Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 19 – Ai Là Anh Rể Cậu?

Ra khỏi ngõ, tôi dẫn Càn Long đến một phòng khám nhỏ.Bác sĩ khuyên Càn Long nên trám răng, Càn Long từ chối thẳng thừng, thậm chí còn cười lớn và nói với tôi rằng “Chiếc răng này sẽ không bao giờ được trám, nếu có ai hỏi về nó trong tương lai, tôi sẽ nói với họ tôi đã cùng Trần Hoa Tiêu quyết đấu một phen sống mái .Nhìn dáng vẻ của cậu ta, tôi cảm thấy xót xa vô cớ, tôi biết cậu không muốn tiêu tiền, trong lòng tôi âm thầm thề , chờ tương lai có tiền, việc đầu tiên là phải trám một chiếc răng vàng thật xịn cho cậu ta.Đi ra khỏi phòng khám, chúng tôi chạy về khách sạn đối diện, vừa rồi Càn Long có hỏi quaTạ Mị Nhân, Trần Hoa Tiêu quả thật là từ khách sạn đi ra ngoài , hơn nữa trước khi đi còn dặn dò lễ tân không được dọn dẹp phòng, buổi tối chắc là còn có thể quay lại.Ta và Càn Long theo đợi từ sáng đến tối mà vẫn không thấy xe của Trần Hoa Tiêu đâu, Lô Ba Ba cũng chưa thấy gọi lại, tôi hoàn toàn thất vọng về cậu ta .Vẫn chịu đựng được đến 12 giờ đêm, khi cả hai ngồi dầm mưa bên đường và bắt đầu ngủ gật thì một chiếc xe Audi màu trắng “lạng lách” từ xa tới gần về phía khách sạn, tôi dụi mắt rồi vội vàng đứng dậy. .Khi tôi nhìn thấy biển số xe là năm số 2, tôi thậm chí không thèm gọi Càn Long, trực tiếp chạy qua, vừa chạy vừa hét: “Trần Hoa Tiêu, có món nợ cần thanh toán với ông.”Sợ ông ta không nghe thấy, tôi cố ý hét lớn, khi chiếc Audi chạy đến cửa khách sạn, “Kít” một tiếng dừng lại, Trần Hoa Tiêu mặt âm trầm bước từ trên xe xuống, chỉ vào tôi , tức giận mắng: “ lại là hai đứa mày, hai tên nhóc chúng mày nghĩ tao không dám làm gì chúng mày đúng không?Tôi nuốt nước bọt, kiên trì nói: “Hoa gia, tôi đến để trả tiền sửa cửa kính . . .”Đôi mày cau có của Trần Hoa Tiêu hơi giãn ra, khoát tay đuổi tôi như một kẻ ăn mày: “cút cút cút, bán mày đi cũng không đền nổi.”Tôi sụt sịt, bước thêm hai bước đến chỗ ông ta, lắc đầu nói: “Nhất định phải đền .”Trong khi nói, tôi trực tiếp lấy giấy vay nợ mà Hầu Lai Tử đưa cho tới trước mặt ông ta.Trần Hoa Tiêu híp mắt nhìn qua, lập tức nhận lấy và hỏi tôi: “Cậu là Hầu Vệ Đông?”Ta vội vàng khoát tay nói: “Tôi chính là cái chân chạy vặt của nhà họ Hầu, Hầu gia là đại ca của tôi.”Trần Hoa Tiêu khinh thường cười, lẩm bẩm: “Tôi ở Lâm Huyền chưa nghe nói đến Hầu gia nào cả.”Tôi cười gượng sờ sờ ót không dám nói tiếp.Trần Hoa Tiêu nhìn về phía tôi lại hỏi: “ Vì sao ban ngày cậu không nói chuyện Hoàng Hà thiếu nợ”?Tôi không ngần ngại trả lời: “Ban ngày đông người quá, nói ra chính là đánh vào mặt ngài, chỉ muốn để lại ấn tượng với ngài, nếu không dù tôi có gọi rách cả cổ ngài cũng không chịu dừng xe.””Hả?” Trần Hoa Tiêu sờ sờ mũi, lại nhìn đánh giá tôi vài lần, sau đó lại nhìn vào giấy đòi nợ.Ông ta đứng đó im lặng khoảng nửa phút, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, cứng ngắc nói: Trong vòng mười phút, đem ba mươi tám vạn đưa đến cửa khách sạn Trung Hào, có một tên nhóc muốn trao đổi với cậu.Gần đâu trái gió trở trời, đừng làm phiền tôi, nghe cho rõ, đừng làm phiền đến tôi.Đặt điện thoại xuống, Trần Hoa Tiêu ném giấy nợ lại cho tôi, khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Hai mươi vạn bồi thường kính xe, không thành vấn đề chứ?”Ta mừng rỡ như điên, gật đầu nói: “Đương nhiên không thành vấn đề.”Khi tôi đang nói chuyện với Trần Hoa Tiêu, Càn Long lẻn đến chiếc R8 của ông ta, quản nhiên làm ông ta cảnh giác, Trần Hoa Tiêu trừng mắt : “Thằng nhóc kia, làm gì thế?”Càn Long vội vàng đóng cửa lại, cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, cười nói: “Hoa gia, tôi lớn như vậy cũng chưa gặp qua R8, muốn nhìn xem một chút bên trong như thế nào .””Cút đi!” Trần Hoa Tiêu không kiên nhẫn mắng một câu, sau đó xoay người bước lên xe R8.ôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hét lên: “Hoa gia, ta thật sự muốn nói chuyện với ngài.”Trần Hoa Tiêu dừng lại, biểu tình lạnh lùng nói: “Cậu nhóc này giống con sói, không chỉ vậy mà còn rất gian xảo, chơi không tốt sẽ quay lại cắn người, tôi không có hứng thú chơi đùa với cậu..”Vốn tưởng rằng Trần Hoa Tiêu nhất định sẽ cự tuyệt mình, không ngờ hắn lại nói ra lời này, hơi sửng sốt, tôi lập tức lại xoa xoa tay nói: “Hoa gia, có thể cho tôi danh thiếp không? Tôi thật sự rất hâm mộ ngài.”Trần Hoa Tiêu nhướng mày cười thâm thúy, không nói gì, trực tiếp lên xe.Chờ đèn sau của chiếc Audi hoàn toàn biến mất, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn sang phía Càn Long và hỏi: “Có phải bức ảnh trong xe của ông ta không?”Càn Long vuốt những giọt mồ hôi trên mặt, cười yếu ớt nói: “Tôi làm việc cậu còn không yên tâm à, Lang Lãng tôi không rõ vì sao cậu không trực tiếp nói cho Trần Hoa Tiêu, Hầu Lai Tử muốn cậu bắt cóc con gái Triệu Hoàng Hà? Chúng ta có ảnh chụp có địa chỉ, Trần Hoa Tiêu chắc chắn tin.”Tôi trợn tròn mắt hỏi: “Cậu chọc nổi Hầu Lai Tử không?”Càn Long”Ách” một tiếng, cười mỉa nói, sớm muộn gì có một ngày tôi sẽ bắt Hầu Lai Tử quỳ xuống liếm giày cho tôi.Tôi mặc kệ cậu ta, cúi đầu tự hỏi không biết kế hoạch tối nay có gì không ổn.Ý tưởng của tôi rất đơn giản, đó là thông qua cái miệng vàng ngọc của Trần Hoa Tiêu lấy về được bốn mươi vạn.Nhưng nếu đặt tôi vào vị trí của Triệu Hoàng Hà, mặc dù tôi không dám có bất kỳ bất mãn nào với Trần Hoa Tiêu, nhưng tôi nhất định sẽ gieo rắc sự tức giận của mình lên người đòi tiền.Làm sao mà hai con sâu róm như Càn Long và tôi lại có thể cầm chân một kẻ đã mở được một xưởng in màu lớn như vậy ở quận Tân Thành như Triệu Hoàng Hà.Vì vậy, sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đánh một canh bạc , bảo Càn Long thừa dịp tôi cùng Trần Hoa Tiêu nói chuyện thì đem tấm ảnh mà Lí Tuấn Phong đưa cho tôi bỏ vào trong con xe R8, không chỉ để trả ơn cho Trần Hoa Tiêu còn nhân tiện giúp Triệu Hoàng Hà dập tắt lửa.Trần Hoa Tiêu đã đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, chỉ cần nhìn thấy những bức ảnh nhất định sẽ cân nhắc được mọi chuyện, cũng nhất định có thể thông cảm tôi và Càn Long chỉ là hai sinh vật đáng thương chịu sự điều khiển của người khác, về phần bọn họ có thể đối đầu với Hầu Lai Tử bằng thủ đoạn gì, không nằm trong phạm vi lo lắng của tôi.Chúng tôi đợi năm hoặc sáu phút từ lối vào khách sạn, một chiếc màu đen nhanh chóng dừng lại trước mặt ta cùng Càn Long , bước ra là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đầu tóc vuốt ngược, dáng vẻ bóng bẩy.Người đàn ông trung niên da thịt đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh run lên vì béo, trên tay cầm một chiếc túi xách màu trắng, ông ta hỏi: “Ai có việc gì cần tìm tôi.”Tôi run run một chút, nghĩ đến người này chắc chính là Triệu Hoàng Hà, tôi vội vàng lấy ra giấy nợ của Hầu Lai Tử đưa cho hắn, xoay người cúi đầu nói: “Xin lỗi chú Triệu .”Nhìn thấy giấy nợ, ông ta lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hầu Lai Tử nước đi thông minh đó, trận thua này tao nhớ rõ.”Dứt lời, ông ta đưa cho tôi chiếc túi xách, dùng ngón tay chọc vào ngực tôi hai lần và nói: “Trở về nói với Hầu Lai Tử, núi không chuyển thì nước chuyển, sau đoạn thời gian này trôi qua, tao sẽ cùng hắn chơi trận tiếp theo. Còn chúng mày, từ nay về sau đừng để tao nhìn thấy ở đất Lâm Huyền.Tôi liếc nhìn chiếc túi xách chứa đầy tiền giấy mới tinh, và cúi đầu chào ông ta một lần nữa.Tôi đang cúi đầu, Càn Long đứng bên cạnh đột nhiên kéo thắt lưng, nghiêng đầu nói: “Chú Triệu, anh rể của tôi bảo tôi nói cho chú, đừng gây chuyện với cậu ấy .”Triệu Hoàng Hà ã chuẩn bị lên xe, nghe Càn Long nói gì liền dừng lại, chế nhạo hỏi: “Anh rể của mày là ai?”Càn Long thốt ra: “Trần Hoa Tiêu, anh ấy là con rể của gia đình chú thứ ba của tôi. Tôi có phải gọi là anh rể theo các thế hệ không? Hơn nữa nếu chúng tôi không thực sự quan trọng, anh ấy có thể giúp tôi gọi cho chú sao. “Triệu Hoàng Hà giật mình, hung ác nhìn Càn Long rồi kéo cửa xe rời đi.Chờ hắn đi thật xa sau, tôi đá vào mông Càn Long và chửi rủa: “Cậu có bệnh à? Đang êm đẹp đi khoác lác làm gì vậy””Nếu tôi không khoác lác, đêm nay chúng ta sẽ nằm chung phòng bệnh với cha cậu rồi, hơn nữa, tôi cũng không tin Triệu Hoàng Hà dám đi hỏi Trần Hoa Tiêu chúng ta có quan hệ gì.” Càn Long yếu ớt ngồi xuống. Hắn cong môi nằm trên mặt đất nói: “bà nó chứ , cuối cùng cũng đòi được tiền, Lang Lãng nhanh chóng chụp một bức hình đăng lên, cả đời tôi cũng chưa gặp qua bốn mươi vạn.”Chúng tôi đã phấn khích một lúc ở lối vào khách sạn. Khi chúng tôi bắt taxi, điện thoại di động trong túi tôi reo lên lạnh lùng. Tôi nhìn thấy số của Lô Ba Ba tôi ho khan hai tiếng đưa cho Càn Long nói chuyện.Càn Long cũng hàm hồ cầm điện thoại, há mồm liền mắng: “Lô Ba Ba, cậu nói xem cậu là giống súc sinh gì? Không nghĩa khí như vậy… Gì, mày không phải Lô Ba Ba, vậy mày là ai? Lí Tiểu Quang, mẹ nó chứ, mày làm gì bạn tao . . .”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *