Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 18 – Kế hoạch của cậu có đáng tin cậy không?

Trong điện thoại Lô Ba Ba khóc nức nở kể đơn giản chuyện đang diễn ra.Lại nói tiếp về may mắn của ba người bon tôi, quán cà phê Internet mà tôi bảo Càn Long và Lô Ba Ba vào, ông chủ trước kia từng mở chui ở gần trường chúng tôi, sau lại bởi vì trường học báo cáo nên phải đóng cưae , không nghĩ tới lại chuyển đến khu phố mới.Người đàn ông mở quán Lí Tiểu Quang, năm nay hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thuộc loại con nhà có tiền, tôi và Càn Long có biết rất rõ bởi vì chúng tôi hay qua quán anh ta để trộm tiền.Ngăn kéo nơi anh ta để tiền trong quán thường không khóa, anh ta lại đặc biệt thích chạy xuống dưới để chơi game.Lúc tôi cùng Càn Long còn đi học, không có việc gì thì lượn qua quán anh ta, năm mươi, một trăm , trộm không ít lần, cho tới bây giờ cũng chưa bị bắt lần làm.Khi tên Càn Long lỗ mãng này biết quán là do Lí Tiểu Quang mở, tay lại ngứa ngáy, quả nhiên lần này bị bắt thẳng tay không thể chối cãi, cho mới xảy ra vụ đánh nhau mà Lô Ba Ba nói qua điện thoại.Nghe Lô Ba Ba nói xong, tôi thở dài nói: Cậu cứ đứng đó trông chừng, chuyện này không cần để ý, đừng đợi bên kia báo cảnh sát .Lô Ba Ba lắp bắp: “Tôi. . Tôi không dám , anh Lãng.”Ta không nói gì mà cúp điện thoại, vội vàng chạy đến cửa bệnh viện bắt một chiếc xe taxi quay lại khu phố mới.Ngồi trong xe, tôi lấy ra bức ảnh Lí Tuấn Phong vừa đưa cho cẩn thận ngắm vài lần, ảnh chụp là một cô bé tầm 8, 9 tuổi.Khi mọi chuyện đã đến mức này, tôi mới thấy mình đã hiểu, Hầu Lai Tử cùng Triệu Hoàng Hà người nợ hắn 400 vạn kia khẳng định không đơn giản chỉ là chuyện nợ tiền, nếu không Hầu Lai Tử cũng không bảo tôi đi bắt cóc con gái ông ta, về phần hai họ có cái gì, tôi đoán không ra cũng không muốn đoán, dù sao tôi biết, hai người ngày ai tôi cũng không thể chọc vào.Tôi vốn định trực tiếp xé bức ảnh ném ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một hồi tôi lại cầm bức ảnh lên.Mười phút sau, tôi lao đến quán cà phê Internet.Đi được một đoạn đường đã thấy Càn Long nằm giữa đường như tôm he bị một nhóm người đánh tới tấp, rất nhiều nhân viên văn phòng bên cạnh đã vươn cổ xem náo nhiệt, không ít người dùng điện thoại quay video nhưng không có ai ngăn cản.Điều khiến tôi tức giận hơn cả là Lô Ba Ba không có ở đó.Lúc đó tôi đang lo lắng, tiền xe cũng chưa trả, luống cuống tay chân nhảy ra khỏi xe.Đừng nhìn tôi ở trước mặt bọn Lí Tuấn Phong co rúm như cọng hành, nhưng đối với Lí Tiểu Quang tôi chẳng sợ quái gì cả.Bởi vì tôi biết Lí Tiểu Quang không dám làm gì chúng tôi, nhưng Lí Tuấn Phong tuyệt đối dám lấy đao xiên chúng tôi.Trong quá trình chạy, tôi thấy trong một cửa hàng có con dao thái mì dài nửa thước, không hề nghĩ ngợi trực tiếp chộp lấy, gào thét chạy tới : “Càn Long, tôi đến rồi, tôi đến giúp anh…”Tất nhiên là tôi không dám chém ai, thật ra tôi đang cầm dao quơ lung tung để giả vờ, chủ yếu để dọa sợ bọn người Lí Tiểu Quang, một đám đều rút lui vài bước, ai cũng không dám bước lên đánh, chỉ dám chỉ vào chúng tôi chửi thề liên tục.Sau khi tôi kéo Càn Long lên, tôi nhận ra rằng miệng cậu ta bị thiếu mất một nửa răng cửa, và máu không ngừng chảy ra.Đúng lúc này, một chiếc ô tô Audi màu trắng tinh tông vào phía đối diện bấm còi inh ỏi, chiếc xe phía trước suýt tông vào chúng tôi.Theo sau là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi trông rất bình thường, tóc ngắn thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô và chửi: “Mẹ nó chứ, chúng mày có bị mù không?”Lí Tiểu Quang cùng nhóm của hắn liếc nhìn đám thanh niên trong xe, gật đầu chào, không dám nói lời nhảm nhí, tức giận bỏ đi.Tôi còn chưa hoàn hồn thì nam thanh niên đi xe Audi đã xuống xe, đi thẳng đến chỗ đám đông đang nhìn rồi đứng cùng với một người đàn ông to như con gấu.Càn Long vén quần áo xoa vết máu trên môi, tiếp theo mơ hồ dựa vào cánh tay của tôi, kích động nói: “Lang Lãng, biển số 5 con 2, Audi R8, Là Trần Hoa Tiêu, tôi đã thấy hắn!”Tôi trầm mặc vài giây, liếc nhanh biển số xe, rồi nhìn Trần Hoa Tiêu không chớp mắt.Có thể do trời sắp đặt, chúng tôi khổ sở chờ Trần Hoa Tiêu từ sáng sớm không thấy bóng dáng, kết quả bởi vì trận ẩu đả lại gặp được hắn, tôi tin đây là số mệnh.Trần Hoa Tiêu đang nhỏ giọng trò truyện khá thân thiết với người đàn ông kia, vừa nhìn cũng biết mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn là không bình thường.Người đàn ông ước chừng khoảng ngoài 30. Anh ta mặc một bộ vest đen , cổ tay áo và trên người có chút bẩn, trông như một người của công chúng, không đẹp trai nhưng cũng không xấu, có bộ râu xồm xoàm, hơi giống một nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật. Tôi không thể mô tả cảm giác, nhưng tôi thấy nó đặc biệt hấp dẫn.Càn Long che miệng và hỏi tôi: “ Chúng ta xông lên tóm lấy Trần Hoa Tiêu nói chuyện hay như thế nào?Suy nghĩ một hồi, tôi ghé vào tai cậu ta nói nhỏ: “Cậu không có mắt nhìn à? Làm như này đi.. .”Nghe xong kế hoạch của tôi, Càn Long Càn Long hai mắt tròn xoe hơn quả cầu thủy tinh, nuốt nước bọt nói: “Cậu tính toán cho kĩ, nếu không tôi không bị giết cũng bị lột da.”Tôi cắn môi không lên tiếng, xoay người lấy từ bồn hoa ra nửa viên gạch dấu ở ven đường.Đợi có việc thì dùng đến.Càn Long lúc sáng có nói sở cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra vào tối qua vì Trần Hoa Tiêu bị truy nã , tôi tin tưởng hiện giờ ông ta sẽ không làm khó chúng tôi vì mấy điều nhỏ nhặt này.Hai hoặc ba phút sau, Trần Hoa Tiêu và người đàn ông kia tiến vào trong xe chuẩn bị rời đi, chúng tôi vội vã đến trước xe anh ấy, miệng Càn Long đang chảy máu, chúng tôi chạm vào đầu xe và hét lên:: “Hoa gia, tôi muốn đi theo ngài, xin thu nhận tôi đi. .”Trần Hoa Tiêu bật cười hỏi: “Cậu nhóc muốn theo tôi làm gì, cậu quen tôi sao sao?”Càn Long thở phì phò, nghiêm túc nói: “Người trong quận chúng ta ai không biết con xe biển 5 số 2 là của ngài, không biết Hoa gia thì tuyệt đối không phải người trong giang hồ.”Trần Hoa Tiêu ại tỏ ra thích thú, chắc là là nhìn Càn Long dáng người thấp bé, nghĩ rằng chúng tôi là đám học sinh, ông ta xua tay đuổi chúng tôi đi, còn dọa báo vời trường trách phạt, hoàn toàn không có ý thu nhận, đương nhiên điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.Nếu hai người chúng tôi tùy tiện chạy đến quỳ gối trước mặt Trần Hoa Tiêu bảo sẽ làm trâu làm ngựa, ông ta không cần suy nghĩ cũng đồng ý thì đã không đứng ở vị trí cao như hiện tại rồi.Mồm mép hồi lâu cũng không có tác dụng gì, tôi bèn kéo Càn Long sang một bên để dọn đường cho bọn họ.Xe chầm chậm lướt qua chúng tôi, tôi đang cúi người nhặt gạch đã chuẩn bị từ trước, không biết Càn Long đã dẫn đầu, trực tiếp nhặt gạch đập vào kính chắn gió trước của chiếc R8. Trần Hoa Tiêu và người đàn ông trong xe cùng lúc vươn đầu và hét lên: “F*ck, con mẹ nó chứ!”Càn Long chống hông, trâu bò hò hét : “Hừ, Trần Hoa Tiêu ông đừng tỏ vẻ, Càn Long tôi sớm muộn gì có một ngày còn ngầu hơn ông, ông chờ đó”Không đợi Trần Hoa Tiêu xuống xe, ta và Càn Long vắt chân lên cổ chạy về phía con hẻm đối diện.Sau khi chạy được bảy tám phút, cả hai chúng tôi đều dừng lại thở khò khè , hổn hển, Càn Long hai tay ôm gối dựa lưng vào tường, phì phò nói: “Không … không đuổi theo chứ… “Tôi tức giận chửi bậy: “Cậu mẹ nó bị điên à? Không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ là người đập cục gạch, sao cậu lại ra tay?”Càn Long cười ngây ngô cào cào da đầu nói: “Hai chúng ta ai đập cũng giống nhau cả.”Nhìn thấy tôi làm ngơ với vẻ mặt nghiêm nghị, Càn Long lại dựa vào vai tôi nói: “Đừng tức giận, được không, tôi không có cha không mẹ, nếu tôi thực sự không thể ở trong quận nữa, mua vé đi đến nơi khác là được. Cậu có thể dẫn cha cậu đi không? “Nghe được lời của Càn Long, trong lòng không khỏi ấm áp, liếc nhìn vết máu trên miệng cậu ta còn chưa khô, tát cho cậu một cái rồi lẩm bẩm: “Cậu chính là tên ngốc.”Càn Long dựa trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tôi líu ríu: “Không nói chuyện này, câu cuối cùng bạn thân cậu hô lên có ngầu không? Không nói khoác, trong đầu tôi lúc đó thật sự nghĩ như vậy.””Tôi còn chưa nói cậu đâu, thêm kịch bản bửa bãi.” Tôi trợn mắt rồi lại ngoác mồm cười mắng, nghiêng đầu nhìn về phía Càn Long hỏi: “Ba Ba đâu?”Nụ cười trên mặt Càn Long trong chốc lát biến mất, hắn nhổ nước bọt nói: “Sau này đừng để tôi gặp lại thằng đó, thấy tôi đánh nhau, cậu ta cũng ngăn cản một chút, kết quả bị người ta đạp ngã nằm ra, không dám nhúc nhích nữa thật đáng xấu hổ.Tôi thở dài không biết nên nói gì, dù sao Lô Ba Ba đang muốn tìm tôi nương tựa .Hít thở vài phút, Càn Long đứng lên trên tường nói: “Quên đi, Trẫm đây giàu lòng vị tha, cậu ta nếu xin lỗi tôi thì được, còn nếu ngay cả một cuộc điện thoại còn không có thì coi như không quen biết nhau.”“Được rồi.” Tôi gật đầu đồng ý.Càn Long đưa cho tôi một điếu thuốc, tự mình châm một điếu, do dự một lúc rồi nói: Lang Lãng, kế hoạch của cậu có đáng tin không?Tôi thoải mái phun ra vài vòng khói thuốc, ngẩng đầu nhìn trời nói nhỏ: “Để xem ông trời cho cho tôi đường sống không …”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *