Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 14 – Người Đàn Ông Cho Mèo Ăn

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, không ngờ đó là cô gái thường quay video với Lưu Kì một khối chụp tần số nhìn cái kia cô gái, tôi nhớ cô ấy tên là Tiểu Ảnh.Tiểu Ảnh và hai người bạn nữ ăn mặc sành điệu một cách “kì cục” đứng sau lưng tôi. Cô ấy rõ ràng cũng nhận ra tôi, nụ cười ngượng nghịu lướt trên khuôn mặt, rồi thì thầm với những người bạn của cô ấy, chúng ta hãy đổi sang quán khác đi.Tiểu nhã đứng bên cạnh, một cô gái với bím tóc như chân rết, mặc một chiếc áo tay ngắn đính đầy hạt lấp lánh lắc lắc cánh tay của cô làm nũng: “Ăn ở đây đi Tiểu Ảnh, bạn bè tôi đều check in ở đây, mấy người Cầu Cầu nói thịt nướng ở đây rất ngon.””Đúng vậy, bạn bè tôi cũng check in ở đây .” Một cô gái khác xõa tóc, mặt trang điểm đậm cũng đồng tình gật đầu.Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười nói với Tiểu Ảnh: “Cứ ở đây, tôi dọn một bàn cho mọi người.”Tiểu Ảnh chun mũi và gật đầu một cách mất tự nhiên.Bận bịu đến tận khuya, chỉ còn lại bàn của Tiểu Ảnh cùng một bàn khách khác.Ba cô gái này thực sự có thể uống, họ đã làm gần hai thùng bia trong một đêm, chưa kể họ còn mang theo một chai rượu vang đỏ , ba người họ tiếp tục trò chuyện suốt đêm.Trong khi tôi đang dò xét nghe trộm bí mật, Dương Thần đến vỗ vỗ bả vai, gọi chúng tôi đi ăn cơm.Vốn chuyện vẫn ổn, nào biết chỉ sau hai ly bia, tên Càn Long đầu gỗ, đột nhiên hỏi tôi khi nào thì đi tìm Hầu Lai Tử, nháy mắt khiến cho Dương Thần cảnh giác.Dương Anh Thần cau mày hỏi tôi: “Cậu tìm Hầu Lai Tử để làm gì, có phải vì chuyện của cha cậu không?””Không phải, Anh Lãng muốn hỏi Hầu Lai Tử địa chỉ tên nợ tiền của ông ta.” Lô Ba Ba ngốc, tuồn tuột trả lời.Dương Thần cao giọng, nắm chặt cánh tay tôi rồi hỏi, cái gì mà đòi nợ? Mấy người rốt cuộc làm gì vậy.Tôi thấy thật sự giấu không được nữa, liền đem sự tình đơn giản nói qua một chút, nghe xong lời tôi, Dương Thần tức giận chửi mẹ nó, chỉ vào mũi tôi răn dạy, Vương Lãng cậu chính lf đồ ngốc, chúng ta sao làm được mấy việc này ?Thật hồ đồ.Biết cậu ta lo nghĩ cho chúng tôi, chỉ cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.Càn Long cùng Lô Ba Ba giả bộ ngớ ngẩn để không bị chửi, Dương Thần như cũ nói liên miên cằn nhằn không ngừng, Đại Quân ngồi bên cạnh cậu chậm rãi phun ra vòng khói thuốc nói: “Đi đòi nợ cũng không có gì to tát , hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều sống cuộc sống như vậy, tôi cảm thấy vẫn được. .”Dương Thần thở dài nói, anh Quân, anh không biết Hầu Lai Tử là ai, dính líu đến hắn, không có chuyện gì tốt lành cả.Đại Quân cười cười không nói tiếp, cúi đầu tự mình uống rượu.Tôi nghi hoặc nhìn về phía Đại Quân, tự hỏi anh ta chưa nói xong điều gì.Đại Quân người này rất kì lạ, nói cực nhỏ, nghiện bia rượu, tối thì nướng thịt xiên, mải mê nhậu nhẹt làm việc, chỉ cần rảnh rỗi là lại nhìn chằm chằm vào chai bia.Dương Thần oán hận rót nửa ly rượu cho tôi và hỏi: “Tiếp theo cậu định làm gì?”Tôi liếm liếm phần da khô trên miệng và nói: “Ngày mai, tôi sẽ hỏi Hầu Lai Tử tình hình cụ thể, chuyện này nếu đã nhận , thì làm đến nơi đến chốn, không thể nói rằng ông trời thương xót , ban cho tôi phép màu được.””Cậu chính là tên không làm người ta yên tâm được.” Dương Thần cáu kỉnh túm tóc, lấy điện thoại di động ra lẩm bẩm:: “Tôi gọi hỏi mấy vị đại ca đòi nợ thuê hay đến uống rượu xem có biện pháp nào hay không, tên của kẻ thiếu nợ là gì?”Lô Ba Ba nhanh nhảu trả lời: Gọi là Triệu Hoàng Hà, mở xưởng in màu ở đường Văn Xương, quận Tân Thành.””Haiz. .” Dương Thần cầm lấy di động đi sang một bên.Tôi lia mắt nhìn Đại Quân đang thưởng thức rượu, cười hì hì hỏi: “Anh Quân, anh có biệ pháp gì không? Chúng tôi hiện tại ngay cả bóng người cũng không thấy, càng miễn bàn đến đòi nợ . .”Đại Quân làm như không nghe thấy tôi nói chuyện, vẫn cúi đầu thưởng thức chén rượu.Càn Long cáu kỉnh, trực tiếp vỗ bàn đứng lên, quát: “Này, anh bị câm điếc hay sao vậy hả?”Đại Quân mặt không chút thay đổi nhìn chúng tôi, lạnh lẽo đứng dậy, nhặt một ít xương gà, xương cừu do khách ném xuống đất, ngồi xổm bên vệ đường, trong miệng phát ra tiếng “xixi”. Một lúc sau, một vài con mèo hoang tụ tập quanh chân anh ta.Nhìn thấy những con mèo hoang đang ăn ngấu nghiến, Đại Quân trên mặt nở nụ cười như trẻ nhỏ.Càn Long tức giận bĩu môi nói thầm: “Thật là quái đản.”Trong lúc nói chuyện, Dương Thần nghiêm mặt quay lại, tôi vội vàng hỏi hắn hỏi thăm thế nào .Dương Thần buồn rầu nói, từ bỏ đi, Triệu Hoàng Hà không thể chọc vào, hắn là người của Golden Sun, biết ông chủ của Golden Sun là ai rồi chứ.Càn Long, người từ trước tới nay luôn tự xưng là người trong giang hộ bật người hít một hơi và nói : “Trần Hoa Tiêu.””Cũng không hẳn.” Dương Thần cầm bia rót cho tôi một ly: “ngày mai cậu đi tìm gặp Hầu Lai Tử, nói cho hắn món nợ này chúng ta đòi không nổi.Lô Ba Ba tò mò hỏi: “Trần Hoa Tiêu là ai vậy?”Càn Long nuốt nước miếng cười gượng nói: ” “Truyền thuyết của quận chúng ta. Hai hộp đêm lớn nhất trong quận của đều do người ta làm chủ, còn Công ty taxi Lâm Huyền nữa, tôi nghe anh bạn chạy xe chui nói, khu phố mới có rất nhiều đất của hắn, chính phủ nghĩ muốn khai phá, đều phải mua đất từ tay hắn.”Nghe thấy ba chữ “Trần Hoa Tiêu”, lòng tôi lạnh đi một nửa.Ở Lâm Huyền thượng từ ông lão năm sáu mươi tuổi, đến các cô cậu mới học cấp hai, rất ít người không biết đến tên hắn.Trong hai năm qua, chính phủ đã đàn áp, trên đường nhìn cơ bản không có mấy người không tử tế, mấy năm trước xã hội hỗn loạn mười người thì có chín người là theo Trần Hoa Tiêu, tôi nghe cha nói, Trần Hoa Tiêu chính là xã hội đen, trong tay có tiền có người, phía trên còn tổ chức gọi là King chống lưng, thành phố và tỉnh đều có quan hệ.Nếu đem Hầu Lai Tử so sánh với một con chó điên, thì Trần Hoa Tiêu tuyệt đối là một con mãnh hổ, hai người không ở cùng một cấp bậc.Lúc này Đại Quân ngồi xổm bên đường cho mèo ăn, đưa lưng về phía chúng tôi, thần thần cằn nhằn nói câu: “Càng hiểu càng sợ, cố kị lại càng nhiều, tầng dưới đáy tôm tép quan trọng tiền, đại ca tầng trên coi trọng mặt mũi, Đôi khi đánh trực diện vào Hoàng Long còn hiệu quả hơn là đánh đường vòng ”.Tôi cùng Dương Thần đồng loạt nhìn anh ấy, Dương Thần mê man hỏi: “Anh Quân, ý anh là gì?”Tôi cũng vội vàng nói: “Anh Quân có gì ai nói rõ ràng chút, chúng tôi đầu óc ngu si không kịp phản ứng””Thắt lưng đau quá, Thần Tử tôi đi về trước .” Đại Quân vỗ vỗ tay đứng dậy, trực tiếp đi về phía đường, không có bất kỳ giải thích gì thêm.Nhìn bóng anh ta xiên xẹo dưới ngọn đèn đường, tôi trầm ngâm suy tư.Càn Long ồm ồm mắng: Mẹ kiếp, tôi cảm thấy chỉ số thông minh của mình như bị chà đạp điên cuồng.Đang nói về khoản nợ, anh ta toàn nói những điều trong giới thượng lưu, hoàn toàn lạc đề.”Cân nhắc sau một lúc lâu, tôi nhìn Càn Long hỏi: “Cậu có biết Trần Hoa Tiêu ở đâu không?”Càn Long vẻ mặt đau khổ cười gượng: “Anh à, anh thực sự coi tôi là NBA của Mĩ à, Trần Hoa Tiêu là nhân vật gì? Tôi sao biết được họ là ai, nhưng tôi nghe nói xe của hắn là chiếc Audi R8 màu trắng, biển số năm con số 2.””Anh hoàng, anh đang đóng FBI, diễn vai Spider Man chắc.” Lô Ba Ba đảo cặp mắt trắng dã bĩu môi.Càn Long tức giận mắng nhiếc, quay đầu hỏi tôi: “Cậu hỏi thăm Trần Hoa Tiêu để làm gì?”Dương Thần rõ ràng đoán được ý nghĩ của tôi, nhẹ giọng hỏi, cậu muốn đánh thẳng phủ Hoàng Long?”Thử xem sao.” Tôi cười khổ gật đầu.Vừa rồi câu nói của Đại Quân đã chỉ điểm cho tôi, giới thượng lưu quan trọng mặt mũi, Triệu Hoàng Hà có lẽ không biết xấu hổ, nhưng thân phận Trần Hoa Tiêu này tuyệt đối đem mặt mũi so với mạng còn quan trọng hơn, nếu biết người của hắn thiếu nợ không chịu trả, khả năng chúng tôi sẽ có cơ hội đòi được tiền về.Ngay khi trong chúng tôi chìm vào im lặng, nhóm ba cô gái Tiểu Ảnh khoác tay nhau, nghiêng ngả lảo đảo tới gần.Cô gái với “bím tóc con rết” hiển nhiên đã say, miệng đầy mùi rượu, hai tay mờ mịt đặt lên bàn của chúng tôi, lầm bầm: “Này, nghe nói các người tìm Trần Hoa Tiêu à?”Càn Long ngậm một cây tăm trong miệng, giễu cợt hỏi: “Người chị em? Cô có biết hắn ở đâu không?””Đương nhiên .” Cô gái ngẩng cao đầu, đôi mắt mơ hồ mờ mịt.Càn Long trợn mắt chế giễu nói: “Chị à, khoe khoang rất dễ kích thích dạ dày.”Càn Long chỗ nào cũng tốt, chính là không quản được cái miệng, từ trong mắt cậu ta không phân biệt nam nữ, nói chuyện với ai đều văng tục, sử dụng các loại “cơ quan sinh sản”.Cô gái gục đầu xuống ợ, gót chân không thể đứng vững và suýt ngã, Dương Thần nhanh mắt lẹ mắt giúp đỡ cô ngồi xuống, cô gái hàm hàm hồ hồ thì thào: “Không phải khoe khoang, tôi làm lễ tân ở khách sạn Trung Hào, khách sạn chúng tôi hàng năm đều giữ phòng tổng thống cho Trần Hoa Tiêu, ngày hôm qua lái xe của ông ta gọi điện thoại nói, Trần Hoa Tiêu này hai ngày nay sẽ qua ở.”Tôi vội vàng chạy tới và hỏi: “Thật không vây?”Cô gái chống mặt tôi, mặt ghét bỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Càn Long bĩu môi: “Anh trai ơi, anh cho chúng ta bao nhiêu chai rượu vậy?”Tiểu Ảnh và một cô gái khác vội chạy đến kéo cô gái, cô gái giãy dụa không dậy nổi thân, kết quả ba túm hai túm, ba người đều té ngã trên mặt đất, đụng đổ cả bàn, mà xô ngã cái bàn cũng không có gì to tát, ai biết cả ba đều ngồi dưới đất khóc lóc, rõ ràng là say đến điên rồi.Nhất là Tiểu Ảnh khóc dữ dội nhất, cũng không ngại trên mặt đất bẩn thỉu, quỳ rạp trên mặt đất vừa khóc lại lăn lộn: “Tình yêu, tình cảm chó má.”Tôi, Dương Thần, Lô Ba Ba cùng Càn Long nhìn nhau, Dương Thần nuốt nước miếng hỏi: “Sao giờ?””Củ cải trắng tặng không dâng thịt đến tận miệng, ngu mới không ăn, cô này là của tôi ” Càn Long chà xát bàn tay, lập tức cười dâm đãng , nhấc nhẹ cô gái “bím tóc con rết”. Vỗ lưng xoa dịu: “Cô uống nhiều quá rồi, để tôi đưa cô về nhà …””Tiểu thư, muốn làm đối tượng không? Hai thiếu một!” Lô Ba Ba cũng nháy mắt đi tới chỗ cô gái có mái tóc xù như chó sói choàng áo khoác cho cô rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *