Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 12 – Cách Ăn Quỵt Cơm Mới

Cha tôi ngồi thẳng dậy, nhìn tôi cẩn thận, hai tay ôm băng gạc lúng túng không biết để đâu.Sau một hồi im lặng, ông chỉ vào giỏ trái cây trên bàn cạnh giường và nói, ăn một quả táo đi.Tôi lắc đầu, nhìn khuôn mặt sưng vù như quả cà tím của ông rồi hỏi: “Cha uống thuốc kháng viêm chưa?Ông nhe răng cười nói: “Uống rồi, đúng rồi, vừa rồi cô bạn y tá của con còn cho tôi một phần cơm.”Bạn y tá? Tôi sửng sốt trong giây lát, rồi nghĩ đến Giang Tịnh Nhã, cả bệnh viện chắc chỉ có cô quen tôi, theo lẽ thường cô ấy không nên quan tâm đến chúng tôi, có lẽ vì nghĩ cha tôi đáng thương chăng?Cả hai chúng tôi lại im lặng.Vài phút sau, ông lại vặn vẹo, mấy máy môi hỏi: “ Hầu Lai Tử nói như thế nào” .Tôi rót một cốc nước cho cha, không cảm xúc trả lời, ông ta nói thanh toán xong , còn nói về sau còn thấy cha mò đến phòng chơi mạt chược sẽ đem chân cha đánh gảy.Cha tôi ngờ vực nói: “Thực sự thanh toán xong rồi ?”Tôi tức giận dúi ly nước vào tay ông nói: “Nếu cha còn tiền trả thêm, ông ta cũng không từ chối, con phải đi rồi, ở dưới còn có bạn đang đợi, hai ngày nữa có thể không có thời gian đến thăm cha, có chuyện gì cha nhớ gọi điện cho con.”Lúc tôi bước ra khỏi cửa, cha tôi thì thào nói nhỏ: “Lang Lãng, cha thề cả đời này sẽ không dính đến cờ bạc nữa .”Tôi hơi khựng lại, trên môi nở một nụ cười, nhưng không quay lại nhìn, cố tỏ ra cứng ngắc nói ra hai chữ “Tùy cha” Rồi đóng cửa phòng lại, bước nhanh về phía thang máy.Thành thật mà nói, trong lúc đó, nước mắt tôi chực trào ra, bỗng nhiên cảm giác bản thân chịu bao nhiêu đau đớn ở chỗ Hầu Lai Tử tất cả đều đáng giá, chỉ cần cha tôi sau này sống đàng hoàng , bằng mọi cách tôi sẽ trả hết nợ rồi cuộc sống của cha con chúng tôi có thể thực sự bình yên trở lại.Nhưng liệu mọi thứ có thực sự có diễn ra như tôi mong đợi không?Ra khỏi bệnh viện, Càn Long cùng Lô Ba Ba đang ngồi xổm ở ven đường ngậm điếu thuốc trong miệng, Càn Long từ trước đến nay đều như vậy, gặp ai cũng có thể bắt chuyện được.Lô Ba Ba được đặt biệt danh là con lừa chết trong nhà máy của chúng tôi, cậu tôi có thể nói lảm nhảm từ đầu giờ sáng cho đến sau giờ làm việc.Hai người này gặp nhau như tìm thấy tri kỉ.Thấy tôi ra khỏi bệnh viện, Lô Ba Ba tươi cười nói: “Anh Lãng, tôi vừa nghe “ Hoàng Thượng” nói, hai người chuẩn bị ngày mai đi đòi nợ, mang theo tôi đi đi, dù sao tôi hiện tại cũng không có việc gì làm, rất nhàn rỗi.””Miệng cậu sớm muộn gì cũng bị người ta xé toác ra.” Tôi nén giận trừng mắt nhìn Càn Long, nhưng trong lòng lại thầm mừng rỡ, sau đó quay đầu nhìn Lô Ba Ba nghiêm túc nói: “Theo tôi đi đòi nợ cũng không được trả công, cậu suy nghĩ kỹ càng.”Từ lúc cậu ta gọi cho tôi, tôi đã hạ quyết tâm lôi kéo cậu đi cùng, Lô Ba Ba bước đi cao lớn, làn da ngăm đen, cậu nhóc người ngợm chắc nịch, ăn mặc một chút lại ra dáng dân giang hồ.Loại chuyện đi đòi nợ này, càng nhiều người đi càng thêm cam đảm, mặc dù chuyện này trước kia tôi chưa làm qua, nhưng bởi vì cha tôi luôn bị đòi nợ, cũng rõ ràng loại này nghề căn bản không phải tôi cùng Càn Long hai người có thể làm được .Lô Ba Ba sảng khoái nói: “Đều là anh em sao phải tính chuyện tiền nong, có ăn có uống liền OK.”Tôi không nói nữa, xua tay: “Đi thôi, trước tiên đi đóng cửa hàng cho Thần Tử, nhân tiện dùng bữa.””Lên xe!” Càn Long khởi động xe điện nhỏ, hướng tới chúng tôi vẫy cánh tay.Tôi nghiêng về một bên cười mắng: “Ba người cùng leo lên “con gà mái” của cậu?””Hừ, cậu không biết bao nhiều người máu mặt trong xã hội này, đều phải nghe theo thần xe an bài à.” Càn Long tức giận nhướng mày.Vài phút sau, ba người chúng tôi cuối cùng cũng lên đường. Tôi gầy gò, ngồi chồm hổm ở phía trước, Lô Ba Ba ngồi sau, Ba người chúng tôi tổng cộng cũng phải tới ba trăm cân, đem chiếc xe điện nhỏ kêu cót két như nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.Tôi tò mò hỏi : Hoàng Thượng, cậu lấy đâu ra cái xe điện nhỏ này vậy?Càn Long hai tay chống tay lái trả lời: “Lúc đi tìm cậu gặp phải một tên ngốc bán cho tôi với giá năm mươi tệ.””Sẽ không phải là đồ trộm chứ?” Ngồi ở mặt sau Lô Ba Ba thật cẩn thận hỏi.Càn Long “Phi” nhổ bãi nước miếng nói: “Tuyệt đối không có khả năng, chìa khóa, ổ khóa gì đều là đồ nguyên bản .”Chúng tôi cứ như vậy mà “ngôn nghênh” dưới ánh mắt mọi người xung quanh lao tới quần xiên nướng ở quảng trường.Dương Thần đang quét rác, quầy hàng chỉ còn một bàn, chính xác mà nói là còn một người khách.Người đàn ông ước tính khoảng hai mươi bảy hoặc mười tám tuổi, mặc một chiếc quần yếm màu xanh lam bẩn thỉu, vừa uống bia vừa ăn xiên que, miệng đầy dầu, như thể đã mấy ngày không ăn, nhìn rất khó coi.Vừa nhìn thấy chúng tôi, Dương Thần đã để chổi sang một bên, cúi xuống lấy ra một lượng lớn thịt cừu xiên từ trong hộp xốp đựng xiên que, trợn mắt nói: “Ngày mai tôi sẽ không đặt xiên thịt này nữa, quy tắc cũ, anh dọn dẹp đi, tôi sẽ đi nướng xiên.”Càn Long và tôi đồng thanh ra hiệu ok: “Không vấn đề gì, chưởng quầy .”Khi cả ba chúng tôi đang bận làm việc, vị khách còn sót lại kia ợ hơi một cái rồi thét to: “Ông chủ, cho … thêm một chai bia.”Dương Thần đi đến trước mặt hắn, lịch sự nói nói: “Xin lỗi đại ca, bia hết rồi.””Không có?” Thanh niên thất vọng thì thào một câu, thở dài một hơi.Tiếp theo hắn đứng dậy, hai tay ôm đầu đột ngột ngồi xổm trước mặt Dương Thần nói: “Đánh đi!”Dương Thần nhất thời hoang mang, chúng tôi toàn bộ cũng mơ hồ, đồng loạt đi tới.Tôi liếc mắt quan sát người thanh niên, anh tôi khá đẹp trai, lông mày rậm và đôi mắt to, gò má hơi cao, hơi giống Hồ Ca phiên bản lỗi chút, chỉ là râu ria xồm xoàm, mặt lấm lem, xuyên thấu qua cổ áo, tôi còn thấy trước ngực hắn hình như còn có hình xăm.Dương Thần nuốt nước miếng, buồn bực hỏi: “Đại ca, tự nhiên bảo tôi đánh anh làm gì?”Cậu thanh niên kia ồm ồm nói: “Tôi không có tiền thanh toán, anh đánh đi.””Mẹ nó, đây là cách thức ăn quỵt mới ư?” Càn Long trực tiếp cầm vỏ chai bia, như định bổ xuống đầu cậu tôi.Dương Thần vội vàng ngăn Càn Long nói: “Cậu mà đánh chai bia này xuống, ông đây hai tháng tay trắng.”Dứt lời nói, cậu nhìn chằm chằm thanh niên đang ngồi xổm trên mặt đất vài giây sau, khoát tay nói: “Đại ca, nếu anh không có tiền thì cứ đi đi, lúc nào có thì qua đây gửi lại, mà thôi quên đi .”Người thanh niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Trần đôi mắt đỏ hoe vài giây, nhanh chóng đứng dậy đi về phía đường, đi được hai bước liền quay đầu nói nhỏ “Cám ơn”.Cho đến khi anh chàng bỏ đi xa, Càn Long tức giận xô cánh tay của Dương Thần, cậu đúng là giàu có, bàn vừa rồi của tên khốn kia cũng phải tốn 200 tệ ? Tùy tiện nói không có tiền cậu cũng tin?Dương Thần cười ngây ngô rụt cổ nói: “Việc buôn bán chú ý hòa khí phát tài, cũng có mấy phần tránh né, cũng không ai muốn vậy, được rồi, chúng tôi cũng ăn cơm đi.”Dương Thần nghi hoặc nhìn Lô Ba Bađang dọn bàn hỏi: “Cậu này là ai vậy?”Lô Ba Baliền tự giới thiệu: “Anh Thần, tôi gọi là Lô Ba Ba, là bạn bè thân thiết của Anh Lãng , hì hì. .”Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, người thanh niên vừa ăn quỵt quay lại nhỏ giọng nói: “Ông chủ, để tôi làm việc cho anh.”Dương Thần cười khổ mà nói, đại ca, tôi không thuê người làm.Chàng thanh niên bướng bỉnh nói: “Tôi không cần có lương. Tôi sẽ làm việc hai tháng không lương, chỉ cẩn lo cơm nước và chỗ ởCàn Long chửi rủa: “Đồ không biết điều, ăn không trả tiền còn chưa đủ, còn muốn bao nuôi chắc?”Tôi nghĩ nghĩ rồi nói với Dương Thần: “Thần tử, cho cậu tôi làm đi cũng sắp đến mùa cao điểm, một mình cậu cũng bận rộn.”Dương Thần khó xử liếm liếm môi, vẻ mặt không tình nguyện .Người thanh niên bước đến quầy thịt nướng, gắp một mớ gân thịt chưa nướng, lật hai lần và nói: “Tôi đã làm thịt nướng trước đây, gia vị nêm nếm của cậu không chuẩn lắm, lần sau cho thêm vào mấy cánh hoa cà rốt thử xem, còn có lúc ướp chân gà, cho thêm chút đường vào.”Nghe được lời cậu tôi nói, ánh mắt Dương Thần từ từ mở to, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: Anh tôi đúng là chuyên gia, tôi nói sao lúc nào cũng cảm thấy xiên thịt mình nướng không giống với quầy hàng tôi từng làm.Đại ca, tôi thuê anh, anh tên gọi là gì?Cậu tôi cào cào mái tóc rối bù thấp giọng trả lời: “Gọi tôi Đại Quân là được.”Dương Thần bắt lấy cánh tay thanh niên ngồi vào bàn chúng tôi, khát khao nói: “Anh Quân , anh ngồi đi. Ngồi uống thêm với chúng tôi chút, thuận tiện truyền thụ kinh nghiệm cho tôi đi, tôi cảm thấy dưa muối của tôi vị cũng không đúng. .”Đại Quân với đôi mắt đờ đẫn hỏi: có thể cho tôi một chai bia nữa sao?Trong bữa ăn, tôi nghe Dương Thần xin Đại Quân chỉ giáo, tất cả đều xoay quanh chuyện nướng thịt, cả ba chúng tôi đều không hiểu gì cả, nghĩ rằng ngày mai chúng tôi còn phải đi đòi nợ, tạm biệt Dương Thần , tôi liền dẫn Càn Long cùng Lô Ba Ba chuồn đi.Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng Dương Thần muốn thuê người vì sợ tốn tiền, hiện tại xem ra, tên nhóc thối này thông minh hơn tôi nghĩ, hẳn là sợ người khác học trộm bí quyết của mình.Cho đến khi đi xa, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Dương Thần hỏi thăm không mệt mỏi.Trở về nhà, tôi định cùng hai người kia cùng bàn chút về kế hoạch ngày mai, nào biết nói đi rửa mặt chút, hai tên kia đã ngáy khò khò rồi, tôi phiền muộn châm điếu thuốc, Hầu Lai Tử đã cho tôi tư liệu về người vay tiền kia. . .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *