Ngôn Tình

Đầu Sói

Chương 11 – Đòi Nợ

Dứt lời, Hầu Lai Tử tiếp tục cúi đầu chơi mạt chược, ý bảo tôi có thể cút đi .Tôi hít sâu một hơi chưa từ bỏ ý định cầu xin hắn, Hầu gia, ngài có thể giơ cao đánh khẽ không? Nhà của tôi là thật sự không có tiền , nhưng tôi cam đoan số tiền còn lại chắc chắn sẽ trả lại cho ngài .Hầu Lai Tử không kiên nhẫn ngẩng đầu nói: “Tao không chấp nhặt với đứa con nít như mày, gọi cha mày đến nói chuyện với tao.”Tôi vẻ mặt đau khổ ngồi xổm xuống thì thào: “Hầu gia…”“Vụt” một cái, một ly nước nện lên mặt tôi, Lí Tuấn Phong đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, bước đến nhìn chằm chằm và chỉ vào mũi tôi chửi rủa: “Mày mẹ nó có phải không có lỗ tai không? Bảo mày cút liền cút, còn đứng trơ ra đó.”Đối mặt với Lý Tuấn Phong hung tợn, tôi theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng khi nghĩ đến cha đang nằm trên giường bệnh, tôi vẫn như cũ không xoay người, tiếp tục thấp kém khẩn cầu: “Hầu gia, tôi…”Lí Tuấn Phong nắm áo rồi đẩy tôi xuống đất, hung ác chửi: “Đồ lì lợm, mày không chịu cút thì đừng trách tao.”Một vài thanh niên khác đang ngồi trên ghế sô pha lập tức lao vào tôi như chó điên, một số người chặn tôi trong góc, giơ chân lên và đá vào người tôi một cách thô bạo.Tôi cuộn tròn hai tay ôm đầu trên mặt đất, chịu cơn mưa đấm đá, đồng thời hét lên:: “Hầu gia, làm người không thể không có lương tâm, Bao nhiêu năm qua, cha tôi đã bị ngài gài mất bao nhiêu tiền, chính ông trong lòng không phải rõ ràng sao? Tại sao lần này lại nợ ông mười vạn, ông biết rõ hơn tôi, nhưng lần này gia đình tôi thật sự bị kiệt quệ, không có tiền. ”Tôi càng hét to hơn thì những người đó càng đánh tôi dữ dội hơn, đặc biệt là Lí Tuấn Phong còn nhặt một cái gạt tàn thủy tinh đập liên tục vào đầu và lưng tôi,.Mùi máu chảy dọc má tôi đến tận cổ, nhớp nháp, tanh nồng tôi cảm thấy mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.Hai hoặc ba phút sau, bọn người Lí Tuấn Phong tản ra, Hầu Lai Tử ngậm điếu thuốc đứng trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới như một món đồ chơi, khàn khàn nhe răng cười nói: “Mày so với cha mày thì cam đảm hơn nhiều.”Tôi thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi chảy nhòe hai mắt, tôi khó khăn chống tay xuống đất ngẩng đầu lên, nhìn ông ta nói : Hầu gia, tôi cam đoan nhất định trả hết nợ còn lại , một năm hay hai năm cũng được, tôi sẽ trả toàn bộ cho ngài, nếu ngài ngay cả “ổ chó” cuối cùng của chúng tôi cũng muốn lấy mất, tôi khẳng định cùng ngài cá chết lưới rách, ngài là đại ca, tôi chỉ là tên nhóc, mà nếu ngày ngày tôi đều trốn ở góc nhìn chằm chằm ngài, ngài có sợ không? Tôi không tin bên cạnh ngài 24 giờ đều có người bảo vệ.”Chạy đến đây chơi trò uy hiếp ?” Một tên đứng cạnh Hầu Lai Tử nhấc chân đạp mạnh vào mặt tôi, mắt tôi tối sầm, quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu không vực dậy được.Hầu Lai Tử xua tay, trịch thượng nhìn tôi, cười khẽ: “Mày định trả nợ cho tao trong bao lâu?”Tôi lau vết máu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong vòng một năm!”Hầu Lai Tử cười nhạt nói: “Đã từng nghe qua vay nặng lãi chưa? Mười vạn, lãi một năm là bao nhiêu, mày đã tính qua chưa?”Tôi há miệng thở dốc không lên tiếng, thật sự không nghĩ tới chuyện này trước khi tới.Hầu Lai Tử lấy từ trong túi ra tờ giấy nợ, xoay người đưa cho tôi rồi nói: “Nhìn mày cũng là đứa có hiếu, tao cho mày một cơ hội, trên tay tao có một tờ giấy nợ , nếu mày có thể đòi được tiền này về, khoản nợ của bố mày tao sẽ xóa bỏ, còn cho thêm mày nữa, thế nào?Trong giây lát, tôi hơi sững sờ, không ngờ Hầu Lai Tử thực sự mở đường, trước khi bước vào đây, tôi còn chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh gãy một tay và một chân.Nhìn thấy tôi ngẩn người, Hầu Lai Tử hỏi: “Như thế nào? Không dám nhận à.”Tôi thở ra và vươn bàn tay đầy máu của mình ra để nắm lấy giấy nợ.Hầu Lai Tử vươn ba ngón tay ra lạnh lùng nói: “Thời gian ba ngày, tiền phải về đến, chúng ta lúc đó thanh toán xong, nếu mày không làm được, thì thành thật mang giấy tờ nhà đem đến cho tao.”Tôi liếm môi và gật đầu.Hầu Lai Tử nhe răng cười, nhặt túi tiền lên, sau đó giật vài tờ tiền trong túi ném vào mặt tôi rồi xua đuổi: “Mày tự đi băng bó cho mình đi. Đừng để người ta nói tao bắt nạt trẻ con.”Bỏ qua việc nội tâm vô cùng nhục nhã, tôi nhặt từng tờ tiền rải rác trên mặt đất lên như một con chó, cúi đầu chào ông ta: “Cám ơn Hầu gia” .Vài phút sau, tôi khập khiễng bước ra khỏi phòng chơi mạt chược với máu me bê bết trên mặt và quần áo, trên đường thi thoảng có người nhìn tôi như một con quái vật, tôi gục đầu và chậm rãi đi về phía trước.Hầu Lai Tử đưa cho tôi giấy nợ tổng cộng bốn mươi vạn, người nợ là Triệu Hoàng Hà, là ông chủ xưởng in màu nhỏ, xét theo ngày tháng trên giấy nợ, số tiền này được vay từ năm ngoái.Tôi không phải đồ ngốc, Hầu Lai Tử cũng không tốt đến nỗi cho không ta khoản béo bở, bốn mươi vạn con số trên trời này đời tôi cũng chưa từng gặp qua, Triệu Hoàng Hà có thể nợ Hầu Lai Tử, còn dám nợ một năm. Điều đó đủ cho thấy hắn cũng không phải là “người ăn chay”.Khi tôi còn đang bàng hoàng thì một chiếc xe điện lao tới trước mặt tôi.Anh chàng đạp xe thật ra là Càn Long, thấy tôi mặt mũi bê bết máu, cậu liền dựng xe , thô tục hỏi: “Con chó đó đánh cậu à ?”Tôi cố nén cười lắc đầu nói: “Tôi không sao, sao cậu lại chạy qua đây?””Cha cậu tỉnh rồi, tôi phi qua nhìn xem.” Càn Long ai mắt tròn xoe, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngắn tay, lau vết máu trên mặt cho tôi, vừa lau vừa chửi: “Hầu Lai Tử này là tên khốn, tôi sớm muộn gì có một ngày đâm ông ta, chắc chắn đâm chết ông ta.”Tôi nhìn lại sảnh mạt chược, hướng tới Càn Long khoát tay than thở: “Bình tĩnh đi.”Càn Long cưỡi xe điện chở tôi tìm một phòng khám nhỏ gần đó băng bó vết thương, sau đó mua quần áo cho tôi từ quầy hàng trên phố. Sau khi thu dọn mọi thứ, chúng tôi đến bệnh viện.Trên đường tôi cùng Càn Long nói chuyện Hầu Lai Tử bảo tôi đi đòi nợ.Không đợi tôi nói xong, Càn Long trực tiếp ngẩn cổ mắng: Hầu Lai Tử mẹ nó không cần mặt mũi, khoản nợ bốn mươi vạn , dựa theo giá thị trường ít nhất cũng có thể được chia mười vạn, lại càng không nói cậu đã trả hắn bốn vạn. Con chó đó, ra ngoài sẽ bị một chiếc xe tải lớn đâm vào nghiền nát thành bánh.Bởi vì tôi là cá nằm trên thớt, quyền chủ động trong tay Hầu Lai Tử, tôi ngoại trừ chấp nhận còn có thể thế nào, nghĩ vậy tôi vô lực thở dài nói: “Chửi thì có ích gì, cậu có bạn bè chuyên làm việc này không? Hỏi họ quy trình đòi nợ thế nào.”Càn Long nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Có mấy người, đợi tôi gọi điện thoại hỏi một chút đi, khoản nợ này cậu tính thế nào? Chỉ hai ta thôi sao? Có cần gọi Thần Tử không?”Tôi không chút do dự lắc đầu nói: “Đừng gọi cậu ấy, cậu tôi làm ăn nghiêm túc, không thể dính vào chuyện này.”Khi tôi đang nói chuyện, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, đó là cuộc gọi của một đồng nghiệp tên Lô Ba Ba, tôi do dự một chút nghe máy hỏi: “Làm sao vậy Ba Ba?”Đầu bên kia lắp bắp ho khan: “Anh Lãng, chỗ anh còn chỗ ở không? Lưu Kì hôm nay ra khỏi trại giam , có thể hắn thấy hai chúng ta có giao tình, xem tôi không vừa mắt, còn vu oan tôi làm hư di động của hắn, chúng tôi tranh cãi vài câu, hắn liền đuổi việc tôi.Anh cũng biết nhà của tôi không ở Lâm Huyền , ngày kia “Lưu vô đạo đức” mới thanh toán tiền lương…”Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu đến bệnh viện trước đi, buổi tối đến nhà tôi ngủ một đêm.””Cám ơn Anh Lãng. .”Sau khi cúp điện thoại, tôi cùng Càn Long cũng vừa tới cửa bệnh viện, đợi vài phút sau, Lô Ba Ba vội vàng chạy tới, cám ơn tôi hết lời, còn nói mời tôi đi ăn tối.Làm tôi có chút xấu hổ, tôi nghĩ hắn sở dĩ sẽ bị “Lưu vô đạo đức” đuổi việc, nguyên nhân lớn nhất chắc là vì tôi, bình thường mối quan hệ của chúng tôi ở xưởng rất tốt, tất cả mọi người biết.Tôi bảo Càn Long cùng Lô Ba Ba ở cửa chờ, tôi đến khoa nội trú một mình để nhìn cha một lát.Vừa mới bước vào khoa chỉnh hình, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng cha đang nói chuyện với mọi người vọng đến.Lúc tôi đẩy cửa đi vào phòng bệnh , nhìn thấy ông vẻ mặt hồng hào dựa ở đầu giường, nói chuyện nước miếng bay tứ phía cùng hai người trung niên cùng phòng bệnh: “Không nói khoác với mấy người, lúc đó bên kia mười lăm sáu tên, có tên còn mang súng, tôi không hề run rẩy một chút nào … “Tôi thấy xấu hổ thay ông, dùng sức”Khụ khụ” hai tiếng.Ông quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, nét mặt già nua đỏ lên, hướng về phía hai người kia khoát tay nói, “Ngày mai tôi lại nói chuyện phiếm, muộn quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của những bệnh nhân khác.”Nói xong nói lại nhìn về phía tôi hỏi: “Hầu Lai Tử không làm khó con chứ.””Cha đoán xem.” Tôi chỉ vào miếng băng đeo trên trán, giọng chế nhạo …

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *