Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 95 – con đường phải đi (1)

Kết thúc buổi tiệc, Tần Minh đi trước, dặn dò Mã Hồng Tuấn cùng Diệp Phi Linh hắn ở ngoài đợi 2 người.

Mã Hồng Tuấn lúc này đã chén no nê, nhỡ mồm uống 3 – 4 ly champagne mà hơi say, dáng đi có chút lảo đảo. Huyền Phong xung phong nhận lời đưa hắn về, Áo Tư La đồng dạng cũng vậy, không bỏ qua việc chiếu cố tiểu muội nhỏ của hắn.

Diệp Linh Linh cùng biểu ca nàng đã trở về trước bọn họ khoảng nửa tiếng.

– Thiên Hằng, hôm nay ta kì thực rất vui!

Độc Cô Nhàn dựa sát vào người Ngọc Thiên Hằng, mềm mại dựa xuống.

– Nhàn tỷ tỷ, Ngọc Thiên Hằng ca ca, hai người cũng ở đây à?

Diệp Phi Linh vui vẻ chạy đến, bộ dạng bán manh không hiểu chuyện, chút nữa phá hỏng không khí của hai người.

– Tiểu Linh muội, ngươi hôm nay có vui không?

Độc Cô Nhàn không có phản cảm nàng chạy tới, chỉ là khiêu vũ hơi nhiều, chân có chút nhũn ra nên không ngồi thẳng dậy.

– Rất vui luôn đó! À, Nhàn tỷ, ta có thứ này rất đẹp rất đẹp cho ngươi đó! Ngọc Thiên Hằng ca ca, sư phụ lão nhân gia có một bức thư muốn gửi gia gia ngươi, phiền ngươi chuyển giúp cho ngài!

Diệp Phi Linh đúng mực giữ khoảng cách với Ngọc Thiên Hằng, đặt lá thư của hắn ở trên bàn. Chính nàng dịch tới bên cạnh Độc Cô Nhàn, xuất từ trong không gian ra một cái hộp quà tinh tế, dúi vào tay nàng, bộ dáng thiên chân vô tà chúc mừng sinh nhật Độc Cô Nhàn rồi mới rời đi.

Chuyện Diệp Phi Linh là đồ đệ của người kia, Độc Cô Nhàn cũng biết một hai, cho nên đối với lá thư, nàng cũng không quản tới, Thiên Hằng là người biết chừng mực.

Thư là sư phụ đưa trước khi đi, Diệp Phi Linh kém chút nữa quên mất, may mà Huyền Phong đòi đưa Mã Hồng Tuấn trở về mới khiến nàng nhớ ra.

Áo Tư La chờ ở cửa, thấy nàng vui vẻ chạy ra mới nhẹ nhàng đi theo nàng. Mặc dù Tần sư phụ có dặn dò quá, chính là hắn vẫn muốn đưa nàng trở về Sử Lai Khắc học viện mới rời đi.

– Được rồi, Tần học trưởng đã ở phía trước, Áo Tư La ca ca, ngươi cũng trở về đi, không cần phải theo ta đâu!

Diệp Phi Linh híp mắt cười, nhìn hắn.

– Để ta đưa muội về mới đúng, dù sao hôm nay chúng ta vẫn là bạn lữ mà!

Áo Tư La lắc đầu, phản bác.

– Hì hì, cám ơn ngươi đã quan tâm tới ta như vậy, nhưng chuyện này, chúng ta dừng ở đây thôi, bởi vì mai sau nếu có gặp lại, chúng ta đã là đối thủ rồi!

Diệp Phi Linh nghiêm túc nhìn Áo Tư La. Lúc này nàng không còn bộ dáng tiểu muội ngọt ngào nữa, ánh mắt có chút sắc bén.

– Ta biết, muội ưu tú như vậy, sau này tiền đồ nhất định ta không thể theo kịp, nhưng có thể nào cho ta thêm một cơ hội được không?

Áo Tư La trong lòng tràn ra cảm giác thất vọng, uể oải nói.

Diệp Phi Linh lắc đầu.

– Mục tiêu của ta là Phong Hào Đấu La, cho nên không thể có bất kì chướng ngại gì! Áo Tư La ca ca, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè, có được không?!

Diệp Phi Linh mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt nàng ẩn chứa sự kiên quyết.

Áo Tư La khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, sau đó lại mở mắt, gật đầu.

Tiểu muội muội này, thật khiến cho người ta không nỡ nào từ chối nàng!

****

Tần Minh nhìn nàng nhanh như vậy đã trở lại, kì thực rất ngạc nhiên.

Học muội này… tính ra nàng chỉ đủ tuổi làm con gái mình, nhưng thiên phú đáng sợ kinh người. Không hổ là đồ đệ do Đại Sư dưỡng, chỉ bằng nàng thiên phú cũng đủ khiến bất kỳ thế lực nào điên cuồng.

Vốn là thấy nàng cùng Áo Tư La qua lại, Tần Minh kỳ thực không yên lòng lắm, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, sao hiểu thế nào là yêu đương, chỉ sợ trễ nải con đường tu luyện, hỏng mất thiên phú kinh người của nàng.

Áo Tư La mặc dù cũng là một trong số học trò đắc ý của hắn, thế nhưng hắn cũng không hi vọng Diệp Phi Linh phát triển tình cảm quá sớm, điều này sẽ khiến thực lực của hai người chậm đi.

– Học trưởng, đi thôi, chúng ta trở về trường sớm một chút, muội còn muốn bế quan!

Tần Minh hài lòng, xem ra chuyện lần trước thua cuộc khiến nàng nổi lên tính khiêu chiến, chuyện này hắn nhất định sẽ báo cáo lại với sư phụ.

Kì thực, Diệp Phi Linh là được gợi ý của Diệp Linh Linh mà nghĩ đến phương thức kiếm tiền mới mà thôi.

*******

Cửu Tâm Hải Đường nhất mạch, đại sảnh. 4 bóng người, hai người ngồi trên ghế cao, hai người còn lại đứng.

Người ngồi bộ dáng trẻ trung, là một mỹ phu nhân xinh đẹp. Trên người nàng tản mát ra hơi thở cao quý, thế nhưng nét mặt nàng lại là sợ hãi đến không thể ngờ tới. Ngồi bên cạnh nàng là một nam nhân trung niên, tuy nhiên trên người hắn không có chút vẻ nào của tuổi trung niên, mà chỉ là bộ dáng của một thiếu niên toát ra khí thế của trung niên.

– Diệp Sâm, lời ngươi nói vừa rồi là thật?

Diệp Sâm cúi đầu, ân một tiếng. Điều này khiến cho hai người đang ngồi khó có thể tin. Diệp Linh Linh đứng ở một bên, không hiểu mọi người đang nói gì.

– Nữ hài tuổi không lớn, chừng 11, 12 tuổi, trên người mái tóc màu lục nhạt, đôi mắt màu lục, bộ dáng y hệt Trần Phi thời thiếu nữ?

Nam nhân toát ra ánh nhìn xa xăm.

– Mang con bé về, cho dù có phải huyết mạch của Trần Phi hay không, chỉ cần là người giống nàng, tin rằng Diệp Tát Khắc sẽ để tâm!

Diệp Sâm đáp ứng, sau đó cáo lui.

– Linh Linh, ngươi tới đây!

Mỹ phu nhân chỉ tay về Diệp Linh Linh, khuôn mặt thay vì toát ra sợ hãi như ban nãy, lại là vẻ căm hận đến tận xương tủy.

– Mẹ!

Diệp Linh Linh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của mẹ nàng – Ngân Ngọc phu nhân. Người bên cạnh nàng an tĩnh nhắm mắt.

– Ngân Ngọc, đứa trẻ không có tội!

– Không có tội??? Ca ca, ngươi còn nói như vậy? Rõ ràng ta đã đứng ở vị trí này, vậy mà ả tiện nhân đó vẫn không buông tha ta?? Ngươi nói đi? Ngươi nói xem?? Ta một lòng vì Diệp Tát Khắc như vậy? Nhưng vì sao trong lòng hắn chỉ có một người là Trần Phi? Tại sao? Tại sao chứ?

– Đủ rồi, người cũng đã chết rồi, ngươi vì cái gì còn mãi không từ bỏ tâm tư kia chứ? Ta nói rồi, đứa trẻ không có tội! Ân oán của ngươi và nàng thì ngươi và nàng tự giải quyết!

Nam nhân không kiên nhẫn nghe Ngân Ngọc phu nhân oán thán, quát lên.

– Ngân Quyết ca ca, ngươi mắng ta ư?

Diệp Linh Linh ôm lấy Ngân Ngọc phu nhân đang gào thét, cản lại, thế nhưng cũng bị nàng hất văng ra.

– Ngân Ngọc, chúng ta là thế gia danh môn, không thể không có giáo dưỡng như vậy! Ngươi nhìn bộ dạng chính mình bây giờ xem? Chỉ biết gào thét?! Con gái ngươi bây giờ đã là người kế thừa Cửu Tâm Hải Đường, không ai còn có thể tranh đoạt vị trí với nàng, hài tử kia võ hồn cũng là khí võ hồn, ngươi lấy cái gì để hạ thủ với nàng?

– Ha, ha ha? Lấy cái gì ư? Diệp Tát Khắc vì cái gì cưới ta? Ngân Quyết ca ca, ngươi không quên chứ? Ta chính là ghét nữ nhân đó có được tất cả mọi thứ đấy? Thì đã sao?? Ngươi không phải ta, ngươi làm sao hiểu được cảm giác căm hận thấu xương khi chung một phu quân??? Làm sao ngươi hiểu được?

– Đúng là thứ đàn bà, phải lấy đại cục làm trọng! Ngươi nếu không có đầu óc như vậy, tốt nhất ở nhà tề gia nội trợ tốt hơn, đừng có mang danh phu nhân ra ngoài làm gì, mất mặt phủ Bá Tước!

Nam nhân ánh mắt nhìn Ngân Ngọc phu nhân đã có chút rét lạnh. Hắn nuông chiều muội muội mình quá mức, để giờ đây nàng không có đầu óc như này sao? Đi so đo với một đứa trẻ? Ngay cả tính kế để bước lên chính thất cũng phải để ca ca bày cho?

Bỏ lại Ngân Ngọc phu nhân đầm đìa nước mắt, nam nhân bước ra ngoài cửa, đi thẳng.

Diệp Linh Linh cúi đầu, ngây ngốc. Nàng không phải người ngốc, mơ hồ đoán được, Diệp Phi Linh rất có thể là muội muội mình, là em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Ánh sáng vụt tắt, không gian tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *