Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 85 – thất bảo lưu ly tông (1)

Độc Cô Bác ngâm mình trong ôn tuyền, một mình uống rượu.

Tuyết Dạ Đại Đế có ý tứ muốn hắn bồi dưỡng một người thành Phong Hào Đấu La, mục tiêu là để tăng cường thực lực cho Đế Quốc.

Độc Cô Bác đối với Thiên Đấu Đế Quốc kỳ thực không có cảm tình. Nếu không phải bởi vì Hoàng Thất thiết kế, hắn cũng không cần tới nữ nhân đó. Nàng ta thì không có gì, nhưng hài tử của hắn, đứa con trai đáng thương của hắn khiến hắn không thể thoát ly dính dáng tới Thiên Đấu Đế Quốc. Con dâu cũng vậy, nàng xuất thân từ quý tộc Hoàng Thất, cho nên hắn cũng vô tình bị một sợi dây mỏng manh trói buộc.

Hoàng Thất Thiên Đấu tuy không dám hạn chế, nhưng bởi vì tầng quan hệ này, cho nên hắn cũng không thể không để ý tới.

Độc Cô gia có ơn với Hoàng Thất, nhưng Hoàng Thất lợi dụng điểm này, cuối cùng hình thành một mối quan hệ ràng buộc rối rắm.

Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn bầu trời đêm. Uống rượu một mình thật khó chịu, vị rượu quái quỷ gì thế này?!

Giá như có thằng nhóc đó ở đây, có phải hắn cũng sẽ có một người tâm tình không?

Bầu trời gió mát trăng thanh, nhưng lòng người buồn bực khó mà thanh tâm.

Phụ thân đặt tên hắn là Bác, bởi vì mong hắn một đời uyên bác, có thể nhìn thấu tất thảy.

Hắn lại đặt tên cho cháu gái là Nhàn, bởi vì mong nàng ngày ngày thanh thản an nhàn.

– Hừm, thằng nhóc đó nói đến cái học viện kia rất vui, ngày mai tới thử xem sao!

Chén rượu từ từ buông xuống, bóng đêm cô đơn lóe lên ánh sao băng đầy hi vọng.

******

Mã Hồng Tuấn đi tìm Diệp Phi Linh, hắn muốn khoe cái hồn kỹ mới cho Cửu muội. Nàng suốt ngày ru rú ở trong phòng làm cái gì không biết, 4 ngày liền không ra khỏi phòng.

Diệp Phi Linh phụ trợ hồn kỹ tăng tốc, bàn tay thoăn thoắt điểm mũi kim, xem, học trưởng vốn là hợp với hình tượng giáo viên, sơ mi cổ tây bẻ kẹp, bên mép cổ áo khảm một cái huy hiệu vàng. Tay áo được thiết kế có chút rộng, cổ tay lại bó gọn, khiến hắn trông thư sinh một chút, mà lại soái khí một chút.

Mã Hồng Tuấn biến thân, lấp ló ở đầu cửa phòng.

Chu Trúc Thanh đang ở cạnh Đái Mộc Bạch, chắc còn sau bữa tối mới về.

– Tạm thời xong rồi, nếu phối hợp với áo khoác nhung đen mềm thì còn đẹp hơn, mà thời tiết này thì không thể mặc quá nóng!

Diệp Phi Linh buông bông cắm kim, cong môi cười. Đồng phục học viện phân nửa cũng thiết kế xong, đảm bảo mọi người sẽ rất thích, nhất là hoa cài áo vẫn chủ đạo là màu xanh lá, ứng thêm huy chương Sử Lai Khắc tinh quái.

Duỗi eo lười biếng, nàng muốn ra ngoài ăn một chút. Mấy ngày liền chỉ uống nước với ăn hoa quả, hơi thèm mùi vị thịt rồi.

Vừa mới mở cửa, một khuôn mặt cụng vào trán nàng, cái mắt còn in hình lỗ cắm khóa.

Diệp Phi Linh trán đầy vạch đen. Cái quỷ gì đây? Biến thái à?

– Xem đồng hồ của ta!

Võ Hồn Đồng Hồ phóng xuất, đập cho Mã Hồng Tuấn văng ra ngoài.

– Đừng đánh đừng đánh, ta là Tứ ca mà!

– Tứ ca? Quỷ nói đùa, mặt ngươi đẹp trai như vậy, lại học thói xấu! Tứ ca nào có như ngươi! Muốn đùa ta hả?

Diệp Phi Linh càng nói càng đánh. Ai nha, đánh nhanh thắng nhanh, nàng đói bụng chết mất.

– Ái ái ái, thật là ta mà! Cửu muội, bộ dạng đẹp trai này của ta, muội thích không? Hí hí!

Mã Hồng Tuấn khuôn mặt tự mãn nhìn nàng cười.

– Không thích! Dám giả mạo Tứ ca, ta chém ngươi ra làm mấy khúc!

Diệp Phi Linh thu lại Đồng Hồ Võ Hồn, xuất ra Cầm Võ Hồn. Tốc độ gảy đàn có chút chậm, hơi mệt.

Mã Hồng Tuấn dễ dàng mà tránh thoát được công kích của nàng, ngược lại là càng trêu tức, vác cái bản mặt đẹp trai hếch lên trời.

– Tứ ca anh tuấn khí soái này muội phải thích chứ! Ai nha, bình thường ta mập mạp không nói, nhưng muội chẳng lẽ không coi trọng chút nào!

– Bớt nói nhảm, bích loan tiêu nguyệt!

Diệp Phi Linh cáu tiết, từng đạo sóng khí mang theo âm thanh tinh tinh tang tang đánh về phía người đối diện.

Cản trở nàng đi ăn cơm, hừ, ma quỷ đến nàng cũng băm!

– Ái ái! Hu hu, tóc của ta!

Mã Hồng Tuấn bị một loan đao đánh trúng, gọt sém một bên tóc. Hình dạng đẹp trai của hắn lúc này có chút tức cười.

– Phượng Dực Thiên Tường!

Mã Hồng Tuấn thi triển công kích, dùng một cái tư thế quái dị mà bay lên.

– A!

Hỏa diễm nóng cháy phả đến, Diệp Phi Linh bị hơi nóng lan đau cả người.

– Đã tin ta là Tứ ca chưa?

Mã Hồng Tuấn hì hì cười bay xuống.

– Xì, Tứ ca, ngươi quấy rối ta ăn cơm, lát nữa ta mách sư phụ!

– Khoan đã khoan đã, ta đẹp trai anh tuấn ngời ngời như thế này, muội có thích ta không?

Đây là điều Mã Hồng Tuấn đã muốn hỏi Diệp Phi Linh từ khá lâu. Từ nửa năm trước, khi tiến vào học viện, mọi người có đôi có cặp, mình hắn lẻ loi, hắn cũng muốn có đôi!! Mà Cửu muội, trời má, hắn chính là muốn ăn cơm chùa nàng nấu cả đời!

– Không thích!

Mã Hồng Tuấn mộng đẹp sụp đổ.

– Tại sao vậy?

Nhìn Mã Hồng Tuấn trưng ra bộ mặt đẹp trai bán manh, Diệp Phi Linh ngán ngẩm sợ mình không có sức chống cự, tùy tiện tìm đại một lý do.

– Ta thích Phong Hào Đấu La, mà ngươi thì không phải!

Mã Hồng Tuấn trừng mắt. Phong Hào Đấu La? Cửu muội thích Phong Hào Đấu La??

Tin tức này khiến cho quả tim bé nhỏ của hắn như bị sét đánh, bộp bộp rơi thành từng mảnh vụn, méo xệch mặt trề môi.

– Cửu muội, ngươi phũ thế! Huhu, Tứ Ca đi tìm lão Đại an ủi đây!

Diệp Phi Linh vốn là định nói thích Bỉ Bỉ Đông, nhưng mà nhìn hắn có vẻ cũng không bi thương cho lắm, mặc kệ hắn đi. Trở nên đẹp trai liền thích chọc phiền toái, chờ đó!

Nàng đói tới mức muốn đau dạ dày rồi!

– Lời ngươi nói, có phải là thật không?

Âm thanh lãnh lãnh phảng phất bên tai, giọng này nàng đã từng nghe quá.

Diệp Phi Linh đáy lòng run lên.

– A, ta…

Độc Cô Bác từ trên cao hạ xuống, mặt không biểu cảm nhìn nàng.

********

Mã Hồng Tuấn huhu chạy đi. Trời má, Đái lão đại lúc cần thì không có, còn bị Chu Trúc Thanh cấm cửa không chơi hành động dâm tiện với hắn.

Đường Tam cùng Tiểu Vũ nửa năm không gặp, không tiện quấy rầy.

Trữ Vinh Vinh đã trở về Thất Bảo Lưu Ly tông.

Còn mỗi cái tên đậu hủ thúi Áo Tư Tạp, mà nhìn cái bản mặt hắn xem, còn ủ dột hơn cả Mã Hồng Tuấn nữa.

Mã Hồng Tuấn tâm tình xám xịt, chạy ra ngoài Thiên Đấu Thành chơi một lát.

**********

Trữ Vinh Vinh đã sớm muốn về nhà một chuyến, chỉ là bởi vì Đường Tam tự nhiên tăng cường huấn luyện, không có cách nào giúp nàng luyện chế ám khí. Lần này Đường Tam trở về, thực lực của nàng gia tăng toàn diện. Nàng mang theo vài phần đắc ý cùng với cơ quan ám khí Đường Tam cấp cho mà trở lại Thất Bảo Lưu Ly tông.

– Ôi trời ơi!

Trữ Phong Trí nhìn võ hồn của nàng, khuôn mặt là sửng sốt cùng phát ngốc.

Ngay cả hai vị Phong Hào Đấu La là Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ Dong cũng sửng sốt.

Thất Bảo Lưu Ly, không, nay Vinh Vinh thành Cửu Bảo Lưu Ly, đối với Thất Bảo Lưu Ly tông đây là một chuyện trọng đại.

Điều này mang theo ý nghĩa, Thất Bảo Lưu Ly tông rất có thể sẽ xuất ra một vị Phong Hào Đấu La, Phụ Trợ hệ tuyệt đỉnh thiên hạ!

Mà muốn dưỡng Phong Hào Đấu La, bằng vào tài phú kinh thương thiên hạ của Thất Bảo Lưu Ly tông, không gì là không thể.

Trữ Vinh Vinh ngắn gọn súc tích kể lại quá trình hấp thu tiên thảo, một mực hết lòng khen ngợi Đường Tam.

Trữ Phong Trí cùng hai vị Phong Hào Đấu La nghe xong, cảm khái tấm tắc thiên hạ có kỳ vật như vậy, đồng thời cũng than thở không thôi.

Giá như có thể tìm thêm một đóa tiên hoa nữa, có lẽ Trữ Phong Trí có thể biến thành Cửu tầng, ngược lại Thất Bảo Lưu Ly tông vang danh thiên hạ.

Vốn là toàn đại lục hình thành thế chân vạc, mà giữa mấy cái chân vạc lại xuất thêm mấy cái gốc rễ, tình hình nhìn như cân bằng nhưng lại có chút áp bức.

Võ Hồn Điện ưu thế lớn, tín đồ đông, hơn nữa nơi đó rất nhiều vị Phong Hào Đấu La đầu nhập.

Tính sơ qua, nơi đó hiện tại đã có 4 vị Phong Hào Đấu La, nhưng mà Hoàng Thất Thiên Đấu có 1 vị, lại thêm 4 vị Hồn Đấu La, cùng với Thất Bảo Lưu Ly tông duy trì thế cân bằng.

Hơn nữa ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có thêm Lam Điện Bá Vương Long! Nội bộ cực kỳ khủng bố, số lượng Hồn Đấu La là 10 vị, Phong Hào Đấu La một vị.

Một số đại gia tộc khác cũng không thiếu Hồn Đấu La, chỉ là không có phô trương, thích mai danh ẩn tích.

Trữ Phong Trí nhìn chân trời phía xa, ẩn ẩn cảm thấy có chút gì đó xao động, nhưng lại không rõ ràng lắm.

– Phong Trí, sao vậy?

Cốt Đấu La nhìn hắn thở dài, tâm tư nghĩ đến cái gì.

– Cốt thúc, ta vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó biến đổi, sợ là thiên hạ sắp xảy ra chuyện!

Trữ Phong Trí ưu tư nói, chậm chạm nhìn ánh nắng tắt dần.

Có lẽ, thời gian sắp tới, sẽ có chuyện gì đó thực sự xảy ra chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *