Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 83 – trở lại học viện

Lam Bá học viện, nay đề bảng Sử Lai Khắc học viện.

Hai sư huynh muội trố mắt nhìn nhau.

Không phải chứ????

Vừa vặn lúc hai người trở về là lúc Đại Sư ra ngoài mua đồ.

Đại Sư ngỡ ngàng nhìn hai sư huynh muội, trên nét mặt là không thể tin được.

– Tiểu Tam, Phi Linh, hai người các ngươi đã trở về?

– Sư phụ, các ngài không phải chiếm lấy học viện của người ta đó chứ?

Đường Tam ôm mặt lắc đầu cho tỉnh lại. Chẳng lẽ hắn nhớ học viện Sử Lai Khắc muốn ngốc rồi. Xem kìa, cái bảng vàng nền xanh, cái màu xanh kỳ cục này trông có khác gì hồi ở Tác Thác Thành không?

– Không phải ngươi bị cắn nhầm thuốc ở chỗ Độc Cô Bác ấy chứ? Nghĩ sao vậy? Là Nhị Long tặng học viện cho Phất Lan Đức, sau đó hắn đổi lại tên!

– Tặng? A, dì Nhị Long bây giờ không sao chứ?

Diệp Phi Linh nhận ra cái gì, tinh quái mà hỏi một câu.

– Cô ấy hiện giờ…!

Đại Sư nghĩ đến mấy ngày này, có chút rối rắm, lắc đầu ngán ngẩm mà bảo đổi chủ đề.

– Tiểu Vũ mấy đứa nhớ hai người lắm đó, mau vào đi!

Đại Sư nhắc tới Tiểu Vũ, trên mặt Đường Tam hiện lên một nét cười.

Không biết bây giờ muội ấy đang làm gì nhỉ?…

Đường Tam vội vàng đi tìm mấy người bọn họ.

Diệp Phi Linh thân thiết mà kéo tay sư phụ. Chỉ cần nàng bước vào 30 cấp, là có thể chỉnh kinh mạch cho sư phụ rồi!

Tẩy kinh phạt tủy, thay đổi gân cốt, hướng hắn điều chỉnh công pháp, khiến hắn có thể tăng tiến hồn lực, thực hiện giấc mộng không thành.

– Nha đầu, thời gian ngươi ở đó có chăm chỉ tu luyện không vậy?

Đại Sư xoa đầu nàng, hiền hòa cười ấm áp.

Diệp Phi Linh cong cong mắt hưởng thụ cảm giác này, vui vẻ đáp:

– Sư phụ, con đã 29 cấp hồn lực rồi, trở về tìm thời gian bế quan tu luyện là có thể đột phá!

– Ừm.. cái gì? 29 cấp hồn lực rồi? Vậy còn Đường Tam?

– Sư huynh hiện cũng 37 cấp, hồn lực gần bằng Đái lão đại rồi a! Sư phụ, hồn lực cao thì có thưởng không?

Diệp Phi Linh trưng ra khuôn mặt bán manh, long lanh mắt nhìn Đại Sư.

Đại Sư phì cười, búng vào trán nàng một cái:

– Ngươi đó, cả ngày chỉ biết bày trò nghịch ngợm! Mặc dù ngươi tiến cấp rất nhanh, nhưng Mã Hồng Tuấn và Trữ Vinh Vinh đều đã đột phá lên Hồn Tôn rồi!

– Sư phụ, con không có lười biếng mà!

Diệp Phi Linh chu môi kháng nghị. Hai người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã tới chỗ mấy người Đường Tam.

Đường Tam thấy Đại Sư cùng sư muội tới, vô cùng hớn hở mà nói. Hắn đã chia gần hết tiên thảo cho mọi người rồi, chỉ còn chừa lại mỗi Chu Trúc Thanh cùng Đại Sư mà thôi.

Trên tay hắn là một khối thủy tinh trong suốt, bên trong khối thủy tinh là một hạt giống. Nói là thủy tinh, kỳ thực cũng không phải, vốn là một loại ngọc thạch trong suốt như lưu ly, nhìn qua phá lệ xinh đẹp.

Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của Đường Tam, thứ này là trân phẩm tiên thảo, tuyệt đối có thể tăng 10 tầng công lực.

– Chu Trúc Thanh, nếu ngươi hấp thu cái này, thì có thể đề cao 10 cấp hồn lực! Tiên thảo này rất đặc biệt, nó có tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng!

Đường Tam bắt đầu giải thích về tiên thảo đó, câu chuyện đẫm lệ lấy đi nước mắt của Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đại Sư cũng có chút thất thần, thì ra, trên đời này còn có một chuyện xưa như vậy.

Diệp Phi Linh không nghĩ tới Đường Tam còn có vật này.

Trong mắt nàng toát ra một chút mong chờ, xem mọi người sở dụng thì sẽ tăng tiến như thế nào.

Rất nhanh, bởi vì yêu cầu dùng tâm tư của chính mình đả động hạt giống, Đại Sư cùng Chu Trúc Thanh đều mang tâm sự, bị Tương Tư Đoạn Trường Hồng phản phệ, đánh cho thổ huyết. Tơ máu chảy trên miệng họ đều nói rõ, họ không được tiên thảo này tán đồng.

Đường Tam bởi vì an ủi cảm xúc hai người họ, ngược lại là Tiểu Vũ ở phía sau cầm lấy hạt giống. Không biết nàng nghĩ tới cái gì, Tương Tư Đoạn Trường Hồng lại nở hoa.

Biến cố này làm cho ba người rất là kinh ngạc, đặc biệt là Đường Tam. Diệp Phi Linh cũng không lấy làm lạ.

Nàng nhìn thấy rõ ràng, lúc đó, Tiểu Vũ nhìn về hướng Đường Tam, khuôn mặt cô đơn gợi lên hi vọng.

Hai người họ, sớm đã định sẵn là của nhau, vĩnh sinh bất diệt, vĩnh sinh bất thức, vĩnh viễn cùng nhau.

Bởi vì như vậy, cho nên Diệp Phi Linh mới đứng cách xa xa một chút, không lại bị cẩu lương làm mù mắt.

Sư phụ cùng Chu Trúc Thanh nhận được dược thảo khác, cũng tìm nơi để hấp thu.

– Sư phụ, con giúp người hộ pháp!

Diệp Phi Linh tới gần Đại Sư, nhìn hắn chậm chạp cắn nuốt từng miếng Cửu Phẩm Tử Chi, khuôn mặt bởi vì chịu đựng mà hơi nhíu mày.

Mặc dù là dược liệu cao cấp, chính là nó… rất đắng. Đại Sư kiên nhẫn ăn cho bằng hết, vừa để không phụ lòng Đường Tam, phần vì khát vọng thứ này có thể giúp hắn được chút gì đó.

Đại Sư nuốt xong miếng Cửu Phẩm Tử Chi cuối cùng, tiến vào minh tưởng. Hồn lực màu tím từ cơ thể hắn dũng mãnh tràn ra, nhưng lại ẩn chứa thêm một vòng màu trắng đầy khói.

Diệp Phi Linh nhìn hắn khuôn mặt theo năm tháng mà vương lên khổ sở, thật sự không đành lòng.

– Sư phụ, thả lỏng, đừng kháng cự!

Nàng lớn mật mà quyết định tẩy cốt cho hắn ngay lúc này.

Đại Sư vốn là đang tu luyện, bất chợt thấy có một luồng hồn lực khác từ ngoài tiến vào. Luồng hồn lực này rất mỏng manh, nhưng lại dẻo dai bền chắc, từ từ dẫn dắt hồn lực của hắn quán thông đến mấy cái vị trí, sau đó lại phân tán dược lực của dược thảo theo một quy luật nhất định, tựa như một cái mạng nhện được may thật đều, khiến cho cơ thể hắn đau thật đau.

– Khụ Khụ… khụ khụ khụ!

Đại Sư ho ra mấy ngụm máu đen sì, đỉnh đầu toát lên một làn khói mỏng manh, giống như là nóng quá, mà cũng là thoát ra khói độc.

Diệp Phi Linh trán đẫm mồ hôi, hai tay không ngừng điểm vào các huyệt đạo. Sư phụ người này thế nhưng kinh mạch tắc thật nhiều, chí ít là phải đến 30 nơi bị nghẽn mạch, thấm chí còn có xu hướng tăng lên.

Hay là do tuổi tác? Diệp Phi Linh vừa làm vừa nghĩ, trong phút chốc hồn lực của nàng cũng bị cuốn vào người sư phụ, đến khi điểm tới mạch đạo cuối cùng, tay nàng đã có chút tê.

Đại Sư giống như là bị cái gì kích thích, đau quá mà rống lên một tiếng. Nhưng tiếng rống của hắn lại mang theo cả sảng khoái. Hồn lực của hắn chậm rãi từ từ tăng lên, tiến vào 30 cấp, 31 cấp, 32 cấp, 33 cấp.

Suốt 3 tiếng đồng hồ, quá trì tấn cấp mới ngừng lại.

Đại Sư mở bừng hai mắt, nước mắt lưng tròng, hắn không thể ngờ rằng, đời này hắn còn có cơ hội lên tới Hồn Tôn cảnh giới.

Lại phát hiện nhị đồ đệ thế mà ở bên cạnh canh giữ cho hắn, khuôn mặt có chút tái, nhưng còn nhăn nhở hì hì cười, trong lòng hắn chợt ấm áp.

– Sư phụ, người mau đi tắm đi, thiệt là thúi quắc đó! Hì hì hì!

Diệp Phi Linh nhìn Đại Sư tràn đầy sinh lực, cảm thấy chính mình hao tổn hồn lực cũng đáng giá, quyết định dỗ ngài thay đồ, sau đó cho hắn một kinh hỷ thật lớn.

La Tam Pháo hẳn cũng có chút biến hóa rồi đi!?

******

Độc Cô Nhàn trở lại học viện liền phát lệnh tụ tập Hoàng Đấu Chiến Đội khẩn cấp.

– Thế nào, tỷ tỷ không có lừa các ngươi đi!?

Độc Cô Nhàn hì hì mà cười, hưởng thụ ôn nhu sủng nịnh từ ánh mắt của Ngọc Thiên Hằng.

Hắn vậy mà cũng tiến vào 42 cấp rồi.

Ngoại trừ Huyền Phong cùng Áo Tư La là chưa tới 38 cấp, mấy người còn lại cũng chạm mốc 39 cấp rồi.

– Nhàn tỷ, trên người ngươi có mùi hương thật khác biệt!

Diệp Linh Linh vốn dĩ im lặng, tự nhiên mà mở miệng nói.

– Có sao?

Độc Cô Nhàn cúi người, ngửi ngửi trên tay mình, nàng vẫn dùng nước hoa hương cũ mà, có gì lạ đâu?

Diệp Linh Linh nhìn nàng tìm kiếm, không khỏi kinh ngạc. Nhàn tỷ vậy mà không có phát hiện chính mình có mùi hương gì ư?

Cái mùi hương ngọt ngào giống như Hải Đường của nàng lúc trị liệu ấy, nhưng hương vị tinh khiết hơn, thậm chí phảng phất thanh tâm!?

Độc Cô Nhàn xem xét kỹ cũng không hề cảm thấy chính mình có vấn đề gì. Lúc này chợt nhớ tới chính mình còn có mục đích, nàng không nhìn tới Diệp Linh Linh đang kỳ quái nữa, vui vẻ nói:

– Ta muốn mời mọi người tham dự bữa tiệc chúc mừng ta tấn cấp, địa điểm là chỗ khách sạn Âu Minh, mỗi người có thể đem theo một bạn lữ tới dự nữa nha!

– Nhàn tỷ, ngươi tính tổ chức một bữa tiệc lớn ư?

Huyền Phong ngạc nhiên trừng mắt hô lên.

– Không có, chỉ khoảng hai mươi người thôi, chính là ta muốn náo nhiệt một chút, dù sao tiến lên 40 cấp cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là bởi vì ta đã trị khỏi độc! Xem nhé!

Độc Cô Nhàn phát động hồn kỹ thứ 4 – Bích Lân Hoàng Độc. Độc khí tinh thuần từ trên miệng nàng toát ra, hồn lực tụ lại thành hai tiểu hoàng xà quấn chặt anh em Huyền Vũ, kịch độc ở trên nanh cực kỳ độc, nếu như bị cắn một cái có thể tiêu đời luôn không biết chừng.

Đây là một cái hồn kỹ khống chế đánh lén trên phạm vi nhất định, Độc Cô Nhàn bởi vì vô cùng vui vẻ, cho nên không có phát hiện anh em Huyền Vũ sợ tái mét mặt.

– Nhàn tỷ, tha cho chúng ta a, chúng ta biết đi đâu tìm bạn lữ bây giờ?

Huyền Vũ Âm há mồm kêu. Độc Cô Nhàn thu lại võ hồn, lúc này mới hừ lạnh liếc mắt nói:

– Thiên Đấu Thành nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không có ai thích hai người các ngươi?!

Hai anh em Huyền Vũ xấu hổ cúi đầu. Có thì đúng là có, nhưng hiện giờ trong lòng họ đang tồn tại một bóng dáng khác rồi.

Một cô gái với bím tóc dài, võ hồn thỏ tử chớp chớp mắt xinh đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *