Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 82 – diêm vương thiếp (3)

Diệp Phi Linh đánh vào lồng ngực Độc Cô Bác một cái, đẩy lùi thân thể về phía sau, tạm thời tránh thoát khỏi hắn.

Độc khí vẫn còn đang đông cứng, Diệp Phi Linh phát động Huyền Ngọc Thủ cắt chúng xuống, lạnh lẽo mà chia thành từng miếng nhỏ, bỏ vào cái mấy bình ngọc.

Thế giới này bình ngọc cùng hộp ngọc phi thường rẻ, bởi vì không có mấy người cần tới chúng đựng dược liệu, việc chữa trị thì đã có trị liệu hay hệ phụ trợ hồn sư. Mỏ ngọc cũng bằng không, mỏ đá cũng không để làm gì, chỉ có những người hồn lực cực thấp, người thường không có võ hồn mới tìm đến chúng.

Vốn là nàng thấy chất ngọc tốt, tính toán dùng bình ngọc này làm bình hoa trang trí cho nên khá to. Bây giờ đem ra đựng độc một loạt, cũng coi như có lời. Chỉ cần có loạt khí độc này, nàng chính là ngồi không mà chế ra Diêm Vương Thiếp. Mặc dù uy lực có thể không bằng mấy tấm Diêm Vương Thiếp của Đường Tam, nhưng đồ sát hồn thánh thì chắc chắn là được.

Độc Cô Bác sau khi phát hiện ra chuyện võ hồn cộng minh, cảm thấy chính mình thật sự là già rồi. Cả đời hắn thân kinh bách chiến, chưa từng thấy qua ai có thể sản sinh võ hồn cộng minh với Bích Lân Xà Hoàng.

Trong tư liệu cổ của gia tộc cũng có ghi chép vô số, nhưng Bích Lân Xà võ hồn trước giờ đều tách biệt, không hề có võ hồn dung hợp kỹ cùng với bất kì võ hồn nào.

Nếu không phải chính mình gặp qua, hắn cũng không tin được.

– A!

Âm thanh của Đường Tam nối tiếp lúc nãy. Hồn kỹ bị giải trừ, mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ đám độc khí bị Diệp Phi Linh “” hấp thụ “” sạch sẽ không còn chút gì.

– Ngươi làm cái gì vậy? Chán sống rồi ư, cái độc khí ban nãy là cái gì? Ngươi muốn phá tan chỗ này sao!

Độc Cô Bác đang ngẩn người, nghe thấy âm thanh Đường Tam, hắn cau mày tức giận mắng.

– Tôi không cần ông lo, không phải đã nói là mấy ngày nay đừng có đến à?????

Đường Tam tức giận hét lên. Hắn ghét nhất là bị người khác rình trộm, đối với hắn đây là bí mật trọng đại, ngoại trừ sư muội đồng môn, còn lại ai hắn cũng không tiếp.

– Cái gì? Nếu như không phải ta đến kịp, thì ngươi đã chết rồi!

– Chết cũng mặc kệ tôi, cái này ông không hiểu đâu!

Hai người giống như hai con gà đang gân cổ xem ai gáy to hơn.

– Ngươi dám nói như vậy?! Nếu như ngươi mà chết rồi, mai mốt ta còn tìm được ai để phiền nữa hả????

Độc Cô Bác phẫn nộ rống lên.

Đường Tam nghe hắn nói, ngây ngẩn. Hắn có chút không hiểu. Lời này của Độc Cô Bác là có ý gì??

– Ta… chỉ có một người bằng hữu… là ngươi thôi!

Hôm đó, Đường Tam vô cùng vui mừng.

Một, Diêm Vương Thiếp luyện thành công.

Hai, hắn có thêm một bằng hữu, một bằng hữu sinh tử chi giao.

Diệp Phi Linh đã rời đi ngay khi thu được độc khí, nàng trốn tránh, tận lực trốn tránh lại gần Độc Cô Bác.

Cái ánh mắt độc xà xanh lè của hắn, nàng không thích một chút nào, lại càng không thích cảm giác võ hồn của mình mất khống chế.

– Ha ha, ta đột phá cấp 40 rồi!

Độc Cô Nhàn từ trong nhà gỗ bước ra, vui mừng mà khoe với Diệp Phi Linh như thế.

– Chúc mừng tỷ, tối nay ngươi ăn cái gì? À không, đêm nay ngươi ăn cái gì?

Diệp Phi Linh lấy cớ nấu nướng để chúc mừng Độc Cô Nhàn. Độc Cô Nhàn sờ sờ bụng, cũng cảm thấy chính mình đói bụng quá rồi, mở miệng nói muốn ăn thịt hầm, bánh bao các loại.

Xem chừng là đói quá rồi đi.

Diệp Phi Linh hơi lo lắng mà nhìn. Từ sau khi buông bỏ chướng ngại, coi Độc Cô Nhàn như tỷ muội, nàng đối với Độc Cô Nhàn vẫn là có chút quan tâm.

Chính mình cũng 3 ngày không có ăn qua, bởi vì xem Đường Tam luyện chế Diêm Vương Thiếp, vậy thì tối nay nấu nhiều một chút, sư huynh cũng có thể yên ổn dưỡng sức.

Độc Cô Nhàn vui mừng đi tìm gia gia thông báo, Độc Cô Bác kinh ngạc mà xem cháu gái tấn cấp. Nếu như biết nàng có thể tiến cấp nhanh như vậy, hắn sớm mang nàng tới nơi này.

Vốn là hắn định đưa Độc Cô Nhàn đi tìm kiếm hồn hoàn ngay lập tức, nhưng mà Độc Cô Nhàn nói mệt, hắn liền buông tha ý định tìm kiếm hồn thú.

Dù sao ngay ngoài Lạc Nhật sâm lâm này, chắc sẽ có một con thích hợp với Nhàn Nhàn.

*******

– Hừ, thật là thoải mái quá đi mất!

Độc Cô Nhàn hừ hừ mà ngâm nga một tiếng, ở nơi này không ngờ lại có một cái ôn tuyền lớn đến vậy, mặc dù đi hơi xa nhà gỗ một chút, nhưng xuống ngâm vẫn là thoải mái không ngờ tới.

– Ha ha, Nhàn Nhàn tỷ, ngươi chưa từng tới ôn tuyền bao giờ sao?

Diệp Phi Linh nhìn bộ dạng Độc Cô Nhàn ra vẻ hưởng thụ đắc ý, nàng cũng vui vẻ trêu đùa một chút.

– Ngươi đó, dám trêu ta nữa hả? Ta tất nhiên là tới rồi, chỉ là ôn tuyền trong Thiên Đấu Hoàng Gia học viện không có lớn như này thôi!

Độc Cô Nhàn liếc mắt mà nhìn nàng, lại nhìn khay gỗ trôi nổi trên mặt nước, điểm tâm có chút tinh xảo mà cầm lấy.

Bình thường nàng không ăn đồ dầu mỡ, nhưng thực sự bây giờ đói, ai bảo Diệp Phi Linh có tay nghề tốt như vậy chứ.

Diệp Phi Linh nhìn nàng ăn điểm tâm, chính mình cũng cầm một khối, ngâm nga cười.

Cùng lúc đó, tại một góc khác của ôn tuyền. Độc Cô Bác cùng Đường Tam cũng ngâm ôn tuyền, chính mình thư giãn một chút.

– Tiểu quái vật, ngươi tin số mệnh không?

Độc Cô Bác hỏi Đường Tam, nhưng Đường Tam chưa kịp nói, hắn lại trầm tư tự sự:

– Ai mà ngờ được nửa năm trước chúng ta song phương đao kiếm gặp nhau, thế mà giờ đây lại có thể cùng nhau ngồi ở đây nói chuyện?!

– Đó là số mệnh ư? Ta đời này đã làm nên thành tựu phong quang vô hạn mà một hồn sư khó có thể làm, thế nhưng những trải nghiệm đau khổ đó, không phải bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được!

Độc Cô Bác cầm chén rượu trong tay, chua chát nói.

– Từ khi sinh ra, bởi vì võ hồn của ta mang theo thuộc tính độc, khiến ta thuở nhỏ mất cha, thành niên mất mẹ, trung niên mất con, ngoại trừ cháu gái đã không còn người thân nào khác!

Nói tới đây, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, thở dài ra một hơi bất mãn.

– Mọi người ấy à, ai cũng sợ ta! Ai cũng cho ta là quái vật! Bà nội của cháu gái ta nhìn ta như rắn rết! Không ai dám tới gần ta, ngoại trừ con trai ta!

– Ngươi biết không, thằng bé tính tình có chút giống ngươi, rất liều chế độc, cũng liều mạng tu luyện độc công của ta! Thế nhưng lão tặc thiên lại trêu ngươi ta, để lại mình ta cùng cháu gái!!!

– Nhưng mà không có sao! Ha Ha, vì ai cũng sợ ta, nên chúng nó sẽ phải chịu đựng tính tình dã man của ta! Ha Ha Ha!

Độc Cô Bác nói một hơi dài, đây là những lời tâm sự là bấy lâu nay hắn vẫn muốn nói, tới tận bây giờ vẫn không có ai biết, nay lại có một bằng hữu lắng nghe.

Đường Tam lặng yên nghe Độc Cô Bác nói. Thật ra chính hắn cũng có tâm sự, là tâm sự về kiếp trước của mình.

– Đáng cười nhất, ta là Phong Hào Đấu La, được vạn người kính vị, đâu ai ngờ là bị thế nhân ép thành cô độc?

– Chỉ có thể một đời.. cô độc…! Sống tới bây giờ chỉ có duy nhất một mình ngươi là bằng hữu!?

Độc Cô Bác ngửa đầu lên trời, mặt trăng vẫn tròn giống như bao lần, khóe mắt cay cay, rơi xuống một giọt lệ.

– Ta chính là mong muốn có được ấm áp, nhưng mà thế giới này, tất cả đều là nghi kỵ cùng sợ hãi ta! Ha Ha Ha, đó là số mệnh của Độc Cô Bác này! Ngươi nói có thảm không?

Độc Cô Bác ngấm chút men rượu, càng nói càng hăng, càng nói càng khát, thay vì dùng chén như ban nãy, hắn cầm cả chung rượu, ngửa đầu mà uống.

Uống, uống cho say, uống cho quên…

– Chuyện đời, không phải ai cũng nói rõ được! Tôi cũng từng như ông, ngoại trừ tự mình nghiên cứu, cái gì cũng không có, người thân không, bạn bè không! Thậm chí còn một điểm cống hiến cuối cùng cũng bị thổi bay!

– Thế giới tan nát rồi, tôi cảm thấy mọi thứ kết thúc thật rồi, nhưng mà không ngờ khi kết thúc thế giới đó, một thế giới mới khác lại bắt đầu đối với tôi! Tin tưởng tôi, đời người không ai rõ hơn tôi điểm này!

Đường Tam trầm tư, chậm rãi mà mở lòng mình tâm sự cùng Độc Cô Bác.

– Tôi gặp được sư phụ xem tôi như con vậy! Ngài không vì võ hồn của tôi là Lam Ngân Thảo mà chê cười tôi! Lại gặp được thêm một sư muội tinh nghịch, thêm một đám đồng bọn, cùng nhau chiến đấu, trưởng thành, vui đùa!

– Còn có… muội muội thân nhất của tôi… Tiểu Vũ!

– Cho nên, cái gọi là số mệnh, không ai có thể đoán được! Ông dám cá ngày mai ông sẽ cô độc tiếp sao?

Đường Tam nâng chén rượu, vui vẻ mà nhìn Độc Cô Bác.

Ánh trăng nhẹ nhàng len qua những tàng lá phong mà rơi xuống, soi sáng khu vực ôn tuyền ấm áp.

Tiếng đàn từ đâu vẳng tới, nghe da diết, giống như tâm tình ai đó.

– Tiếng đàn?!

Độc Cô Bác giật mình, Đường Tam phì cười.

– Không cần để ý đâu, sư muội tôi đàn đấy, tiếng đàn của nàng có tác dụng an tĩnh ngưng thần!

Độc Cô Bác ừ hử một tiếng, rồi nhắm mắt, im lặng không nói chuyện. Nghe Đường Tam nhắc đến con nhãi kia, hắn lại nhớ một màn lúc đó.

Kì thực, tính cách của hắn không khó gần. Đường Tam thầm nghĩ, nếu như có thể để vị này tới Sử Lai Khắc học viện, mọi thứ sẽ rất tốt.

– Lão độc vật, đến trường của chúng tôi đi, đảm bảo ông sẽ rất là vui vẻ!

Đường Tam bất ngờ gợi ý như vậy. Độc Cô Bác cau mày ngẫm nghĩ, sau đó vẫn từ chối.

– Vẫn là thôi đi, ngươi biết tính cách ta rồi đó! Không quen ở cùng nhiều người!

– Không sao, tôi chỉ lấy danh nghĩa cao cấp cố vấn, còn lại cho ông dưỡng lão, ông cũng không cần lên giảng!

Đường Tam nghe giọng điệu Độc Cô Bác, phát hiện hắn cũng không có nói không được.

Độc Cô Bác nghe Đường Tam giải thích, ngược lại cũng không có trả lời vấn đề. Trầm mặc một chút, hắn tự nhiên nói:

– Tiểu quái vật, ngươi cũng đã tu luyện đến 37 cấp rồi, trả lại nội đan cho ta đi thôi!

– Ông.. vậy mà bảo tôi rời khỏi đây hả?

Đường Tam kinh ngạc nhìn Độc Cô Bác.

– Tóc xanh của ta là hậu chứng của trúng độc nhiều năm, e rằng không thể hồi phục trở về nguyên bản, nhưng độc tố trong cơ thể đã được thanh trừ hết rồi, tiếp tục điều trị cũng không còn ý nghĩa gì nữa!

– Ngươi, còn trẻ tuổi, mà ta, thì không thể giữ ngươi cả đời được!

Độc Cô Bác nhấp một ngụm rượu, ngước mặt cô đơn mà nói.

Thế nhưng vẻ mặt đó cũng không duy trì lâu, hắn lại gian xảo nhếch môi cười:

– Ho ho, ta đã hứa với hai đứa nhóc các ngươi, nếu có thể trị hết độc cho ta cùng Nhàn Nhàn, ta sẽ làm ba việc! Chủ ý lấy danh nghĩa cố vấn, ta tính một cái nhé! Chắc chắn ta sẽ tới học viện!

Lời này làm Đường Tam không kịp trở tay.

– Lão quái vật, ông xảo quyệt quá, cái đó không có tính! Ba cái yêu cầu tôi đã lên kế hoạch hết rồi!

Đường Tam gào mồm lên. Từ khoảng thời gian ở chung cùng Độc Cô Bác, hắn bị nhiễm thói quen hét to như vậy.

– Hứ, một yêu cầu đổi một ly rượu! Lão độc vật, hãy nhận ba chén rượu này, tôi kính ông!

– Tiểu quái vật, ngươi suy nghĩ kỹ nha! Lời hứa của Phong Hào Đấu La là vạn kim khó cầu đó!

Đường Tam không quản cái gì là Phong Hào Đấu La, hắn bây giờ chỉ muốn thống khoái cùng bằng hữu của mình uống một trận.

– Kính bằng hữu vạn kim khó cầu!

Nghe được lời này, Độc Cô Bác rất là vui vẻ, cũng tận tình đáp lại:

– Được, kính bằng hữu vạn kim khó cầu!

Đêm đó, Đường Tam cùng Độc Cô Bác uống rất nhiều rượu.

Diệp Phi Linh chuẩn bị hai vò lớn, thế mà bị uống sạch không còn một giọt.

Đường Tam sau khi tỉnh rượu, nhìn thấy Diệp Phi Linh đã chuẩn bị chỉnh tề, mới lặng lẽ cùng nàng rời đi.

Khuôn mặt hắn hiện lên một mạt đắc ý, tối hôm qua Độc Cô Bác tặng cho hắn cái Như Ý Bách Bảo Nang này thật tốt, hắn cũng kịp thu nhặt một số tiên thảo về làm quà cho mọi người.

Không chiếm đồ tốt của lão độc vật thì thật lãng phí.

Diệp Phi Linh đối với nét cười của Đường Tam, đoán chừng hắn vui vẻ vì sắp được gặp Tiểu Vũ, thế nhưng khi nghe tiếng gào phía trên đỉnh núi truyền xuống, nàng mới vỡ lẽ.

Sư huynh đây là chặt cái vườn dược của Độc Cô Bác cầm đi rồi!

Trong lòng nàng có chút hả hê.

Dù sao mấy thứ tiên thảo Đường Tam cầm nàng đã lưu lại một bộ phận gốc rễ ở trong không gian rồi, không còn gì phải lo lắng nữa.

Trở về, liền tìm kiếm nơi đột phá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *