Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 77 – vô đề

Độc Cô Bác phiền chán nhíu mày. Hiện tại giết 4 đứa này, hủy thi diệt tích, sau đó lại giết thằng nhóc kia, dẫn cháu gái cao chạy xa bay.

Nhưng mà Nhàn Nhàn còn chưa có trị được độc. Thằng nhãi kia có thể nói trúng bệnh của hắn, như vậy thời điểm Nhàn Nhàn phát tác nó cũng có thể nói đúng.

Hắn vẫn còn cần hai đứa nhóc này cùng nhau giải độc. Nhìn thì có vẻ thằng nhãi kia có thực lực hơn con nhóc này nhiều, nhưng Nhàn Nhàn đang qua lại với thằng nhóc Ngọc gia, xem chừng vẫn cần có một nữ hài phục vụ. Con nhóc này vừa vặn thích hợp mà thôi.

Xoạt.. soạt soạt…

– Độc Cô Bác! Ngừng tay!

Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt Đại Sư và Phất Lan Đức đều biến mất, thay vào đó là sự kinh hỷ không ngờ tới.

Đường Tam bằng vào bát chu mâu mà đề cao tốc độ, nhảy tới chắn trước mặt ba vị sư phụ cùng Diệp Phi Linh.

– Độc Cô tiền bối, ta hiện tại đã tìm được thuốc giải!

Lời này hợp ý Độc Cô Bác, hắn buông lỏng sát khí, thái độ cũng có chút hòa hoãn.

– Sư muội, không sao rồi! Sư phụ, viện trưởng, dì Nhị Long, thật ra Độc Cô tiền bối không có ác ý, ngài ấy cùng chúng con chỉ là đang luận bàn một chút vấn đề về độc dược!

Đường Tam xoa đầu Diệp Phi Linh, ý bảo nàng thu hồi võ hồn tránh đi. Nếu không phải hắn tới kịp, Độc Cô Bác hạ thủ với tất cả mọi người thì làm sao bây giờ?

Điểm này Đường Tam lại không giống Đại Sư, mà thập phần giống Phất Lan Đức. Đại cục làm trọng, thế nhưng phải bảo trì đường lui.

Hắn ném một cái bậc thang cho Độc Cô Bác đi xuống, cũng bảo trì đường lui cho ba người Đại Sư.

Phất Lan Đức không giống Đại Sư với Liễu Nhị Long, hắn ngay lập tức nhìn ra tình cảnh. Trong khi Đường Tam cùng Đại Sư giải thích, nàng đi tới cạnh hắn:

– Viện trưởng, thứ này là hai tấm kim tạp, bên trong mỗi tấm có hơn 7 triệu kim hồn tệ, đủ để ngài thiết kế lại học viện! Thời gian này con không phụng bồi mọi người được, ít nhất cũng phải gần 4 tháng mới trở lại! Ngài có thiết kế cái gì, cũng phải nhớ chừa lại đồng phục học viện để con làm!

– Thật á hả? Nhất định là được, đồng phục sẽ chờ ngươi trở về thiết kế, vừa rẻ vừa đẹp!

Phất Lan Đức mắt sáng như sao, nhanh như chớp mà thu hai tấm kim tạp vào trữ vật hồn đạo khí. Hắn cũng không quên khen nàng một câu, dỗ ngọt tiểu hài tử là nghề của hắn. Chờ nàng trở về thiết kế cũng tốt, hắn đỡ tiền phải mời mấy vị làm trang phục, chỉ cần bỏ chút tiền mời thợ may là xong. Ai nha, đồ đệ tốt đồ đệ tốt, biết cách an ủi tâm hồn nhỏ bé của Phất Lan Đức ta!

Diệp Phi Linh âm thầm thở dài, vừa nãy nàng chỉ là làm cái kế hoãn binh. Lời của nàng nói Độc Cô Bác chưa hẳn đã tin, nhất định phải cần Đường Tam đến nói mới được.

Đại Sư sau khi trao đổi với Đường Tam xong, xác định hắn cùng Độc Cô Bác không bị thương tổn gì, thậm chí bát chu mâu còn phát triển toàn diện thêm, lòng hắn rất là vui mừng.

Diệp Phi Linh nhìn Liễu Nhị Long cẩn thận mà đứng gần hắn, cảm khái. Sư phụ không tổn thương, hắn chính là tổn thương trong lòng, cho nên mới có thể có bộ dạng như vậy đến giờ.

– Xin chào dì Nhị Long, con là nhị đồ đệ của Đại Sư, tên Diệp Phi Linh! Lần đầu gặp mặt, đây là quà ra mắt!

Diệp Phi Linh lôi từ trong không gian ra một bao đồ, vải bọc gấp lên màu đỏ dưới màn trời đêm này cũng chỉ hiện ra một màu nâu xám.

– A! hả?

Liễu Nhị Long vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Đồ đệ của hắn ra mắt, nàng còn chưa có quà cho chúng, nhưng lại để chúng tặng cho mình?

– Nhị Long muội, nhận đi! Không nhận hối hận cả đời đó!

Phất Lan Đức ha ha cười, đúng lý hợp tình mà nói một câu.

– Chờ ngươi trở lại học viện, nhất định sẽ đưa tặng con một phần lễ vật!

Liễu Nhị Long cong cong mắt cười. Không chết, còn có thể cùng với Tiểu Cương sống tiếp, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Ôm lấy bao đồ, lại ngắm nghía một chút, hài tử này nàng càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Diệp Phi Linh hoàn thành ý nguyện, hiện tại mới yên tâm thu hồi võ hồn của chính mình.

Hực.. hự…

Nội lực trong cơ thể có chút quái quái. Cầm võ hồn đã thu hồi được, vì cái gì mà Đồng Hồ võ hồn không chịu thu về!?

– Phi Linh, ngươi.. cũng phải ở lại nơi này ư?

Đại Sư có chút bất an trong lòng. Đường Tam ở nơi này cố nhiên là tốt, nhưng hắn lo cho Diệp Phi Linh nhiều hơn một chút. Nàng bị ám ảnh bởi lần đánh nhau với mấy tên hồn Tông, ra tay luôn đối với nam giới ngoan độc, nhỡ không may nàng không phản ứng kịp, lại đối Độc Cô Bác tạo phiền toái, chỉ sợ không còn xương cốt.

– Sư phụ, sư muội đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, tạm thời chưa thể về được! Nếu người không yên tâm cũng có thể thường đến đây xem mà?! Phải không Độc Cô Bác tiền bối!

Đường Tam hô lớn, Độc Cô Bác lúc này đang ngẩn người suy nghĩ. Hắn chưa kịp phản ứng, chỉ ừ hừ một tiếng, rồi lại bảo trì trầm mặc.

Đường Tam coi như đó là đồng ý, hướng tới Đại Sư giải thích cùng dặn dò:

– Sư phụ, con cùng sư muội tạm thời ở lại nơi này học tập một chút, được hẳn một Phong Hào Đấu La chỉ điểm là vinh hạnh của chúng con, hơn nữa chúng con còn muốn trao đổi với ngài ấy một chút về vấn đề độc dược của cháu gái ngài!

– À.. được rồi!

Đại Sư cứng ngắc ngớ người, nhưng rồi hắn cũng hiểu ra. Đường Tam giữ cả Diệp Phi Linh ở lại, đương nhiên hắn sẽ đảm bảo được nhị đồ đệ.

Đây đúng là cơ hội khó có được của hai đứa nó, thân làm thầy như hắn, coi như cũng có chút thở phào.

Độc Cô Bác nhìn bóng lưng Đường Tam,trong lòng hiện lên đủ loại tâm tình, đây tuyệt đối không phải là nịnh hót mà là Đường Tam muốn che giấu cho hắn, có lẽ hắn thật sự muốn giải độc cho cháu gái ta thì sao?

Có lẽ, dường như hắn đã tìm được thêm một kẻ cùng say mê Độc như mình.

Diệp Phi Linh nhìn bóng dáng Độc Cô Bác cô tịch đứng ở đó, thu hồi sát khí, giống như một thiếu niên cô đơn đang đứng chờ dưới cổ thụ.

Ánh mắt nàng bỗng nhiên hoa lên. Trong đầu ý thức được có chuyện không ổn, cần thiết rời khỏi nơi này.

Đường Tam cùng Độc Cô Bác về sau còn nói gì đó với Liễu Nhị Long, nàng đã không còn nghe được. Tay trái hừng hực lên cảm giác khác lạ, Diệp Phi Linh mạnh mẽ cưỡng ép thu hồi võ hồn.

Độc Cô Bác đang xem xét tình hình xem ba kẻ kia đã rời đi chưa, trên ngực khó chịu biến mất. Hắn lắc đầu kỳ quái, cái cảm giác kì quặc ban nãy biến mất, xem chừng là chính mình đã già đi nhiều rồi.

Sau khi thu hồi võ hồn, cảm giác tức ngực khó chịu kia mới biến mất. Diệp Phi Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu trời khấn phật làm ơn đừng dính phải quái bệnh.

Sau đó là một màn đấu độc giữa Đường Tam và Độc Cô Bác. Diệp Phi Linh chuẩn bị dược liệu ở phụ cận, có nghe thấy hai người nói chuyện với nhau.

Đấu độc với Đường Tam?

Mất nhiều còn hơn được.

Diệp Phi Linh biết trước kết quả liền không để ý tới hai người họ, chuyên tâm mà chuẩn bị bồn dược cho chính mình. 49 ngày ngâm dược, đã trôi qua hai ngày, còn 47 ngày nữa.

Đường Tam cùng Độc Cô Bác giống như oan gia, nay ta ta ngươi ngươi, mai ông ông tôi tôi, chậm rãi mà thích ứng sinh hoạt cùng nhau.

– Ồ, không la hét nữa sao?

Độc Cô Bác nhìn Diệp Phi Linh ngâm người trong cái lô, thái cực xanh hồng trên đầu nàng luôn luôn xoay theo chiều kim đồng hồ, kỳ quái mà hỏi Đường Tam.

– Bữa đó là dược thảo công dụng quá mạnh, nàng không chịu được nên mới hét lên như vậy thôi. Tình trạng này còn phải kéo dài tới hết tuần sau, tới đó ông mang cháu gái tới đây đi, chúng ta cùng nhau giải độc cho nàng!

Đường Tam tâm tình phi thường tốt, ngoại trừ thu được Cửu Tiết Phỉ Thúy, hắn còn vớ bở được U Hương Khỉ La Tiên Phẩm cùng Độc Đan của Độc Cô Bác. Cái này đối với người thường là cực phẩm đòi mạng, nhưng với kẻ đã ăn qua hai thái cực độc thảo thì lại là đại bổ.

Tốc độ tu luyện của hắn khi có Độc Đan tăng cấp phi thường nhanh, chỉ trong vòng 6 tuần, hắn đã tăng tới 35 cấp.

Tốc độ này khiến cho Độc Cô Bác phải than thở đáng tiếc không thôi, nếu không phải vì cháu gái mình lớn tuổi hơn hắn, hơn nữa nàng một lòng một dạ đặt trên người tiểu tử Ngọc Thiên Hằng kia thì có lẽ thằng nhãi này với nàng mới chính là tuyệt phối.

Công thủ kín kẽ, trên người hiểu dụng độc, lại hiểu biết trị độc.

Khi hắn nghĩ thông tới thì Diệp Phi Linh đang cô cạn thuốc của hắn, chế thành kẹo viên. Từng thanh kẹo vuông vức, trong suốt nâu óng ánh, mùi thơm của mật ong pha lẫn với mùi thuốc khiến Độc Cô Bác nhíu mày.

– Ngươi đang làm cái gì vậy? Như thế này chẳng phải sẽ phá hủy hết dược hiệu?

– Một cách giải tỏa khác cho thống khổ mà thôi, bi thương ăn đồ ngọt, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều!

Diệp Phi Linh ngửa mặt nhìn hắn, khó hiểu. Mấy thứ dược liệu trong đám thuốc kẹo này mọc vô cùng nhiều, dược hiệu cũng vô cùng tốt, nàng chỉ là thu gọn chúng thành miếng, giảm bớt độ đắng và thanh trừ mùi thuốc gay mũi mà thôi.

– Độc Cô Bác, ngươi thử nếm một miếng xem, tay nghề sư muội tốt lắm, tuyệt không khó ăn đâu!

Bồi Diệp Phi Linh hết 49 ngày, mấy ngày trước là hắn chơi lão độc vật, cho hắn uống mấy bát thuốc có hoàng liên đắng nghét, vậy mà hắn uống không nhíu mày lấy một cái, chỉ là Độc Cô Nhàn ngộ nhỡ không có tốt tính như vậy, nàng không chịu hợp tác trị độc mới phiền.

Sư muội vì không tội nghiệp nàng ta, cho nên nghĩ cách điều chế thành kẹo viên.

Độc Cô Bác nghe lời Đường Tam, nếm thử. Vị dược vẫn như vậy, chỉ là không có cái vị đắng chát tâm hồn kia, có mùi mật ong thơm ngọt.

Thứ này, chắc Nhàn Nhàn sẽ thích dùng.

Tâm tình khó chịu của hắn vì thế mà giảm bớt.

Diệp Phi Linh nhìn biểu tình của hắn, đáy lòng hơi hơi giận cũng bỏ qua. Dù sao hắn cũng ăn rồi, việc của nàng coi như thành.

Huyền Ngọc Thân coi như đã thành, xương cốt rạn nát liền lại, dẻo dai bền chắc, trên người phát ra bạch quang nhàn nhạt, phối hợp cùng Huyền Ngọc Thủ, có thể công phòng bảo trì tính mạng. Nội lực càng cao, quang mang càng nhạt bớt, cuối cùng ẩn ở dưới da, trở thành một tầng kim cương bất hoại, không sợ độc vật.

– Sư huynh, Độc Cô tiền bối, nay ta quá trình tu luyện đã xong, nên trở về học viện tiếp tục tu luyện rồi!

Ở lại nơi này không có ý nghĩa, nàng một thân nữ nhi, lại còn lạc vào cái động đam mĩ này, tuy rằng các vị sư phụ cách một tuần đến một lần thăm cũng không làm cho nàng tâm tình khá hơn.

– Chờ đã, ngươi tạm thời chưa thể đi được!

Độc Cô Bác cùng Đường Tam đồng thanh.

Đấy, mẹ nó, các người xem, công thụ cùng hướng ta mà rống! Lão nương báo cáo lão tặc thiên ngược chết các ngươi! Ngược ngược ngược!!!

Diệp Phi Linh âm thầm chửi thề, bên dưới tay cũng dựng thẳng ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *