Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 74 – đường tam – là sống hay là chết?

Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh, Độc Cô Bác đã quay trở lại kiểm tra vườn dược.

Dược thảo dường như không có thay đổi gì lắm, hình như bọn chúng không sử dụng mấy, Độc Cô Bác trong lòng vừa e ngại chúng không chế được độc dược, lại vừa nghĩ nghĩ chúng chết rồi, cảm thấy đáng tiếc một chút.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng gào thét điên cuồng từ khu vực Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vọng tới, Độc Cô Bác sắc mặt không đổi, chỉ lạnh lùng bay tới chỗ ao Băng Hỏa.

Đường Tam nghe tiếng gào thét, có chút gian nan xử lý nguyên liệu. Thuốc điều chế hắn đã điều chế xong, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xem xét.

– Các ngươi làm cái gì ở nơi này? Hắn kinh ngạc mà nhìn Diệp Phi Linh ngồi ở giữa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn gào thét. Vốn hắn định giết chết hai đứa nhãi con này, không ngờ chúng lại tự tìm đường chết. Đây là nơi chí hàn chí nhiệt, ngay cả hắn cũng không thể duy trì lâu được.

– Ngươi không cần để ý tới nàng, đây là giải dược ta điều chế cho ngươi, ngươi thử phục dụng xem, nếu không được chúng ta thử sang cách khác!

Đường Tam đưa bình sứ cho hắn, chính mình ngồi ở một bên tiếp tục giã thuốc. Độc Cô Bác cầm bình sứ ngửi thử, bên trong có mấy vị thuốc gì hắn cũng biết, toàn thứ dược liệu thứ phẩm này, chúng lấy ở đâu ra vậy?

Sau khi xác định mấy thứ này không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn chưa sử dụng, lạnh lùng nhìn Đường Tam giã thuốc mà châm chọc:

– Hai đứa nhãi con các ngươi không phải định lừa ta bằng thứ thuốc rẻ tiền này ấy chứ?! Đồ chơi này là thứ gì mà cũng dám lừa bịp ta?

– Hừ, uổng công cho ngươi danh xưng Phong Hào Độc, chính mình không biết dụng thuốc phải từ từ sao! Nếu ngươi không muốn trị khỏi, vậy liền không cần thử! Chúng ta lừa bịp ngươi thì có chỗ tốt gì?

Đường Tam u ám nói, trong lòng phát giận. Hắn cùng Diệp Phi Linh vốn dĩ không có chọc tới lão quái vật này, ai biết người lại muốn phạm ta!

– Hừ, vậy ngươi liền thử xem! Chứng minh được là cái thứ vô dụng rẻ tiền này có thể sử dụng, bản tọa sẽ tin ngươi một lần!

Độc Cô Bác nhíu mày, đầu ngón tay khẽ di chuyển, một luồng khí màu nâu xám từ cơ thể hắn thoát ra, nhắm thẳng vào bắp tay Đường Tam.

– Độc xà sẽ chảy vào tâm trạng ngươi, nếu như giờ này ngày mai mà ngươi còn chưa chết, thì ngươi sẽ có tư cách giải độc cho bản tọa!

Đường Tam nén nhịn cơn đau từ bên bắp tay truyền tới, lạnh lùng đáp.

– Được, nhưng ta còn có yêu cầu! Ở đây chúng ta thiếu dụng cụ bào chế dược liệu, phiền toái ngươi cho chúng ta một phần đồ luyện dược, lại thêm cả mấy cái thùng to, hộp ngọc, lư đồng! Thiếu một cái công hiệu liền kém!

– Hửm!

Độc Cô Bác nhìn Đường Tam, sau đó nhìn đống dụng cụ dưới chân hắn. Xác thực y đã quên mất chuyện này.

– Chờ đó!

Độc Cô Bác bay vút đi, chỉ hơn nửa tiếng sau hắn liền quay trở về, đồ đạc dụng cụ yêu cầu không thiếu một thứ nào.

– Nhớ kỹ làm ra giải dược cho bản tọa, bằng không hai người các ngươi liền chết cho ta!

Độc Cô Bác biến mất trong màn đêm.

Đường Tam ánh mắt ngưng trọng, Diệp Phi Linh đã ngừng la hét, nhưng hắn giờ trúng độc, thực lực đại giảm.

Khẽ mở một bình thuốc uống vào, thứ này cầm cự cũng chỉ được vài canh giờ, Đường Tam nhìn xung quanh, bắt đầu đi tìm thảo dược.

*****

Diệp Phi Linh rũ rượi như người đã chết, khuôn mặt hốc hác, toàn thân đều là mùn đen, cơ thể nhìn qua giống như nát vụn. Huyền Thiên Công đã vận chuyển hết mức, nhưng vẫn không ngăn cản được việc xương cốt vỡ ra rồi lại lành. Nhiệt lưu cùng hàn lưu hai bên còn đánh vào cơ thể, khiến nàng hiện tại chính là tình cảnh sống không được chết không xong.

Làn da sau hai ngày đêm dùng dược, đã trở nên có chút trong, nhất là chỗ cổ tay có thể nhìn thấy mạch máu nhạt đang lưu chuyển.

Diệp Phi Linh mê man nhìn, cơ thể lúc này xương lành, nhưng chỉ cần dùng dược lần nữa, xương cốt lại vỡ ra, bù lại lần sau sẽ dẻo hơn lần trước.

Ít nhất bây giờ có thể đứng lên đi lại bình thường, chỉ là vẫn không cầm được vật nặng quá. Nàng ẩn ẩn cảm giác được bây giờ có thể đói đến mức da bụng dán da lưng luôn.

Khẽ lắc mình nhảy lên khỏi ao băng hỏa, nàng đi tìm Đường Tam.

Lời Độc Cô Bác nói ban nãy, nàng cũng có nghe thấy. Sư huynh trúng độc rồi, nàng phải cùng hắn đi tìm Bát Giác Huyền Băng Thảo hoặc Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Hai thứ tiên thảo này cũng chỉ ở gần khu vực của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Đường Tam lúc này đang phân vân. Sư muội đang trong quá trình luyện tuyệt học, bằng không sử dụng Tinh Linh Thảo, sau đó để nàng vận công đồng tu, có lẽ có thể giải độc. Đáng tiếc nàng suy yếu như kia, Tinh Linh Thảo này không thể phục dụng.

Vọng Độc Phi Hoa, độc tính mãnh liệt bá đạo, nếu mạnh mẽ dùng có thể sản sinh độc tố ác liệt, cũng có thể xem là dùng độc trị độc. Chính là thứ này phục dụng xong lại quên mất đi 10 năm ký ức, trừ phi đầu ngươi là cơ quan, bằng không sẽ lãng quên tất cả.

Đường Tam mải suy nghĩ, không cẩn thận bị một cái dây leo bám theo. Thứ này là Độc Ma Đằng, độc tính cũng mạnh, lại thích ăn sinh vật có độc. Xà độc đang chảy trong người Đường Tam hiện giờ là thứ hấp dẫn trí mạng đối với nó, cho nên nó mới bám theo hắn.

Đường Tam rất nhanh cùng Độc Ma Đằng giao thủ, độc xà cũng vì thế mà bị kích phát, độc phát lên tận bả vai. Tuy rằng hắn vẫn cử động được, nhưng cơn đau tê dại kia khiến cho người ta phát cuồng.

– Không được rồi, nếu như bắt buộc phải dùng tiên thảo, chỉ có thể dùng thứ đó!

Đường Tam toát mồ hôi. Hắn nhớ ở chỗ gần đây có một bó Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, đi tìm nó trước.

Diệp Phi Linh cước bộ không chậm, rất nhanh đã tìm thấy Bát Giác Huyền Băng Thảo. Nhìn nó đã cảm thấy lạnh, nàng không tự chủ muốn lui bước, nhưng nghĩ tới xúc nó đưa cho sư huynh trị liệu thì lại tiến lên phía trước.

Hừ, chỉ cần không chết, đời này nàng nhất định phải bắt Độc Cô Bác trả giá. Nhất định!

Huyền Ngọc Thủ phát động, nhanh chóng mà kẹp đứt cái bông hoa lạnh giá kia, cân thận cho vào hộp ngọc.

Lạnh chết nàng rồi!

Diệp Phi Linh ôm hộp ngọc, xoa xoa bàn tay buốt giá, chạy về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam đi ngược hướng, rất nhanh sẽ tiến về phía này.

Đúng lúc hai người đi tìm nhau, xà độc trên bắp tay Đường Tam phát tác. Mặt trăng treo lên đỉnh đầu, giờ ngọ giờ tý, đúng giờ độc xà cường liệt nhất mà đến. Đường Tam bịch một tiếng ngã xuống đất, mờ mắt.

Hắn đã đói bụng cả ngày trời, hơn nữa bởi vì hỏa độc, cơ thể lại càng có chút mệt mỏi. Không được, phải gắng gượng tìm tới thứ kia!

– Sư huynh, Bát Giác Huyền Băng Thảo ở đây!

Diệp Phi Linh kịp thời chạy tới, Đường Tam mở to mắt, Lam Ngân Thảo vận chuyển kéo Bát Giác Huyền Băng Thảo tới gần hắn, ôm trọn cả hai thứ độc thảo rồi ngã xuống Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Ựa… Ự.. Ự…

Liên tiếp những tiếng rên thống khổ vang lên, Diệp Phi Linh đau xót nhìn hắn. Công hiệu của độc thảo rất mạnh, là sống là chết chính là xem lần này!!!!

Độc Cô Bác ở phía mỏm đá trên cao phát tác.

Một tiếng thét dài của hắn vang vọng khắp cả mảnh rừng. Độc tố hoàn toàn phát tác, cơ thể hắn bị đau đến cốt tủy, nhưng thân là Phong Hào Đấu La, hắn đối với thứ này vượt qua được!

Và trong khoảnh khắc này, Độc Cô Bác bỗng dưng nhớ lại những lời Đường Tam nói. Hắn gục đầu trước mộ của con trai mình, thê lương mà gào lên.

– Lão tặc Thiên! Ta tạo nghiệp nhưng ngươi lại lấy mạng của con trai ta đền tội! Chỉ còn lại đứa con gái khốn khổ và lão già chết tiệt này!

– Ngươi so với Độc Cô Bác này còn thâm độc hơn!!!!

Và lời hứa hẹn của hắn đối với đứa con trai độc nhất giao lại khi nó chết, hứa rằng bằng bất kể giá nào cũng bảo vệ cháu gái mình.

Ôm lấy tâm trạng bi thương, hắn mang tâm tình của kẻ đã chết, ngửa mặt nhìn trăng tròn trên cao, bi phẫn uất hận mà nhớ tới mục tiêu duy nhất của mình.

Không được, hai đứa nhãi đó không thể chết!

Bởi vì, chúng bây giờ là hi vọng duy nhất, người duy nhất có thể cứu được Nhàn Nhàn của ta!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *