Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 67 – thiên đấu thành – tin tức của lam bá học viện

Đoàn người Sử Lai Khắc học viện trong quá trình xuống núi không ai nói gì. Phất Lan Đức không nói một lời, nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến mức độ nào.

– Viện trưởng, không bằng chúng ta gây dựng lại một cái Sử Lai Khắc học viện thật to đi! -Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức dừng chân, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù hôm nay mặt trời thật nóng, nhưng lúc này trái tim hắn lại có chút lạnh lẽo.

Đái Mộc Bạch tiếp tục:

– Ngài vẫn không chịu nhận tài trợ của đệ tử, ta có thể hiểu được, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù là còn một hơi thở, chúng ta cũng sẽ không thể quên được chuyện ngày hôm nay. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không dùng tiền của gia đình để tài trợ học viện. Chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, tự nhiên phải làm vài việc giúp đỡ Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta có thể đi tham gia đại đấu hồn trường, với cấp bậc kim đấu hồn chiến đội của chúng ta bây giờ, tuyệt đối có thể cấp đủ thu nhập cho học viện, có thể giúp chúng ta mở rộng học viện hơn nữa. Một ngày nào đó, chúng ta phải khiến cho Thiên Đấu hoàng gia học viện phải hối hận vì việc ngày hôm nay!

Đái Mộc Bạch là lão Đại của Sử Lai Khắc thất quái, lời hắn vừa nói ra, bảy người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

– Đúng đúng đúng, nhất định xây lại trường cho viện trưởng! Hơn nữa có cửu muội ở, sư phụ, chúng ta cũng có thể bán đồ ăn kiếm tiền nha! Con phụ trách ăn cho!

Mã Hồng Tuấn gật đầu phụ họa.

– Ngươi chỉ biết ăn thôi à? Tứ ca, có phải ngươi thèm món rau xào không vậy?

Diệp Phi Linh gõ đầu Mã Hồng Tuấn.

Đại sư thở dài một tiếng, nâng tay vỗ lên bả vai Phất Lan Đức:

– Phất Lan Đức, thực xin lỗi, chuyện này là ta không đúng!

Phất Lan Đức lắc lắc đầu:

– Chuyện này không quan hệ đến ngươi, là chúng ta không may thôi. Không biết vì cái gì, ta bây giờ không có một chút tâm tình nào muốn tái lập học viện nữa. Có lẽ là bởi vì một vài năm nay thực sự quá mệt mỏi rồi!

Triệu Vô Cực hỏi:

– Chúng ta bây giờ nên làm gì?

Trữ Vinh Vinh nói:

– Không bằng đến toà thành của nhà ta đi, nơi này cách Thất bảo lưu ly tông không xa lắm!

Phất Lan Đức lắc lắc đầu:

– Thôi bỏ đi, ta rốt cuộc cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sống nhờ vả vào người khác. Vinh Vinh, cảm ơn ý tốt của ngươi!

Vốn là tinh thần vui vẻ mà đi, nay lại mang tâm trạng buồn bực mà về, chuyện này khiến tinh thần của mấy vị sư phụ hết sức mệt mỏi.

– Phi Linh, vì cái gì mà viện trưởng không muốn mở lại Sử Lai Khắc học viện?

Tiểu Vũ đi cùng Đường Tam, nhỏ giọng hỏi.

– Tiền không đủ, mọi người cũng thấy Thiên Đấu Hoàng Gia học viện rồi đó, muốn xây dựng tương tự hoặc nhỏ hơn như thế cần rất nhiều tiền! Tiếp nữa là thế lực phụ thuộc, ta thực không nghĩ tới viện trưởng muốn dựa dẫm vào ai để xây dựng. Hơn nữa viện trưởng muốn được dưỡng lão! Tuy rằng Sử Lai Khắc thất quái chúng ta có thể xây dựng trường, nhưng không có thế lực bảo hộ, sợ rằng sẽ bị đám người hoàng thất ban nãy chèn ép, chỉ cần bọn họ không để chúng ta chiêu sinh, như vậy xây dựng học viện cũng không có ý nghĩa!

– Cửu muội, ngươi biết nhiều thật đó!

Áo Tư Tạp đi phía trên một chút, nghe vậy cảm thán nói. Hắn còn lớn hơn nàng 3 tuổi, cùng là hệ phụ trợ nhưng lại chẳng biết gì.

– Cửu muội, ngươi không phải cũng xuất từ gia tộc nào đó chứ?

Đái Mộc Bạch nghe Áo Tư Tạp than thở, hắn cũng cảm thấy kì lạ.

– Không có, Đại ca, ta là cô nhi!

Diệp Phi Linh đính chính. Nàng biết những chuyện này, kì thực cũng chỉ là đã trải qua mà thôi.

– Sư muội, hiện tại chúng ta tốt nghiệp rồi, ngươi tính toán làm cái gì?

Đường Tam mở miệng hỏi. Vị sư muội này của hắn ngoại trừ đối với dụng độc hoàn toàn như tờ giấy trắng thì mấy việc bên ngoài nàng dường như có rất nhiều chủ ý.

– Mọi người muốn nghe không? Ta hiện tại thật nhiều chủ ý lắm luôn!

Diệp Phi Linh cười đến rạng rỡ. Rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là chuyện tốt, nàng bây giờ tự tại, muốn làm cái gì chẳng được.

– Nghe nghe nghe! Cửu muội, không phải ngươi định bán đồ ăn đó chứ? Ta thực sự phát thèm mấy món kì lạ của muội rồi đó!

Mã Hồng Tuấn nhao nhao lên, nhưng rồi lại bị cả nhóm ném cho một ánh mắt khinh bỉ.

– Mọi người cần nhất là thứ gì? Đoán được ta tặng cái này miễn phí cho mọi người luôn!

– Đồ ăn!

Mã Hồng Tuấn 2 mắt sáng rực, khóe miệng có chút nhỏ dãi. Ai nha, ai bảo đồ ăn với hắn là mạng sống đâu. Áo Tư Tạp cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn căn bản chỉ nghĩ được tới thứ này.

– Ám khí?

Đường Tam đối với ám khí Đường Môn một lòng say mê, hắn đương nhiên cần thứ đó. Trữ Vinh Vinh đồng dạng cũng vậy, sau khi cảm ngộ được cái Chư Cát Thần Nỏ có uy lực kinh người, nàng thực sự vô cùng mong muốn.

– Ngươi muốn đi đánh nhau tại Đấu Hồn Trường kiếm kim hồn tệ nữa hả?

Tiểu Vũ ban nãy nghe Đái Mộc Bạch nói cũng có liên tưởng đến. Diệp Phi Linh cũng kiếm được rất nhiều tiền từ chỗ này, nàng cùng Đường Tam cũng là mượn vốn của muội ấy mà kiếm được không ít.

– Lần trước ở Tây Nhĩ Vi Sư thành ta bị người ta theo dõi rồi, cho nên cũng không tính toán làm cái này!

Diệp Phi Linh lắc đầu nói. Đái Mộc Bạch nhìn các vị sư phụ đang dừng ở cổng thành xem xét gì đó, cũng không vội vàng gọi mọi người đi tiếp.

– Trang phục!

Chu Trúc Thanh an tĩnh đi theo mọi người lúc này mới mở miệng nói. Đối với nàng từ khi bước vào Sử Lai Khắc, quan trọng nhất chính là thực lực, sau đó mới cần tới ăn mặc ngủ nghỉ. Mọi thứ nếu đều không phải, vậy nàng cũng chẳng quan tâm.

– Đúng rồi, thất tỷ đoán đúng cho nên được miễn phí trang phục!

Diệp Phi Linh cười hì hì nói. Nàng chính là muốn làm trang phục, trang phục độc nhất vô nhị, thể hiện khí chất riêng biệt của mỗi người. Các vị sư phụ cũng có phần nữa. Thứ này nàng đã suy tính từ lâu lắm rồi, mỗi người nàng cũng làm xong một bộ rồi, chỉ là hiện tại chưa có chỗ phát huy.

– Mấy đứa lại đây nào! -Tần Minh dõng dạc gọi. Hiện giờ hắn coi như là quản lý đám nhỏ này, chia sẻ chút áp lực cho sư phụ.

Đoàn người quyết định tìm chỗ nghỉ chân. Trời chiều ngả màu buồn, nhưng chỉ có thể buồn cho một ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác.

Phất Lan Đức ban nãy đã nhìn thấy tờ thông cáo chiêu mộ giáo viên của Lam Bá học viện, hắn trong lòng nảy sinh hứng thú, quyết định ngày mai tìm tới Lam Bá học viện báo danh.

Buổi tối, sau khi tất cả mọi người đã ăn no, Phất Lan Đức mới gọi đám nhỏ lại, cùng chính mình thương lượng.

– Hôm nay ta vừa xem được thông báo này của Lam Bá học viện, ngày mai quyết định tới đó thử việc, các ngươi muốn thế nào?

– Đều nghe ngài hết! Chỉ là không biết nơi đó có tốt không thôi! – Đái Mộc Bạch nhíu mày, hi vọng Lam Bá học viện này không giống với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Phất Lan Đức hỏi Tần Minh:

– Lam Bá học viện này có quy mô, kích cỡ như thế nào?

Tần Minh ban nãy vừa mới đi thăm dò, nói:

– Ước chừng bằng một phần ba Thiên Đấu hoàng gia học viện. Quy mô kích thước mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng bọn họ mở ở bên trong Thiên Đấu thành, phí tổn so với Thiên Đấu hoàng gia học viện cũng không thấp hơn mấy, chỉ có điều không có bối cảnh hoàng thất mà thôi. Ta nghe nói giáo học tại học viện này phi thường nghiêm cẩn, hơn nữa lại có một điều kiện, chỉ thu bình dân đệ tử, cự tuyệt toàn bộ quý tộc, nếu nói không có bối cảnh, quyết không có khả năng trụ vững bên trong Thiên Đấu thành đâu!

– Cũng đúng, nhưng ta thấy như vậy càng hợp ý của chúng ta hơn, cự tuyệt được toàn bộ quý tộc cũng tốt! Dù sao cũng xác định được mục tiêu của mình, ta nghĩ muốn tham gia Lam Bá học viện! Nhưng có thể thăm dò bối cảnh của họ trước không? – Thiệu Hâm sư phụ trải qua một màn vừa rồi, trong lòng ấn tượng khắc sâu. Chỉ sợ là người trong Hoàng Thất, như vậy lại xảy ra xung đột không đáng có.

Tần Minh đối với tình huống học viện ở thủ đô của Thiên Đấu đế quốc này vô cùng quen thuộc, tiếp tục nói:

– Có thể mở cao cấp học viện trong Thiên Đấu thành này nhất định phải có người đứng sau. Mà bối cảnh đằng sau Lam Bá học viện này là cái gì đệ tử mặc dù không biết, nhưng trong lần toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái lần trước, trong khi tham gia hình thức thi đấu vòng loại tại thủ đô Thiên Đấu thành, Thiên Đấu hoàng gia học viện tham gia hai đội, còn bọn họ tham gia một đội, bất quá, năm nay đám đệ tử đó của Lam Bá học viện đều đã tốt nghiệp hết, mà Hoàng Đấu chiến đội của Thiên Đấu học viện năm nay thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đội tham gia cao cấp hồn sư học viện đại tái năm ngoái, e rằng lần này bọn họ không có cơ hội gì!

Phất Lan Đức trong mắt toát ra một tia trả thù khoái ý:

– Ai nói Lam Bá học viện tham gia đại tái lần này không thể so với Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bọn họ có thể, sẽ rất nhanh thôi!

Tần Minh sững sờ:

– Viện trưởng, ý ngài muốn nói là…!?

Phất Lan Đức thở dài một tiếng, đáp:

– Vừa rồi trên đường đi ta đã suy nghĩ rất kỹ. Sử Lai Khắc học viện của chúng ta vốn không có tư cách là cao cấp hồn sư học viện. Muốn khôi phục học viện thì phải xử lý nhiều vấn đề lắm, mà ta thì đã già rồi, không thể để các lão huynh đệ vì lý tưởng mờ mịt hư vô của ta mà phải chịu khổ. Lam Bá học viện, không sai, chúng ta đi xem thử một chút, thù hôm nay mà không báo tuyệt không phải là phong cách của Phất Lan Đức ta. Các ngươi thấy thế nào?

Câu cuối cùng hắn hướng sang đám sư phụ cùng Sử Lai Khắc thất quái nói.

Triệu Vô Cực ha ha cười, nói:

– Ngươi là lão Đại, ngươi quyết định là được rồi, còn hỏi chúng ta làm gì?

Sử Lai Khắc thất quái đồng thanh há miệng nói:

– Viện trưởng, ngài toàn quyền quyết định! Chúng ta liền tới Lam Bá học viện, quyết tâm làm rạng danh các vị sư phụ!

– Quyết tâm quyết tâm quyết tâm!

8 đứa nhỏ chụm tay vào nhau biểu lộ thái độ, Phất Lan Đức, Đại Sư cùng các vị sư phụ trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng hạnh phúc. Bọn họ dạy dỗ chúng không nhiều lắm, nhưng chính những đứa trẻ này lại tự mình trưởng thành như vậy, người làm sư phụ như họ quả thực ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *