Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 64 – phong hào đấu la : độc!

Đường Tam dưới uy áp của Trí Lâm chợt đứng thẳng người. Tính cách mềm không có nghĩa là hắn để cho người khác bắt nạt.

Thiên Đấu Hoàng Gia học viện này chỗ nào cũng khó chịu, ỷ thế đè người. Cho dù không gia nhập học viện, cũng không được làm mất mặt Sử Lai Khắc.

Nghĩ như vậy, Đường Tam phát động Huyền Thiên Công chống chọi lại uy áp cấp 10 của Hồn Đấu La Trí Lâm.

Đây là khảo nghiệm của Đường Tam.

Diệp Phi Linh nhìn hắn từng bước từng bước chống lại uy áp hồn lực tăng dần, trong lòng không khỏi cảm khái sư huynh đúng là cái thiên tài.

Tiểu Vũ tuy rằng sợ hãi, nhưng nhìn thấy Đường Tam bị đối xử như vậy, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng định chạy đến.

Đại Sư lắc đầu, khoát tay ngăn cản Tiểu Vũ.

Hồn lực uy áp vẫn đang tăng lên, Đường Tam vẫn vững vàng như núi.

Diệp Phi Linh đáy lòng tiếc nuối, nếu như nàng bỏ qua cơ hội tìm kiếm hồn hoàn thích hợp, có phải giờ đây hồn lực nàng cũng sẽ bằng sư huynh không?

Mà thôi, 25 cấp hồn lực rồi, chỉ còn chút nữa là sẽ tăng tới 30 cấp, chăm chỉ tu luyện là được rồi.

– Ài, Tam ca trâu như vậy rồi, còn cần kiểm tra làm gì nữa nhỉ? Hiện giờ uy áp hồn lực là cấp bao nhiêu rồi?

Mã Hồng Tuấn nhìn uy áp tăng lên, sờ sờ mũi.

– Vượt qua ta rồi!

Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đồng thanh nói.

– Cũng vượt qua ta luôn!

Đái Mộc Bạch toát mồ hôi, không khỏi cảm thán. 3 người vừa nói liền ôm mặt.

39 cấp uy áp hồn lực!!

Diệp Phi Linh bởi vì hồn lực không đủ nên không cách nào cảm nhận được hiện tại Đường Tam đang phải chịu đựng, nhưng nàng biết, hắn sẽ không sao.

Phía đằng sau, Tần Minh nhìn uy áp phóng tới, nhỏ giọng nói.

– Đã là cấp 4 mấy rồi, các vị giáo ủy thử tài Đường Tam dường như có chút quá đà…!

Phất Lan Đức kinh ngạc đứng bật dậy, trong lòng có chút lo lắng.

– Tiểu Tam sẽ xảy ra chuyện gì? Có cần ngăn cản không nữa…?

Thế nhưng quay sang nhìn cái thằng đích truyền sư phụ vẫn bình chân như vại, Phất Lan Đức cảm thấy chính mình đã lo lắng thừa thãi.

“” Mặc kệ thôi, Tiểu Cương thằng đó lần nào cũng tính kỹ hết, hắn không gấp mình gấp làm cái gì! “”

Nghĩ như vậy, Phất Lan Đức lại tự động ngồi xuống, bưng một tách trà lên nhấm nháp, còn bình thản mà dặn dò Tần Minh:

– Tiểu Minh, đừng có nóng quá, cứ ngồi xuống, ngồi xuống là được rồi!

Tần Minh: O_o????

Lên tới cấp 41 uy áp hồn lực, Đường Tam dường như gánh chịu sức ép quá lớn, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn liền phát động, mượn lực mà tiêu tán bớt uy áp.

Huyền Thiên Công phát động, mượn lực tán lực, Tứ Lượng Bạt Thiên Cân!

Diệp Phi Linh nhìn tràng diện, trong lòng có chút say mê. Chính nàng cũng học cái này, nhưng nếu chưa từng có cơ hội phát huy, nay lại có tư liệu sống tham khảo quả thực là đã mắt.

Cấp uy áp tăng tới 44, các vị giáo ủy đình chỉ tăng thêm, trong lòng không khỏi cảm khái. Bọn họ đối với lòng hiếu kỳ của mình đương nhiên hiểu rõ, nhưng nếu đối phương cái gì cũng có thể hóa giải thì sao? Rõ chán!!!

Đại Sư híp mắt nhìn Đường Tam đang cố vật lộn chống chọi với uy áp, trong lòng nghĩ nghĩ, không đủ, thế này vẫn không đủ.

– Có phải các vị giáo ủy đình chỉ tăng thêm uy áp rồi không?

Đại Sư hỏi Phất Lan Đức.

– Đúng vậy!

Đại Sư không cảm nhận được là bao nhiêu cấp hồn lực, nhưng Phất Lan Đức thì có thể.

– Ba vị, xin hãy tiếp tục đề thăng hồn lực, Đường Tam là học sinh của ta, nếu có vấn đề gì, ta toàn quyền phụ trách!

– À, như vậy không tốt lắm đâu…!

Bạch Bảo Sơn nhìn bộ dạng Đường Tam, trong lòng có chút không nắm chắc. Trí Lâm cũng vậy, hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng hắn nhìn ra được tiểu tử Đường Tam này là một cái mầm non thật tốt, trong lòng có chút không nỡ để Đường Tam ăn khổ.

Võ hồn Lam Ngân Thảo là thứ gì, tu luyện đến bước này, chỉ sợ xảy ra chuyện.

– Dạy dỗ ra một đồ đệ xuất sắc như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng là một vị lão sư kiệt xuất! Ta tôn trọng ý kiến của ngươi!

Giáo ủy Mộng Thần Cơ trước giờ luôn híp mắt hiền hòa cười, nay lại mở mắt nghiêm túc mà đáp lại lời Đại Sư. Uy áp hồn lực theo lời nói đó mà tăng lên.

Xoạch.. Xoát xoát xoát…

45 cấp uy áp!

Đường Tam dường như không chịu nổi uy áp, cơ thể chúi xuống, từ sau lưng vụt phóng ra 8 thanh mâu.

Bát chu mâu hiện rồi. Thần sắc của ba vị giáo ủy lập tức kinh ngạc, đứng bật dậy.

Diệp Phi Linh lại nhìn Đại Sư cũng kích động đứng dậy, trong lòng cũng yên tâm hơn một ít.

Bỗng lúc này, Tiểu Vũ lại kêu buồn vệ sinh, chạy ra ngoài, nhưng lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi.

– Cảm tạ ba vị giáo ủy, Ngoại phụ hồn cốt của Tiểu Tam trước đó vẫn luôn không hấp thụ triệt để, may mà có uy áp của các ngài, hiện tại nó hoàn toàn dung nhập làm một với Tiểu Tam, cũng không tách rời ra nữa!

Đại Sư chắp tay, cung kính mà cảm tạ ba vị giáo ủy.

– Chỉ là lam ngân thảo thôi mà có thể chịu đựng được uy áp hồn lực cấp 45, hơn nữa lại có được thiên hạ chí bảo ngoại phụ hồn cốt! Đáng nể! Thật sự đáng nể!

Trí Lâm vui mừng nói, đây là vẻ mặt vui mừng duy nhất trong suốt 30 năm qua của hắn, thật sự còn kích động hơn cả gặp thiên tài của các đại gia tộc.

Mộng Thần Cơ nhìn Trí Lâm đã biểu hiện như vậy, khuôn mặt cũng hiện lên nét hòa ái đối với nhóm người Sử Lai Khắc học viện:

– Phất Lan Đức viện trưởng, hoan nghênh các ngài, từ hôm nay trở đi, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng là nhà của các ngài rồi đó!

– Vâng vâng, mai sau xin các vị giáo ủy chiếu cố nhiều hơn!

Phất Lan Đức vui mừng bắt tay giáo ủy Mộng Thần Cơ. Cảm xúc trong lòng tạp nham, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn sẽ tiến vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện dưỡng lão.

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng giáo ủy bật mở, bóng dáng 3 người tiến vào, một cái là tên hoàng tử Tuyết Băng vừa nãy, một cái là một trung niên nhân đầu hơi hói tóc màu cam, bộ dáng cùng Tuyết Băng có chút tương tự.

– Từ từ đã, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện tuyệt không cho phép điều này xảy ra! Không thể cho mấy kẻ ngoại lai này gia nhập!

Trung niên nhân lãnh đạm nói.

Tuyết Băng ở phía sau lưng nói nhỏ cái gì đó với trung niên nhân, sau đó tên trung niên nhân thần sắc trầm xuống.

Phiền phức thật sự tìm tới cửa rồi, Diệp Phi Linh có chút chán ghét.

– Ngươi là ai? Có tư cách gì mà nói như vậy ở trước mặt ba vị giáo ủy?

Áo Tư Tạp bất mãn kêu lên. Hắn rất là không thích tên Tuyết Băng kia, lại càng không thích trung niên nhân trước mặt.

– Thiên Đấu Đế Quốc hoàng tộc Tuyết Tinh Thân Vương, đại biểu cho Đế Quốc Hoàng Đế, chấp hành hoàng gia học viện viện phó! Ngươi bảo ta có tư cách không hả?

Trung niên nhân cao giọng.

Thân vương ư?

Áo Tư Tạp kinh ngạc mà nhìn lên.

– Ngoài ra các ngươi còn dám ẩu đả Tứ Hoàng Tử Đế Quốc, tội gì đây hả?

Hoàng tử?

Đái Mộc Bạch thần sắc càng thêm khinh thường, bởi vì… chính hắn cũng là một hoàng tử.

– Hừ, dám ở trong Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ẩu đả tổn thương hoàng tử Đế Quốc! Thiên Đấu hoàng thất tuyệt đối không bỏ qua cho đám cuồng đồ này!

Trung niên nhân bồi thêm một câu.

– Xin thân vương điện hạ nghe chúng ta giải thích đã…!

Phất Lan Đức thấy tình huống có chút bất ổn đứng lên giải thích.

– Câm miệng, bổn vương đang nói chuyện với Mộng Thần Cơ! Ngươi ở đó sủa cái gì hả?

Đáy lòng đám học sinh bắt đầu phẫn nộ trào lên. Đái Mộc Bạch từ sớm đã không nhịn được, hét lên một tiếng chán sống, tung nắm đấm về phía Tuyết Tinh thân vương.

Bọn họ có thể chịu sỉ nhục, nhưng muốn sỉ nhục sư phụ của bọn họ? Đừng có mơ!!!

Ngay khi nắm đấm của Đái Mộc Bạch còn cách Tuyết Tinh thân vương nửa tấc, một làn sương mờ ảo màu xanh liền chặn đứng hắn lại, ngay lập lức đánh bay hắn về phía sau.

– Lão đại!

Tất cả đồng thời hô lên.

Diệp Phi Linh cùng Đường Tam trợn mắt mà nhìn mặt Đái Mộc Bạch bắt đầu thâm tím lại.

Là độc, uy áp độc hình thành!

Thứ này, không phải thứ mà bọn họ có thể ngăn cản. Đường Tam còn tốt, hắn có bát chu mâu, trong nháy mắt liền hút độc tố ra khỏi người Đái Mộc Bạch.

Mọi người không phản ứng kịp, đám học sinh tất cả đều bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

– Hắn là.. Độc..!

Đại Sư nghĩ đến cái gì, nhưng chưa kịp nói thì đã ngã xuống.

– Sư phụ!!

Diệp Phi Linh hô lên, trong lòng tràn đầy tức giận. Nếu sư phụ có mệnh hệ gì, cho dù dùng bất kì thủ đoạn gì, nàng nhất định bắt toàn bộ hoàng tộc Thiên Đấu Đế Quốc này chôn cùng!!!!!

– Đại nhân, ngài là Phong Hào Đấu La, cần gì đối xử với bọn nhóc như vậy chứ?!

Trí Lâm nhận ra, hắn đứng lên trước ngăn cản uy áp. Bóng dáng người thứ ba lúc này mới chậm rãi hiện lên, trường bào màu đen cùng chỉ thêu màu xanh lục, bên trên có thêu xà đồ.

“” Độc? Lẽ nào là… cái kẻ độc danh thiên hạ, một chiêu thành Phong Hào Đấu La – Độc Cô Bác?! “”

Tất cả đồng thời đều ngẩn ra.

Diệp Phi Linh ôm Đại Sư, trên mặt là lo lắng.

Sư phụ hít khí độc, nhưng không có công pháp vận chuyển, thêm vào trong đó cơ thể có chút tổn thương, cho nên hắn trúng độc. Mặc dù không chết, nhưng lại khiến thân thể sư phụ tổn thương.

Huyền Thiên Công yên lặng mà vận chuyển, hồn lực nhẹ nhàng ấm áp mà len lỏi vào kinh mạch Đại Sư, tạm thời bảo trì độc khí phát tán.

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống. Sư phụ sư phụ! Chờ đồ đệ trở nên cường đại, sau này nhất định sẽ khiến đám người này trả giá thật đắt!

Đối với việc Trí Lâm dám phản kháng, Độc Cô Bác chỉ khẽ hừ một tiếng, lão cũng bị đánh lui về phía sau.

Bạch Bảo Sơn thường ngày ưa thích cãi lộn với lão, nhưng lúc này lại bỏ qua ân oán, đứng lên tiếp đón Trí Lâm, giữ lão bình ổn trở lại.

Độc Cô Bác gỡ mũ trùm trường bào màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên chừng 20 tuổi. Dáng người hắn thon dài, nhìn qua có chút nhỏ gầy, thế nhưng khí tức hắn tỏa ra lại vô cùng khủng bố.

Mái tóc cùng đôi mắt màu lục lạnh nhạt kia, khiến người ta cảm giác giống như gặp rắn vậy, sợ hãi mà không dám nhìn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *