Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 62 – thiên đấu hoàng gia học viện

Phụ cận Thiên Đấu Thành. Từ xa đã nhìn thấy được sự xa hoa tráng lệ của thành thị, cổng thành vô cùng cao, hơn nữa toàn bộ đều xây bằng gạch xám bóng.

– Đại Sư, dựa theo bản đồ thì ắt hẳn là cũng sắp đến Thiên Đấu thành, không biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở chỗ nào trong thành? -Phất Lan Đức một bên nhìn bản đồ, một bên hướng Đại Sư hỏi. Trên bản đồ cũng không có kí hiệu của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Đại Sư liếc nhìn Phất Lan Đức:

– Đến ngươi còn không biết thì ta sao biết được, thật miễn cưỡng khi xem ngươi như một vị viện trưởng!

Phất Lan Đức không hề tức giận đáp:

– Cái gì gọi là miễn cưỡng? Ta vốn chính là viện trưởng có đúng không. Nguyên lai ngươi cũng không biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ở đâu. Vô cực, Thiệu Hâm các ngươi biết không?

Triệu Vô Cực cười khổ đáp:

– Ngươi cũng biết, chúng ta đều không phải đến từ một chính quy hồn sư học viện, càng không phải xuất thân quý tộc như loại Hoàng Gia học viện này, vậy biết sao được. Thậm chí Thiên Đấu thành ta cũng chỉ ghé qua một hai lần mà thôi, trong trí nhớ căn bản không có địa chỉ của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện này. Bọn họ cũng không khác nhiều lắm!!

Ba vị sư phụ khác không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ ” Ta không biết gì hết, ta vô tội! ”

– Sư phụ, vậy mọi người biết Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đâu không? Chúng ta tới khu vực gần đó trước, dù sao cũng đã hẹn Trữ Vinh Vinh là tới Thiên Đấu Thành sẽ tìm nàng!

Tiểu Vũ nhanh nhảu nói. Trữ Vinh Vinh là bạn cùng phòng của nàng, đương nhiên chuyện nhỏ này nàng vẫn nhớ kỹ.

– Cũng được, dù sao mấy đứa các ngươi một người cũng không thể thiếu được!

Phất Lan Đức tạm coi như là xả hơi một chút, đời còn dài mà, hắn không vội tìm tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện làm gì. Đại Sư tuy rằng không thích Thiên Đấu Thành, nhưng hắn cũng không có dị nghị. Mấy vị sư phụ càng là thỏa mãn, coi như đi du ngoạn một chuyến.

Ngay khi cả nhóm tới cổng Thiên Đấu Thành, người Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đã lưu ý. Trữ Vinh Vinh thời khắc ở Tây Nhĩ Vi Sư thành sau hai ngày vì sợ hãi cũng đã bình phục, trở lại làm Tiểu Ma Nữ Thất Bảo Lưu Ly Tông của mình. Nàng cũng cáo biệt gia đình để cùng nhóm Sử Lai Khắc thất quái tiếp tục học tập.

Trữ Phong Trí bởi vì bận rộn, cho nên cũng không bồi con gái rời đi.

Trữ Vinh Vinh hội họp với cả nhóm liền mời mọi người tới bên ngoài một bữa thịnh yến, dù sao nàng cũng biết đường tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một đêm, sau đó dưới sự dẫn đường của Trữ Vinh Vinh mà tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

************************************************************************

– Vinh vinh, ngươi có chắc là nơi này không? -Thanh âm Phất Lan Đức có chút quái dị hỏi.

Trữ Vinh Vinh gật đầu đáp:

– Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Thiên Đấu hoàng gia học viện không chuyển đi chỗ khác, ta dám chắc là nơi này!

– Nơi này là một ngọn núi mà? -Triệu Vô Cực kỳ quái hỏi.

– Ngọn núi này chính là của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, còn có mảnh rừng rậm phía sau cùng cái hồ bên trái chân núi cũng là thuộc phạm vi quản lý của học viện. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào phạm vi học viện!

Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây ngốc kinh ngạc của Phất Lan Đức, Đại Sư cũng thản nhiên nói:

– Non xanh nước biếc, quả nhiên là một địa phương thật tốt!

Mấy vị sư phụ khác cũng là than thở gật đầu. Hoàn cảnh như thế này, quả thực là vô cùng tốt.

Đây chính là cung y thái tu luyện mà Đại Sư đã nhắc đến.

Võ hồn hệ thực vật, tỷ như Đường Tam, hắn vô thức sản sinh ra cộng minh với khu rừng này.

– Hoàn cảnh nơi này rất đặc biệt, thảo mộc nơi này rất hợp với Đuờng Tam, mà Hỏa Sơn ở phía xa kia cũng thích hợp với tên mập này!

Đại Sư hít sâu một hơi, hiưởng thụ không khí tươi mát của khu rừng, sau đó chậm rãi nói.

Chính là khu rừng yên tĩnh, nhưng lại có vài tiếng động cộp cộp kỳ lạ.

Phiền phức tìm tới cửa.

– Ôi những kẻ nhà quê, các ngươi ở đây làm cái gì vậy?

Mấy tên hồn sư ước chừng 18,19 tuổi đứng chắn đường đi, mặc dù cũng không có phóng xuất võ hồn nhưng nhìn trang phục màu vàng trên người cũng có thể biết đuợc bọn họ đều là đệ tử của Thiên Đấu hoàng gia học viện.

– Chỗ này là nơi của hồn sư và quý tộc mới có thể ra vào thôi đó, nhà quê là không cho phép vào đâu, mau biến đi!

Tên cầm đầu tóc màu cam sẫm, quần áo may mặc tinh xảo nói. Tiếng nói xem chừng cũng ấm áp, nhưng lời nói khó nghe đến cực điểm.

– Xin chào, học viện chúng tôi là tới quý học viện để giao lưu học tập, xin hỏi dãy phòng học ở đâu vậy?

Phất Lan Đức tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vẫn đúng mực hỏi.

Chính là đối với Phất Lan Đức đúng mực, đám học sinh Thiên Đấu Hoàng Gia học viện lại cuời nhạo:

– Ha Ha ha, mấy thằng nhà quê này cũng thông minh đấy, dám tới học viện mình nịnh nọt kìa! A ha ha, như vậy thì khỏi phải chịu đói nữa, thông minh thật đó! Ha Ha Ha!

Phất Lan Đức chán cóc thèm nói. Thật là một đám nhỏ trì độn, hắn còn có việc cần, không so đo với chúng.

– Bệnh họan!

Chu Trúc Thanh tuy rằng ít nói, nhưng một khi đã mở miệng là có chuyện. Thực sự nàng rất tức giận, nhà quê??? Ai nhà quê??? Thân phận của nàng, chúng cũng xứng?

Thấy Chu Trúc Thanh nói, tên cầm đầu lúc này mới chú ý, lại quen thói mà mở miệng trêu ghẹo:

– Ai da, cô gái nhà quê nóng tính quá đi, nhưng mà cũng xinh đẹp lắm đó!

Đái Mộc Bạch đã không nhịn được mà định đấm bay tên đó. Tay hắn đã nắm đến cổ áo của tên tóc cam kia.

– Đại ca, khoan đã!

Diệp Phi Linh nghĩ nghĩ một chút, vẫn là mở miệng, sau đó đẩy đám lão sư đi trước.

– Có việc gì không, nếu cửu muội không nói nhanh, ta sẽ đấm tím mặt tên này, hừ, tên nhà quê này hoả khí lớn lắm đó!

Đái Mộc Bạch ồm ồm giọng nói.

– Giữ 1 mình hắn lại, và đẩy đám kia đi, chúng ta cần một người dẫn đường! Các lão sư đã có viện trưởng, hắn bay lên cao có thể nhìn thấy dãy phòng rồi!

– Cũng đúng! – Đường Tam gật đầu. Bọn họ là học sinh, tự nhiên sẽ có an bài riêng, chính là các vị sư phụ thì cần gặp tầng lớp cao tầng, bọn họ đi theo không thích hợp.

– Đồ… đồ nhà quê, ngươi dám bắt ta, thúc thúc sẽ không tha cho ngươi!

Tên tóc cam méo xệch mặt mà nói. Trông mặt hắn đến là tội, còn đám đồng bọn từ lúc hắn bị Đái Mộc Bạch kéo áo đã chạy mất dạng.

Nhìn đám sư phụ đã cách ra một đọan, Diệp Phi Linh lúc này mới cười lạnh nói:

– Tuyết Băng hoàng tử, giả vờ chơi vui không???

Sau đó nàng lấy ra một chén nước, dựa vào Đái Mộc Bạch đang cầm giữ, lạnh lùng mà rót xuống họng hắn.

Nước lạnh lại có mùi thuốc rễ cây khiến Tuyết Băng không khỏi một trận khó chịu, hắn ho lên sặc sụa.

– Ngươi, ngươi mưu sát hoàng tử!!!!

Hắn hô lên, giọng hắn lúc này đã khàn đi.

Đường Tam ngửi mùi nước, đây chỉ là nước thuốc trị ho thông thường, trong lòng hiện lên một trận quái dị, nhưng vẫn im lặng. Tính cách của hắn mềm, nhưng sư muội thì không ưa mấy tên này cho lắm, nhìn thì cũng cần cho mấy tên này chút giáo huấn.

Tiểu Vũ có chút lo lắng nhìn xung quanh. Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tức giận một bụng, không nói chuyện, chờ xem Cửu muội lấy xoong gõ hắn.

– Mưu sát ư, thân là hoàng tử nhưng thua kém một nữ nhân, ngươi năm nay bao lớn? Đừng nói là ngươi, vị trí kia ngươi vĩnh viễn cả đời không tranh đọat được, văn thao võ lược mà lại thua một kẻ giả mạo! Thật ngu xuẩn, đời này ngươi cứ ở dưới bóng của cô ta đi!

Đường Tam nghe tới đây thì có chút nhíu mày, lẽ nào trong thời gian này, sư muội đã biết được gì đó? Đây là chuyện gì?

Mọi người nghe nàng nói đều không hiểu, chính Tuyết Băng cũng không hiểu.

– Ngậm miệng lại và chớ nói quá nhiều với tên thúc thúc của ngươi, hắn cũng chẳng phải thứ tốt gì đâu, ngược lại ngươi có thể tiếp tục ngụy trang, nghĩ cũng đừng nghĩ tới mấy thứ hoàng vị. Tốt nhất là cứ kè kè bên lão ấy, tên trì độn đó thế mà nhận được chút chỗ tốt của Võ Hồn Điện đã vểnh mặt lên rồi!

Hoàng thất tranh đọat, Diệp Phi Linh không muốn dính dáng tới quá nhiều, chính là sau đó tên này sẽ trở thành đại đồ đệ của Đường Tam, thân là sư cô, nàng cũng sẽ chỉ cho hắn một chút.

Tuyết Băng vốn không hiểu, nhưng ấn tượng thì khắc sâu.

– Nhà quê ngươi nói cái gì, ta không hiểu?

– Không hiểu thì kệ ngươi, chúng ta không có lắm lời, bây giờ ngươi dẫn chúng ta đến phòng học hoặc ăn đòn. Chọn đi!

Mã Hồng Tuấn nổi cáu. Tên này cứ mở miệng ra là nhà quê nhà quê, hắn ngoại trừ bộ dáng khá một chút, còn lại thì có cái gì????

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *