Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 61 – rời khỏi tây nhĩ vi sư thành

– Ngươi là ai? Vì cái gì lại ở đây?

Diệp Phi Linh nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, trong lòng có chút phát sầu. Ánh mắt người này tuy rằng không khó chịu, nhưng việc bị theo dõi khiến nàng khó chịu.

– Báo ân! Ngươi cứu ta một mạng, ta tìm cách trả ngươi một mạng!

Mỹ thiếu niên đáp lời, y phục màu đen một thân tóc dài, bàn tay biến thành năm cái trường mâu ghim chặt đối phương trên nền đất, hồn hoàn 3 cái màu tím sáng lập lòe.

Nhìn lại ám khí tràn đầy máu, bản thân khó chịu, Diệp Phi Linh nhanh chóng kết thúc sinh mạng của tên cầm đầu, thu dọn toàn bộ cương châm cùng dọn xác đám ghê tởm kia.

– Ta không nhớ là có quen ngươi!

Diệp Phi Linh mân môi, nàng thực muốn nhanh chóng tìm chỗ điều tức, vừa nãy chém giết làm nàng đột phá 24 cấp hồn lực rồi.

– Chúng ta đã gặp rất nhiều lần, ngươi còn xem trận đấu của ta!

Mỹ thiếu niên không cho là đúng, phản bác lại. Hắn một đường từ Tác Thác thành tới đây, không phải là để nàng lạnh nhạt như vậy.

– Ngươi..!

Diệp Phi Linh sửng sốt, nàng tuy rằng xem qua trận đấu của hắn, nhưng lúc đó nàng đứng trên hành lang, hắn sao có thể biết được?

– Tìm chỗ khác nói chuyện đi, nơi này không thể ở lâu!

Âm thanh mỹ thiếu niên chìm trong bóng tối, hắn tự tung tự tác ôm lấy nàng, lao vào bóng đêm…

Khi đã tới nơi an toàn, hắn đưa nàng vào một nóc nhà dân, phía trên cũng coi như sạch sẽ, lúc này mới buông nàng ra.

– Ngươi còn nhớ chuyện khoảng nửa năm trước, khi ngươi tiến vào tinh đấu Đại Sâm Lâm? Lúc ngươi đánh rơi một đứa bé khỏi mạng nhện của Nhân Diện Ma Chu?

– Ngươi là người thân của đứa bé đó? Nó còn sống ư?

Diệp Phi Linh bán tín bán nghi nhìn hắn, dù sao ở trong rừng, đứa bé đó chắc cũng có thể là đã chết, hoặc là hắn quay về tìm nàng đền mạng?

– Ha ha..

Mỹ thiếu niên nghe nàng nói, chợt hắn phì cười, nụ cười đẹp như tranh vẽ.

Diệp Phi Linh trong lòng một trận phát run, người càng đẹp, thì càng có độc. Tuy rằng nàng may mắn học được tuyệt học Đường Môn, nhưng nàng vẫn biết, độc của Đường Môn cũng không thể độc bằng con người.

– Nếu như ta nói ta là đứa bé đó?

– A!

Diệp Phi Linh thần sắc kinh ngạc nghe hắn nói. Nàng ngây ngẩn không thể tưởng tượng được, một đứa bé lại có thể trở thành một thiếu niên chỉ trong nửa năm là điều như thế nào.

– Nhớ kỹ, tên của ta là Tình Minh!

Hắn biến mất trong màn đêm khi Diệp Phi Linh còn đang thất thần. Khoảnh khắc khi nàng định thần lại đã không thấy hắn đâu, Diệp Phi Linh cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút, sau đó tiến vào không gian điều tức.

Trong không gian lúc này xuất hiện chút biến hóa nho nhỏ.

Bên dưới ngoài mấy cây ăn quả thì còn có thêm một chút dược thảo. Đây là những thứ lúc trước nàng còn ở Tác Thác thành mua tùy tiện ném vào, có cái còn khô héo, không ngờ ở trong không gian phát triển tốt đến như vậy.

Trên bầu trời là vô số vòng sáng hồn hoàn đang tản mát. Cách đó không xa là một đám… võ hồn được sắp xếp chỉnh tề. Võ hồn bàn ghế quy nhất thành một bộ, một chút tạp nham tiểu miêu tiểu cẩu gì đó liền lặng im mà ở bên cạnh, tất cả tỉ mỉ xếp trong cái lồng trắng lúc trước, dường như võ hồn đó bao quát toàn bộ những cái võ hồn mà nàng thu được.

Khóe môi Diệp Phi Linh nhếch lên cười cười, đám người kia chắc hẳn có liên quan đến Tây Nhĩ Vi Sư đại đấu hồn trường đi?

Cầm lại 3 tấm kim tạp, đáy lòng nàng ẩn ẩn tức giận, thời gian còn rất dài…

******

Đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói, đây là một buổi đêm dài vô tận.

Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Tây Nhĩ Vi Sư thành, tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo của bọn họ – thủ đô của Thiên Đấu đế quốc.

Trữ Vinh Vinh vào nửa đêm đã được hộ vệ hộ tống trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Sử Lai Khắc thất quái sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nôn nhiều nhất là Chu Trúc Thanh, thời gian một đêm hoàn toàn không đủ để họ bình phục lại, nhưng trải qua lời nói của Phất Lan Đức thì bọn họ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Lời an ủi hắn cũng rất đơn giản: Hung Thần chiến đội giết nhiều người tốt tức là kẻ xấu, các ngươi giết người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người.

Do yêu cầu của đám hài tử, hơn nữa Phất Lan Đức cũng vừa được một món lời to nên tâm tình cực tốt, vài ngày tiếp theo đều duy trì một tốc độ vừa phải, tâm trạng sợ hãi của Sử Lai Khắc thất quái sau khi giết người cũng từ từ lắng đọng lại. Dù sao có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện đều chính là quái vật, chỉ cần nghĩ thông suốt thì trong lòng cũng không phải khó khăn mà tiếp nhận.

Diệp Phi Linh có dịp trổ tài, chính mình đãi mọi người mấy món thật ngon. Gà đắp đất thơm mềm, cá nướng trui hương vị cay nồng khơi dậy một chút hứng thú khiến nhóm học viên tạm thời quên đi chuyện giết người.

Thứ gì an ủi tâm hồn nhanh nhất? Chính là đồ ăn ngon!!!

Đoạn đường này dài hơn rất nhiều, lộ tuyến đi khoảng gần 10 ngày đường, hơn nữa bởi vì vừa đi vừa rèn luyện cho nên bảy người có phần tinh tiến. Đái Mộc Bạch vậy mà tiến vào 38 cấp hồn lực sớm nhất, để lại một tấm gương siêu sáng cho mấy người ở dưới.

Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đường Tam tiến cấp tiếp theo. Áo Tư Tạp bởi vì không có Trữ Vinh Vinh đi cùng, tâm tình có chút phiền muộn, lại bị Mã Hồng Tuấn trêu chọc không thôi, bởi vậy mà hắn là người cuối cùng tiến cấp.

Mã Hồng Tuấn một đường vừa đi vừa ăn, Diệp Phi Linh thường xuyên làm đồ ăn vặt, tâm tình của hắn rất tốt, tốt đến mức… tiến luôn một cấp.

Diệp Phi Linh cùng hắn tiến cấp cùng ngày. Đương nhiên chuyện này chỉ là trùng hợp, bởi vì hồn lực nàng thấp hơn, cho nên tốc độ tiến cấp sẽ nhanh hơn, vừa vặn cùng lúc hắn tiến cấp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *