Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 43 – cấp tập huấn thứ 2 – xuyên qua ma quỷ đạo : hoàn thành!

Khi chỉ còn cách Tác Thác thành 5km, Tiểu Vũ ngửa mặt lên trời.

– Tiểu Vũ cũng phát điên mất rồi! Ca ca, người ta khó chịu quá!

Nhìn Áo Tư Tạp vác 10kg đá nhưng còn run rẩy đi không vững, Đường Tam nãy giờ đã cõng Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ Diệp Phi Linh phụ trọng 3 người thành 40kg.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Đây là một cái khảo nghiệm ma quỷ điên cuồng, khiến cho đôi chân mỗi người điên cuồng, cơ thể điên cuồng và tinh thần cũng điên cuồng theo.

Khi cách Tác Thác Thành 3km, Áo Tư Tạp ngất. Trữ Vinh Vinh lúc này đã tỉnh lại.

Phụ Trọng của Diệp Phi Linh tăng lên thành 50kg, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ dìu Trữ Vinh Vinh, Đường Tam lại tiếp nhận thêm 40kg, cùng với Mã Hồng Tuấn dìu Áo Tư Tạp.

Đái Mộc Bạch cắn răng kiên trì.

Hắn phụ trọng giờ là 70kg.

Khi còn cách Tác Thác thành 1km. Chu Trúc Thanh ngất.

Lần này phụ trọng của Diệp Phi Linh và Tiểu Vũ lại về 40kg, phía còn lại đám nam sinh tiếp nhận. Đái Mộc Bạch cõng Chu Trúc Thanh, phụ trọng giảm bớt 20kg đá.

6h30, cổng phía tây Tác Thác thành.

Trước khi ánh hoàng hôn buông xuống, 8 người nhìn thấy đại sư, sau đó mặt mũi tối sầm mà ngất đi.

Tám người đúng giờ mà hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt kết thúc.

Đại Sư trống ngực run rẩy một trận, sau đó hắn mỉm cười lẩm bẩm.

– Làm tốt, làm thật là tốt, tin chắc rằng các ngươi đã thể nghiệm được rồi chứ? Lực lượng của đoàn đội chân chính!

Ánh nắng hoàng hôn bỗng nhiên lóe sáng, giống như đang chứng thực cho lời nói của Đại Sư vậy.

*********************************************************

Ban đêm, khách sạn xa hoa nhất Tác Thác thành.

– Lũ nhóc còn chưa tỉnh sao? Tiểu Cương, ngươi không định đánh sập học viện đó chứ hả? Ngươi nói ngươi sẽ giải quyết chuyện tiền bạc? Ngươi nhìn xem ngươi đang làm gì? Dùng dược cao cấp? Dùng phòng cao cấp sao???

Phất Lan Đức cầm tờ hóa đơn chất vấn.

– Ngươi đừng quá bận tâm!

– Không bận tâm sao được? Hóa đơn là gửi cho tôi đó? Đại Ca!!

– Ngươi không đủ chi trả? Yên tâm, trong vòng 5 ngày sẽ thanh toán hết hóa đơn cho ngươi!

Đại Sư với khuôn mặt cứng ngắc lạnh nhạt đáp.

Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt của Đại Sư, sau đó hắn bỗng im lặng rời đi.

Không phải hắn không đủ tiền chi trả, mà vấn đề thoáng chốc tiêu quá nhiều tiền như vậy khiến hắn có chút không chịu nổi. Mỗi một kim hồn tệ bay đi lại khiến ruột gan hắn đất từng khúc vậy.

Diệp Phi Linh cảm giác bản thân vì quá mệt mỏi mà ngủ một giấc thật dài.

Khi nàng mở mắt, mùi hương thảo dược dịu dàng lan tỏa xung quanh khiến nàng kinh ngạc.

– Ngọc cơ hoa.. Thiết kinh sâm..

Nhíu mày một cái, nàng dường như đã nhận ra ý định của Đại Sư. Vị sư phụ này cũng thật sự là một cái kỳ tài, hắn nghĩ ra biện pháp này giống như Dược Lão ở Đấu Phá Thương Khung vậy.

Nhưng ngâm lá thôi thì chưa đủ đâu.

– Phi Linh, ngươi tỉnh rồi hả?

Tiểu Vũ ở cái thùng bên cạnh ngước đầu hỏi. Nàng cũng đang ngâm mình, dường như vô cùng hưởng thụ việc ngâm dược này.

– Tiểu Vũ tỷ, ngươi tỉnh bao lâu rồi? Giờ là giờ nào rồi?

Diệp Phi Linh hỏi lại. Đương nhiên nàng biết việc mấy nữ phục vụ thay đồ rồi, chuyện đó không đáng lo.

– Ta cũng không rõ lắm, nhưng nhìn mặt trăng cao ngoài kia thì có vẻ đã đêm muộn! Nhưng mà nước ấm quá, ta lại không muốn ra! Không biết đám người ca ca bên kia tỉnh chưa nữa!

Tiểu Vũ ngước mặt lên trần nhà, nhẹ thở dài.

Đi đường bộ 40km, chân ai giờ cũng tê rần chứ đừng nói là bước chân ra khỏi thùng tắm. Bên trong có kê một cái ghế gỗ nên cả đám mới thò được đầu ra, chứ để không thì đã chết ngạt nước từ lâu rồi.

– Thứ này tốt lắm, tỷ thử ngồi trong này tu luyện xem, đảm bảo tốt hơn ngày thường minh tưởng nhiều!

Chu Trúc Thanh nghe tiếng nói chuyện cũng bắt đầu tỉnh lại. Nhưng nàng không lên tiếng. Trữ Vinh Vinh xem chừng cạn sạch thể lực cho nên vẫn chưa tỉnh.

Diệp Phi Linh đang bắt đầu thúc đẩy công pháp tu luyện. Bồn dược này là thứ tốt, nếu có thể hấp thu hết được dược lực thì còn tốt hơn. Không thể lãng phí chút tài nguyên nào!

Nước vẫn luôn được bảo trì độ ấm, xem ra nơi này cũng có lò đun phía dưới. Tiểu Vũ nghe lời, tiến vào minh tưởng.

Không biết vì sao nàng rất tin tưởng Diệp Phi Linh.

Diệp Phi Linh đồng dạng cũng vậy.

– Trúc Thanh tỷ, nếu đã tỉnh rồi thì cũng minh tưởng luôn nha!

Chu Trúc Thanh gật đầu. Từ sau khi nếm qua mấy món cá của Diệp Phi Linh, nàng luôn tin lời cửu muội nói.

Huyền Thiên Công, Tâm Cầm công pháp bắt đầu phát động, nước ấm chậm rãi xoay tròn theo hình thái cực, dược lực từ thảo dược bắt đầu theo công pháp mà tách dần ra khỏi xác.

Nếu như không phải vì ưa thích cầm, Diệp Phi Linh thực muốn thử một chút khả năng luyện đan. Nhưng nơi này là đấu la thế giới, không phải đấu phá thế giới, sẽ không có luyện đan sư.

Luyện dược sư nơi này cũng không có, nhưng mấy vị thực vật hệ võ hồn hay trị liệu hồn sư rất được hoan nghênh.

Trữ Vinh Vinh vừa mở mắt liền thấy được một màn phát sinh này. Trên đỉnh đầu Diệp Phi Linh thế nhưng xuất hiện một cái vòng tròn kỳ lạ, 2 màu xanh đỏ giao nhau vô cùng đẹp mắt. Từ trong vòng tròn đó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ từ từ lan tỏa xuống thân thể Diệp Phi Linh.

Công lực tăng thêm một chút. Diệp Phi Linh thế mà đột phá 23 cấp.

Trữ Vinh Vinh nhìn lại bản thân, mặt nước ảm đạm.

– Vinh Vinh tỷ, có muốn thử một chút không?

Diệp Phi Linh tuy rằng hơi ghét Trữ Vinh Vinh, nhưng nàng chỉ ghét lúc Trữ Vinh Vinh không làm được việc. Có lẽ đó là do bản tính ham chơi của nàng ấy, mà nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn nàng thôi, không thể so đo quá.

Trữ Vinh Vinh gật đầu. Nàng đương nhiên cũng phát hiện ra thể trạng của chính mình, chân sưng phù tới không thể nhấc lên.

Mệnh danh là người thức tỉnh 9 cấp võ hồn, gần với tiên thiên mãn hồn lực, thế nhưng thể lực lại chẳng ra làm sao cả.

Diệp Phi Linh không đành lòng nhìn Trữ Vinh Vinh chạy sau đồng bọn, nàng quyết định giúp nàng ta tẩy cốt.

– Vinh Vinh tỷ, vịn bồn đứng lên, bằng không ta không làm được!

Diệp Phi Linh bước chân khỏi bồn. Tiếng nước sóng sánh làm Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ mở mắt.

– Sẽ đau, ngươi phải chịu đựng!

Trữ Vinh Vinh gật đầu. Nàng với lấy một cái khăn mềm gần đó, ngậm vào miệng, sau đó cắn răng vịn bồn đứng lên.

Phải nói là da Trữ Vinh Vinh rất đẹp, điều này có lẽ liên quan đến võ hồn nàng sở hữu. Diệp Phi Linh nhẹ nhéo từ trên cổ Trữ Vinh Vinh xuống dưới thắt lưng. Xương cốt không tồi, nếu như nàng ta mà học cầm nghệ thì tuyệt đối thành danh đó.

Hai ngón tay Diệp Phi Linh bắt đầu động thủ, từ sau lưng đánh lên 9 đạo chân khí, 5 đạo màu xanh là của Huyền Thiên Công, 4 đạo màu đỏ là của Tâm Cầm.

Kinh mạch của Trữ Vinh Vinh bị tắc ở 1 điểm và nghẽn 8 điểm giống như mũi diều, có lẽ vì điều này mà nàng ta không thể trở thành Tiên Thiên mãn hồn lực. Diệp Phi Linh lấy làm kỳ quái, thông thường tắc một điểm tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng nàng ta thức tỉnh lại đạt hẳn 9 cấp hồn lực.

– A!

Trữ Vinh Vinh khẽ hét lên, từ trong miệng nhổ ra một ngụm máu đen. Cơ thể cũng bắt đầu túa ra mồ hôi, cảm thấy giống như có thứ gì đó đâm vào thân thể, đâm thật đau thật đau.

Nhưng khi cơn đau qua đi, Trữ Vinh Vinh cảm thấy thân thể bắt đầu dễ chịu, thoải mái vô cùng tận.

– Tỷ ngồi xuống minh tưởng, cố gắng trong vòng 2 tiếng để hấp thu chút dược lực!

Diệp Phi Linh đỡ Trữ Vinh Vinh ngồi xuống, sau đó trở về bồn dược của mình. Vừa mới thò cái chân vào, Tiểu Vũ nói một câu làm nàng tý ngã.

– Phi Linh, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng muốn làm!

Tiểu Vũ dường như không sợ hãi, nàng còn mạnh dạn muốn thử. Chu Trúc Thanh nhìn thấy vậy, nàng cũng khát vọng.

Hí.. hí..

Âm thanh cười, giọng nam vô cùng quen thuộc phía bên kia truyền tới.

– Hôm nay muội hết sức rồi, 2 người chờ hôm khác nha!

Trữ Vinh Vinh ngước đầu lên trần nhà, cái bóng đầu tóc hiện lên trần kia không cần nói cũng biết là Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp.

– Áo Tư Tạp, ngươi dám bước chân sang tường bên này một bước thì đừng trách ta không nhìn mặt ngươi!

Trữ Vinh Vinh xấu hổ nói.

– Ca Ca!

Tiểu Vũ hô lên, thế là nguyên bản 2 tên đang bò sát lên tường bị Đường Tam xài Lam Ngân Thảo trói quay về bồn ngâm dược.

Mã Hồng Tuấn là tên đại tham ăn, hắn vừa ngâm dược vừa ăn nhồm nhoàm đầy miệng. Vừa nãy Đái Mộc Bạch cũng có dụ dỗ hắn, hại hắn chảy mất ít máu mũi, nhưng nghĩ tới việc rình trộm mấy vị ma nữ kia, lại có thêm một Đường Tam nghiêm nghị phía sau lưng hắn mới quyết định không làm.

Bộ không nhớ bát đoạn quật nữa hả 2 tên kia?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *