Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 38 – không gian thay đổi – hồn hoàn ước định

Kinh mạch bản thân bị nghẽn.

Tổn thương trên thân thể không có gì đáng ngại, chính là thân thể khó chịu. Đau đớn sưng nhức vây lấy khiến Diệp Phi Linh hoạt động khó khăn.

Phóng xuất võ hồn ra, lúc này nàng nhìn lại mới thấy Đồng Hồ võ hồn có chút thay đổi. Không chỉ bản thân trở nên sáng bóng ánh kim lại lóe lên màu tím nhàn nhạt, phía dưới sợi dây là một con ong màu vàng kim mang đôi mắt bảo thạch tím.

Trọng lượng của đồng hồ không thay đổi, chỉ có sợi xích kéo dài thêm vài mét và mỏng hơn, nhưng về độ chắc chắn thì lại thay đổi khác hơn. Kết cấu sợi xích lúc trước chỉ là móc nối, giờ thay đổi thành từng vòng tròn nối liền không có điểm kết.

Nàng mệt mỏi.

Cơ thể bắt đầu vận dụng Huyền Thiên Công, khí tức trong không gian rất tốt để trị thương.

– A!

Diệp Phi Linh chợt phát hiện trên trời có những thứ kì lạ.

4 cái vòng tròn, chúng đang bay về đây.

Nàng ngờ ngợ nhìn chúng. Sao 4 cái vòng tròn này lại giống hồn hoàn thế?

Khi 4 cái vòng tròn đó tiến lại gần nàng, Diệp Phi Linh mới nhìn kỹ. Chúng… đúng là hồn hoàn thật. Một trắng hai vàng một tím bay lơ lửng. Trên vòng tròn hồn hoàn còn thể hiện hình ảnh hồn thú của hồn hoàn.

Tay Diệp Phi Linh vô thức nâng lên, 4 cái hồn hoàn đó cũng thi nhau đứng trên tay nàng, cảm giác vô cùng mềm mại ấm áp khiến Diệp Phi Linh thoải mái không muốn buông tay.

Thật đáng tiếc, không có hồn linh, không thể biết mấy cái hồn hoàn này là thứ gì.

Thứ này là của ai đây?

Nàng cũng chưa có gặp ai bốn cái hồn hoàn ngoại trừ…

Một suy nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu Diệp Phi Linh, có lẽ nào, có lẽ nào? Không gian.. có thể chứa đựng hồn hoàn của… người chết!!

Khi Diệp Phi Linh nghĩ tới thì trên trời tự nhiên có một đạo ánh sáng vàng chạm xuống mặt đất, từ trong đó xuất hiện một cái lồng treo.

Cái lồng xinh đẹp tỏa ra ánh sáng trắng muốt dìu dịu, trong lồng còn có một cái xích đu.

Diệp Phi Linh không tự chủ mà bước đến, ngồi vào cái xích đu đó. 4 cái hồn hoàn lập tức bay đến, chúng quay xung quanh nàng. Tuy rằng Diệp Phi Linh không hiểu được chúng làm cái gì, nhưng nàng cảm giác được tâm tình chính mình vui vẻ. Phát hiện này khiến cho chính bản thân Diệp Phi Linh có thêm một thú vui mới: Săn giết kiếm hồn hoàn!

Thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nàng quay trở lại bên ngoài.

*******************************************************************************

Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu với 2 tên Hồn Tông Hồn Vương kia. Tên Thiên Nhai muốn so đao với Đường Tam? Không có nửa phần thắng. Một tên Hồn Vương võ hồn dao thái rau mà muốn so với Đường Môn ám khí?

Đái Mộc Bạch thì có chút vất vả, sở trường của hắn là lực, tuy rằng tốc độ cũng nhanh, nhưng tên Hồn Tông là mẫn ngự hệ, cho nên mấy chiêu của hắn đều bị hóa giải.

Áo Tư Tạp lựa chọn cùng Trữ Vinh Vinh ở lại. Tiểu Vũ lo lắng cho Đường Tam định chạy đi, nhưng may mắn lúc đó Đại Sư cùng Triệu Vô Cực đi đến. Đại Sư xem xét tình hình của Mã Hồng Tuấn, thấy hắn không chết liền yên tâm.

Thằng mập này mà chết, Phất Lan Đức liền nổi điên.

– Triệu sư phụ, bọn họ ở phía đó, cách đường cái 2km, đi sâu qua một ngõ!

Tiểu Vũ chỉ đường. Đại Sư sau đó cũng đi theo luôn, liên quan tới đồ đệ của hắn, hắn không thể không quản. Trước khi đi liền dặn dò 3 người đem Mã Hồng Tuấn trở về.

Diệp Phi Linh bước ra ngoài liền đụng trúng vũng máu. Chân nàng thấm máu dơ bẩn, nhưng trong lòng thì cảm thấy sung sướng điên cuồng.

Giết người có ích lợi thật lớn, giết kẻ khốn nạn lợi ích còn lớn hơn.

Trái tim Diệp Phi Linh run lên nhè nhẹ, xác tên kia không có ở đây, nghĩa là bọn chúng đã đi. Nàng lại lần theo dấu máu mà tiến tới chỗ Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đang chiến đấu.

– Con nhóc đó không chết! Thiên Nhai, giết nó!

– Ký sinh!

Sự xuất hiện của Diệp Phi Linh khiến tên Hồn Tông kia phân tâm. Nhanh như chớp Đường Tam bắt lấy cơ hội.

– Sư huynh, trói chúng lại!

Diệp Phi Linh trong lòng đã nghĩ tới cách giết người. Lúc nàng đang chuẩn bị tới hỗ trợ Đường Tam thì Triệu Vô Cực cùng Đại Sư đến.

– Hài tử, con không sao chứ?

Trông bộ dáng nàng nhếc nhác, áo rách, mặt mũi toàn máu, Đại Sư lo lắng vô cùng.

Đường Tam trói lại 2 tên kia, chúng chuẩn bị thoát ra bỏ chạy thì bị Triệu Vô Cực điên tiết dùng hồn kỹ đập cho một trận.

– Sư phụ, con không chết được!

Diệp Phi Linh run rẩy trả lời. Nếu như không phải nàng trốn kịp vào không gian, có lẽ giờ này người cũng không còn.

Đại Sư nghiêm mặt, khuôn mặt cứng đơ của hắn lại càng có vẻ nghiêm khắc. Diệp Phi Linh biết chính mình đã mắc lỗi nên Đại Sư mới có vẻ mặt như vậy, nhưng vì nàng bị thương mà mặt hắn còn khó coi hơn.

– Đái Mộc Bạch, Đường Tam, 2 người trở về học viện trước đi!

Đại Sư nhắc nhở, nhưng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Hài tử này là hắn dưỡng nên, cũng nên để cho chính nàng làm việc của chính mình.

Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch vâng lời, đi trước. Có Triệu Vô Cực cùng Đại Sư ở đây, chúng sẽ không tổn thương được ai nữa.

Ý định của Đại Sư Đường Tam cũng đoán được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *