Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 37 – bất sầu tổ hợp – ba đại thúc bỉ ổi (2)

– BẤT NHẠCC!!!

Tên gọi là Đậu Nga kia kêu thất thanh. Hiển nhiên hắn đã phát hiện ra tình cảnh của đồng bọn.

– TA GIẾT NGƯƠI!

Thiên Nhai gầm lên. Hắn phát động liên hoàn hồn kỹ toàn bộ đều là đao phi tới. Tên còn lại cũng phát động hồn kỹ, bốn cái hồn hoàn sáng lên ting ting 2 trắng một vàng một tím.

Diệp Phi Linh cảm thấy chính mình giống như đang đương đầu với một con cá mập. Toàn thân nàng căng cứng đầy cảnh giác, ánh mắt cẩn thận đánh giá về phía 2 tên kia.

Hồn Tông, Hồn Vương.

Tuy nhiên so với uy áp của Triệu Vô Cực thì còn lâu mới bằng. Có điều nơi này là góc khuất, nàng hồn lực thấp, tuy rằng phá bỏ được tên hệ khống chế, nhưng một tên công tên còn lại không biết hệ gì thì rất đáng sợ.

Là nữ trước 2 tên thúc thúc bỉ ổi thì còn đáng sợ hơn.

– Lão Nhai, cẩn thận, con nhóc này rất kì quái!

– Giết trước, tiền sát hậu dâm!

Những từ ghê tởm vang lên giống như kích thích trí óc Diệp Phi Linh. Trống ngực nàng cảm thấy đập liên hồi, cơ thể có chút không khống chế được.

Chân khí có chút hỗn loạn.

Không đúng!

Diệp Phi Linh mở to mắt, phát hiện công kích của tên đối diện đã đến gần. Nàng chỉ kịp thời mở chốt trụ tiễn ở cổ tay, sau đó trốn vào không gian.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Trên người vẫn trúng 2 dao. Là nàng quá chủ quan rồi, sai lầm lớn vô cùng.

Lê thân máu huyết tràn đầy tiến vào không gian, nàng lúc này mới phát hiện không gian xuất hiện biến hóa. Hai thanh dao cắm ở vai và ngực vì không có hồn lực duy trì tự động tiêu tán.

Điều thường thấy ở các không gian là sẽ có linh tuyền, ôn tuyền, ao thần nước thần đủ loại, nhưng mà Diệp Phi Linh ngoại trừ thấy không gian lớn gấp 4 lần cùng với mỗi loại cây xuất hiện thêm một cây bên cạnh, đất đai mở rộng thì không còn gì khác.

Xem ra không gian này chắc chỉ là một phiến đất trồng cây thôi.

Diệp Phi Linh thầm nghĩ, bản thân nhanh chóng vận chuyển tâm pháp chữa thương. Cái trụ tiễn của nàng không bôi kịch độc, có lẽ chỉ gây tổn thương cho tên thái đao này, nhưng mà long tu châm thì không chắc. Ngoại trừ Đường Tam, không ai có thể lấy ra. Thứ này không gây tổn thương gì, nhưng để lâu trong cơ thể sẽ bị thối thịt.

Lúc đó thì ngày chết của hắn đã tới.

Tên Hồn Tông còn lại hình như thuộc dạng tránh né. Hơn nữa tên này có một cái hồn kỹ công kích mê hoặc. Vừa nãy nàng thất thần có lẽ cũng do hồn kĩ này mang lại.

Quá ghê tởm rồi, nàng phải giết hết bọn chúng.

Sát khí quanh người Diệp Phi Linh phút chốc tăng vọt.

Bên ngoài.

– Đi thôi!

Hai tên đại thúc bỉ ổi phát ngộ lên ôm xác Bất Nhạc rời đi. Thằng mập võ hồn lửa đó, chúng nhớ kỹ. Không bắt được đứa con gái quái dị kia, chúng cũng nhớ kỹ.

Thù này không chết không thôi.

– Cửu muội đâu?

Tiểu Vũ hỏi Mã Hồng Tuấn đang đầm đìa máu.

– Nàng ở đó! Cứu… còn 2 người nữa.!

Nói xong, Mã Hồng Tuấn ngất đi.

Lần này không phải chuyện nhỏ nữa. Đường Tam không dám tự mình xử lý, mọi chuyện báo cho Triệu Vô Cực.

5 người còn lại vô cùng giận dữ. Chu Trúc Thanh tốc độ nhanh nhất được Đường Tam nhờ đi về báo cáo, hắn cùng Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp sẽ quay trở lại. Trước đó phải sơ cứu thằng mập này đã.

– Ca, ngươi cùng Đái lão đại đi trước đi, ta cùng vinh vinh ở lại đây cho! Mau lên không cửu muội nàng nguy hiểm mất!

Tiểu Vũ lo lắng nói. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch không quay đầu lại, gật đầu một cái rồi đi.

*************************************************************************

– Thiên Nhai, ngươi còn chịu được chứ?

Tên nam nhân giọng nam tính hỏi thử. Vừa nãy không biết con nhóc kia đã làm gì khiến lão Nhai đau đớn tột cùng.

– Chưa chết được, nhưng mà bỏ xác lão Nhạc lại, đáng tiếc!

Âm thanh vịt đực tràn đầy nuối tiếc. Khóe môi hắn chảy ra tơ máu, bản thân mười phần chật vật.

– Đi, chúng ta dưỡng thương, rồi sẽ báo thù!

– Giết nó rồi..! Khục!

Thiên Nhai vừa nói vừa ho ra một búng máu.

Khi Đường Tam đến nơi chỉ thấy một cái xác nằm bất động. Cái xác này đúng là của tên ban nãy bị Tiểu Vũ đánh.

Trên nền đường còn có vết máu. Một vũng máu đỏ đậm nhìn vô cùng bắt mắt. sau đó là những vết máu nhỏ giọt chạy theo một hướng đi.

– CHÚNG DÁM!

Đái Mộc Bạch tức giận gầm lên, Đường Tam ngay lập tức đuổi theo vết máu, 2 người chạy rất nhanh. Từ phía xa mơ hồ chỉ thấy bóng dáng 2 nam nhân đang dìu nhau đi.

– Là chúng!

Đường Tam ngửi mùi máu tanh nồng nặc cùng dấu vết với mùi ban nãy. Không thể nói là mũi hắn thính như mũi kiki, chỉ những kẻ mê muội trong luyện dược hay luyện độc mới có thể phân biệt mùi một cách rõ ràng.

– Bạch Hổ Liệt Quang Ba!

Đái Mộc Bạch 2 mắt lóe lên điên cuồng. Chúng đã giết Cửu muội. Không thể tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *