Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 34 – huấn luyện ma quỷ (6)

Phòng bếp cháy đến lần thứ 5.

Cả bọn ngồi ăn cháo, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn ăn cơm cháy trừ bữa.

Không biết Mã Hồng Tuấn cà khịa Đái Mộc Bạch cái gì đó mà 2 người đánh nhau trong bếp.

– ĐẠI CA, TỨ CA, MẤY NGƯỜI BIẾN RA NGOÀI HẾT CHO TA!!!!!!

Diệp Phi Linh thở hổn hển hét lên. Một cái tên mập chết tiệt chỉ biết đốt bếp đã khiến nhân sinh của nàng tựa như ma quỷ đòi mạng, giờ lại còn đánh nhau trong bếp.

Đái Mộc Bạch không so đo, ôm chén bát hẹn Mã Hồng Tuấn ra ngoài quyết đấu.

Diệp Phi Linh ỉu xìu nằm bẹp dí xuống bàn.

– Mệt lắm sao?

Chu Trúc Thanh sờ sờ đầu nàng, hiếm khi nàng ấy quan tâm đến người khác như vậy.

Diệp Phi Linh uể oải gật đầu. Hôm nay là buổi thứ 5 huấn luyện, Mã Hồng Tuấn vẫn đốt bếp, đồ ăn vẫn cháy.

Nhìn Đường Tam điều khiển bát chu mâu từ muỗng đút vào miệng, Tiểu Vũ ở một bên cằn nhằn khiến tâm tình nàng dễ chịu hơn đôi chút.

– Dường như chúng ta ai cũng có khó khăn, ngoại trừ Tiểu Vũ nhỉ?

Áo Tư Tạp vừa uống cháo vừa nói. Hắn không thể nào tập trung nổi khi không có Trữ Vinh Vinh bên cạnh. Cứ nghĩ đến việc Trữ Vinh Vinh vì sợ hãi phân bón mà tránh né hắn tới bên cạnh Đường Tam, lòng Áo Tư Tạp giống như có thứ gì đó đâm vào.

Tổn thương.

Phụ trợ chỉ là kẻ yếu, chỉ có thể dựa vào người khác.

– Nhị ca, ngươi không phải cũng không tập trung được đấy chứ?

Diệp Phi Linh hé mắt lên nói.

Nhất thời mọi người tâm tình đều kém xuống.

– Ca, ngươi sao cứ đút muỗng cháo vào mũi vậy? Bẩn hết quần áo rồi!

– Ta khống chế cái chân nhện đó không tốt đó mà, từ từ đơn giản luyện tập lại vậy!

A!

Không hẹn mà Diệp Phi Linh và Chu Trúc Thanh đồng thời quay sang nhìn nhau. Tuy rằng không nói ra, nhưng ánh mắt 2 người đã biểu lộ: Có lẽ nào… Chính là nó!!!

– Không đúng, không đúng!

Áo Tư Tạp khó hiểu lẩm bẩm. Hắn nhớ lại tình huống ban sáng. Dù có làm gì thì Trữ Vinh Vinh khống chế hồn lực rất tốt, bình dưa muối của nàng vẫn thơm ngon, mà bình dưa của hắn đang có dấu hiệu biến chất.

Lại nghĩ đến cảnh cửu muội cầm xoong gõ vào đầu lão tứ, ác mộng trần gian giống như đang vẫy gọi hắn.

Thời hạn lần huấn luyện này của Đại Sư là 3 tháng, vậy mà đã 5 ngày trôi qua, tất cả vẫn không có gì tiến triển.

Đại Sư buông lỏng tâm tình, bữa chiều thông báo cho nàng tự túc 1 ngày. Diệp Phi Linh cùng Mã Hồng Tuấn như được đặc xá.

Cả bọn quyết định đi vào thành chơi.

Mã Hồng Tuấn sớm đã thèm muốn chết mấy món cao lương mĩ vị trong thành. Dạo này cửu muội không nấu đồ ăn ngon còn gõ đầu hắn, hắn nhịn không được phải đi tìm thức ăn ngon để an ủi tâm hồn nhỏ bé đáng thương.

– Nhìn nơi này có vẻ rất ngon đó, chúng ta tới đây đi!

Mập Mạp chỉ vào một quán vô cùng lòe loẹt. Nơi này tên là Say Mê quán.

Nhìn thôi cũng cảm thấy kinh dị.

Chủ quán là một mỹ phụ, trên mặt trát một tầng phấn siêu dày. Nàng ta vừa mới tiễn khách đi quay sang nhìn thấy tám thiếu niên, tròng mắt không khỏi sáng lên một ít.

Hàng tốt!

Diệp Phi Linh nhìn một thoáng, liền rõ luôn tâm tư của mụ tú bà này.

– Lão bản, nơi này có gì ăn không? – Mập Mạp tiến lên trước hỏi thăm.

– Có! Có! Mời các “” tiểu “” quan khách vào trong nha!

Mụ mừng rỡ vô cùng tiến lên chào mời đon đả. Mã Hồng Tuấn không do dự bước vào. Nhưng đám còn lại thì không.

– Ta thật tình cũng không đói lắm, hay là chúng ta sang đằng kia uống trà đi!

Đái Mộc Bạch hơi hơi ngán nơi này. Hắn cũng biết đó là nơi nào, nhưng vì ngại đám con gái nên hắn không mở miệng, chỉ gọi sang một phía cách xa nơi này một chút.

– Đi!

Trữ Vinh Vinh lôi kéo Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đi trước. Chủ quán mặt trát phấn quá dày khiến tâm tình ăn uống của nàng tụt dốc không phanh.

Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Đường Tam, thấy hắn vẫn đang nhìn nàng, lúc này mới yên tâm chạy lên trước.

Diệp Phi Linh vốn không có dự định gì đối với việc ăn uống này, nàng đơn giản chỉ là muốn nghỉ ngơi. Tên mập mạp chết bầm kia, ngươi rồi sẽ hối hận.

Quán trà này tựa như quán vỉa hè, trong đó cũng chỉ có nước cam nước hoa quả ép, bánh ngọt tráng miệng vài loại. Đồ ăn được ít đến đáng thương. 4 cô gái tự chọn nước hoa quả ép, đám con trai thì mỗi tên một cốc bia. Đồ nhắm cũng gọi là chán luôn.

Chủ quán nơi này là một gã thủy hệ hồn sư, cấp bậc cũng là một gã hồn tôn, khuôn mặt thanh tú mỉm cười nho nhã cho nên quán của hắn khá đông.

– Lão bản, nơi này có chỗ nào ăn ngon một chút không?

Tiểu Vũ cười hì hì hỏi thăm. Mấy ngày qua mọi người ăn uống quá đáng sợ rồi, có cơ hội phải thử một chút.

– Mấy quán ngon thì tiểu cô nương phải đến chỗ gần đấu hồn trường. Tuy nhiên nơi đó người rất hỗn loạn, nên đem theo người lớn đi cùng!

Chủ quán hảo tâm nhắc nhở, lại đưa thêm nước cho mấy người.

– Đi đi, có ta ở đây không cần sợ!

Đái Mộc Bạch hiên ngang nói. Chu Trúc Thanh uống một ngụm nước không phản đối, Trữ Vinh Vinh dường như cảm thấy mới mẻ, cho nên hô hào đi.

– Để muội chạy đi gọi Tứ Ca!

Diệp Phi Linh nhanh chân chạy mất. Tên mập kia thấy cơm là sáng mắt, không biết lúc này đã ăn được cái gì chưa.

Áo Tư Tạp thanh toán tiền, sau đó cả bọn cũng theo chân Diệp Phi Linh.

Diệp Phi Linh vừa mới đến nơi liền thấy Mã Hồng Tuấn bị đánh văng ra ngoài cửa, khuôn mặt tím bầm.

– Tứ Ca, ngươi sao vậy?!

– Không có gì! Sao ngươi quay lại đây?

Mã Hồng Tuấn cắn môi, không nói.

– Ăn tham quá ăn tranh với người ta cho nên bị đánh sao? Là kẻ nào đánh ngươi?

Diệp Phi Linh nổi giận. Cái tên đầu heo này, bị đánh ra nông nỗi này còn giấu diếm.

– Kẻ đó hơn 40 cấp liền, ngươi đi thôi, chúng ta đánh không lại hắn!

Mập mạp tuy rằng ngu xuẩn, nhưng hắn đương nhiên hiểu rõ sự chênh lệch giữa các cấp bậc, hơn nữa Diệp Phi Linh là con gái, nói với nàng cũng vô dụng.

Diệp Phi Linh dựng hắn dậy, đưa hắn rời khỏi đây trước.

Vừa lúc đám người đến.

– Mập mạp, ngươi không chịu đi cùng Diệp Phi Linh nên bị nàng đánh cho thành đầu heo thế này ư?

Tiểu Vũ cười hì hì nói. Chuyện mập mạp bị Diệp Phi Linh đánh thành đầu heo như này đã thành chuyện thường ngày ở học viện.

– Không, hắn là bị người đánh!

Đường Tam chuẩn xác phun ra một câu.

******************************************************************

Không hiểu sao vừa viết vừa nghe Boss của NCT U mà tui bấn muốn viết thật nhanh đến đoạn Đại Sư gặp Liễu Nhị Long quá UwU

Cái kết của 2 người đó vô cùng đáng tiếc, nhưng ở nơi này sẽ khác.

* Cám ơn mọi người đã nghe tui lảm nhảm *

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *