Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 3 – hồn hoàn đầu tiên

Diệp Phi Linh cảm giác nguy hiểm tràn ngập.

– Nhân Diện Ma Chu 300 năm, đối diện nó là một con Tử Nhãn Kim Ưng 1800 năm!

Đường Hạo gật gù nhìn 2 con hồn thú lao vào đánh nhau. Hồn hoàn đầu tiên là trăm năm sẽ phù hợp hơn.

– Đường thúc thúc, có cần rời đi khỏi nơi này không? Con nhện đen xì kia thật đáng sợ!

Diệp Phi Linh lo lắng. Nàng cần hồn hoàn nhưng nàng cũng muốn mạng ah!

– Đi thôi!

Đường Hạo tiếp tục dẫn Diệp Phi Linh đi sâu vào trong rừng. Nha đầu đã không muốn con nhện kia, hắn cũng không cần làm khó mình.

Xác thực chẳng có mấy hồn thú làm nàng vừa ý. Hơn nữa đẳng cấp lại quá cao, vừa nhìn đã doạ nàng chạy mất dép.

Kẹtttt…

Tiếng động như cánh cửa mở ra đóng vào khiến Diệp Phi Linh ong ong cả đầu.

Quácccccc…

Trên không trung tiếng loài chim hét dài. Nàng trợn mắt nhìn 2 con hồn thú đang lao vào đánh nhau.

– Tử Nhãn Kim Ưng?

Diệp Phi Linh nghi hoặc. Con Tử Nhãn Kim Ưng này to hơn con vừa nãy một chút, đôi mắt nó đỏ ngầu, đang bay trên không trung rít gào. Đối diện nó là một khối nham thạch đang trừng mắt phun lửa.

– Xích Hoả Nham Yêu 1200 năm?

Đường Hạo vô cùng kinh ngạc. Tử Nhãn Kim Ưng kia cũng hơn 2000 năm nhưng không làm gì được con Xích Hoả Nham Yêu này, ngược lại còn bị nó thui cháy một chân.

– Đường thúc thúc, có thể đập nát được cái khối đá đỏ đỏ kia không?

Diệp Phi Linh tràn ngập mong chờ. Niên kỷ của khối thạch đó không cao, nàng đã tính toán đủ cường độ thân thể chính mình, cùng lắm hấp thu lâu một chút.

– Ngươi muốn vượt cấp hấp thu hồn hoàn? Nha đầu, việc này rất nguy hiểm!

– Đường thúc không cần lo lắng, ta là song sinh võ hồn, khả năng của ta có thể tiếp nhận cao hơn người khác gấp 4 lần, cùng lắm nếu không được ta lại nhờ ngài giúp!

Diệp Phi Linh vui vẻ đáp.

Thật ra nàng ngứa mắt với tảng đá kia, đằng sau lưng nó có một đám lông chim bé bé, đoán chừng nó ăn mất con của Tử Nhãn Kim Ưng nên mới vậy.

Gr é… géc..

Tiếng chim hét dài, Tử Nhãn Kim Ưng bay trên bầu trời cao tung mình xuống. Đôi mắt nó sáng lên, cái mỏ nhọn cùng đôi cánh vàng lao thằng như mũi tên.

Nó muốn đồng quy vu tận.

Diệp Phi Linh lặng yên xem diễn biến, chỉ thấy Xích Hoả Nham Yêu há to mồm, từ đó phun ra một đoàn hoả diễm nóng rực.

Tử Nhãn Kim Ưng bị thiêu cháy, nhưng cũng thành công mổ một kích, khiến cho khối thạch mẻ một miếng thật lớn. Tử Nhãn Kim Ưng đau đớn lăn sang một bên, khối thạch đầy tức giận co rúm lại, vo tròn thành một khối cầu, ý định lăn chết Tử Nhãn Kim Ưng.

– Đường thúc thúc, phiền toái ngài!

Diệp Phi Linh chạy tới chỗ con Tử Nhãn Kim Ưng.

Nó còn chưa chết, đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Toàn thân lông cháy đen thui, giờ nó không khác gì một con gà trụi lông.

– Ngươi có hiểu được tiếng người không?

Diệp Phi Linh kỳ quái nhìn nó. Ánh mắt con hồn thú này khiến nàng cảm giác được phẫn uất và tức giận tột độ.

Đường Hạo phóng xuất ra võ hồn của mình, búa Hạo Thiên. Hắn gõ liền 2 cái, Xích Hoả Nham Yêu vỡ ra thành từng mảnh vụn. Chính giữa chỉ còn một trái tim đang phập phồng.

– Nha đầu, tới!

Đường Hạo thu lại võ hồn, Diệp Phi Linh cầm dao đâm vào trái tim kia, khẽ nhìn qua Tử Nhãn Kim Ưng rồi ngồi xuống xếp bằng ngay cạnh nó.

– Chờ ta thu phục kẻ thù của ngươi vậy!

Một vòng sáng tím từ trên đầu đám mảnh vụn đó trôi nổi.

Diệp Phi Linh tiến vào nhập định, vận chuyển công pháp. Trong bụng nàng vô cùng thán phục, không hổ là đệ nhất công kích, búa Hạo Thiên đập 2 cái chết luôn.

Vòng sáng tím của Xích Hoả Nham Yêu bay về phía Diệp Phi Linh. Một nguồn năng lượng bắt đầu tiến dần vào trong cơ thể nàng. Công pháp bắt đầu tiến từ đầu xuống đan điền, sau đó tiến vào tứ chi rồi xoay tròn tới tất cả các kinh mạch trong cơ thể, giống như một bông hoa đang múa vậy.

Diệp Phi Linh dùng tinh thần lực dẫn dắt hồn lực tiến đến tứ chi, tản bớt nguồn năng lượng ra, sau đó chia nhỏ chúng tiến vào từng mạch trong cơ thể. Quá trình bắt đầu có hơi đau đớn, nhưng rồi cũng qua. Tinh thần lực giống như một cái phễu lớn ngăn cản bớt nguồn năng lượng tiến nhập cơ thể nàng quá nhanh, giúp nàng thuận lợi thu được đệ nhất hồn hoàn trong vòng một giờ.

Lúc nàng mở mắt, Đường Hạo vẫn đang ngồi hộ pháp cho nàng ở ngay gần đó. Hắn lại mở mắt nhìn trời, tay cầm một túi rượu tu ừng ực.

Ke ke ke…

Con Tử Nhãn Kim Ưng lờ đờ bên cạnh nàng, mỏ nó phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ.

– Ngươi thật sự làm được?

Đường Hạo kinh ngạc. Song sinh võ hồn có lợi thế lớn như vậy? Hấp thu được cả hồn hoàn ngàn năm.

– Đa tạ Đường thúc thúc giúp đỡ.!

Diệp Phi Linh vui vẻ cười. Đột phá đệ nhất tầng, nàng đã có lực tự vệ.

Hơn nữa hồn hoàn đầu tiên là của tay trái – võ hồn đồng hồ. Võ hồn đó mang đến cho nàng một cái hồn kỹ khá tốt. Diệp Phi Linh ngoài mặt biểu tình trấn định, nhưng trong bụng đã cười ha ha toe toét.

Còn con hồn thú hơn 2000 năm bên cạnh đang đau đớn hấp hối, nhưng đôi mắt nó không có chút đau đớn nào, ngược lại vô cùng hả hê.

Diệp Phi Linh phóng xuất ra cầm võ hồn, lại quay sang nhìn con Tử Nhãn Kim Ưng.

– Ngươi có thể làm hồn hoàn đầu tiên cho cầm của ta không?

Diệp Phi Linh rón rén hỏi nó. Đây là hồn thú hơn 2000 năm, bình thường căn bản không có ai có thể hấp thu, phải đợi tới cấp 40 may ra có thể.

Nhưng mà hồn thú tự nguyện hay hiến tế thì lại khác. Diệp Phi Linh còn nhớ rõ hồn hoàn đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo trong đấu la đại lục 2 là hồn thú trăm vạn năm đấy.

Con Tử Nhãn Kim Ưng do dự.

– Ta hứa sau khi ngươi chết sẽ chôn cất cho ngươi cùng con cháu của ngươi!

Vừa nói, Diệp Phi Linh vừa chỉ vào một nhúm lông còn nguyên nửa thân chim con bé bé cháy sém ở xa. Tử Nhãn Kim Ưng ánh mắt ngốc trệ, sau đó nó từ từ nhắm mắt lại, ke ke vài tiếng. Một vòng sáng tím lại bay lên.

Diệp Phi Linh lại ngồi xuống xếp bằng. Đường Hạo lo lắng định ngăn cản, nhưng khi thấy chấm xanh trôi nổi giữa tâm vòng sáng, hắn liền yên tâm.

Quá trình hấp thu hồn hoàn vô cùng thuận lợi, đúng nửa giờ nàng đã hoàn thành. Cảm giác cơ thể tràn đầy hồn lực khiến tâm tình Diệp Phi Linh sung sướng không tả nổi.

Bởi vì hấp thu hồn hoàn vượt cấp, cho nên hồn lực của nàng cũng tiến cấp nhanh chóng thành 15 cấp.

Sau khi thực hiện xong lời hứa của mình, Đường Hạo đưa nàng rời khỏi cánh rừng trở về nhà Kiệt Khắc gia gia.

Diệp Phi Linh có chút không nỡ, nhưng nàng biết con đường mà nàng phải đi.

Sau đó 3 tháng, Diệp Phi Linh cũng lên đường tới Nặc Đinh học viện, trở thành công độc sinh mới. Lần này nàng cũng thuận lợi thông qua người gác cổng tiến vào học viện.

Bởi vì số lượng công độc sinh rất ít, cho nên nàng rất dễ được sắp xếp. Phòng số 7 có người vừa tốt nghiệp cho nên nàng cũng được tự do thế chỗ.

Hơn 50 cái giường ở cùng nhau, cũng chỉ có tầm 20 cái là có chăn gối. Diệp Phi Linh cũng không có mang theo chăn chiếu gì ngoài mấy bộ quần áo bỏ trong tay nải.

Nói là mang cho oai chứ thực sự nàng cũng không có tiền. Trên người nàng cũng chẳng có gì đáng giá.

Vị sư phụ hướng dẫn xét thấy nàng là con gái, tốt bụng giảng giải vài câu. Sau khi dặn dò nàng chuẩn bị lịch học cùng công việc của công độc sinh hắn cũng nhanh chóng rời đi.

Thời điểm nàng tiến vào phòng cũng gần giữa trưa, cái giường của nàng xếp ở gần cửa sổ, đối diện đó là giường của Đường Tam và Tiểu Vũ.

– Chà, hôm nay có người mới, lại còn là con gái nữa chứ!

Một đám công đọc sinh kết thúc giờ học quay về ký túc xá hét ầm lên.

Diệp Phi Linh cũng hơi ngại ngùng, năm nay tựa hồ chỉ có nàng cùng 7 nam sinh khác tiến vào học viện.

– Có gì vui có gì vui?

Một nữ hài tóc dài thắt bím trong nháy mắt chạy đến. Diệp Phi Linh chậc lưỡi, không hổ là thỏ, chạy nhanh thật.

Không đến nửa phú toàn bộ công độc sinh đều trở về.

– Chào mọi người, ta mới tới!

Diệp Phi Linh vui vẻ chào lại. Trong bụng nàng cũng thấy đám nhóc này thật nhí nhố, người mới đến thôi mà cứ làm như xem sở thú.

7 nam sinh cùng tiến vào sớm đã chạy đi ăn trưa. Họ có cha mẹ, nghèo khổ mấy cũng có tiền ăn cơm, còn nàng không có đành ở lại.

Nàng không có cơm nhưng còn có hoa quả trong không gian, không đến nỗi chết đói được.

– Thì ra là người mới! A, ta nhận ra ngươi!

Tiểu Vũ tinh nghịch cười. Người đến từ thôn của Đường Tam, nàng sẽ chiếu cố một chút.

– Chào tỷ tỷ!

Diệp Phi Linh bộ dáng nhu thuận nghe lời đáp lại. Sắp xếp đồ dùng một chút, nàng mệt mỏi ngủ một giấc. Dù sao hôm nay mới tới cũng không có tiết, tối hôm qua vì tăng động quá không ngủ được lại đi đường dài nên người thiếu ngủ trầm trọng.

Hồn lực đã tiến đến 16 cấp, nàng cũng buông lỏng, dù sao với cái tuổi này tốc độ tu luyện của nàng có thể nói là quá kinh người.

– Tiểu Tam mau tới, có người từ Thánh Hồn thôn tới này!

Tiểu Vũ mang bộ dáng đại tỷ chạy tới tiếp đón Đường Tam từ ngoài cửa đi vào. Đám công độc sinh còn lại sau khi thấy là người quen của Tiểu Vũ thì cũng tự động tản đi.

– Hả, là người nhà của Kiệt Khắc gia gia à!

Đường Tam nhìn theo hướng của Tiểu Vũ chỉ cũng gật đầu. Hắn sẽ để ý tình hình một chút, dù sao cũng là đồng hương.

Diệp Phi Linh ngủ liền một mạch đến gần sáng ngày hôm sau. Đám công độc sinh sợ hết hồn, Tiểu Vũ phải tới gần thấy nàng còn thở mới yên tâm.

– Chắc là quá mệt do đi đường thôi! – Đường Tam giải thích nghi hoặc của mọi người, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện.

Lúc cả bọn kéo nhau đi ăn sáng, Diệp Phi Linh mới mở choàng mắt, sau đó thò tay vào trong tay nải lấy ra một quả táo.

Tuy rằng không đủ no, nhưng cơ thể có thể hoạt động bình thường. Nàng muốn kiếm tiền, đành chờ tới nhiệm vụ buổi chiều vậy.

Nàng không học cùng lớp với Đường Tam và Tiểu Vũ, đương nhiên công độc sinh niên khoá này cũng không được miễn công vụ. Sau khi tan học đến phòng giáo vụ để nhận nhiệm vụ, Diệp Phi Linh mới biết được có 3 việc mà công độc sinh phải làm: quét dọn sân trường, xách nước, tới phòng bếp chạy việc vặt.

Nhìn lại đã thấy ngán ngẩm, 7 nam 1 nữ, đã có 4 người chạy đi quét sân, 3 người còn lại tới phòng bếp, còn lại duy nhất một việc là xách nước dành cho nàng.

Được, xách thì xách, dù sao khi còn ở Thánh Hồn thôn nàng cũng quen xách nước rồi.

Nhận lấy 2 cái xô cùng với đòn gánh, Diệp Phi Linh theo hướng giáo vụ chỉ tới bờ suối lấy nước gánh về bỏ vào thùng. Đổ đầy 2 thùng này là nàng có thể nghỉ ăn cơm.

Lúc này mới 4 giờ chiều. Sân trường còn đang nhiều lá rụng, phòng bếp đã bắt đầu nấu cơm.

Diệp Phi Linh ý định đem xô bỏ vào không gian nhưng xong lại thôi. Ngộ nhỡ có người phát hiện bí mật này, nàng cái được không bù nổi cái mất.

Đối mặt với một vấn đề nan giải, Diệp Phi Linh chưa nghĩ ra cách giải quyết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *