Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 19 – đệ nhị hồn hoàn (1)

Mọi người chia nhau ra gác đêm, trừ bỏ Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, còn lại thay phiên nhau trông chừng Đường Tam.

Diệp Phi Linh tựa vào đầu gối, lặng lẽ nhìn ánh sao đêm lấp lánh. Khoảng khắc sao chổi bay vụt qua, nàng ước gì bản thân mình thật cường đại.

Nơi này, rất tốt. Có sư phụ nghiêm khắc, có học sinh vui đùa, có đại đấu hồn trường chiến đấu, có Kiệt Khắc gia gia tốt bụng.

Mặc dù chập tối nghe Triệu Vô Cực lải nhải cả buổi, nhưng nàng không hề cảm thấy ghét bỏ ông thầy gấu mập này, ngược lại là trong lòng vô cùng ấm áp.

Xít xít xít…

Âm thanh côn trùng kêu thật lạ, giống như có tiếng bước chân người.

Một bóng dáng lanh lẹ bước đến khi trời mờ sáng.

– Phi Linh, ngươi còn chưa ngủ sao?

– Tiểu Vũ tỷ!

Diệp Phi Linh mừng rỡ hô lên. Tiểu Vũ đã trở về, đồng nghĩa với việc Đường Tam sẽ mau chóng tỉnh lại.

Mọi người đồng loạt tỉnh dậy.

– Tiểu Vũ!

Trữ Vinh Vinh vui mừng chạy đến. Trúc Thanh cũng tiến tới phía sau. Đám con trai nằm gần cạnh Đường Tam cũng ngóc đầu nhỏm dậy.

Triệu Vô Cực tựa vào gốc cây cũng mở mắt.

Tiểu Vũ tựa hồ có chút khác biệt.

– Con thỏ ngươi đột phá 30 cấp rồi?!

Hắn đương nhiên nhận ra ngay. Tiểu Vũ bị bắt đi, nhưng lại không chết, trở về còn có thể thăng cấp???

Đáy lòng Triệu Vô Cực cảm thấy kinh dị cùng nghi ngờ.

Tiểu Vũ cười với mọi người, cúi đầu giải thích qua loa, đương nhiên vẫn là lý do “” con khỉ đó ăn chay “” mà qua chuyện. Sau đó nàng đến bên Đường Tam, chuyên môn chăm sóc hắn tới khi hắn tỉnh.

Diệp Phi Linh lúc này mới dám đi ngủ.

Nằm cạnh nam chủ sẽ ăn đạn, nhưng nằm cạnh nam nữ chủ sẽ dính hào quang, đương nhiên là an toàn tuyệt đối.

3 canh giờ sau Đường Tam mới tỉnh trong khuôn mặt nhòe nước mắt của Tiểu Vũ.

Mọi người vui vẻ chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Diệp Phi Linh đã tỉnh lại trước đó, chuyên tâm cung cấp cơm trưa cho mọi người. Cơm cháy ruốc heo cùng trà đào ngon bá cháy khiến đám học sinh ăn như hổ đói, ngay cả Triệu Vô Cực vậy mà cũng ăn không ít.

Nguyện vọng làm việc trong bếp coi như đã tiến hành được một nửa, đoán chừng mấu chốt ở chỗ ông thầy Phất Lan Đức. Diệp Phi Linh thận trọng đặt mục tiêu, từng bước từng bước xâm nhập vào Đấu La thế giới.

Nàng hi vọng mình bình an yên ổn sống qua ngày, nhưng cũng không muốn mình quá trầm lặng.

Giữa lúc tất cả đang chuẩn bị rời đi thì một tiếng hét vọng khắp cả khu rừng:

– LÀ AI!! LÀ AIII! KẺ NÀO LẠI GIẾT NHÂN DIỆN MA CHU CỦA TA?!!!!

Âm thanh 9 phần là tức giận cao độ, 1 phần xót của. Âm thanh này cũng thực quen tai, Mạnh Y Nhiên lần truớc cũng hò hét như vây.

Diệp Phi Linh đánh mắt nhìn Đường Tam, Đường Tam cũng chưa mở miệng. Hắn đương nhiên cũng biết Long Công Xà Bà đến đủ rồi.

– Thầy?

Diệp Phi Linh duỗi tay kéo áo Triệu Vô Cực.

Hành động nho nhỏ này khiến cho lão Triệu vênh mặt lên, học trò run sợ đương nhiên thầy phải ra mặt.

– Mấy đứa các ngươi đứng lui về phía sau đi!

Triệu Vô Cực đương nhiên biết lần này không thể chạy. Ngoại trừ Trữ Vinh Vinh và Đái Mộc Bạch thì mấy đứa còn lại cũng không thoát được.

– Haha, lại gặp mặt 2 vị! Hân Hạnh!

Triệu Vô Cực giả đò đón 2 vị khách không mời mà tới. Long Công Mạnh Thục sớm đã phát hiện ra có hồn sư, nhưng không nghĩ lại là Triệu Vô Cực.

Nơi này vốn là cấm địa rừng sâu, với thực lực của Triệu Vô Cực thì đã đủ, nhưng cái đám lít nha lít nhít phía sau thì là đương đầu vào chỗ chết.

Xà Bà Triêu Thiên Hương kinh ngạc. Hóa ra lại là bọn nhóc láo toét đó. Vậy mà vẫn không sót đứa nào?

– Các ngươi? Kẻ nào? Lần này là kẻ nào cướp hồn hoàn của ta?!!

Mạnh Y nhiên đỏ bừng mặt tức giận.

– Là ta!

Đường Tam lạnh nhạt đáp. Dù sao đắc tội cũng là đắc tội, hắn không thể không thừa nhận sự thật đã xảy ra.

– Gia gia, người phải tác chủ cho ta a! – Mạnh Y Nhiên dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái mười sáu tuổi, mắt thấy hồn hoàn cường đại sắp tới tay lại bị mất, hơn nữa lại bị cùng một người phá hỏng, trong lòng nàng lửa giận không thể nhẫn nại chế trụ được nữa.

Long Công Mạnh Thục xoa xoa đầu cháu gái, ý bảo nàng an tâm không cần phải lo lắng, ngẩng đầu nhìn Đường Tam nói:

– Ngươi là Đường Tam?

Đường Tam nhìn lại hắn, chớp mắt gật đầu. Diệp Phi Linh lần đầu nghe tiếng Long Công, người này giống như đang giả dạng người già vậy, âm thanh của hắn không chút già nua, hơn nữa còn vô cùng ấm áp.

– Đường Tam, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Ta Long công Mạnh Thục trở thành hồn sư nhiều năm như vậy, cũng không phải không biết lý lẽ! Đối diện với hồn hoàn, bất luận là kẻ nào cũng phải giành lấy, cho nên ngươi giết chết nó cũng là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, trước sau hai lần ngươi phá hư làm cháu gái ta không thu được hồn hoàn, chuyện này cũng không thể bỏ qua được!

– Chẳng biết tiền bối cho hắn hai sự lựa chọn như thế nào? – Triệu Vô Cực ra mặt. Long Công không phải kẻ tầm thường, hắn có đôi mắt tinh đời. Tiềm lực của Đường Tam là vô hạn, nếu như thằng bé bị đám người này câu đi, Sử Lai Khắc học viên tuyệt đối là mất đi nhân tài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *