Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 159 – đường tam bị thương

Đường Tam binh bất yếm trá nhảy tới sau lưng Hỏa Vũ. Âm thanh của hắn nặng nề vang tới bên tai Hỏa Vũ, giống như ác ma độc ác cười nhạo nàng.

– Bây giờ ta ở sau lưng ngươi, nếu nó dám tấn công ta, tất sẽ tấn công ngươi trước, vẫn là câu nói đó: nhận thua đi! Cô không thắng được ta!

Không đời nào.

Hỏa Vũ trong lòng nổi lên từng đợt sóng phẫn hận.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là thiên kiêu trong đồng lứa, hơn nữa bởi vì võ hồn xuất sắc, cơ hồ trở thành một người đứng trên vạn người.

Làm sao mình có thể thua hắn? Một thằng nhóc kém mình mấy tuổi??

Hỏa Vũ vẫn luôn tự hỏi điều này, và sau trận chiến lần trước nàng cũng dốc sức tu luyện.

Cho dù biết trước kết quả của Hỏa Ảnh dung hoàn, nhưng nàng tự huyễn hoặc chính mình, cắn răng chống đỡ trước mặt Đường Tam.

– Nó là võ hồn của ta, đương nhiên sẽ không hại ta! Đường Tam, ngươi có phải nam nhân không vậy, nấp sau lưng ta mà cũng được tính là chiến thắng ư?

Chính là Đường Tam cũng không có trả lời nàng.

Mắt thấy công kích đã tới gần sát bản thân, hai mắt Hỏa Vũ liền nhắm lại.

Phải chết sao?

Bịch một tiếng, nàng bị đẩy ngã xuống đất, Đường Tam đứng lên phía trước tiếp tục phát động hắc hóa một lần nữa.

Uỳnh!!!!

Âm thanh nổ lớn vang lên.

Diệp Phi Linh đứng ở phía dưới màn bảo vệ ngăn cản Tiểu Vũ đang nổi điên. Nước mắt Tiểu Vũ cứ thế rơi trên tay nàng.

Sau màn bụi đất mù mịt tản dần, chỉ còn lại bóng dáng Hỏa Vũ thẫn thờ ngồi bệt ở dưới đất.

Đường Tam thân trên bị nổ nát, có chỗ đã lòi cả xương, áo bị cháy sém, ngay cả tóc cũng bị đốt trụi.

Hắn ngã úp mặt xuống đất, trên người toàn máu là máu.

– Sí Hỏa học viện thắng!

Âm thanh trọng tài lạnh lẽo vang lên, lúc này Diệp Phi Linh mới buông Tiểu Vũ ra, chính nàng cũng lao đến.

Con mẹ nó, uy lực kinh khủng thật. Nếu không phải nàng đem quần áo ngâm qua mấy thứ băng thảo, bây giờ có lẽ hắn đã là một người chết rồi.

– Thắng ư?

Đái Mộc Bạch trưng ra vẻ mặt khó chịu nhìn tới phía đội viên Sí Hỏa học viện. Hỏa Vô Song tức giận nắm chặt tay, mặc dù tính mạng muội muội quan trọng hơn, nhưng nàng đã hao hết hồn lực, tuyệt đối không thể tiếp tục thi đấu.

Bọn họ vẫn là thua.

Đỡ lấy Hỏa Vũ còn đang ngốc lăng ngồi ở bên dưới đất, Hỏa Vô Song quơ tay vài cái trước mặt, nàng cũng không phản ứng.

Diệp Phi Linh đẩy tất cả mọi người tránh xa khỏi người Đường Tam, chính mình làm một cái sơ cứu đơn giản nhất, sau đó rót xuống vô vàn dịch thuốc mới miễn cưỡng khiến thân thể hắn có chút khởi sắc.

Hỏa nhiệt độc thật là bá đạo, Đường Tam thế này phải nằm dưỡng ít nhất vài tháng mới có thể trở lại bình thường. Diệp Phi Linh tức giận đấm một quyền xuống đất, con mẹ nó!

Tiểu Vũ đứng bên cạnh run rẩy không ngừng khóc. Vào giờ phút này, chẳng ai còn có tâm tình muốn thi đấu một chút nào.

Giữa lúc toàn bộ mọi người đang lo lắng muốn chết, đệ nhất hồn kỹ của Giáng Châu nhàn nhạt phủ xuống toàn thân Đường Tam, khiến cho hỏa nhiệt thoát ly khỏi cơ thể hắn biến mất, đồng thời hồi phục lại một phần thân thể, nhưng cũng chỉ làm cho Đường Tam dễ thở hơn một chút, chứ vết thương cũng vẫn rất sâu, máu thấm ra băng gạc đỏ sậm kia thập phần chói mắt.

Đưa Đường Tam trở về trước cùng Tiểu Vũ và mấy người phụ trợ hệ, Diệp Phi Linh có chút mất khống chế. Trong lòng nàng hiện tại tràn ngập cảm giác muốn đồ sát.

– Phi Linh, Phi Linh, tình huống ca ca có chút không ổn rồi!

Tiểu Vũ mặt đầy nước mắt lắc lắc tay nàng. Diệp Phi Linh hồi tỉnh tinh thần vội vàng chạy đến, chỉ thấy trên người Đường Tam lại bắt đầu nổi lên những cái mụn độc màu tím, lan dần từ phía lưng hắn sang tứ chi.

– Phi Linh, Đường Tam hắn sao vậy?

Trữ Vinh Vinh thần sắc sợ hãi nhìn tới. Thứ này thật quá kinh khủng, nếu không phải Tam ca mạng lớn, chắc chắn hắn đã bị chiêu thức của cái đồ điên đó nổ nát.

Áo Tư Tạp đã chuẩn bị sẵn một cái nồi đậu hủ lớn để bên cạnh, Giáng Châu nhìn xuống lưng Đường Tam, thần sắc có chút phức tạp.

– Độc tố lan dần ra rồi! Tiểu Vũ tỷ, ngươi theo ta tới đây!

Diệp Phi Linh gấp gáp, gọi theo Tiểu Vũ.

– Không, không, ta không đi đâu hết! Ta… ta phải ở lại bên cạnh hắn!

Tiểu Vũ lắc đầu không muốn đi.

– Tiểu Vũ, ta cần tỷ giúp! Hiện giờ chúng ta ở quá xa, ta không có cách nào mời cha ta đến đây được, ngươi đi tìm giúp ta một cái bồn gỗ lớn, ta đi tìm thuốc, nhanh chóng lên, bằng không tính mạng của hắn khó mà giữ được!

Diệp Phi Linh vội vàng đi, chỉ để lại mấy câu như vậy. Nàng cẩn thận tìm nơi an toàn, sau đó tiến vào không gian.

Quỷ Thiết Thảo, phải mau chóng tìm ra Quỷ Thiết Thảo!

********************

Giáng Châu ở bên ngoài nắm chặt tay. Nàng chợt ôm lấy cái nồi đậu hủ của Áo Tư Tạp, một hơi ăn liền mấy miếng, trên người giống như căng hồn lực quá mà bạo phát, đệ tứ hồn kỹ đồng thời phát động.

Trên thân thể Đường Tam xuất hiện biến hóa cực lớn. Những vết bỏng bắt đầu bong tróc lên, thịt đỏ giống như bị cạo đi, bắt đầu hồi phục với tốc độ khá chậm, bằng mắt thường có thể nhìn thấy chúng đang từ từ mọc lại.

– Hồn lực! Mọi người cho ta hồn lực! Mau cho ta hồn lực!

Giáng Châu nhíu mày kêu lên. Cái đệ tứ hồn kỹ này quả thực có thể khiến thân thể người tái sinh, nhưng Đường Tam thương thế dường như vượt quá khả năng trị liệu hồn kỹ của nàng, hồn lực trong nháy mắt lập tức giống như bị rút cạn.

Áo Tư Tạp thần sắc khẩn trương biến ra thêm mấy chục miếng đậu hủ, Trữ Vinh Vinh trong phút chốc tạm thời tăng phúc hồn lực khiến Giáng Châu giảm bớt chút thời gian hao hồn lực, kịp thời ăn đậu hủ mà bổ sung thêm.

Ăn hết hơn 40 miếng, Đường Tam vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng vết thương trông đã khá hơn, ít nhất trông giống như xây xước da thịt mà không phải là bị nổ bỏng toác da thịt như lúc trước.

Giáng Châu ngã khụy xuống mặt đất, thở dốc.

– Giáng Châu, tỷ không sao chứ?

Trữ Vinh Vinh ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tam ca phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao cả.

– Hơi.. hơi mệt thôi!

Giáng Châu mỉm cười yếu ớt đáp. Nàng gần như đã vận dụng hết 4 lần phát động đệ tứ hồn kỹ mà mới chỉ hồi phục cho hắn được cỡ này, vậy mới biết là hắn đã phải chịu đựng công kích kinh khủng cỡ nào mới hình thành được vết thương như vậy.

Ngay cả tóc cũng cháy hết.

Chẳng lẽ… phải dùng tới cách đó?

Giáng Châu trong lòng thoáng qua cân nhắc một trận, lồng ngực có chút đau nhói.

Mẹ từng dặn… thứ đó chỉ nên dùng với một người duy nhất trong cuộc đời!

**********

Diệp Phi Linh đem được Quỷ Thiết Thảo trở lại thì đụng phải Phong Tiếu Thiên đi tới.

– Ngươi tới đây làm gì?

Ánh mắt nàng tràn đầy bất thiện nhìn về phía hắn.

– Haha, người anh em đừng căng thẳng quá, ta chỉ là tới nhìn Đường Tam một chút thôi!

Phong Tiếu Thiên hề hề cười, trong giọng nói có chút ái ngại.

– Sư huynh hắn còn đang bị thương, mời ngươi khi khác tới!

Diệp Phi Linh không chút khách khí đuổi người. Nói thừa, đàn bà của hắn là kẻ đầu sỏ gây ra nông nỗi này, nếu không phải vì nàng ta thì sao sư huynh có thể bị thương nặng như vậy!?

Phong Tiếu Thiên trong lòng cười khổ, nhưng cũng không oán trách thái độ Diệp Phi Linh như vậy, hắn chỉ cảm thấy bản thân cần làm một chút gì đó để bù đắp thay cho Hỏa Vũ lúc này mà thôi.

Phong Tiếu Thiên lôi từ trong trữ vật hồn đạo khí ra một cái hộp nhỏ trong suốt, bên trong là một khối cầu trắng. Diệp Phi Linh đáy mắt có chút kinh ngạc, người này không ngờ vậy mà lại có băng châu.

– Vật này là đồ của mẹ để lại cho ta, vốn là muốn để dành cho Hỏa Vũ, nhưng nàng ấy thuộc tính đối lập, mang theo lại có hại, không bằng đưa cho các ngươi để giúp Đường Tam hồi phục! Đây cũng không phải là ta muốn làm cái gì, chỉ là hi vọng các ngươi có thể hòa hoãn… mà không, hi vọng Đường Tam có thể hồi phục. Ta rất mong chờ có thể chiến với hắn một trận, phiền ngươi giúp ta chuyển lời đến Đường Tam!

Phong Tiếu Thiên sảng khoái mà nói, đương nhiên trong lòng hắn còn tư tâm khác, nhưng Diệp Phi Linh đã không còn ngại, nhanh như chớp cầm lấy cái hộp nhỏ kia.

Băng châu trị hỏa độc, tốt hơn Quỷ Thiết Thảo nhiều lắm, hơn nữa Đường Tam chính là ăn vào hai cái tiên thảo chí cực băng hỏa kia, có hỏa của Hỏa Vũ ở, lại thêm khối băng châu này…

Trời giúp sư huynh rồi!

– Ta sẽ giúp ngươi chuyển lời, nhưng hắn ít nhất cũng nằm dưỡng thương chừng một hai tuần gì đó, cho nên ta không dám chắc hắn có thể tỉnh lại đúng thời khắc chiến đấu với ngươi hay không! Vật này chúng ta nhận, đổi lại vật này cho ngươi!

Diệp Phi Linh mang ra một cái tráp ngọc, bên trong là Quỷ Thiết Thảo ngàn năm tuổi thọ.

– Nữ nhân kia vì luyện hỏa cho nên đem độc thúc hỏa, tay cô ta sớm đã nổi đầy mụn cóc rồi, vật này có thể giúp cô ta giải trừ phản phệ của độc cóc, nhưng ta hi vọng, ngươi nói rằng thứ này là ngươi tìm được! Sử Lai Khắc chúng ta không muốn dính dáng quá nhiều đến Sí Hỏa học viện, hi vọng ngươi hiểu!

Phong Tiếu Thiên ánh mắt sáng rỡ nhìn đến tráp ngọc, gật đầu liên tục. Trong lòng hắn ngầm hiểu ý định của thiếu niên trước mắt, cũng đồng thời vì tư tâm chính mình. Đây là một cái cơ hội tốt, đa tạ Đường Tam, đa tạ Sử Lai Khắc chiếu cố.

– Đa tạ, tuy rằng ta không phải đại biểu cho tất cả Thần Phong học viện, nhưng ta thề sẽ vĩnh viễn là minh hữu của Sử Lai Khắc học viện!

Diệp Phi Linh gật đầu, không quản tới Phong Tiếu Thiên bay mất dạng, chính mình tiến vào trong phòng chuẩn bị giúp Đường Tam trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *