Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 151 – thân thế hai người u minh bạch hổ (1)

Hắn đến rồi!

Diệp Phi Linh nhận thấy cảm giác lướt qua trong lồng ngực, vội vàng chạy vào nhà tắm, sau khi cảm thấy an toàn liền tiến vào không gian.

Đập vào mắt nàng là hai tiểu xà Bích Huyết Xà ấu niên, trông chúng trong suốt như lưu ly, vô cùng đáng yêu.

Đám hồn hoàn trôi nổi trên không trung giống như gặp nam châm, một tốp lại một tốp bay lướt về phía nàng.

Diệp Phi Linh thở phào một cái, sau đó lặng lẽ tiến đến tìm kiếm. Thảo dược trân quý lúc này mọc đầy như rau cải ngoài chợ, hái nhiều loại một chút, biết đâu sau này còn cần dùng đến.

Xít… xít…

Hai tiểu xà quấn lên chân nàng không buông. Diệp Phi Linh biểu tình vi diệu nhìn chúng, như này… là đem nàng trở thành mẹ kế à?

– Ngoan, ở trong này không có người ức hiếp các ngươi!

Diệp Phi Linh sờ sờ đầu chúng, Bích Huyết tiểu xà vậy mà ngoan ngoãn dụi đầu vào tay nàng, còn không ngừng muốn thân cận nàng.

– Chờ ta tiến lên 40 cấp, nhất định mang các ngươi ra ngoài!

Diệp Phi Linh thu thập mọi thứ chu toàn, sau đó dỗ hai tiểu xà trở về rổ ngủ mới luyến tiếc rời khỏi không gian. Đồ ăn trong này có khả năng tăng hồn lực, lát nữa chiết một chút dịch quả, xem thử có tác dụng với Đại Ca không.

– Phi Linh, đau bụng lắm à?

Bên ngoài phòng tắm là tiếng đập cửa của Tiểu Vũ.

– Nga, ta không sao, chỉ là cảm thấy cả người hơi mệt, tắm một cái rồi ngủ quên thôi!

Diệp Phi Linh chống chế nói, tranh thủ sửa sang lại quần áo rồi mới mở cửa phòng tắm.

Tiểu Vũ thấy nàng không sao mới thoáng an tâm một ít. Hiện tại Độc Cô Bác đang ở bên kia, trong lòng nàng có chút bất an, nhưng Trữ Vinh Vinh đang ở cạnh Áo Tư Tạp, không tiện làm phiền.

Diệp Phi Linh nhìn ánh mắt Tiểu Vũ ngập tràn lo lắng, cảm giác tim đập mạnh nhiều khiến nàng cũng thấy không an tâm, vội vàng kéo Tiểu Vũ cách xa khu vực kia một chút.

Bất tri bất giác, hai người đi tới hoa viên.

– Tiểu Vũ tỷ, uống trà không?

Diệp Phi Linh bình thản ủ cho bản thân một bình trà. Hiện giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng loạn nghĩ cũng không có cách gì, chi bằng bình tĩnh một chút lại tốt hơn.

– Muội còn cà rốt không?

Diệp Phi Linh gật đầu, lôi từ trong trữ vật hồn đạo khí ra mấy củ cà rốt tươi, lại tới chỗ bồn nước rửa sạch đưa cho nàng.

Tiểu Vũ cầm cà rốt gặm một miếng. Hương vị ngọt ngào tươi mới như này, đúng là chỉ trên người nàng mới có. Không rõ vì cái gì mà cà rốt ngoài chợ hay là thức ăn có vị cà rốt đều không bằng mấy củ tươi trên tay nàng.

– Hi vọng Đại Ca sớm khỏe lại!

Diệp Phi Linh không đầu không đuôi thở dài một hơi. Mọi người đều là chiến đấu vất vả, không nghĩ đến lão Đại có chuyện như vậy.

– Ta cũng mong vậy. Nhất là Trúc Thanh đó, nàng đã rất vất vả rồi! Nga, Phi Linh, ngươi làm gì vậy?

Trông Diệp Phi Linh thoăn thoắt lôi từ trong trữ vật hồn đạo khí ra mấy thứ, Tiểu Vũ không khỏi mở to mắt, tò mò hỏi.

– Đái lão Đại ngủ mê như vậy tất nhiên sẽ rất mệt, Tiểu Vũ tỷ, ta chỉ làm được một chút này cho hắn, hi vọng hắn không có sao!

Diệp Phi Linh móc ra tiểu đao làm việc, áng chừng nửa tiếng, đống hoa quả trên tay nàng đã được cắt gọn, phần nào ra phần nấy.

– Quả này để làm gì a?

– Ép dịch dinh dưỡng nha! Cái này rất tốt cho người mới ốm dậy á! Tiểu Vũ tỷ có muốn thử không?

– Cũng được, hay ta gọi các tỷ muội tới giúp?

Tiểu Vũ nhìn một đống lớn từng rổ từng rổ hoa quả góp lại, có chút ái ngại. Nàng thật sự là được Đường Tam dưỡng đã quen, cũng không có làm qua mấy thứ này, sợ làm sai lại khiến Diệp Phi Linh không làm được đồ cho Đái Mộc Bạch.

– Bọn họ mệt rồi, để họ nghỉ ngơi đi! Không thì tỷ nhìn ta làm cũng được. Ít nhất có người ở cạnh, ta sẽ không thấy cô đơn!

Diệp Phi Linh nhìn bộ dáng nàng, mím môi nói. Hiện giờ đang là thân nam nhân, thôi, tự làm cho xong, dù sao chắc mọi người cũng không ai thạo việc này.

Qua mấy tiếng thời gian, Diệp Phi Linh bắt đầu dùng cách thủ công nhất để ép dịch quả ra. Tiểu Vũ hai mắt trừng lớn nhìn nàng hô biến từng rổ quả thành từng chai dịch thể đủ màu thơm phức, Diệp Phi Linh còn đổ cho nàng thử qua mấy chén.

– Ngon quá a! Sao ngươi không làm thứ này bán trong trận đấu? Nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho viện trưởng đó!

– Tiểu Vũ tỷ tỷ, làm thứ này rất mất công sức, ta chỉ làm cho người ta thân thôi! Bởi vì bọn họ mà chuẩn bị những thứ tốt nhất, hi vọng bọn họ có thể yên tâm thưởng thức!

Diệp Phi Linh phì cười nhìn biểu tình Tiểu Vũ, sau đó dọn dẹp rác, cùng nàng đi tới xem Đái Mộc Bạch đã tỉnh chưa.

*************

Trong văn phòng viện trưởng.

Độc Cô Bác ngồi ở ghế trên cùng, thần sắc nhàn nhạt cười, âm thanh lạnh lẽo giống như phán xét hướng tới năm người trước mặt.

– Có thể nghĩ tới việc tìm bản tọa, các ngươi cũng thông minh đấy! Chỉ đáng tiếc là bản tọa cũng không giúp được gì đâu!

– Bởi vì.. hắn đã là một người chết rồi!

Đại Sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Đường Tam và Chu Trúc Thanh đồng thời chấn kinh.

– Không thể nào, Mộc Bạch chỉ là hao hết hồn lực, làm sao có thể chết được!

Chu Trúc Thanh không giữ nổi bình tĩnh, trực tiếp hô lên.

– Lão quái vật, chúng tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi, không có tâm trạng để đùa với ông đâu!

Đường Tam nhìn biểu tình trêu tức xem kịch của Độc Cô Bác, hơi hơi nổi giận. Hiện tại tất cả đang rất rối loạn, vậy mà lão đầu tử này còn tâm tình chơi trò bí mật nữa.

– Xui xẻo ư? Phải nói là gặp đại hạn mới đúng chứ!

Độc Cô Bác không thèm đếm xỉa đến lời nói của Đường Tam, phía bên các vị sư phụ cũng lâm vào trầm mặc. Người này tâm tính khó xơi, chỉ có mỗi Đường Tam là có thể giao hảo với hắn.

– Độc Cô tiền bối, xin ngài đừng đùa giỡn mấy tiểu bối chúng tôi nữa, xin ông hãy nói rõ hơn!

Phất Lan Đức cuối cùng vẫn là đứng lên hỏi rõ.

– Hừ, tưởng là bản tọa đang đùa với các ngươi sao? Hỏi thử con nhóc này xem, tên nhóc kia võ hồn là Tà Mâu Bạch Hổ, hắn là ca ca hay đệ đệ? Nàng là tỷ tỷ hay muội muội?

Độc Cô Bác không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy, biểu tình vô cùng hứng thú nhìn đến.

Chu Trúc Thanh toàn thân lạnh toát.

Mặc dù bí mật về Tinh La và Tinh Vân hoàng thất cũng không phải chưa từng được người ngoài biết đến, chính là… cảm giác bị vạch trần này, thật đáng sợ.

– Sư phụ, viện trưởng, con vào được không?

Diệp Phi Linh ăn bế môn canh, đứng ở ngoài đợi. Triệu Vô Cực đang ở phòng bên cạnh canh giữ Đái Mộc Bạch, trời ạ, cái bộ dáng sầu bi khổ thảm của hắn khiến nàng hết muốn vào phòng xem Đại Ca luôn.

– Ồ!

Độc Cô Bác ừ hử một tiếng, lại an tọa ở vị trí của bản thân, con nhóc kia vậy mà cũng đến, không sợ hắn làm gì nàng nữa sao?

– Vào đi!

Đại Sư trầm mặc ra lệnh. Diệp Phi Linh kẹt kẹt mở cửa, sau đó cùng Tiểu Vũ bước vào, hai người thần sắc có chút yên tâm, chắc hẳn Độc Cô Bác đã tìm ra thông tin gì đó hữu dụng.

Chu Trúc Thanh biểu tình rối rắm. Diệp Phi Linh còn đỡ, chỉ là Tiểu Vũ…

– Trúc Thanh, ngươi sao vậy? – Tiểu Vũ chú ý tới Chu Trúc Thanh sắc mặt cực kém ủ rũ trên ghế.

– Không sao cả, chỉ là.. chuyện của chúng ta, nếu như mọi người biết rồi, ta… hi vọng mọi người có thể giữ bí mật, đồng thời ủng hộ hai người chúng ta!

– Ta cùng hắn đều là đệ đệ và muội muội, hắn xuất thân từ Tinh La Đế Quốc, thân phận là Nhị Hoàng Tử. Ta đến từ Tinh Vân Đế Quốc, thân phận Nhị Công Chúa, chúng ta vốn dĩ là hai gia tộc song song tồn tại cùng nhau, cứ mỗi đời Tinh La Hoàng Tộc Đế Quốc đều sẽ kết hôn với một nữ tử có U Minh Linh Miêu Võ hồn!

– Phía trên chúng ta còn có một người, không, là hai người. Bọn họ chính là đại ca cùng tỷ tỷ của ta, võ hồn đồng dạng như chúng ta, bởi vì phương thức tuyển chọn người thừa kế của Tinh La Đế Quốc là… chỉ có một vương vị, không tồn tại thân vương, cho nên Đái Mộc Bạch cùng ca ca hắn từ năm 7 tuổi đã phải tranh đấu đoạt vương vị, ngươi chết thì chính là ta sống. Cuộc tranh đấu này rất tàn khốc, mỗi lần tuyển chọn đều khiến cả vương triều rung chuyển!

– Chính là trong lần thi đấu Cao Cấp Hồn Sư học viện Đại Chiến này, chúng ta sẽ phải đối mặt với hai người bọn họ! Bằng một cách nói khác, đây chính là trận chiến sống còn của chúng ta, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Đái Mộc Bạch có thể mất hết hồn lực, bởi vì nếu như vậy, hắn xác thực đã là một người chết, mà ta… cũng sẽ bồi táng theo hắn!

Chu Trúc Thanh tâm tình bấn loạn, run rẩy nói ra. Nàng sợ hãi cái chết, nhưng lại càng sợ hãi mất đi Đái Mộc Bạch.

Diệp Phi Linh kinh ngạc mở to mắt. Thì ra còn có chuyện như vậy?

Độc Cô Bác nhìn bộ dáng nàng, trong lòng toát lên một trận quái dị đầy khó hiểu. Đây là đang làm gì? Hóa trang ư?

Trong phòng, nhiều người nhiều tâm tư. Tiểu Vũ lo lắng chạy đến đứng sau lưng Đường Tam, ngược lại là Diệp Phi Linh đỡ lấy Chu Trúc Thanh, trấn an tinh thần nàng đang rối loạn không ngừng.

– Tốt lắm, thế nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là công chúa Tinh Vân Đế Quốc! Không biết các ngươi đã từng nghe tới… Thượng Cổ Tà Mâu Thánh Vương chưa?

Độc Cô Bác cuối cùng cũng nói tới mục tiêu mà bọn họ tìm kiếm. Nhưng cái này là căn nguyên võ hồn của Đái Mộc Bạch, dường như cũng không có vấn đề gì liên quan. Như vậy, tại sao Đái Mộc Bạch mất hết hồn lực vẫn chưa có lời giải.

Chỉ có Diệp Phi Linh cùng Đại Sư đều biến sắc.

Trong đầu Diệp Phi Linh ngập tràn suy nghĩ về thức tỉnh võ hồn biến dị, nhưng Đại Sư thì hoàn toàn kinh ngạc. Hắn đứng bật dậy, nhìn về phía Độc Cô Bác ngờ vực hỏi.

– Ngài nói.. là vị chân thần của Tinh La Hoàng Thất?!

Đại Sư với nhiều năm kinh lịch của mình lập tức đưa ra phán đoán. Nếu nói như vậy, thì khả năng Đái Mộc Bạch mất hết hồn lực sẽ là…

– Hắn đang trải qua nghi thức kế thừa của Tà Mâu Thánh Vương! Hồn lực hiện tại suy giảm cũng chỉ là để chuẩn bị cho nghi thức này mà thôi!

Ra là vậy.

Diệp Phi Linh trong lòng cân nhắc, đây xem ra là truyền thừa rồi, cái này chỉ có hai con đường, một là sống, hai là chết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *