Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 135 – ác mộng tuyệt vọng !

– Ta nên khen ngươi can đảm hay là cười ngươi ngu ngốc đây ?

Thời Niên ha ha cười lớn, ánh mắt nhìn Diệp Phi Linh đã có chút hài hước.
Chân hắn soạt soạt dẫm lên cỏ, đạp lên đống ám khí của nàng mà bước tới.

– Đáng tiếc ngươi còn quá nhỏ, bằng không nuôi dưỡng vài năm, sau đó lại
để cho đệ tử đắc ý nhất của ta sở dụng cũng không tệ ! Mấy cái vật hồn
đạo khí của ngươi dùng rất tốt, cũng rất hữu dụng với chúng ta, không
bằng ngươi đem cả người bán cho ta đi ! Thế nào, đổi lấy mạng sống của
thằng nhóc kia, hợp lý chứ ?

Thời Niên giống như dụ dỗ tiểu hài tử, đem mạng sống của Đường Tam ra làm điều kiện.

Diệp Phi Linh nhìn Đường Tam đang thống khổ giãy dụa, trong mắt hiện lên tia hung ác.

– Thả hắn đi, ta sẽ làm theo lời ngươi nói !

Nàng vừa nói , hồn lực tụ vào bàn tay, vừa phóng một tấm hắc bài tiến đến.
Thời Niên khuôn mặt vô cảm, nhanh như vậy đã quy thuận ? Một chút cũng
không thú vị . Hai tay hắn kẹp lấy tấm hắc bài, hỏi nàng đây là thứ gì .

– Đây là thứ có thể khiến ta quy thuận ngươi, cầm lấy nó thì ngươi nắm trong tay sinh mệnh của ta !

Thời Niên ha ha cười nhạo, hỏi nàng.

– Ngươi chắc ngươi còn sống tới lúc đó chứ ?

– Đương nhiên ta vẫn còn sống, hơn nữa sẽ trở nên rất cường đại, bởi vì ngươi đã là một người chết !

Diệp Phi Linh nhếch khóe môi. Tấm hắc bài kia chính là Diêm Vương Thiếp ủ
chế từ đống độc khí của Đường Tam mà thành, tuy rằng không mạnh như bản
gốc của Đường Tam, nhưng đồ sát Hồn Thánh là đủ rồi !

Thời Niên
đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên quái dị. Cả người thân thể đã bị ăn mòn, hắc vụ điên cuồng quấn lấy, muốn nói
cái gì đó nhưng nói không nên lời. Hai mắt hắn trừng trừng nhìn nàng đầy tuyệt vọng, chỉ trong tích tắc thân thể tan rã thành một bãi nước màu
đen, thấm ướt trường bào nguyệt bạch xinh đẹp.

Không có hồn lực gia trì, tự nhiên hồn kỹ của Thời Niên giải khai, Đường Tam mở mắt, tỉnh lại.

– Muội giết hắn rồi ?

Diệp Phi Linh gật đầu, sau đó phát động Huyền Ngọc Thủ lật đống vải kia, tìm kiếm trữ vật hồn đạo khí cùng những thứ đáng giá.

Nàng cùng Đường Tam sớm đã thông báo cho nhau tình huống không đúng lắm, mặc dù chỉ là truyền âm qua, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được hơi thở đến từ
nội lực Huyền Thiên Công của nhau. Đường Tam thậm chí còn dựa vào Lam
Ngân Thảo mà nghe thấy hết thảy, càng thêm thương xót cho nàng.

Chắc hẳn, nàng đã bị ép buộc trong cái hồn kỹ quái ác của tên hồn thánh này, trở thành vật phẩm của Bất Nhạc ? May mắn là nàng đã giết Thời Niên
đúng thời điểm Đường Tam không nhịn được.

– May mắn hắn không có đối với ta dùng tới thứ này, khiến ta có thể đắc thủ !

Diệp Phi Linh lật mảnh trường bào, để lộ ra một khối hồn cốt lóng lánh quang mang. Sau đó nàng thu được một cái trữ vật hồn đạo khí, ngoài ra chẳng
còn gì đáng giá cả.

Thời Niên thật sự xem thường 2 người Đường Tam rồi, lấy thực lực bảy mươi hai cấp của hắn, căn bản không có nghĩ đến
sử dụng hồn cốt đối phó. Hắn đối với hai đứa trẻ trực tiếp dùng tới đệ
thất hồn kỹ mộng yểm của mình, đã là tương đối cẩn thận.

Đáng
tiếc, cuối cùng hắn vẫn là chết, lại bởi vì hai đứa trẻ may giá y. Diệp
Phi Linh đưa khối hồn cốt cho Đường Tam, chính mình cẩn thận dọn dẹp một chút đống độc dịch đen sì kia, đem nó luyện thành một cái Diêm Vương
Thiếp mới. Kịch độc về sau lại giảm công hiệu đi một chút rồi, lần này
chắc là chỉ còn ám toán được cấp bậc hồn vương mà thôi .

– Hắn … đáng chết !

Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, dường như vẫn còn phát nộ bởi vì hồn kỹ quái ác .
Lần này không chết, chính hắn sẽ xuống tay với đám đội viên Thương Huy
học viện, hủy đi tất cả những gì đắc ý của Thời Niên.

Cho dù chỉ
là mộng nhưng ngươi cũng dám cho cái thứ dơ bẩn đó đối với Tiểu Vũ, lại
khiến sư muội ta phải chịu nhục. Chết là kết cục tốt nhất dành cho hắn.

– Ụa !

Diệp Phi Linh đang chuẩn bị đứng dậy , đầu óc bỗng dưng quay cuồng, dạ dày
cũng run lên kịch liệt, phun ra mấy ngụm máu tươi. Trúng hồn kỹ của Hồn
Thánh, không chết cũng trọng thương, nhất là tinh thần lực bị hao kiệt.

– Tiểu Quái Vật, thì ra là ngươi à ?

Độc Cô Bác là là bay đến, vốn dĩ hắn cảm nhận được cơn đau nhói ở ngực cùng dị động phát ra từ hướng này, cho nên mới tới đây.

Khu vực này là một quả đồi cách Sử Lai Khắc học viện cũng khá gần, vốn là
nơi chuyên săn bắt tiểu động vật của giới bình dân. Bình thường rất ít
người lui tới nơi này, cũng là một địa điểm hẻo lánh.

– Lão độc vật, ông giúp tôi ổn định nàng với !

Đường Tam hiện tại không còn đủ nội lực để điểm huyệt, Diệp Phi Linh tình
huống có chút không ổn, phải mau chóng đưa nàng trở lại học viện.

Độc Cô Bác gật đầu, tóm lấy hai người, trong nháy mắt trở lại Sử Lai Khắc học viện.

– Đến văn phòng của ta đi, dù sao nơi đó cũng không có ai, hơn nữa nha
đầu này còn đang thi đấu, đừng để lộ tin tức nàng bị thương mới ổn thỏa !

Độc Cô Bác trầm giọng nói. Đường Tam gật đầu, cũng không có nói gì. Hiện
tại trời đã ngả chiều, chắc một lúc nữa sư phụ cùng mọi người sẽ trở
lại, hiện tại bình ổn nàng một chút .

Đặt Diệp Phi Linh lên
giường, sau đó Đường Tam hướng dẫn Độc Cô Bác dùng hồn lực điểm lấy
huyệt đạo. Sau 10 lần điểm tới, nàng cũng ngừng nôn ra máu.

– Nha đầu này là bị làm sao vậy ? Còn nữa, cái bộ pháp điểm chỉ vừa rồi của ngươi là cái gì ? Dạy ta có được không ?

– Chúng ta bị Thời Niên của Thương Huy học viện ám toán ! Sư muội bởi vì
mạnh mẽ cưỡng ép chiến đấu với hắn, tinh thần lực bị phản phệ, không
ngừng nôn ra máu !

– Các ngươi như thế nào lại gặp tên đó ? Là bởi vì lần thi đấu này ư ?

Độc Cô Bác vô cùng hiếu kỳ. Cũng đúng, thực lực của Đường Tam không tầm
thường, cho nên rất nhiều người có ý nghĩ không nên có là chuyện hiển
nhiên.

Thế nhưng hình như chúng quên học viện này còn có bản tọa rồi !

Độc Cô Bác hai mắt toát ra một tia nổi giận, trầm giọng nói :

– Tiểu quái vật, chờ tên sư phụ kia của ngươi trở về, liền đưa tất cả tới nơi này họp một lần đi ! Lần này chỉ là một cái Thương Huy học viện, về sau không biết còn có ai dám cả gan như thế nữa không ? Tốt nhất là tìm ra một cái phương án, bằng không bản tọa liền xử lý rớt cả đám bọn họ !

Đường Tam nghe Độc Cô Bác nói vậy, cảm thấy hắn đây là vì mình trút giận, cảm khái vỗ vỗ lưng hắn.

– Không cần đâu, ông là Phong Hào Đấu La, nếu ra tay sẽ dẫn đến một hồi
rắc rối ! Chuyện Thương Huy học viện, chính tôi sẽ xử lý ! Lũ khốn kiếp
này, tôi nhất định phải để cho chúng không thể vực dậy được !


Được rồi, biết tiểu quái vật ngươi giỏi rồi ! Bây giờ liền nghỉ ngơi
điều tức một chút đi, lát nữa bọn họ đến, cùng họ tìm ra đối sách thích
hợp !

Độc Cô Bác ngồi xuống ghế, không rõ bản thân vì sao có chút
tức giận. Hắn cũng sửa sang lại bản thân một chút, vừa nãy quần áo bị
dính máu không để ý , bây giờ mới phát hiện , nhất thời cảm thấy khó
chịu.

Điều tức một lúc, cơ thể đã ổn định, đoán chừng lúc này mọi
người đã trở lại, hơn nữa còn có Độc Cô Bác canh giữ ở đây, Đường Tam
lúc này mới yên tâm đi xuống tìm các vị sư phụ. Chỉ vài phút sau, Liễu
Nhị Long chạy tới trước tiên, còn mang theo cả quần áo, chăn màn cùng
băng vải . Phất Lan Đức thần sắc hoảng hốt, cắp Đại Sư cùng Đường Tam
bay đến.

Ba vị sư phụ kính cẩn hành lễ với Độc Cô Bác, sau đó mới
cẩn thận kiểm tra thương thế của Diệp Phi Linh . Ngoại thương thì hầu
như không có, chỉ là tinh thần lực cùng hồn lực cạn sạch, khiến nàng
hiện tại đã lâm vào hôn mê, còn thêm một cái phản phệ, phải nằm dưỡng
thương ít nhất cũng bốn ngày.

Đại Sư thở phào một cái, nghiêm trọng mà nhìn tới Đường Tam hỏi :

– Ta đã dặn dò các ngươi phải cẩn thận, có đúng hay không có người đánh
lén ngươi ? Đem tất cả những gì ngươi đã trải qua kể lại cho ta biết !

Đối với Đại Sư, Đường Tam dĩ nhiên không có gì giấu diếm, hắn lập tức gật đầu nói :

– Là Thời Niên của Thương Huy học viện !

Sắc mặt Đại Sư cùng Phất Lan Đức chợt biến đổi, đồng tử co rút lại một chút :

– Ngươi nói chính là Tàn Mộng Thời Niên ?

Đường Tam gật đầu ân một tiếng, vừa nói, hắn đi ra đóng cửa phòng lại, có chút vật là không thể để cho ngoại nhân thấy.

Sắc mặt của Đại Sư rất khó nhìn, cau mày :

– Hắn sao lại hảo tâm như vậy, dĩ nhiên lại đem các ngươi thả trở về?
Thời Niên người này luôn luôn nổi tiếng nham hiểm độc ác, hơn nữa với võ hồn đặc thù của hắn, bất luận là tấn công địch hay là chạy trốn, đều
rất ít người thoát được khỏi hắn. Được liệt vào dị hình khống chế hệ hồn sư, rất khó đối phó !

– Hắn đã chết ! Bị sư muội giết ! -Đường Tam trực tiếp nói ra kết quả.

Đại Sư cùng Độc Cô Bác ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Đường Tam :

– Ngươi nói gì ? Nàng giết hắn ?

Đường Tam gật đầu :

– Chuyện đó là như thế này…. ! – Đường Tam lập tức kể lại vào thời gian sau khi rời khỏi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn trường gặp những tình huống gì
đều kể lại một lần.

Ngay cả bí mật của Diêm Vương Thiếp hắn cũng
không có giấu diếm. Nếu nói tại trên cái thế giới này người nào là hắn
tín nhiệm nhất, có thể không phải Đường Hạo cha của hắn, nhưng dám chắc
là Đại Sư. Độc Cô Bác thì giống như tâm giao tri kỷ, hơn nữa cái ám khí
độc môn chế tác đó hắn cũng chẳng hề giấu diếm cái gì, bởi vì Độc Cô Bác có biết, nhưng không có Huyền Thiên Công gia trì, có muốn chế cũng chế
không ra.

Đối với Đường Tam mà nói, Đại Sư đối với hắn so với
Đường Hạo còn tốt hơn nhiều. Với cha là thân tình, với Đại Sư là thân
tình cùng kính trọng.

– Ra vậy, ra vậy, chẳng trách nàng phát điên đối với Thời Niên phóng ra cái ám khí độc ác tới vậy ! Ta lại càng lo
lắng nàng sẽ sinh bóng ma, tới lúc thi đấu với Thương Huy học viện không nhịn được mà xuống tay giết họ !

Đại Sư trầm xuống, nhị đồ đệ không có tính kiên nhẫn như Đường Tam, tuy rằng nàng cẩn thận hơn hắn, nhưng lại rất xốc nổi .

Ba người còn lại trong phòng, ngoại trừ lắng nghe Đường Tam cùng Đại Sư
nói chuyện, tất cả đều lâm vào trầm tư . Một đứa trẻ đã phải trải qua
những gì mà lại gặp được những kẻ độc ác đến vậy ??!

Đáng tiếc,
cho dù có chút thương cảm cho nàng, nhưng Độc Cô Bác sẽ không từ bỏ ý đồ . Hắn đối với Diệp gia vô cùng thống hận, cho dù ngoài mặt không làm
gì, nhưng lần này, chính hắn sẽ ám toán Diệp gia, để cho Diệp Tát Khắc
cũng phải thống khổ một đời giống như hắn.

– Bây giờ chuyện các
ngươi nên nghĩ, là làm sao để thoát khỏi cái vòng vây giết này ! Cũng có thể lựa chọn đầu nhập một phương thế lực để được bảo vệ, ta tin chắc
rằng Võ Hồn Điện hay là Thiên Đấu Hoàng Thất sẽ đưa ra lời mời chào sớm
thôi !

Độc Cô Bác nhẹ giọng phân tích . Hiện giờ đã làm cố vấn, đương nhiên cũng sẽ vì học viện mà chỉ điểm một chút.

– Thật ra thì đối với chuyện này, Đường Tam hắn đã lợi dụng danh nghĩa
của ngài để tự gây một phương thế lực cho mình, vốn dĩ chúng ta đối với
Thiên Đấu hoàng thất vô cùng thất vọng, mà Đường Tam còn có ân oán đối
với Võ Hồn Điện !

Đại Sư cúi đầu, hàm súc nói .

– Hừ, nếu là Thiên Đấu hoàng thất, các ngươi ngược lại không cần lo nghĩ cho lắm,
bản tọa lần trước là có mắt như mù mới tin lời tên thân vương đần độn
kia xuống tay với các ngươi. Còn có một tin tức này, các ngươi không
muốn dính đến cũng phải dính. Trong số những người dự thi lần này của
học viện , có phải có nữ hài trị liệu hệ hồn sư ? Tuyết Dạ đại đế còn
đang nghi ngờ nàng là con gái hắn không chừng !

Độc Cô Bác thản nhiên nói ra một tin tức như vậy, ba vị sư phụ nhất thời câm nín, không biết phải nói cái gì mới tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *