Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 109 – đại tiệc hồn hoàn (4)

Tiểu Vũ lôi kéo Diệp Phi Linh chạy ra ngoài, hai người đứng cạnh nhau, nhìn Đại Sư lao tới ôm chặt Liễu Nhị Long.

– Nhị Long… Nhị Long của ta.. Ta luôn yêu nàng sâu đậm!!!

– Chúng ta sẽ không bao giờ xa rời!

– Cho dù là vạn kiếp bất phục, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện!!!!

Chỉ có mấy câu nhưng lại như mở ra cả một bầu trời hi vọng. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy trước mặt mơ hồ một trận, nàng tuy rằng đã hơn bảy mươi cấp hồn lực nhưng lúc này nửa phần khí lực cũng không sử dụng được. Cả người nàng hoàn toàn mềm nhũn ngã vào lòng Đại Sư, nước mắt như mưa cứ thế trào ra.

Những lời này, nàng đã mơ ước lâu lắm rồi. Hai mươi năm, giống như theo lời Phất Lan Đức, đã hai mươi năm trôi qua rồi. Hai mươi năm nay làm thế nào có thể qua được? Cho dù nàng mặt ngoài sẽ lại kiên cường, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhân, có nữ nhân nào mà không khát vọng được người mình yêu che chở? Nữ nhân nào mà không khát vọng chính mình được ở bên người mình yêu một cách hạnh phúc?

Có lẽ vì hạnh phúc trước mắt đến quá bất ngờ, Liễu Nhị Long chỉ là mở to mắt mông lung, cảm thấy chính mình tựa hồ như đang nằm mộng, tất cả những điều này đều không phải sự thật.

Phất Lan Đức cùng mọi người đã chạy ra bên ngoài canh giữ, nhường lại phần không gian riêng tư này cho hai người bọn họ.

– Nha, Đại Sư cùng Nhị Long sư phụ nhất định sẽ hạnh phúc phải không?

Tiểu Vũ thì thào nói.

– Đúng vậy, sư phụ cùng dì Nhị Long nhất định sẽ hạnh phúc, mà còn siêu cấp hạnh phúc!

Diệp Phi Linh nhẹ giọng đáp, ánh mắt toát ra một tia mong chờ.

– Phi Linh, ta muốn hỏi ngươi một câu, vì sao ngươi biết được cách thăng cấp niên hạn hồn hoàn như vậy? Không phải ngươi… ngươi không thể nào giống như ta được!

– Tiểu Vũ tỷ, mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, nếu như ngươi nguyện ý, sau khi kết thúc Tinh Anh Đại Hội, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết!

Diệp Phi Linh ngước mắt mà nhìn Tiểu Vũ. Cùng nhau sống chung suốt mấy năm, quãng thời gian này ngược lại đã khiến bọn họ vô cùng thân thiết, thân thiết giống như ruột thịt. Tuy rằng trong đó cũng sẽ xảy ra chút ít xung đột, nhưng giữa hai người các nàng chưa bao giờ giận dỗi nhau được lâu.

– Được, vậy sau Tinh Anh Đại Hội, ta cũng sẽ nhất định nói cho ngươi bí mật của ta!

Tiểu Vũ lắc lư bím tóc, cước bộ chạy ra xa, ngẩng đầu nhìn lên cao, giống như lời nói vừa rồi, không phải là chỉ dành riêng cho một người.

********

Chu Trúc Thanh hoàn thành hấp thu hồn hoàn Quỷ Hổ, cả người trở nên lạnh lùng hơn trước, tăng thêm vài phần anh khí lăng lệ. Thân thể nàng biến hóa trở nên cao hơn, nhất là mái tóc lại trở nên bóng mượt, phối hợp cùng vóc dáng xinh đẹp của nàng, cơ hồ khiến người ta nhìn qua không thể dời mắt được.

Trữ Vinh Vinh lần này lựa chọn là hấp thu một đầu Lân Giáp Thú, bổ sung đệ tứ trong tứ đại mục tiêu của mình: phòng ngự. Con hồn thú này có niên hạn 4400 năm, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hơn nữa bẩm sinh trong nó chính là tốc độ, đào thoát tránh né. Cũng chỉ có Liễu Nhị Long mới quật được con hồn thú này tơi tả, bởi vì ngoài nàng ra không ai có thể công kích được hồn thú có lực phòng ngự cao và tốc độ nhanh tới vậy.

Sau khi hấp thu, trên người Trữ Vinh Vinh trở nên cao hơn một chút, không nói đến hồn kỹ, chỉ riêng hấp thu hồn hoàn của hồn thú này rất nhanh và dễ dàng, Trữ Vinh Vinh đã rất thỏa mãn. Hơn nữa nàng chính mình cảm giác được, tự thân đã có chút nhanh nhạy, hiển nhiên là phụ gia của Lân Giáp Thú mang lại, khiến nàng tốc độ đã nhanh hơn, dường như có thể sánh cùng tốc độ Chu Trúc Thanh lúc tam hoàn. Phải biết rằng, Chu Trúc Thanh chính là mẫn công hệ, nếu như tốc độ của mình có thể ngang ngửa với nàng, như vậy phụ trợ hệ hồn sư chính là nắm chắc năng lực đào thoát, có thể giúp đỡ đồng đội loại bỏ một phần nhỏ phiền toái không cần thiết.

Những người khác đã trở về đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Đường Tam, Tiểu Vũ trong lòng vô cùng lo lắng. Ngồi ở nơi này nhưng trong lòng nàng lúc nào cũng hướng về phương hướng của Đường Tam mà cầu khẩn. Không chỉ có nàng, những người khác lúc này cũng lộ ra thần sắc hoang mang, tại sâu trong đáy mắt cũng mang theo vài phần lo lắng. Mặc dù Đường Tam nói là tự mình tuyệt đối nắm chắc, nhưng cấp bậc hồn hoàn mà hắn hấp thu quả thật hơi lớn quá mức.

Một canh giờ trôi qua, Tiểu Vũ tự nói với mình, hấp thu hồn hoàn cường đại như vậy mất nhiều thời gian cũng đúng.

Hai canh giờ trôi qua, Tiểu Vũ nói với mình chắc chỉ cần một chốc nữa là xong.

Ba canh giờ trôi qua, Tiểu Vũ trong lòng thầm nhủ: nhanh, nhanh nữa lên.

Giáng Châu đã hoàn thiện hấp thu vượt cấp. Diệp Phi Linh bừng mắt tỏa sáng, Đại Sư giống như ma chú, hai người cầm sổ ghi chép liên tục hỏi cảm ngộ của nàng. Giáng Châu bình tĩnh đáp lời, trên người nàng phát sinh biến hóa thật lớn, không chỉ thân thể trở nên thành thục, mà chính là toàn thân biến đẹp, trở nên u tĩnh hơn trước rất nhiều. Làn da cũng trắng mềm hơn, cơ hồ nhan sắc cũng là tiểu mỹ nhân. Đặc biệt hồn kỹ lần này rất lợi hại, khiến cho mọi người cảm kích nhìn về Diệp Phi Linh. Nha đầu này, tất cả đều nhờ có nàng.

Giáng Châu còn chú ý tới, ánh mắt Tần Minh đã nhìn về phía mình nhiều hơn hai lần, như thế không cảm kích sao được?

Tiểu Vũ vui mừng thay, Giáng Châu có thể hấp thu được, như vậy ca ca chắc hẳn cũng không sao đi?

Bốn canh giờ trôi qua, trời càng ngày càng tối, Tiểu Vũ hướng mắt nhìn lên ngọn núi mà Đường Tam ở đó, trong lòng không ngừng gọi, ca, ngươi thế nào mà sao mãi chưa quay trở lại?

Năm canh giờ trôi qua, bóng đêm dần bao phủ khắp mọi nơi, nước mắt Tiểu Vũ không ngừng chảy xuống, bất kì ai tới an ủi cũng không dừng được. Lúc này trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm, chỉ cần ngươi còn sống trở về thôi, dù cho ngươi không còn có đến nửa phần năng lực, dù là ngươi biến thành người bình thường, thậm chí là tàn phế đi, ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi còn sống thôi.

– Mập mạp, ngươi đun canh hay là đốt nồi vậy?

Đái Mộc Bạch tức giận gõ đầu Mã Hồng Tuấn. Hôm nay bởi vì Đường Tam chưa hấp thu hồn hoàn xong, mọi người đều nói sẽ hạ trại ở chỗ này chờ hắn. Nhóm học viên thiếu mất một nam sịnh, hiện tại dựng lều đều là hắn cùng Tần học trưởng làm, thằng mập chỉ tới việc đun canh thôi cũng làm không xong.

– Đái lão Đại, ta sợ quá!

Mã Hồng Tuấn ủ rũ cúi đầu nói. Đái Mộc Bạch cũng hiện lên nét ái ngại. Nhưng hấp thu hồn hoàn là chuyện của một người, người khác cũng không thể làm thay được, còn có thể như thế nào đây?

Diệp Phi Linh hôm nay chỉ làm đơn giản nấu cơm trắng ăn kèm lẩu thịt hầm, nàng biết trước kết quả, tự tin rằng không sao. Nhưng khi sắc trời tối lên, chính là cũng không khỏi lo lắng.

– Tiểu Vũ, cơm cà rốt của tỷ này, mau ăn đi!

– Không, Phi Linh, ta không có tâm tình ăn một chút nào.. Hức hức…!

– Ngươi phải ăn nha, thứ nhất không phụ công ta nấu, thứ hai đây là món ngươi thích, thứ ba, sư huynh thấy ngươi bởi vì hắn mà tổn hại thân thể, nhất định sẽ lại đau lòng. Cố gắng ăn hết cơm đi, chờ một lát nữa, nếu hắn chưa ra, ta dẫn ngươi tới phụ cận Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhìn một cái! Chịu không?

Tiểu Vũ nghe lời, cầm bát cơm, cố gắng ăn thật nhanh. Diệp Phi Linh cũng vội vàng nuốt cho xong bữa, chính mình cùng nàng tới đó nhìn một cái là đủ rồi.

Phụ cận Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn rất là độc, bởi vì trong đó toàn là dược thảo có chứa kịch độc nguy hiểm. Diệp Phi Linh trong tay cũng có một phần giải dược, nàng thì không sao, chỉ là sợ Tiểu Vũ gặp bất trắc mà thôi.

– Không được, ta không cho phép hai đứa các ngươi đi mạo hiểm! Đường Tam đã nói là ở đây chờ, thì các ngươi cứ yên tâm chờ!

Phất Lan Đức chú ý tới động tĩnh của hai nữ đệ tử, trầm mặt đi tới, nghiêm giọng quát. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là nơi cực kỳ hung hiểm, ngay cả hắn còn không dám đi, hai cái nữ hài này tùy ý làm loạn như thế là không được!

– Viện trưởng, chúng em chỉ là muốn tới nhìn một cái thôi, thật sự bọn em cực kỳ lo lắng cho Đường Tam mà!

Tiểu Vũ nức nở nói. Diệp Phi Linh ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng an ủi. Lúc này, không ai có thể không lo sợ được.

Mặt trăng đã treo lên đỉnh đầu.

– AAAAAAAAAAAA!

Tiếng kêu đầy thống khổ từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vọng tới. Tiểu Vũ cơ hồ mắt đã đỏ lên, mặc kệ các vị sư phụ, thật nhanh chạy về phương hướng đó.

– Đợi, Tiểu Vũ, ngươi phải đợi Đường Tam trở về!

Mã Hồng Tuấn đứng chắn trước mặt nàng. Trước khi tiến về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Tam đã dặn qua mọi người không được tiến vào!

– Ngay cả ngươi cũng cản ta?

Tiểu Vũ tức giận mà hét lên. Đường Tam sinh tử không rõ, nàng đã không thể đợi được nữa rồi!

Ting một tiếng, Triệu Vô Cực dùng trọng lực áp chế ngăn cản Tiểu Vũ nhảy lên, sau đó dùng hồn lực kháng áp quăng nàng về phía Đái Mộc Bạch.

– Về ngủ mau! Chỉ bằng ngươi mà dám một mình vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sao? Đám nhóc tụi bây đem con a đầu điên này về lều ngủ ngay!

– Thầy Triệu, Đường Tam đi quá lâu rồi, chúng em thật sự rất lo lắng! Hay là thầy để em cùng Tiểu Vũ cùng nhau vào?

Đái Mộc Bạch đứng lên giảng hòa. Hắn nhìn ra được sự kiên quyết trong mắt Tiểu Vũ, đồng thời bản thân cũng muốn tìm hiểu xem Đường Tam ra sao.

– Chúng em cũng đi!

Trữ Vinh Vinh hô lên. Mọi người đều muốn biết Đường Tam hiện tại như nào.

– Hoang đường! Cho dù hắn có ở đó lâu hơn nữa, mấy đứa các ngươi cũng không được đi! Hắn là vượt cấp hấp thu vạn niên hồn hoàn, đâu có dễ dàng như vậy!

Phất Lan Đức sa sầm mặt. Mấy đứa nhỏ này, một đứa lại một đứa đều không hề nghe lời, khiến hắn tâm tình bởi vì tràn đầy lo lắng mà chuyển sang bực mình. Hồn lực mang theo chấn động, đánh về phía đám học viên, gom chúng lại dồn thành một chỗ.

Thế nhưng một luồng hồn lực khác lại ngăn cản lại hồn lực của Phất Lan Đức.

– Con của ta muốn đi, vậy thì ta sẽ dẫn nó đi!

Liễu Nhị Long lạnh lùng bước tới, nàng đã quyết định sẽ giúp Tiểu Vũ, không chỉ vì nó hiện giờ là nữ nhi của mình, mà bởi vì không muốn bi kịch của chính mình tái diễn.

Giữa lúc Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức so đấu hồn lực, bụp một tiếng. Từ phía trên luồng ánh sáng mà Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tỏa ra lấp lánh, có một bóng đen vọt lên.

Đến rồi!

Diệp Phi Linh trong lòng cẩn thận, lập tức hắc hóa. Nhìn về phía đối phương, xem về bộ dáng, lại nhìn về phía đai lưng thì có vẻ là Đường Tam.

Nhưng mà khí tức khác hẳn.

Cái khí tức lạnh lẽo đến rùng mình này khiến nàng cảm nhận được sự ớn lạnh muốn tuyệt vọng. Điều này lại khác với nàng, bởi vì hắc hóa của nàng là sự oán độc ngập tràn.

– Ca ca!

Tiểu Vũ lao đầu về phía bóng đen, sau đó nàng nói rì rầm những gì mọi người nghe không rõ, rồi nàng ngất đi trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *