Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 108 – đại tiệc hồn hoàn (3)

Đây là một đầu Địa Huyệt Ma Chu, cấp bậc vạn niên. Toàn thân của nó có màu trắng, 6 con mắt màu hồng, bộ dáng khô gầy lêu nghêu. Hình thể của nó cũng không có mập như Nhân Diện Ma Chu, 8 cái chân nhện ngược lại là to như cái bánh chèo, đầu mũi chân nhọn sắc có thể xuyên thấu bất kì loài hồn thú khác.

Con Địa Huyệt Ma Chu này rất giảo hoạt. Ngay khi đám người Liễu Nhị Long di động, nó đã xuất ra thiên phú kỹ năng của mình, Từ dưới mặt đất mọc lên một đống gai nhọn, có một chút trật tự sắp xếp, hình thành một cái lồng giam màu đen khép kín, nhốt lại đám người đang có ý định tấn công nó.

Vạn niên hồn thú, trí tuệ đã có thể so với thanh thiếu niên trưởng thành. Kỳ thực Tần Minh lựa chọn đầu Vạn Niên Thiên Thanh Bích Đằng kia ngược lại là tốt nhất, bởi vì hồn thú hệ thực vật trí tuệ không cao như động vật, vả lại nó cũng mới tiến vào vạn niên không lâu.

– AAAAAAA! – Liễu Nhị Long hai mắt hiện lên một mảnh hồng quang, 7 cái hồn hoàn chói sáng hiện lên, vỗ một chưởng. Cái lồng giam màu đen kia lập tức bể nát, nhưng Địa Huyệt Ma Chu lại lập tức phát động cái lồng giam thứ 2.

Liễu Nhị Long gần như đã hóa điên.

Ai có thể bình tĩnh nổi khi nhìn người mình yêu bị giết hại ngay trước mắt? Đủ mọi cảm xúc thống hận đau khổ trào dâng, nàng lập tức phá tan cái lồng giam, đùng đùng sát khí mà tiến tới đập cho con nhện khốn kiếp này một trận.

– Tiểu Vũ tỷ, tỉnh lại, tỉnh…

Diệp Phi Linh chạy đến kiểm tra hai người trước tiên, vui mừng phát hiện ra hai người chưa có chết, ôm lấy Tiểu Vũ mà kêu gọi nàng dậy.

Kì thực Tiểu Vũ không có sao, chính là… rách áo. Mặc dù nữ hài 14 tuổi trong mắt các vị sư phụ chẳng tính là gì, nhưng mà vẫn sẽ xấu hổ.

– Đau quá đi! Huhu!

Tiểu Vũ mè nheo nói. Đường Tam lo lắng vội vàng chạy đến. Vốn hắn đã định đồng quy vu tận cùng con nhện kia, nhưng khí thế dì Nhị Long quá mạnh mẽ, hắn không theo kịp tiết tấu để chen vào.

Đại Sư bị quăng mạnh một cái, có chút ê ẩm người, còn lại hoàn hảo không tổn hao gì.

– Khoác áo vào đi, cẩn thận chút!

Diệp Phi Linh đỡ Tiểu Vũ dậy, tháo áo khoác trên mình khoác lên người nàng. Áo khoác mỏng mềm còn mang theo thân nhiệt ấm áp, khiến Tiểu Vũ bất thình lình nhận ra Diệp Phi Linh cũng không phải loại người máu lạnh tà ác, nàng chỉ là đối với hồn hoàn có chút độc mà thôi, cũng không lạm sát hồn thú khác.

– Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?

Đường Tam ôm chầm lấy Tiểu Vũ. Ngay lúc con nhện kia tấn công nàng, trái tim hắn đã co rút thật mạnh, chỉ sợ đời này không thể gặp lại.

– Ca, ca.. ta không sao! Là nhờ có đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng ta luôn mang theo bên mình. Ca, xem nè, cả người ta hoàn toàn không sao!

Tiểu Vũ đưa đóa hoa phát sáng rực rỡ kia ra, hạnh phúc nhìn nó.

Đường Tam lý trí chợt thức tỉnh, nếu Tiểu Vũ đã không sao, như vậy hắn đã yên tâm rồi. Vừa nãy hắn đã thấy cái gì? Thiên phú kỹ năng của Địa Huyệt Ma Chu?

– Cho ngươi chết, cho ngươi chết! Súc sinh, ngươi đã sống được vạn năm, bây giờ là lúc ngươi thăng thiên rồi đó!

Liễu Nhị Long điên cuồng gào thét. Phất Lan Đức nhìn biểu tình của nàng, có chút chán nản. May mắn Đại Sư không sao, bằng không có phải nàng sẽ lên cơn mà giết cả cánh rừng này không?

Diệp Phi Linh cầm lên đóa U Hương Khỉ La Tiên Phẩm kia, thu vào trong không gian. Hồn thú là bị mùi của nó hấp dẫn mà đến, chỉ cần đem nó giấu đi, hồn thú sẽ tự động rời khỏi. Hồn hoàn của mọi người cũng đã đầy đủ, ngay cả đệ tứ hồn kỹ của sư huynh cũng tới rồi, không cần thiết hấp thu hồn thú nữa.

– Dì Nhị Long, đừng giết nó!

Ngay lúc Nhị Long định một kích tất sát Địa Huyệt Ma Chu, âm thanh của Đường Tam vang lên, cắt đứt công kích của nàng.

– Cái gì hả?

Liễu Nhị Long bởi vì chuyên tâm đập con nhện này, không có nghe rõ.

– Đây là đệ tứ hồn hoàn mà em lựa chọn! Đừng giết nó!

Đường Tam lạnh lùng đi tới, trong lòng hắn đã hạ quyết định thật sâu. Con hồn thú này dám tấn công những người quan trọng nhất của hắn, hắn sẽ giết. Hơn nữa, cái kỹ năng thiên phú của nó mới là mấu chốt để hắn lựa chọn hấp thu. Cái lồng giam màu đen đó, kỹ năng vây công diện rộng như thế sẽ khiến cho Tinh Anh Đại Hội bảo đảm thêm một phần.

*****

Tiểu Vũ cẩn thận nhẹ nhàng đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng vào trong lòng mình, đồng thời thở dài một hơi, trong lòng chợt sợ hãi nổi lên, nếu như không phải có Tương Tư Đoạn Trường Hồng thì e rằng mình với Đường Tam đã vĩnh viễn không còn được gặp lại.

Liễu Nhị Long dừng bên cạnh Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng hung quang trong mắt nàng dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt có vài phần hiền lành.

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nhị Long, nàng chợt nhận thấy từ vị bạo long nóng nảy này toát ra một loại ánh sáng của tình mẫu tử đặc biệt. Loại cảm giác này làm nàng rất thoải mái, hơn nữa sau khi bị thương vì mệt mỏi liền không nhịn được gối đầu lên đùi nàng ta.

– Đứa nhỏ này, có ta ở đây sau này sẽ không cho phép bất kì ai hoặc quái vật nào khi dễ ngươi nữa! – Liễu Nhị Long ôn nhu nói.

Mọi người nhìn thấy tình cảnh đó của Liễu Nhị Long ánh mắt đều toát lên vẻ kinh ngạc, không hiểu sát khí vừa tràn ngập đâu rồi? Tựa hồ như tất cả mọi việc chém giết ban nãy chưa từng xảy ra vậy?

– Nhị Long sư phụ….! -Tiểu Vũ trong mắt toát ra quang mang cảm kích, thậm chí còn mang theo vài phần nhu hòa trong đó. Giờ phút này nàng lại nhớ tới mẫu thân mình, không phải mẫu thân cũng thường nhìn ánh mắt như vậy để nhìn mình sao? Chỉ là mẹ đã mất.

– Tiểu Vũ, ngươi có nguyện ý làm đệ tử đích truyền của ta không? – Liễu Nhị Long nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Vũ không chút do dự liền gật đầu:

– Ta nguyện ý thưa sư phụ! – Nàng vừa nói vừa quỳ xuống, hướng Liễu Nhị Long làm lễ bái sư.

Liễu Nhị Long đem Tiểu Vũ từ dưới đất bế lên, ôm vào lòng mình:

– Ta không cần những tục lệ khách sáo này. Tiểu Vũ, sư phụ ngươi cả đời chưa gả cho ai nên bây giờ không có cái gì ngoài nhân thân. Ta không hi vọng ngươi gọi ta là sư phụ, nếu như ngươi không chê ta lỗ mãng, ta hi vọng có thể nghe ngươi gọi ta là mụ mụ!

Nghe được Liễu Nhị Long nói vậy, Phất Lan Đức ở một bên trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau xót liền quay đầu đi chỗ khác, Đại Sư ánh mắt cũng ngây dại nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên trăm ngàn cảm xúc, môi hắn động đậy như muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nên lời.

Tiểu Vũ đồng dạng cũng giật mình, nhìn Liễu Nhị Long hai mắt đầy vẻ hi vọng. Nàng khóc oà một tiếng, gắt gao ôm lấy Liễu Nhị Long mà gọi:

– Mụ mụ, mụ mụ…!

Mụ mụ – hai từ này trong lòng Tiểu Vũ vô cùng trọng yếu, mẫu thân đã rời xa nàng tám chín năm nay, nàng lúc nào cũng muốn gọi lên hai từ này! Lúc này không chỉ là trên người Liễu Nhị Long cho nàng tìm thấy được cảm giác về mẫu thân, đồng thời Tiểu Vũ còn cảm nhận được tình mẫu tử mà Liễu Nhị Long dành riêng cho nàng.

Trong lúc nhất thời xúc động, chân tình được hiển lộ hoàn toàn.

Liễu Nhị Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Vũ, trên mặt cũng hiện lên một nét cười nhàn nhạt, nhưng nước mắt cũng không thể khống chế được mà theo khoé mắt chảy xuống.

Nàng rất yêu Đại Sư nhưng hắn lại không dám tiếp nhận tình cảm bị cấm kị này. Nhiều năm như vậy nhưng trái tim của Liễu Nhị Long vẫn còn ở đó, đến giờ phút này trong lòng nàng như thấy được hình ảnh của quá khứ xuất hiện trên người nữ hài này. Cho dù đã xảy ra chuyện kia, nhưng thái độ hai ngày nay của hắn khiến nàng cảm thấy thực tuyệt vọng.

Giờ khắc này, hình bóng của Đại sư trong lòng nàng tựa như bị dao động mạnh. Liễu Nhị Long dành cho Tiểu Vũ trong lòng mình rất nhiều tình cảm, đồng thời cũng âm thầm thề, cho dù mình có mất đi tính mạng để bảo vệ được Tiểu Vũ, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Mọi người đều đến chúc mừng, duy nhất có Đại sư đứng ở đó một bước cũng không di động, nhìn Liễu Nhị Long mà tâm tính lương thiện cảm thấy thống khổ, hắn thiếu nàng nhiều, nhiều lắm.

– Sư phụ, người đừng chờ đợi nữa, dì Nhị Long đã đợi ngài hơn 20 năm rồi, người vẫn còn không hiểu sao?

Đường Tam đã tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hấp thu hồn hoàn, hiện giờ, chỉ còn Diệp Phi Linh đứng cạnh Đại Sư.

– Hài tử, chuyện của chúng ta, con làm sao mà rõ được!

– Sư phụ, người còn chưa rõ ư? Hai người vốn dĩ yêu thương nhau, ánh mắt thế tục thì làm sao có thể khiến tình cảm hai người tan rã, bằng không dì Nhị Long cũng không chờ ngài lâu đến vậy. Nếu như người có thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép tất cả, vậy thì còn sợ cái gì mà không thể tiến đến?!

Đúng vậy, bây giờ hắn đã có thực lực. Đại Sư chợt ngẩn ra.

– Dù sao chuyện người cùng dì Nhị Long cũng có không ít người biết rồi, chỉ cần bọn họ không nói ra là được mà, bằng vào thực lực của người hay là bạo lực như dì Nhị Long, không phải chỉ cần đánh cho họ ngậm miệng lại là được sao?

Diệp Phi Linh kéo tay Đại Sư, dắt hắn đến. Đại Sư không có thiên hướng bạo lực như Liễu Nhị Long, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, sẽ không ai dám động đến hắn, càng không thể mở miệng nói ra nói vào cái gì. Hắn, đúng vậy, hắn là nam nhân cơ mà, nhất định phải dùng sức mạnh của mình để bảo vệ nàng, vĩnh viễn bảo vệ nàng.

Dù sao nàng cũng đã là nữ nhân của hắn. Mấy ngày này, hắn cố ý tránh né cảm xúc của Nhị Long, bởi vì sau khi tỉnh dậy, thật không biết bản thân mình nên làm cái gì mới tốt.

Diệp Phi Linh nhìn sư phụ có chút giác ngộ, cười đến xán lạn. Kì thực muốn loại bỏ tầng quan hệ huyết thống này, chỉ cần để cho vị nhị thúc của sư phụ kia từ bỏ nhận cha con với dì Nhị Long là đủ. Đại Sư không thể làm được chuyện này, không có nghĩa nàng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *