Xuyên Không

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 101 – lạc nhật sâm lâm – cuộc chiến săn hồn hoàn (2)

Sau khi đi vào lều, Đại Sư dùng tốc độ nhanh nhất chui vào chăn của chính mình, hắn thậm chí còn cẩn thận hơn so với Đường Tam, nằm nghiêng người, quay lưng của mình hướng về phía Liễu Nhị Long, như vậy chẳng những có thể khiến cho thân thể mình chiếm được diện tích nhỏ hơn, mà còn khiến cho tâm tình của hắn hơi ổn định lại một chút.

Nghe tiếng hít thở đều đều của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Liễu Nhị Long, tâm tình của Đại Sư cũng dần dần được thả lỏng, thân thể cũng từ từ trầm tĩnh lại.

Dưới những tình cảnh quen thuộc, thường thường có thể kích thích nhớ lại một số chuyện ở sâu trong trí nhớ. Lúc này bên trong lều là sự yên tĩnh, nhưng Đại Sư lại không thể nào kiềm chế được việc nghĩ lại một cảnh như vậy gần hai mươi năm trước đây.

Ngày đó chính là ngày hắn cùng Liễu Nhị Long chính thức thành thân, nếu không có sự kiện đó phát sinh, có lẽ đêm đó Liễu Nhị Long đã trở thành người của hắn. Chỉ là hiện tại tất cả đã đều thay đổi, mặc dù bên cạnh mình là nữ nhân mà mình yêu nhất, nhưng hắn cựa cũng không dám cựa, đừng nói đến chuyện thân cận, thậm chí còn muốn tránh né.

Sự khổ sở trong lòng chỉ có chính mình mới biết được, chính vì sự thống khổ khó nói thành tên này mà hắn phải ẩn nhẫn suốt nhiều năm qua. Lão thiên, tại sao ngươi lại trừng phạt ta như vậy? Tại sao lại khiến nữ nhân mà ta yêu nhất lại là đường muội của ta? Tại sao? Đây là tại sao?

Thâm tâm Đại Sư co rút lại, cả thân thể không tự chủ được động đậy một chút, hai nắm tay run rẩy giấu trong chăn.

Gặp lại Liễu Nhị Long, hắn phải dùng vô số nghị lực kiên cường mới có thể ngăn chặn hỏa nhiệt trong lòng mình. Nếu không phải còn có Đường Tam và Diệp Phi Linh là đồ đệ có thể ký thác ước vọng trong lòng, sợ rằng chính hắn đã một lần nữa bỏ đi.

Hắn căn bản không dám cùng Liễu Nhị Long ở cùng một chỗ trong thời gian lâu như vậy, lòng người ai cũng có chỗ mềm yếu, mỗi người đều có những lúc xúc động. Đại Sư sợ hãi một ngày nào đó mình không kiềm chế được, làm ra cái hành động cầm thú đối với nàng.

Ngay khi trong đầu là một mảng hỗn loạn, đột nhiên bàn tay hắn bị một bàn tay khác lạnh lẽo nắm lấy, thân thể Đại Sư trong nháy mắt cứng đờ lại.

– Tiểu Cương, ở cùng với ta khiến cho ngươi cảm thấy thống khổ đến như vậy sao?

Liễu Nhị Long chẳng biết từ lúc nào đã đắp chung một chăn với hắn, âm thanh của nàng mềm nhẹ tinh tế phả vào tai hắn, khiến tâm tình vốn đã ngủ yên của Đại Sư run lên.

Ngay khi Đại Sư không biết nên làm thế nào cho tốt, thì chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra, thân thể mềm mại đã chui vào chăn của hắn, thân thể nóng như lửa gắt gao dán chặt sau lưng hắn, bàn tay đang nắm chặt tay hắn kia chợt bỏ ra nhưng ngay sau đó hai tay của Liễu Nhị Long đã ôm chặt quanh hông hắn, khiến cho thân thể hai người chạm vào nhau.

– Nhị Long, ngươi đừng làm như vậy, bọn Phất Lan Đức còn đang ở đây mà!

Đại Sư mặc dù cố gắng bảo trì trấn tĩnh, nhưng hơi thở đã có chút nặng nề. Hắn đè thấp âm thanh của mình, nhỏ giọng nói.

– Nếu như không có bọn hắn thì ta cũng không thể có được cơ hội này. Tiểu Cương, lần này có nói gì đi nữa ta cũng không buông ngươi ra, cho dù phải cưỡng gian thì ta cũng muốn phải là người đầu tiên có được thân thể ngươi!

Liễu Nhị Long thì thầm, môi nàng dán vào vành tai hắn, ưu thương nói. Nàng đã chờ hắn, chờ lâu thật lâu, lâu đến tận bây giờ.

– Nhưng mà Nhị Long, ngươi nghe ta nói đã. Ngươi không thể làm vậy, chúng ta là thân huynh muội! Cho dù ngươi có được thân thể của ta rồi, cũng chưa chắc đã có được trái tim của ta!

– Ta mặc kệ, ta đã đợi ngươi nhiều năm như vậy, từ một cô gái trẻ sắp trở thành một bà già rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta phải đợi đến lúc bạc tóc hay sao? Tiểu Cương, không nên hành hạ ta nữa, cũng không nên hành hạ chính bản thân mình. Những thành kiến của thế tục quan trọng như vậy sao? Nếu chúng ta đến với nhau, thì ta sẽ thả cho trái tim của ngươi đi! Ta biết, trong lòng ngươi ngoài ta ra còn có một người nữa, nhưng như thế thì sao chứ? Ta yêu ngươi, yêu nhất chính ngươi, ngoài ngươi ra, tâm trí ta đã không thể chứa nổi người nào khác!

Liễu Nhị Long uất ức cắn môi. Vừa nói, một tay Liễu Nhị Long luồn vào trong vạt áo của Đại Sư, lúc này bất luận là Đại Sư hay là Liễu Nhị Long, trống ngực đang đập ầm ầm. Đại Sư phảng phất cả người đã có chút khô nóng, là bàn tay đang chạm vào người hắn, hay là mùi hương phảng phất từ người nàng đều khiến hắn mất khống chế.

Dục vọng giống như núi lửa bùng phát mạnh mẽ, Liễu Nhị Long mặc dù nhiệt tình hiến dâng nhưng dù sao nàng vẫn còn là xử nữ, đối với chuyện nam nữ cũng chỉ có biết qua chút ít, nàng ngoại trừ việc cởi hết quần áo của Đại Sư ra, thật không biết làm như thế nào tiếp tục.

Nhưng mà mỗi động tác của Liễu Nhị Long lại kích thích từng điểm trên cơ thể Đại Sư, Đại Sư đột nhiên phát hiện, lý trí của mình tựa hồ cũng không kiên định như mình vẫn tưởng.

Rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm, chết thì chết chứ sao, cho dù ngày mai có phải chết thì hết thảy những điều này cũng đáng.

Bên cạnh hắn chính là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.

Đại Sư nhắm mắt lại, nhiệt hỏa trong người càng lúc càng bừng lên, mạnh mẽ nghiêng người một cái, liền đặt Liễu Nhị Long ở dưới thân mình. Bất luận thực lực chênh lệch bao nhiêu, vào những lúc như thế này, nam nhân luôn phải ở trên nữ nhân.

– Nhị Long, ta…

Đại Sư ngập ngừng, âm thanh đã có chút hô hấp không thuận. Lý trí nói cho hắn biết, phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại… Nhưng mà.. con tim lại trả lời hắn.. yêu nàng… hung hăng yêu nàng… Nàng sẽ là của hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn.

– Đến đây đi..

Liễu Nhị Long mềm nhẹ trả lời. Âm thanh này giống như một mồi lửa, thiêu đốt điểm lý trí cuối cùng duy nhất trong lòng Đại Sư…

****

Diệp Phi Linh nhìn thời gian cũng không còn sớm, võ hồn đồng hồ của nàng rất tiện, có thể tự xem bây giờ là mấy giờ.

– Còn nửa tiếng nữa thay ca, hay muội cùng Giáng Châu đi ngủ sớm đi!

Tần Minh không đành lòng nhìn hai nữ hài hệ phụ trợ đang căng mắt ra thức canh. Diệp Phi Linh còn tốt, nhưng Giáng Châu đã có chút không chịu được, ngáp miệng nước mắt chảy ra liên tục. Mặc dù nàng cố ý quay mặt đi che đấu, nhưng Tần Minh cũng biết, thể lực nữ hài không thể so với bọn họ.

– Tần học trưởng, Tứ ca, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, hai người không được làm kinh động đến các vị sư phụ!

Diệp Phi Linh tự nhiên bật thốt ra những lời này. Thời điểm này Mê Đắm thảo đã phát huy tác dụng, không ai được phép phá hư bọn họ, bất kể một ai!

– Sư phụ không nhúng tay mà, chúng ta gọi bọn họ làm cái gì a? Cửu muội, có phải ngươi thức lâu quá, cho nên phát ngốc rồi không? – Mã Hồng Tuấn cắn thịt khô, chép miệng hỏi.

Diệp Phi Linh tức tốc cốc đầu hắn một cái, véo cái mặt bánh bao tròn làm Mã Hồng Tuấn đang nhai thịt ăn đau không làm gì được. Giữa lúc hai người đang chí chóe trêu nhau, mặt đất bỗng nhiên rung nhẹ.

Diệp Phi Linh ngay lập tức trừng mắt đứng dậy. Tử Cực Ma Đồng phát động, mọi thứ trong vòng bán kính 50km đổ về đều được nàng xem thấu.

– Tần học trưởng, có thể giúp ta áp trận không? Giáng Châu, tỷ đi gọi Đường Tam và tất cả những người khác dậy, tuyệt đối không được kinh động các vị sư phụ. Tứ Ca, ngươi bay về phía hướng Bắc, khoảng chừng 50km có một con hồn thú bạo động. Ngăn nó lại, nhất định phải ngăn nó lại, không được để nó tiến về phía này!

3 người còn lại gật đầu. Trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn biến thân bay vút đi. Giáng Châu nhanh chóng gọi mọi người dậy, còn cẩn thận dập lửa, bảo trì không khí nơi này. Dù sao có Mã Hồng Tuấn ở, thiếu gì cũng không thiếu một chút lửa này.

Chín người mau chóng tỉnh táo mà chạy về hướng bắc. Áo Tư Tạp lúc này phát huy tác dụng, Đệ Tam hồn kỹ phát động, tất cả mọi người xé gió mà đi.

– Cứu mạng, con quỷ này xấu tính quá!

Mã Hồng Tuấn la lên, còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi thấy được hồn thú.

Đây là một đầu bò cạp thân hình vô cùng lớn, thân thể của nó so với Nhân Diện Ma Chu mà Đường Tam giết lần trước không hề nhỏ hơn một chút nào, thậm chí còn lớn hơn vài phần. Kỳ dị là toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất, tốc độ cực kì nhanh. Một cái đuôi do chín đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại, tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa.

Đường Tam nhìn thấy nó, vừa lúc từ trên đuôi nó phun ra một đoàn trụ lửa, trực tiếp lao đến Mã Hồng Tuấn.

– Cẩn thận! – Tiểu Vũ hô lên. Mã Hồng Tuấn ngược lại không có sợ, trực tiếp lao vào trong đoàn lửa, quay quay mấy vòng giống như đang khiêu vũ.

– Quên đi, mập mạp là hỏa thuộc tính, con hồn thú này đối với hắn vô dụng!

Lúc này, Đường Tam đã phân biệt được chủng loại của con hồn thú này. Từ ngoại hình xem xét, hắn có thể kết luận đây là một con Đại địa chi vương, Hỏa thuộc tính hồn thú.

Con bò cạp này có tên là Đại địa chi vương, cực kì bá đạo, hiếu sát thành tính, mặc dù không có kịch độc giống như Nhân Diện Ma Chu khiến cho các hồn thú khác sợ hãi, nhưng những hồn thú cùng cấp bậc cũng ít có con nào dám trêu chọc nó, tuyệt đối là một đầu Hỏa hệ hồn thú cao cấp. Từ cái đuôi bao gồm chín đốt của nó thì có thể nhìn ra, con Đại địa chi vương này có tu vi trên dưới bốn ngàn năm, bởi vì cứ mỗi năm trăm năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt.

Đại địa chi vương chia làm ba loại màu sắc, Đại địa chi vương tu vi dưới một ngàn năm thì có màu đỏ. Khi tu vi của nó đạt tới trên ngàn năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại, mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam.

– Gào…Grừ gừ.!

Đại địa chi vương nhe nanh múa vuốt. Âm thanh kêu gào của nó vô cùng lớn. Diệp Phi Linh sợ đến thót tim, tức giận nổi khùng lên.

Toàn thân nàng phát động phụ gia Đồng Hồ võ hồn, cơ thể trong nháy mắt hắc hóa, toàn thân biến thành màu đen, triển lộ cái hồn hoàn tiếp cận vạn niên, tức giận đè xuống.

Đại địa chi vương bị uy áp khủng bố của hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu làm nó sợ. Trong số tất cả các loại hồn thú, ngoại trừ điểu hồn thú, thì Nhân Diện Ma Chu chính là thiên địch của nó.

– Sợ?

Diệp Phi Linh nhìn Đại địa chi vương co mồm lại, cơn tức lại nổi lên. Ngày hôm nay nàng đã trù tính, chuyện của sư phụ nhất định phải thành.

– Thời gian phong tỏa! Tứ Ca, Thất tỷ, giúp muội!

Diệp Phi Linh xách kiếm thật ra ngoài. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh lao vào chiến đấu, Đường Tam cùng những người khác há hốc mồm nhìn Cửu muội tà ác xông vào làm thịt hồn thú. Tiểu Vũ mặc dù rất yêu quý hồn thú, nhưng lúc này nàng cũng thập phần tức giận với con hồn thú đang phá hư chuyện tốt của nàng. Vốn dĩ có thể yên ổn ngủ bên ca ca, là tại con vật này làm hại.

Đầu Đại đại chi vương này cũng là không may, vốn dĩ tu vi của nó đối mặt với bọn Đường Tam thì không chừng còn có cơ hội chạy trốn, chỉ tại nó xuất hiện vô cùng không đúng lúc, nó đã hoàn toàn chọc giận Diệp Phi Linh, bị hồn kỹ của nàng khóa lại, còn có Tần Minh áp trận, không còn cơ hội thoát thân nữa.

Diệp Phi Linh sở dụng kiếm thật, thanh kiếm này là nàng vòi vĩnh Đường Tam rèn cho, dựa vào Loạn Phi Phong Chuy Pháp của hắn mà rèn một thanh kiếm sắt tầm thường thành một thanh kiếm sắt cực phẩm, chém đá như chém bùn. Chu Trúc Thanh tỉa 6 cái chân của nó, Diệp Phi Linh vận dụng đao công của nàng, bổ thẳng môt đường từ trên đầu xuống, nội lực truyền tới bắt đầu tách đôi vỏ của nó, khiến lớp vỏ trắng bị bổ đôi, lộ ra bên trong là thớ thịt còn sống nguyên.

– Ụa.. ụa…

Trữ Vinh Vinh lần đầu chiêm ngưỡng cảnh Cửu muội “” làm bếp “” như này, nhất thời sợ hãi mà nôn khan. Áo Tư Tạp vốn đã quá quen, ngay lập tức lấy nước cho nàng, lại vỗ lưng giúp Trữ Vinh Vinh.

– Tứ Ca, nướng nó!

Diệp Phi Linh hất mặt về phía Mã Hồng Tuấn. Hắn hiên ngang lẫm liệt mà cười, trong miệng thở ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Tà hỏa nhanh chóng bắt lên người Đại Địa Chi Vương, nhưng bởi vì bị giam trong hồn kỹ của Diệp Phi Linh, không thể kêu lên thành tiếng, cứ vậy mà trở thành bò cạp thuộc tính Hỏa bị nướng.

– Cho ngươi làm ồn này, hừ, dám phá hư ca ca tỷ tỷ ta ngủ này, hừ!

Diệp Phi Linh lẩm bẩm tức giận, chưa kể còn rắc thêm muối, muối cùng thịt bò cạp nổ lốp đốp trong ánh lửa của Mã Hồng Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *