Đô Thị

Dấu Cắn

Chương 44 – Trợ Lý (3)

Tống Thư giật mình khi nghe được lời nói của Tần Lâu.

Vài giây sau, cô lấy lại được tinh thần, đưa tay che mắt Tần Lâu,

“Nói bậy bạ cái gì đó? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

“Vụ kiện năm đó——”

“Chuyện đó không liên quan gì đến anh cả.” Tống Thư bình tĩnh dứt khoát đánh gãy lời nói của Tần Lâu, ngữ khí lúc sau của cô cũng hòa hoãn đi hẳn, “Em sẽ điều tra tất cả những người có tham dự, bao gồm cả hung thủ của vụ kiện năm đó, cho nên chuyện đó không liên quan gì đến anh hết——muốn thù oán biến mất, muốn quét sạch oan tình chính là chúng ta, chuyện này cũng chỉ có thể do chúng ta tự mình làm.”

Tần Lâu cầm lấy tay Tống Thư để trước mắt, nhưng lại không chịu nhắm mắt. Xuyên qua khẽ hở nhỏ của đốt ngón tay chỉ thấy được màu đỏ sậm, cho dù còn lại mà hắc ám cũng làm cho hắn an tâm.

Chỉ là nghe Tống Thư nói, trong lòng hắn khốn khổ: “…Chúng ta? Là em cùng ai, vẫn là Dư Vân Đào và Dư Khởi Sanh?”

Tống Thư trầm mặc hai giây, có chút bất đắc dĩ, “Anh điều tra bọn họ?”

“…” Tần Lâu cười trầm, mang theo chút oán hận cùng không cam lòng, “Vị hôn phu của em, còn có cha của vị hôn phu em, đương nhiên anh đều muốn điều tra.”

“Vậy ra được nhiều hay ít?”

Tần Lâu không nói, “…”

Tống Thư nói: “Ngày hôm qua Dư Khởi Sanh nói với em, buổi trước cuối tuần anh đi đến Luật sở của anh ấy.”

“Thế thì thế nào? Hắn ta thật không có chút gì giấu giếm em nhỉ…” Âm thanh của Tần Lâu từ từ trầm đi hẳn.

Tống Thư mỉm cười, “Nhưng em rất hiểu anh, anh sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì, không có lợi ích gì mà chạy đến người anh xem là kẻ thù để phô trương thanh thế đâu. Còn nữa, ngày đó ở tầng 22 em nhìn thấy người kia, chắc hẳn anh ta chính là tuyến người của anh hoặc là giúp đỡ anh… Là vì chuyện anh điều tra Dư Khởi Sanh sao?”

Tần Lâu trầm mặc hai giây, có chút bực bội mà nhẹ “ách” thanh. Hắn ở trong lòng ngực Tống thư nghiêng đi thân người, nhìn ra phía ngoài, thấp giọng lẩm bẩm, “Anh làm cái gì em cũng đều đoán được, nhưng em muốn làm gì thì một chút anh cũng không biết được.”

“Vậy thì không cần phải biết.” Tống Thư nói, “Điều tra đến Dư Khởi Sanh liền dừng lại đi, không cần tra thêm chút nào nữa, không cần tò mò, càng không cần nghiên cứu kỹ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đó là một vũng bùn thật lớn, Tần Lâu. Phía dưới vũng bùn chỉ có vực sâu, còn có ẩn giấu trong vực sâu không biết bao nhiêu loại thú dơ bẩn, ngoan độc, ăn thịt người… Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, không có tình người. Vì tiền bọn họ có thể làm lơ quy luật, dẫm đạp pháp luật——mà chuyện này anh là người ngoài cuộc, tất cả đều không có liên quan đến anh.”

“Vậy rốt cuộc em xem anh là gì?” Tần Lâu hỏi.

“…”

“Thà rằng em đem mối quan hệ của chúng ta không còn lại gì, thì anh sẽ không tham gia vào——nếu vụ kiện kia thật sự nguy hiểm như vậy, nếu em thật sự xảy ra chuyện, vậy em nghĩ anh nên làm sao bây giờ.”

“Tần Lâu.”

Trong lòng Tống Thư run lên. Mặc dù giọng nói của Tần Lâu lúc này khó có được bình tĩnh, thậm chí không nghe ra một tia phập phồng, nhưng ngược lại điều này làm cho trong lòng Tống Thư tích tụ bất an—— thời điểm kẻ điên nổi điên không đáng sợ, ngược lại vào thời điểm hắn khắc chế an tĩnh, trầm mặc mới là đáng sợ nhất.

Tần Lâu ngồi dậy.

Sau đó hắn đứng dậy từ trên sô pha, quay đầu đi theo hướng bàn làm việc của mình, gương mặt tuấn mỹ thoạt nhìn không ra chút cảm xúc nào, “Nếu em đã nghĩ như vậy, thì sau khi làm tốt công việc rồi đi đi.”

“Tần Lâu.”

Tống Thư duỗi tay nắm chặt lấy tay Tần Lâu, thanh âm mang theo cảm xúc bất đắc dĩ cùng chua xót.

Tần Lâu dừng lại, đôi mắt hắn khẽ chớp, sau đó một lần nữa cất bước——tay được cô nắm cũng bị hắn nhẫn tâm dứt ra.

Tần Lâu đi đến trước bàn làm việc, đem mấy hạng mục báo cáo bản thân đã duyệt qua rồi lấy tới, từng bước từng bước mở ra đặt trên mặt bàn.

Một bên làm động tác đó, một bên an tĩnh mà nói: “Nếu những việc đó có liên quan đến em thì em cứ làm đi, làm cái gì cũng được, có bao nhiêu nguy hiểm cũng mặc kệ, cho rằng em đã chết thì có gì đâu… Đâu phải em chưa từng chết qua.”

“…”

Cả người Tống Thư cứng đờ.

Sau đó cô thấy Tần Lâu ngừng tay, vài giây sau, hắn nâng tay lên che lấy mắt mình, sau đó vành mắt hắn chậm rãi đỏ lên.

Sườn lưng đưa về phía mắt cô, nghe thấy được giọng cười của Tần Lâu, lại càng giống như đang khóc.

“Anh cũng không phải chưa từng chết qua.”

“——!”

Trong nháy mắt cô liền hiểu được ý trong câu nói của hắn, bên ngực Tống Thư cảm thấy co rút đau đớn, giống như bị một cây búa lớn dùng lực đạo mạnh mẽ thẳng tắp gõ vào tim cô.

Gõ đến đầu óc cô choáng váng hoa mắt, tuyệt vọng, khổ sở cố kiềm nén bao lâu nay đồng loạt dâng trào, giống như muốn đem cô nuốt chửng, bao vây, làm cô hít thở không thông, làm cho cô không tài nào thở nổi. ——mấy năm này cô chưa bao giờ dám tưởng tượng, Tần Lâu làm thế nào vượt qua mỗi một tuần trăng. Cô chỉ dám cho một yêu cầu duy nhất buộc hắn phải tồn tại, lại biết rõ đôi khi còn sống còn phải chịu đau đớn giày vò hơn đã chết.

Khổ sở như vậy, không phải cô chưa từng trải qua.Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Mẹ cô chết là cô nợ, chỉ có cô biết được nguyên nhân chân chính vì sao Bạch Chúc chết. Vì báo thù, vì rửa sạch oan khuất, vì chân tướng sự thật có một ngày được vạch trần ra ánh sáng… Cô không muốn bản thân có nửa điểm sơ hở.

Những người ở trong bóng tối đó đều biết Tần Lâu có quan hệ với cô, mấy năm nay đôi mắt của những người đó đều đặt chăm chú trên người Tần Lâu.

Nếu cô muốn gạt được bọn họ, chuyện đầu tiên cần làm là phải gạt được hắn.

——Đã chết qua một lần.

——Đã chết rồi.

Đó là do cô tự mình “giết” hắn, suốt chín năm.

Chết không đáng sợ.

Tồn tại vô vọng mới là thứ đáng sợ nhất.

Sau một lúc lâu, một lần nữa Tống Thư mới tìm lại được giọng nói của chính mình, cô đứng lên đi qua bên đó, đốt ngón tay chịu không nỗi áp lực mà khẽ run.

“Thực xin lỗi, Tần Lâu…”

Tần Lâu quay người lại, hắn chậm rãi điều hòa lại cảm xúc mãnh liệt, thấp giọng nói: “Anh chưa từng trách em, tiểu vỏ trai. Anh biết em không nói cho anh biết, cũng bởi vì không có cách nào quyết định được kết cục… Nhưng anh cũng chỉ muốn được giúp em, anh nghĩ anh không làm được gì, cứ trơ mắt như vậy nhìn người khác tới giúp em, cùng em trải qua gian nan nguy hiểm, mà anh, lại là người chỉ có thể đứng nhìn.”

“…”

Tống Thư nhẹ hít vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra.

Cứ như vậy qua hơn mười giây, rốt cuộc cô cũng mở miệng, “Được.”

Bỗng dưng Tần Lâu ngẩng đầu nhìn về phía cô.

“Nhưng mà,” Ánh mắt quyết liệt của Tống Thư nhìn về phía hắn, “Nếu anh muốn làm bất cứ hành động gì, đều phải nói với em——chỉ một khi em đồng ý, anh mới có thể làm.”

Tần Lâu không có trả lời, ánh mắt hắn hơi lung lay.

Tống Thư phát hiện ra cái gì đó, hơi hơi cắn răng, “Nếu như anh có suy nghĩ tham gia vào là muốn thay em “đỡ đạn”, em lại cảm thấy anh đang trả thù em, Tần Lâu—— vì sao em không chịu nói cho anh và Xảo Xảo biết, bởi vì trên đời này em chỉ còn lại có anh và em ấy——chỉ có hai người bọn anh, em tuyệt đối không thể mất đi người nào. Anh không thể ích kỷ như vậy, anh không thể trừng phạt em, yêu cầu em không được dính vào nguy hiểm, mà bản thân anh lại đem an toàn của mình biến thành một con dao treo trên đỉnh đầu được!”

Cảm xúc trong đáy mắt Tần Lâu lắng đọng trở lại.

Giây lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, “Anh đồng ý với em.”

“… Thật sự?”

Khóe miệng Tần Lâu khẽ cong lên, “Kẻ điên không phải chỉ nghe lời em nói sao, búp bê Tây Dương.”

“Vâng.”Tống Thư nhẹ than một tiếng.

“Em đã chuẩn bị sẵn sàng, anh muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Anh muốn biết hết tất cả, em đều sẵn lòng trả lời cho anh biết.”

Tần Lâu suy tư hai giây, “Nói cho anh biết bước tiếp theo kế hoạch của bọn em.”

“…”

Tống Thư thâm ý liếc hắn một cái. Sau đó cô thẳng người đi đến bên cạnh hắn, trên bàn trải đầy những văn kiện.

Một bên nhanh chóng kiểm tra bên trong có những thông tin bản thân cần thiết hay không, một bên cô mở miệng.

“Chuyện trong hồ sơ anh đã biết. Nếu anh biết Dư Vân Đào, vậy chắc đại khái anh cũng đã tra ra được thân phận thật sự của ông ấy.”

“Kiều Thiên Ba, chính là luật sư năm đó biện hộ cho mẹ của em.”

“…” Tống Thư dừng tay lại, giây lát sau cô cười khổ, “Xa không ngừng. Nếu năm đó không xảy ra chuyện đó, có lẽ hiện tại em đã gọi cách khác, sẽ không kêu ông ấy là chú.”

Ánh mắt Tần Lâu trầm xuống.

Một lần nữa lực chú ý của Tống Thư quay lại, “Cho nên chuyện năm đó, ngoại trừ em ra, so với em chú Dư càng rốt ruột muốn báo thù hơn——nhưng lúc đó ông ấy rất có tiếng trong giới pháp luật, gương mặt đó để lại ấn tượng với rất nhiều người, cho nên chuyện bên ngoài ông ấy không thể nào tự mình làm được, chỉ có thể giao cho em và Dư Khởi Sanh.”

“Những hồ sơ đó, chính là em giúp ông ta xem xét?”

“Vâng. Mấy năm nay ông ấy đã kết hợp sở điều tra sửa sang lại chính xác những tình báo, biết được năm đó cái án tử trước hết bị người trong tối sai sử người cai quản làm bên trong Tần thị của mẹ em…”

Tần Lâu nhíu mày, “Cái người cai quản kia là ai? Nếu là Tần thị, ngoại trừ những người gần gũi, thân thiết với mẹ em có bị liên lụy, hoặc tự mình rời đi, còn lại đa số đều còn làm việc ở Vio…” Tần Lâu dừng lại, hiểu rõ, “Cho nên đây là nguyên nhân em vào làm ở Vio?”

Tống Thư gật đầu, “Đúng vậy.”

“Là ai?”

Tống Thư trầm mặc hai giây, cầm lên trong tay một cái hạng mục đầu tư của tiểu tổ đã được duyệt lên, đặt ở trước mặt Tần Lâu.

Cô duỗi tay chỉ xuống cái tên được ký phía dưới.

“Trong tập đoàn Vio phụ trách quản lý tài sản trung tâm, đầu tư phát triển tiến bộ, bộ ba phó tổng công nghệ thông tin—— Lữ Vân Khai, hắn ta là người có hiềm nghi lớn nhất.”

Ánh mắt Tần Lâu trầm xuống.

Hắn nhíu mày cầm phần hồ sơ lên.

Nói ra được hết những lời này làm cho áp lực của Tống Thư không còn nữa, cô chậm rãi hạ thấp phòng bị, quay đầu nhìn lại.

Sau đó cả người Tống Thư bỗng dưng dừng lại.

——nhìn qua cửa kính văn phòng tổng giám đốc, Tống Thư bỗng nhíu máy.

Tần Lâu xoay người, vừa muốn nói chuyện, đôt nhiên thấy Tống Thư dựng thẳng ngón trỏ đặt lên trên môi.

Tần Lâu ngẩn người, theo hướng Tống Thư quay đầu nhìn lại.

Hơn mười giây sau.

Cửa kính văn phòng đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra.

Ngoài cửa, Hứa Giai Giai hơi nghiêng người sửng sốt, sau đó cuống quýt nâng ly cà phê trong tay.

Cô (HGG) bị động một chút, cả người hơi hơi cứng đờ, nở nụ cười.

“Tần tiểu thư, tôi mang cho cô…”

“Không cần đâu.”

Lời còn chưa dứt, Tống Thư từ phía sau, chỉ mặc cái áo sơ mi của Tần Lâu đi ra.

Còn hắn thì cà vạc rời rạc, cổ áo cũng mở hai nút, lộ ra cổ thon dài, cùng xương quai xanh sắc bén.

Tần Lâu từ sau ôm lấy Tống Thư, ánh mắt lười biếng, hắn hơi hơi cuối người hôn xuống đôi môi mềm mại của cô gái, sợi tóc sượt ngang qua cổ, một chút lại một chút, mang theo tiếng nước ái muội.

Khoảng cách gần đó truyền ra tiếng than thở khàn khàn.

“Đừng để ý cô ta, chúng ta tiếp tục được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *