Võng Du

Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 28 – chương 28

Tôi thấy Vị Vụ và Vệ Tân vẫn còn treo trong YY, cái tay cầm chuột thì điên cuồng phân vân giữ ranh giới “phạm tội” hay không, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám click vô.

Sau khi mất đi người đồng đội danh kiếm là lão Trương, trong tuần tôi đánh bí cảnh xong thì rảnh rỗi đến mốc meo chèo queo. Có lúc, tôi sẽ chui vô YY của Vị Vụ, đi nghe hai ảnh đánh 22, mà mỗi lần tôi luôn bị Vị Vụ khinh bỉ.

Vị Vụ thấy ngứa mắt, hỏi: “Em đến hóng hớt cái gì?”

Tôi hùng hồn trả lời: “Người một nhà cần phải quây quần sum vầy bên nhau chứ bộ!”

Vị Vụ cười lạnh đối với sự mặt dày của tôi.

Vệ Tân thì vui vẻ cười ha ha: “Sao lại là người một nhà? Thế anh đóng vai gì?”

Vừa nãy Tuế Tuế đi ngang qua giật headphone của tôi để nghe lén, chợt cướp lời đáp: “Hai người các anh theo thứ tự là ba nuôi và bố nuôi của Tiểu Vũ đấy.”

Nói xong câu đó, Tuế Tuế quăng trả tai nghe cho tôi rồi chạy đi hẹn hò với Kiếm ca, bỏ lại tôi một mình, cô đơn chịu trận với sự độc mồm của Vị Vụ.

Cuối cùng, vẫn là Vệ Tân dùng một cái KISS để đổi lấy một bầu trời bình an cho tôi.

Công lực tìm cơ hội ghẹo trai mọi lúc mọi nơi của Vị Vụ, thật sự là lên trình từng ngày.

Nhưng mà tôi cũng hơi khó hiểu: “Hai anh ở chung một chỗ rồi, sao còn phải lên YY vậy?”

Vị Vụ cười khẩy: “Quả là đồ si đa, không đeo tai nghe thì làm sao phân biệt chính xác tiếng kỹ năng của địch?” (Ôi ngộ biết tại sao ngần ấy năm chơi game ngộ vẫn si đa rồi, vì ngộ chơi game không bật tiếng QAQ)

Tôi: “…” Thôi được rồi, thế giới của các đại thần, tui không hiểu.

Chắc là Vị Vụ phát hiện ra thỉnh thoảng tôi có thể phát huy hiệu ứng trợ công, bởi vậy ổng ngẫu nhiên cũng sẽ từ bi đồng ý cho tôi ở lại làm cảnh, nhưng chỉ cần cơm chó tỏa ra một tí mùi thịt, tôi sẽ bị Vị Vụ đá một cước ra khỏi YY ngay.

Nhanh gọn lẹ, không chút nào chần chừ.

Tốc độ này, không hổ là thần tiên Mạc Vấn…

Thứ bảy ngày hôm ấy hơi bị nhàn, sau khi Vị Vụ sút tôi ra khỏi YY, ăn không ngồi rồi không biết làm gì tôi đây đành đứng lưỡng lự bên cạnh NPC xếp hàng danh kiếm.

Báo danh, hay không báo danh?

That’s a question.

Bây giờ trong game đã có chức năng báo danh lẻ dành cho những người không có đồng đội, tôi cũng có thể đi đánh một mình, hệ thống sẽ tùy cơ xếp đồng đội cho tôi. Thế nhưng tôi thật sự không có dũng khí nghe người lạ mắng.

Ai dà, thôi bỏ đi, đừng đi hại đời người khác.

“Ơ! Đây không phải Cầu Lông sao? Tình cờ ghê hôn.”

Tôi đang định bỏ đi, kiếm chuyện khác làm, thì bỗng dưng nhìn thấy một ID quen thuộc trên kênh cận, là An Thành.

Tôi: Ui, tình cờ ghê!

An Thành chuyển sang chat mật với tôi: Cảm ơn thím đã gửi nguyên liệu cho tui nhe.

Tôi: Có gì đâu có gì đâu, tui nên cảm ơn cậu mới đúng!

Tôi với An Thành nói vài câu, cậu ta đột nhiên hỏi tôi rằng: Thím đánh danh kiếm không?

Tôi, một trái cầu lông, lần đầu tiên trong cuộc đời được người khác ngoài đám bạn thân rủ đi danh kiếm!

Tôi vui đến mức muốn bắn pháo ngay tại chỗ để ăn mừng!

Bùm ——

Một quả pháo hoa nổ ngay dưới chân An Thành.

Lời thề của pháo hoa cảm động đất trời.

Tôi và An Thành hai mặt nhìn nhau không nói một lời.

An Thành sợ đến nỗi rú lên: Tui là rủ thím đánh danh kiếm do đồng đội tui tạm thời chạy mất rồi! Chứ không phải là tỏ tình với thím đâu nhé! Thím tự dưng chơi lớn vậy làm tui sợ rớt quần! Tui đánh danh kiếm còn cần phải hiến thân hả?!

Tôi lập tức giải thích: Bấm sai bấm sai rồi! Tui muốn đút cho cậu cây kẹo hồ lô thôi mà.

Tôi phải giải thích một lúc lâu, đút cho nhân vật của An Thành mấy chục cây kẹo hồ lô, đến lúc trên kênh cận toàn là câu cảm ơn mà nhân vật của cậu ta hô lên khi được ăn kẹo, An Thành mới rốt cuộc yên lòng, dẫn tôi bắt đầu đi đánh trận danh kiếm thật ngượng ngùng này.

Bàn về kỹ thuật, An Thành kém xa Vệ Tân, nếu như muốn hình tượng hóa độ chênh lệch kỹ năng giữa hai người, thì giống như sự khác biệt về hình thể mà cả hai chơi ấy —— An Thành là shota, Vệ Tân là đại nam.

Nếu như so sánh với cái tên trai thẳng lẳng lơ lão Trương, thì An Thành quả thật rất biết đánh nhau.

Tụi tôi farm hai tiếng đồng hồ, xong rồi dự định giải tán. An Thành khen tôi một câu: “Cầu Lông à, thím tiến bộ ghê nhe!”

Tôi ngạc nhiên vui mừng liên tục nói cảm ơn, một tràng cảm ơn của tôi khiến An Thành cảm thấy mông lung hết cả đầu.

Bên cạnh tôi toàn là cao thủ lượn lờ, đối với sự tin tưởng vào bản thân ước chừng chỉ nhỏ hơn mũi kim một chút, An Thành đã lót viên gạch đầu tiên cho lòng tự tin của tôi.

Sau khi An Thành đi rồi, tôi mới phát hiện hồi nãy đánh danh kiếm quá chăm chú, không để ý tới chat mật của Vệ Tân gửi cho tôi: Cầu Lông, em với An Thành là?

Đáy lòng tôi chợt thấy ấm áp —— Vị bố nuôi này thật quá ấm rồi!

Tôi: Ngoài ý muốn thôi, em định đút kẹo hồ lô cho cậu ấy, nhưng rốt cuộc ấn nhầm, trong túi hồi trước không có pháo hoa, nên kẹo hồ lô đột nhiên bị đổi vị trí, làm em trượt tay ấy mà!

Vệ Tân gửi đến mấy cái biểu cảm thuẫn thuẫn ngoan ngoãn, kết thúc đoạn trò chuyện này, đồng thời rủ tôi lên YY chơi.

Tôi đương nhiên dùng tốc độ chạy bứt phá một trăm mét lao vào YY của Vị Vụ ngay tức khắc, tiếp tục yên tĩnh làm cảnh, nghe cả hai tán gẫu, thỉnh thoảng Vệ Tân sẽ gợi chuyện với tôi, để diễn viên phụ tôi đây cũng có đất diễn.

Tôi đếm số pháo hoa trong túi, chậm rãi đợi lão Trương.

Vừa nãy bất cẩn bắn một cái, tôi lại lấy một cái khác trong kho của Tuế Tuế bù vào là ổn rồi.

Tuế Tuế thì gần đây đang mê mẩn làm đồ handmade, tôi hỏi xin cô nàng rồi, sau đó dùng máy tính của Tuế Tuế log acc của cổ, phấn khởi chạy đến kho chọn pháo hoa.

Acc của Tuế Tuế đang đứng ở Thành Đô, lúc chạy qua quảng trường, tôi mơ hồ thoáng thấy mấy cái ID thật quen mắt.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều.

Tôi bới kho pháo của Tuế Tuế, suy nghĩ xem có nên dứt khoát mua thêm mấy cái hay không. Chọn được rồi, tôi mới trở lại trước màn hình máy của mình, bay qua Thành Đô, chạy đến quãng trường Thành Đô, dự định giao dịch với acc của Tuế Tuế, nhưng đúng lúc này ——

Quãng trường đột nhiên phủ kín pháo hoa, trong không trung bay lên Vạn Gia Đăng Hỏa mà tôi thích nhất.

Tiểu Mộc Cẩn cùng Tiếng Đờn Du Dương.

Mộc Cẩn Hoa Khai cùng Trương Meo Meo

Thông báo hệ thống hiện lên lời thề của pháo hoa, lưỡng tình tương duyệt, thiên trường địa cửu.

“Cầu Lông, bà cảm thấy pháo hoa loại nào đẹp nhất?”

“Vạn Gia Đăng Hỏa đi.”

“get!”

“Ông muốn làm gì?”

“Chờ đến tối thứ bảy tuần sau bà sẽ biết.”

Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng lão Trương bắn pháo hoa lại không liên quan gì đến sinh nhật tôi.

Cái tên trai thẳng lão Trương này, chụp lại rất nhiều hình, quăng vào trong nhóm, hỏi: “Trông đẹp không?” Còn tag tôi: “Cầu Lông, mau ra xem kỹ thuật chụp hình của đại ca này!”

Tôi gửi đi mấy bông hoa hồng.

Tôi sợ mình khóc thành tiếng.

Tôi sợ mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng của đồ cùi bắp trước mặt Vị Vụ và Vệ Tân.

Cho nên tôi bèn nói: “Em đi tắm.” Rồi tắt mic.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Vệ Tân, nghe thấy tiếng châm thuốc của Vị Vụ.

Vệ Tân nói: “Em đưa anh một ít pháo hoa, lát nữa anh bắn cho Cầu Lông nhé.”

Vị Vụ: “Tại sao?”

Vệ Tân: “Cầu Lông thích lão Trương.”

Vị Vụ cười một cái, không nói tiếp.

Vệ Tân: “Thực ra anh rất quan tâm đến sư muội của mình đó, nhưng nếu anh ngại thì để em bắn cho em ấy.”

Vị Vụ: “Để anh bắn. Lúc trước anh đã nhắc nhở con bé rồi, lão Trương vô tâm vô phế, nhưng hình như nó không nghe hiểu.”

Tôi cắn răng, nghe hai người nói chuyện, không nỡ thoát YY. Một lát sau, Vị Vụ hỏi: “Sao em thấy được Cầu Lông thích lão Trương?”

Vệ Tân nhẹ nhàng nở một nụ cười, tựa như lông chim khẽ phất phơ dưới nắng chiều, nói: “Bởi vì, em ấy đối với lão Trương, cũng giống như em đối với anh vậy! Chính là…”

Vị Vụ ngắt lời ảnh: “Không, không giống nhau. Khi em nhìn anh, anh cũng nhìn thấy em. Lão Trương thì không, cậu ta mù.”

Vệ Tân: “Cũng không thể nói vậy, lão Trương chỉ là không có nhìn thấy Cầu Lông mà thôi.”

Đúng.

Lão Trương không mù.

Hắn chỉ là, không có nhìn thấy tôi, mà thôi.

Tôi đặt tai nghe xuống, khui ra ba miếng mặt nạ mà lão Trương gửi cho tôi, đắp từng miếng lên mặt.

Nước mắt của tôi hòa tan trong tinh chất của mặt nạ, giống như tôi chưa hề khóc.

Lão Trương nói đúng, Minh Giáo và Trường Ca luôn xứng đôi, nhưng Trường Ca này, không bao gồm tôi.

Tôi biết đây không phải là lỗi của nãi ca, nhưng tôi vẫn cố chấp hủy bỏ từng món trang bị Tương Tri.

Làm xong những việc này, tôi sợ Tuế Tuế lo lắng, nhân lúc cổ không chú ý, tôi vẫn đắp mặt nạ chạy ra khỏi phòng ngủ, vọt tới sân vận động mịt mờ ánh đèn, hít thật sâu, bình phục tâm trạng của chính mình.

Tôi nhắn tin riêng cho Vệ Tân, nói xin lỗi, nói tôi không chơi nãi nữa, nói tôi không thể đánh danh kiếm cùng mấy ảnh.

Tôi nói thật nhiều, chỉ duy nhất không nhắc tới lão Trương.

Vệ Tân cũng vậy.

Anh ấy hỏi tôi dự định chơi phái nào, hỏi tôi acc mới có cần hỗ trợ mua bí kíp hay không, ảnh còn bảo danh kiếm có thể không cần trị liệu, mùa giải sau tụi tôi có thể cùng nhau đánh thái đao đội gồm ba DPS.

Tôi cuối cùng không kìm nổi, ôm điện thoại, ngồi xổm trên sân vận động khóc thật to.

Nếu như, tôi có thể may mắn giống đại sư huynh, gặp được một Thương Vân như Vệ Tân, vậy tôi của hiện tại, có phải là sẽ không thấy khổ sở như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *