Võng Du

Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 25 – chương 25

Vệ Tân không lên tiếng, tôi cũng không dám lên tiếng.

Vị Vụ nói tiếp: “Gọi không hử?”

Nội tâm tôi điên cuồng gào rú, mấy anh đang làm chuyện gì không phù hợp giá trị quan của chủ nghĩa xã hội trong YY vậy?!

Vệ Tân vẫn nhạy cảm như trước đây, ngay lập tức chộp được tôi: “Cầu Lông tới rồi hả em!”

Vị Vụ chậc một tiếng: “Em vào đây làm gì?”

Tôi hiểu, “Em vào đây làm gì” nghĩa là “Còn không mau lăn đi.”

Thế nhưng mấy anh cũng đâu chơi tiếp khúc sau, em lăn có ý nghĩa gì nữa?

Cho nên tôi giả vờ thảo mai hỏi thăm: “Đại sư huynh à, mấy bữa nay anh đi đâu dậy? Tụi em lo cho anh lắm đó, sợ anh xảy ra chuyện gì rồi í!”

Vị Vụ khinh bỉ nói: “Không phải Vệ Tân trả lời em rồi hả?”

Tôi kinh ngạc ngây người: “Hóa ra là anh biết!”

Vị Vụ: “Nói tào lao, anh nhìn cậu ấy trả lời, sao có thể không biết?” Sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của ổng thiếu điều sắp tràn ra khỏi màn hình.

Tôi dũng cảm truy hỏi: “Cho nên mấy bữa nay anh đang làm gì thế?”

Điểm phẫn nộ của Vị Vụ sắp max tới nóc rồi: “Còn cần phải hỏi?”

Tôi mau chóng biết điều: “Em hiểu em hiểu! Yêu đương hẹn hò chứ gì! Em lăn đây!”

Sau khi thoát khỏi YY, tôi đi tìm Tuế Tuế kể vụ này, ai ngờ Tuế Tuế không cảm thấy hứng thú lắm.

Trông tôi một mặt đần thối ra, Tuế Tuế tốt bụng giải thích: “Đối với mấy chiếc drama đã hết hot rồi, mình không có hứng thú. Tiếp theo ngoại trừ rải cơm chó, còn có thể làm gì nữa? Chán.”

Tôi: “…”

Tuế Tuế: “Hiện tại mình để ý con nhỏ Mộc Cẩn Hoa Khai này hơn.”

Tôi không rõ, tuy rằng Mộc Cẩn Hoa Khai hơi khó ưa, thế nhưng chơi game mà, ai lại không gặp phải vài đứa đáng ghét chứ, dù gì mấy người như thế sẽ là người qua đường thôi, sau này cũng chẳng có liên hệ gì. Nhưng vào những khi rỗi rảnh, Tuế Tuế rất thích hóng hớt một số drama nhạt nhẽo, tôi cũng không để ý nhiều.

Mục tiêu của tôi là, ăn cơm chó của Vị Vụ và Vệ Tân!

Ợ~

Đội 55 của tụi tôi đánh chưa được mấy tuần thì đã giải tán, bởi vì lão Trương nhiệt tình với đội 33 mới của mình hơn, còn Tuế Tuế thì hết hứng thú.

Nhưng Vị Vụ và Vệ Tân cũng không hề để ý, tôi thì?

Tôi là trái cầu lông chuyên lăn lê bò lết dưới sàn danh kiếm, đặc biệt gặp sao thì yên vậy.

Không biết có phải là vì quan hệ giữa Vị Vụ và Vệ Tân thay đổi hay không, tụi tôi đánh 33 càng ngày càng nhiều, đã từng là lão cán bộ như Vị Vụ, bây giờ thì cực kỳ u mê trêu chọc Vệ Tân trong danh kiếm…

Ví dụ, Vệ Tân kêu ổng dùng kỹ năng phối hợp với ảnh: “Vòng.”

Sau khi đánh xong, Vị Vụ sẽ than: “Anh nghi ngờ em căn bản không thích anh, mà là thích vòng của anh.”

Vệ Tân: “…”

Lại ví dụ như, Vệ Tân cứ dí theo đuổi đánh một Trường Ca bên kia, thế là Vị Vụ dùng Bình Sa Lạc Nhạn điều khiển Trường Ca nọ, cuối cùng tự mình đánh chết người ta.

Vệ Tân: “Trường Ca đó sắp chết rồi, anh Bình Sa làm gì vậy?”

Vị Vụ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Anh không cho phép em nhìn chằm chằm bất kỳ Trường Ca nào khác trừ anh ra.”

Vệ Tân: “…”

Tôi thật sự chịu không nổi mấy lời âu yếm sến chảy nước của Vị Vụ nữa, lập tức chặn họng ổng: “Đại sư huynh, có phải anh bị lão Trương nhập vô người rồi không?”

Vị Vụ còn chưa nói gì, Vệ Tân đã mở miệng trước: “Không có! Vị Vụ làm sao giống lão Trương được, anh ấy chỉ đùa với anh thôi.”

Tôi: “…”

Vệ Tân ơi Vệ Tân à!

Anh cũng quá trung khuyển rồi! Tiền đồ đâu mất tiêu rồi hả?

Tôi mắc nghẹn cơm chó của Vị Vụ, gian khổ kháng cự: “Đại sư huynh, tính cách của anh banh chành rồi, trước đây anh không phải thế này.”

Vị Vụ thẳng tắp sống lưng, không hề giả dối bảo: “Nói thừa, anh có bạn trai rồi, còn có thể giống lúc trước sao?”

Tôi: “…”

Tôi là một trái cầu lông nhỏ tuổi, bị đánh đập hung tợn thế này không phải là chuyện tôi nên chịu đựng…

Làm đồ si đa lót sàn, ưu điểm lớn nhất đó là có thể cấp tốc thừa nhận hiện thực, cho nên tôi im lặng, ngoan ngoãn đi theo hai ảnh, đánh một trận danh kiếm mông lung như một trò đùa. Đáng tiếc, thần tiên Mạc Vấn Vị Vụ thì mải đùa, cao thủ Thương Vân Vệ Tân thì dung túng, đã vậy còn xách theo một cục tạ tôi đây, thế là tỷ lệ thắng của tụi tôi tuột xuống như mưa rơi.

Trong lòng tôi cứ tưởng rằng, Vị Vụ có một người bạn trai tựa như mặt trời nhỏ rồi, thì tỉ lệ thắng giảm xuống, ổng cũng sẽ chỉ xem đấy là một loại tình thú, ai biết được, ổng vẫn dùng cái mồm độc của mình quan tâm tôi, mắng tôi như cờ hó.

Tôi đầm đìa nước mắt kháng nghị.

Vị Vụ: “Anh có bạn trai, liên quan gì đến chuyện em si đa?”

Tôi càng khô héo hạn hán sa mạc lời.

Nhìn chiến tích, trên căn bản là tụi tôi lại không có duyên với 2400 vào mùa giải này. Tôi mới vừa nhắc đến, ai ngờ Vị Vụ đã kêu tôi một tiếng: “Sư muội.”

Nghe thấy cái xưng hô trên, trong lòng tôi đột nhiên giật mình mấy phát.

Vị Vụ: “Đợi tới lúc mang em lên đoạn mười hai rồi, anh với Vệ Tân sẽ tìm một nãi khác để đánh lên 2400.”

Tôi rốt cuộc nhớ lại ngày đầu tiên Vệ Tân vào đội, thái độ của ảnh tự dưng thay đổi, lúc ấy tôi từng suy đoán rằng có phải Vị Vụ đã hứa hẹn gì đó với Vệ Tân hay không.

Linh cảm, trở thành sự thật rồi.

Tôi biết Vị Vụ không có lỗi với tôi chỗ nào cả, mỗi mùa giải ổng luôn phải gánh một đứa trị liệu si đa như tôi lên đoạn, quả thật cũng rất cực khổ. Nhưng mà tôi vẫn không kìm được có hơi mất mát, nếu như kỹ năng của tôi sắc bén một chút thì tốt rồi, có thể cùng với mấy ảnh lên 2400 ngó cảnh đời.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Vệ Tân đã nhanh chóng bổ sung: “Mỗi tuần farm danh kiếm tệ, tụi anh vẫn có thể dắt em đi, cùng nhau đánh 55 ha! Đánh danh kiếm với em rất vui vẻ đó.”

A, Vệ Tân thật tốt.

Tôi không thể không gào rú trong bụng —— Độc miệng như Vị Vụ lại có một người bạn trai nai xừ như Vệ Tân, đây là phước đức mấy đời vậy nè!

Tôi: “À được, không sao đâu, farm danh kiếm tệ thì em có thể tìm lão Trương đánh 22 mà. Đúng rồi, mấy anh tìm được nãi mới chưa?”

Vị Vụ: “Nãi mới…”

Ổng còn chưa nói hết, đã bị Vệ Tân ngắt lời: “Chưa, đợi mang em lên đoạn mười hai rồi mới tính sau.”

Tôi: “Ừa!”

Tôi mở giao diện danh kiếm của mình ra.

2196…?

Cách đoạn mười hai chỉ còn thiếu bốn điểm… Nói cách khác, thắng thêm một trận, một trận cuối cùng, thì tôi sẽ phải tạm biệt cái team 33 này.

Vệ Tân báo danh trận tiếp theo.

Mặc dù tôi biết, nếu như trận này thua, sẽ có thể đánh lại mấy trận nữa, thế nhưng tôi không muốn vậy.

Tôi cố gắng biểu hiện tốt một chút, bớt mắc sai lầm một chút, cho đến khi đạt được thông báo chiến thắng, Vị Vụ hiếm khi khen tôi một câu: “Trận này đánh khá lắm.”

Tôi: “Ừm! Chúc mấy anh sớm ngày lên 2400 nha!”

Vệ Tân: “Ok, đến lúc đó, cùng nhau đi ăn mừng nhé!”

Đúng lúc này, lão Trương mặc một cái áo xanh lam tươi mát đột nhiên xuất hiện trong YY. Tôi thấy quái lạ hỏi: “Ủa? Lão Trương sao ông lại có áo rồi? Hồi trước không phải bị đại sư huynh lột sạch sẽ hả?”

Lão Trương kêu tôi đừng miêu tả cái kiểu khiến người khác tưởng tượng lung tung như thế, rồi hắn nói: “Tui, Trương Meo Meo, đã thay hình đổi dạng, lại một lần nữa đạt được cơ hội đánh danh kiếm cùng lão đại!”

Vị Vụ hạ giọng gọi: “Lão Trương!”

Nội tâm tôi tự dựng dâng lên một dự cảm không rõ.

Lão Trương vô cùng nịnh nọt đáp lời: “Ai dô có em thưa lão đại!” Kèm theo một tràng tía lia với tốc độ không ai cản nổi: “Em đã chuẩn bị xong rồi! Vệ Tân thật có mắt tinh tường, từ ngày em nghe Vệ Tân chơi trị liệu, như thể tìm được chân lý cuộc đời rồi ấy! Ai da, chơi nãi ca dui quá xá là dui! Cầu Lông à, sao bà lại si đa đến thế!”

Tôi: “…”

Lão Trương chống nạnh cười lớn: “Hố hố hố không ngờ tới đúng hông hả Cầu Lông! Bà cũng có ngày bị cho về vườn! Yên tâm, tui sẽ quý trọng vị trí tiểu cung nữ của bà!”

Vị Vụ nghiêm khắc nói: “Lão Trương đủ rồi đó!”

Tôi gượng gạo cười khan mấy tiếng: “Vậy…Cũng tốt. Ha ha…”

Vệ Tân hình như sợ tôi khó chịu: “Cầu Lông nè, thật ra em…”

Tôi hít sâu, nổi giận chửi thật to: “Tốt cái tiên sư bố!”

Vệ Tân: “…”

Vị Vụ chết tiệt lại cười ha hả ra tiếng vào lúc này, đã vậy ổng còn vừa cười vừa nói: “Vệ Tân à em xem đi, anh bảo rồi, không cần lo cho nó, sư muội anh vốn không phải đồ bánh bèo vô dụng. Tuy nó gà thật, thế nhưng bên trong thì lại mạnh như trâu ấy!”

Tôi: “…”                                

Tôi chẳng cảm thấy được khen một tí nào!

Lão Trương vẫn đang diễn sâu: “Úi da, con nít con nôi hông được nói bậy nhen!”

Tôi ôm chân Vị Vụ khóc um xùm: “Đại sư huynh! Anh tìm ai cũng được, thế nhưng ngựa tốt không ăn hồi đầu thảo! Sao anh có thể để cái đồ trai thẳng lẳng lơ hay diễn sâu này trở về! Anh không sợ lão Trương lại nói mấy câu nhây nhây hả?!”

Vị Vụ ngưng cười bảo: “Không sợ, anh có bạn trai rồi.”

Tiếng cười cởi mở của Vệ Tân truyền tới: “Lão Trương không dám gọi “Chồng ơi giỏi quá moah moah” nữa đâu.”

Vị Vụ hỏi ngược lại: “Vậy em gọi không hửm?”

Lão Trương: “…”

Tôi: “…”

Thật sự méo nghe nổi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *