Võng Du

Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 15 – chương 15

Tôi nhìn Vị Vụ, rồi nhìn khoai tây nghiền, lại nhìn Vị Vụ, rồi lại nhìn khoai tây nghiền.

Vị Vụ lãnh khốc vô tình phán: “Không cần nhìn, nhất định phải nuốt hết cho anh.”

Mặc dù có ví dụ của Vị Vụ gây mất điểm, nhưng không cản nổi mùi vị rất ngon của bữa sáng này, đồ ăn lại còn đa dạng, mỹ thực làm tôi cảm động đến mức suýt chút nữa quỳ xuống vái Vị Vụ mấy cái, sau đó ăn no căng bụng.

Cầu Lông trong lòng đã đưa Vị Vụ lên ngang bằng ba ruột, thế nên không hề có hình tượng ngồi ườn trên ghế, nhắm mắt xoa bụng tâng bốc Vị Vụ, dùng hết tài nghệ văn chương cả đời, đem biết bao nhiêu từ ngữ ca ngợi dán lên người ổng.

Nhưng mà Vị Vụ cũng không cảm kích, ổng cười lạnh một tiếng, một mặt đầy khinh bỉ dạy dỗ tôi một trận: “Đã bảo em bớt theo lão Trương xem mấy cái sách nhảm nhí rồi, em lại đi tưởng tượng bậy bạ hoàn mỹ nam thần gì chứ? Ai nói với em đây là anh làm?”

Tôi bị cú cua gắt này kinh hãi đến ngớ ra: “Vậy… Vậy đây là?”

Vị Vụ câu khóe môi cười cười, dùng đôi môi đẹp đẽ lộ ra ba chữ: “Đồ, ăn, ngoài.”

Tôi không chết tâm hỏi: “Vậy bọc đựng đâu? Rõ ràng là đựng trên đĩa mà!”

Vị Vụ: “Vứt rồi, đựng trên đĩa, trông thoải mái.”

Tôi sắp phát khùng hỏi: “Anh định làm gì vậy! Thế thì còn phải rửa chén nữa, không phiền à?!”

Vị Vụ: “Ừ, cho nên em rửa chén đi.”

Tôi: “…”

BGM “Cải bẹ trắng nhỏ, úa vàng trong đất” bật lên cho tôi!

Vị Vụ nhàn nhã đứng bên cạnh giám sát tôi rửa chén, ổng đã không động tay thì thôi, còn phải móc họng tôi, trông cái dáng ổng chỉ chỉ chỏ chỏ tôi giống y chang như trong game.

Đợi tôi vất vả rửa xong, Vị Vụ chỉ huy tôi mang chén đĩa đặt trong máy rửa bát để hong khô.

Tôi không tin được trợn mắt lên: “Có máy rửa bát anh còn để em rửa làm chi!”

Vị Vụ tổng kết một câu: “Con nít quỷ, thì phải làm việc vặt nhiều mới ngoan.”

Tôi: “…”

Lòng tôi đau đớn quá.

Trước đây ở trong game, đại sư huynh là dùng ngôn ngữ làm thương tổn tâm hồn tôi, bây giờ thì tốt rồi, gặp mặt nhau, ổng lại còn làm tổn thương đến thân thể tôi nữa!

Thói đời bạc bẽo!

Lòng người đổi thay!

Nhưng trái tim thủy tinh vỡ nát của tôi, sau khi nhìn thấy cải bẹ trắng héo úa là lão Trương, trong nháy mắt lại được chữa lành.

Khi một người cảm thấy bi thảm, thì niềm an ủi to lớn nhất, chính là phát hiện có người khác còn thảm hơn mình!

Tôi rón rén tiến lên, vỗ vai lão Trương, định làm cho hắn kinh hãi. Lão Trương vui vẻ nhảy dựng lên, muốn nhào vô cắn tôi, nhưng bị Vị Vụ xách cổ áo giữ lại.

Lão Trương nhăn nhó, vô cùng đáng thương, khóc lóc kể lể với Vị Vụ rằng bản thân thê lương cỡ nào.

Đáng tiếc, Vị Vụ đã sớm miễn dịch.

Nhưng lão Trương là ai?

Đồ trai thẳng bê đê chuyên diễn sâu!

Trải qua hơn muôn vàn thử thách của Vị Vụ trong hai năm, da mặt hắn đã sớm dày hơn bức tường thành rồi. Dù Vị Vụ có lạnh lùng bao nhiêu, cũng không đả kích được tính tích cực của hắn.

Lão Trương ưỡn mặt, ôm lấy cánh tay Vị Vụ làm nũng: “Người ta muốn ăn vịt quay! Vịt quay Toàn Tụ Đức í!”

Tôi nhìn nét mặt của Vị Vụ, quyết định đừng nói cho lão Trương biết chuyện “Vị Vụ vốn định dẫn tụi mình đi ăn vịt quay Toàn Tụ Đức”. Dù sao xem lão Trương biểu diễn miễn phí, tôi cũng thấy dui dui.

Tôi: “Lão Trương ông có biết, cái dáng của ông bây giờ giống gì không?”

Lão Trương một tay nắm cằm, dựa vào cánh tay của Vị Vụ, điệu chảy nhớt nói: “Giống cô vợ nhỏ đang làm nũng hở?”

Vị Vụ cười lạnh ra tiếng.

Tôi vô cùng thức thời nói: “Giống đứa con nít ba tuổi nhõng nhẽo đòi ba mình dắt đi ăn mấy cái đồ rác rưởi nhiều dầu nhiều mỡ ấy.” Đồng thời tiện thể moi ra cái lược của tôi, hai tay dâng cho Vị Vụ.

Vị Vụ cầm lấy, trầm giọng nói: “Ngày hôm nay anh không đập cậu một trận, sợ cậu không biết anh mới là ba cậu.”

Nhạy bén như lão Trương, lập tức cảm thấy cái mạng cờ hó của mình sắp không giữ được, nên hắn co cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa la.

Vị Vụ sung sướng vứt cái lược về cho tôi, khích lệ một câu: “Quả nhiên mấy đứa con nít quỷ thì phải làm việc vặt nhiều mới bớt nghịch như giặc.”

Tôi: “…”

Cái kết luận này làm tôi chẳng vui tí tẹo nào cả!

Tôi với lão Trương ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau xe đợi, Vị Vụ thanh toán tiền phòng cho lão Trương xong, cầm giấy tờ trở về, nhưng mà ổng lại mở cửa xe bên chỗ lão Trương ngồi, tóm lấy cổ áo của hắn, nghiến răng hỏi: “Cậu giải thích cho ba nghe một chút, tại sao cậu ở một mình, nhưng lại có tiền bao cao su là thế nào? Hả?”

Lão Trương khóc ròng ròng, liên tục xua tay: “Em không cẩn thận thôi mà! Em tưởng đó là kẹo chứ bộ!”

Vị Vụ hừ một tiếng.                                                                               

Tôi: “…”

Chuyện này quá mức ma quỷ rồi, Cầu Lông nhỏ tuổi không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng lúc này…

Vương Phủ Tỉnh, thắng cảnh tham quan của khách du lịch.

Cho nên, số người xếp hàng tại Toàn Tụ Đức ở Vương Phủ Tỉnh đông đến đáng sợ.

Vị Vụ phúc hắc dùng lý do “Ai đòi ăn thì người nấy đi xếp hàng”, bắt lão Trương đứng đợi ở Toàn Tụ Đức, còn ổng thì dẫn tôi đi dạo nơi khác. Ánh mắt cảnh cáo của Vị Vụ cùng khuôn mặt thê thảm của lão Trương quay mòng mòng trong đầu tôi, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn kéo chặt khóa miệng, làm bộ cái chuyện “sáng nay Vị Vụ đề nghị đến Vương Phủ Tỉnh ăn Toàn Tụ Đức” chưa hề xảy ra.

Chưa từng xảy ra gì hết ráo!

Vị Vụ dắt tôi đến một tiệm trà, sau đó chỉ vào dòng người đang đứng xếp hàng ở bên ngoài, nói: “Đi xếp hàng.”

Tôi chống cự bảo: “Sư huynh à, em không thích uống trà đâu.”

Vị Vụ: “Kem của tiệm này rất ngon, em có thể nếm thử, đi mua vài cây đi.”

Tôi hiểu ý chạy đến cuối hàng đứng.

Vị Vụ thì đứng ở một chỗ cách tôi không xa, châm một điếu thuốc.

Tôi mới chợt nhớ ra, lúc Vị Vụ chơi game với tụi tôi, thỉnh thoảng cũng sẽ hút thuốc, nhưng khi đi cùng với tụi tôi, một điếu ổng cũng không hút.

Có lẽ là không muốn hai đứa tôi hít khói thuốc thụ động chăng.

Tôi nghĩ vậy.

Xếp hàng hơi lâu, tôi không biết làm gì, nên lén nhìn trộm Vị Vụ —— Đùa, trai đẹp hàng chùa, không dòm là đồ ngu đó!

Vị Vụ quay lưng lại với tôi, không biết đang nhìn đi đâu, chỗ ổng đứng không có ai, có người đi ngang qua, ổng bèn tránh ra xa. Tôi đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua, Vị Vụ thả tôi với lão Trương vào Water Cube, xong bản thân về trước, chẳng lẽ là…

Tôi gọi ổng: “Đại sư huynh ơi ——” 

Vị Vụ ngậm điếu thuốc, hơi quay đầu nhìn tôi, nhíu mày hỏi: “Hử?”

Quá, quá đẹp trai rồi mèn ơi…

Tôi đơ như cây cơ trong nháy mắt.

Người đẹp và người không đẹp, tựa như phân thành hai đường thị giác.

Vị Vụ thấy tôi sững sờ ngớ ra, bèn dập điếu thuốc vào cái gạt tàn trên thùng rác, sau đó đi qua đây, hơi cúi người, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi lui về sau một bước, tìm lại ngôn ngữ: “Đại sư huynh nè, anh không thích chỗ đông người phải không?”

Vị Vụ thoáng sửng sốt, sau đó cười khẽ đáp: “Phải.”

Nụ cười đó, anh tuấn lạ thường.

Mà tựa như…

Tựa như…

Tựa như một người cha già, nhìn thấy con gái trưởng thành hiểu chuyện, tràn đầy vui mừng và an lòng.

Cho nên không thích chỗ đông người như Vị Vụ, chỉ đơn giản là muốn dẫn tôi với lão Trương đi triển lãm game chơi mà thôi!

Thanh âm của Vệ Tân lần thứ hai xuất hiện trong đầu tôi: “Vị Vụ kỳ thực rất dịu dàng.”

Còn chưa hồi ức xong câu này, Vị Vụ đột nhiên đứng thẳng người lên, gọi: “Vệ Tân.”

Tôi dựa theo giọng nói của Vị Vụ quay đầu nhìn, thì thấy anh Vệ Tân đồng nghiệp của Vị Vụ đang mỉm cười thật rạng rỡ với Vị Vụ. Ánh nắng lúc ấy, chiếu xuống khuôn mặt của ảnh, như thể thêm vào một chút phép thuật, làm cho khắp người anh ấy tràn ngập ấm áp.

Ảnh chạy chậm qua đây, vẫy tay với tôi, chào hỏi Vị Vụ: “Tần tổng giám!”

Vị Vụ: “Bên ngoài thì gọi tên của tôi là được rồi.”

Vệ Tân lắc đầu: “Như vậy không tôn trọng anh lắm.”

Vị Vụ bất đắc dĩ cười cười: “Cách xưng hô mà thôi. Gọi tổng giám, trái lại có vẻ xa cách.”

Vệ Tân nhấp môi một cái, nhưng tôi để ý thấy khóe miệng của ảnh hơi cong lên: “Xa cách hay không, trong lòng biết là tốt rồi.”

Vị Vụ khẽ ừ một tiếng.

Lúc này, đội ngũ xếp hàng đã đến phiên tôi.

Nhân viên cửa hàng: “Xin hỏi muốn dùng gì?”

Tôi chọn kem vị trà xanh, ngẫm lại hồi nãy Vị Vụ nhắc nhở tôi mua vài cây, tôi chọn thêm một cây vị hoa lài cho lão Trương. Tôi vừa mới chuẩn bị nói hai cây là đủ rồi, thì Vệ Tân lại cúi đầu nói với trước cửa sổ: “Làm phiền mỗi loại lấy hai cây.” Sau đó móc điện thoại ra trả tiền.

Tôi ngớ ra nhìn Vệ Tân nhận lấy trước hai cây kem, đưa cây vị hoa lài cho Vị Vụ, bản thân giữ lại cây vị trà xanh.

Doanh nhân thành đạt lạnh lùng như Vị Vụ nào sẽ ăn cái này, tôi tính mở miệng ngăn lại, ai ngờ Vị Vụ đã đưa lại gần bên mép ăn một miếng: “Cậu đã mua rồi, thì tôi nếm thử vậy.”

Sau đó tuy nói bản thân chỉ nếm thử, nhưng Vị Vụ lại quất sạch bách một cây kem chỉ với hai ba ngụm: “Khá ngon, không ngọt.”

Tôi: “…”

Tôi đầy đầu chấm hỏi hỏi chấm nghe Vệ Tân thản nhiên phụ họa: “Ừm, quá ngọt thì sẽ ăn không ngon, vị trà xanh của bọn họ rất nồng.”

Vị Vụ: “Thật à? Tôi vừa mới ăn là vị hoa lài.”

Vệ Tân đưa cây kem vị trà xanh trong tay mình cho Vị Vụ: “Vậy anh ăn thử cây kem của em đi.”

Nè nè, anh cho rằng tui không phát hiện ra hả anh đẹp giai, từ lúc tay anh cầm cây kem đó đến giờ, anh có định ăn nó đâu!

Vị Vụ tự nhiên nhận lấy, ăn một miếng, khẳng định với Vệ Tân: “Thật sự rất nồng. Nhưng vậy thì cậu không có gì để ăn rồi.” Vị Vụ nhìn tôi một cái.

Tôi ngáo ngơ ra:???

Ổng vẫn nhìn tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt của ổng, nhìn xuống cây kem vị hoa lài trong tay tôi, rồi lại nhìn ổng.

Thôi được rồi, tôi hiểu.

Cây kem này từ đầu tới đuôi không hề mang họ Trương!

Cầu Lông ngoan ngoãn hiểu chuyện, đưa cây kem vị hoa lài vốn mua cho lão Trương nhường cho Vệ Tân: “Anh ăn cây này đi! Em ăn không hết nhiều như vậy!” Kèm theo sự khuyến khích của Vị Vụ, Vệ Tân nhận lấy cây kem trong tay tôi.

Bỗng nhiên, điện thoại di động của Vị Vụ reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *