Võng Du

Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 14 – chương 14

Vị Vụ trố mắt nhìn tôi, nhét vào tay tôi một hộp khăn giấy: “Sao lại khóc nữa?!! Em chắc không phải một quả cầu lông mà là một quả bóng nước rồi?!”

Tôi loạch xoạch rút khăn giấy lau nước mắt, càng nghĩ càng thấy ngược thay cho Vị Vụ, giận tím người thề: “Sau này em sẽ không chơi với cái tên đểu chỉ biết thả thính chứ không chịu cưới như lão Trương nữa!”

Vị Vụ đỡ trán: “Anh đã nói rồi, bảo em bớt học theo cậu ta đi. Em lại tưởng tượng cái gì đó hả cô nương?”

Tôi nghe thì thấy giọng điệu của đại sư huynh không giống dáng vẻ khổ sở vì tình…

Tiếng khóc của tôi chợt dừng lại, hỏi: “Đại sư huynh, chứ không phải anh đối với lão Trương là cầu mà không được, ngược luyến tình thâm sao?”

Vị Vụ đặc biệt mất hình tượng trợn trắng hai mắt lên: “Em…”

Tôi: “Cho nên sự thật là?”

Vị Vụ: “Lão Trương vẫn còn là một thằng nhóc, hơn nữa lại là trai thẳng, anh đến mức ấy sao?”

Tôi nhíu mày trừng mắt nhìn Vị Vụ, tra hỏi tâm hồn ổng: “Thật sự không đến mức ấy à? Mỗi ngày được kêu “Chồng ơi giỏi quá moah moah” cũng không đến mức ấy hả?”

Vị Vụ: “…”

Tôi lại trừng ổng.

Vị Vụ cười lạnh: “Chính là không muốn biến thành mức ấy, cho nên anh mới đá cậu ta ra khỏi đội. Phòng hỏa hoạn khi nó chưa xảy ra, dập lửa ngay từ lúc nó chưa bốc ra được đốm lửa nào.”

Tôi: “…”

Không hổ là Vị Vụ…

Là một kẻ tàn nhẫn.

Vị Vụ: “Bản chất của lão Trương không xấu, nhưng tính tình không đàng hoàng.”

Tôi không rõ vì sao dạ một tiếng.

Vị Vụ: “Đừng có dạ, nhớ kỹ chưa?”

Tôi mù tịt gật đầu.

Vị Vụ không biết vì sao lại thở dài: “Sau này em phải cẩn thận nhiều hơn một chút, chứ đừng giống như hôm nay chưa chi đã ngốc nghếch đồng ý đi gặp bạn trên mạng, đã vậy còn theo một người đàn ông xa lạ về nhà, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra lần nữa đâu đấy.”

Tôi bật thốt lên một câu “Con biết rồi thưa ba”.

Vị Vụ quay người cầm cái gối ôm trên sô pha ném vào đầu tôi: “Em lại diễn cho anh xem thử coi! Hai đứa con nít quỷ!”

Anh xem đi anh xem đi!

Chính anh còn gọi tụi em là con nít quỷ, tụi em gọi anh một tiếng ba thì làm sao vậy?

Hứ!

Tôi ôm đầu chạy như chuột lủi: “Anh trai như cha nha đại sư huynh!”

Vị Vụ nổi giận la lên: “Hai đứa chính là muốn ăn đòn!”

Lúc này, điện thoại của Vị Vụ đột nhiên vang lên.

Bởi vì để ở trên sô pha, khi Vị Vụ cúi người cầm lên, tôi liếc mắt nhìn một cái, là voice call bên WeChat do lão Trương gọi đến.

Vị Vụ: “A lô.”

Tôi lại gần muốn nghe trộm, thì bị Vị Vụ dùng ngón tay đẩy cái trán, ổng làm một cái khẩu hình với tôi:

“Lăn.”

Tôi cố gắng dùng ngũ quan lõm ra nét mặt tủi thân, cũng không biết thành công hay không, nhưng dù sao Vị Vụ cũng đã chịu mở loa ngoài cho tôi nghe.

Lão Trương luôn luôn miệng lưỡi trơn tru đột nhiên trở nên ấp a ấp úng: “À… Cái kia…”

Vị Vụ lần đầu tiên hoàn toàn kiên nhẫn với lão Trương.

Lão Trương thì ở đầu bên kia lắp ba lắp bắp cả nửa ngày, không nói ra nổi một câu nên hồn, tôi đang định tiếp lời, Vị Vụ đã giơ ngón tay suỵt với tôi một cái.

Lão Trương hít thở sâu một hơi, rồi nói với tốc độ nhanh như tên lửa: “Ngày mai lão đại chở em ra trạm xe với! Em đi ngủ đây ngủ ngon!”

Sau đó voice call đã bị tắt.

Tôi vui vẻ xoay một vòng ——

Quá tốt rồi, lão Trương nhanh như vậy mà đã nghĩ thông suốt!

Hoàn toàn không có kỳ thị tính hướng của Vị Vụ nha!

Lão Trương à lão Trương ơi, Vị Vụ không uổng công “thương” ông nhiều năm như vậy, tui cũng không uổng công đút cho ông uống nhiều sữa như thế trong hai năm qua!

Tôi giơ hai tay lên đang tính cùng Vị Vụ “give me five” một cái, nhưng ổng lại cúi đầu cười khẽ một tiếng, cất điện thoại rồi bảo: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Nói xong không đợi tôi trả lời, ổng đã vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cũng không cùng tôi ăn mừng việc lão Trương đã trưởng thành hiểu chuyện hơn rồi.

Hoa tuyết li ti bay lên trong lòng tôi.

Trong não không tự chủ được bắt đầu diễn vở “Cải bẹ trắng nhỏ, úa vàng trong đất”(*) ——  Tôi nhất định không phải con đẻ, mà là được Vị Vụ lụm về từ ven đường.

(*) Là một khúc dân ca của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Lời bài hát ví von một đứa bé mất mẹ từ nhỏ như cải bẹ trắng, phải sống cùng cha, sợ cha mình sau này sẽ lấy vợ kế sinh thêm một người em trai, em trai được ăn mì, còn bản thân chỉ được húp nước canh.

Tôi nằm trên sô pha, trở mình, rồi lại trở mình, sau đó lại tiếp tục trở mình.

Cái ghế sô pha này thật thoải mái!

Nằm đã hơn giường của tôi nữa.

Tôi quạt tay quạt giò như bơi hai lần, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vị Vụ bưng một ly nước, một mặt ghét bỏ nhìn tôi.

Vị Vụ lùi về cạnh cửa, tôi giơ tay Nhĩ Khang lên hô to: “Đại sư huynh, anh nghe em giải thích đã, sự việc hổng phải như anh nghĩ!”

//

Cửa đóng lại cái cạch…

Chốt khóa lại cái cụp…

Tôi: “…”

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại, Vị Vụ đã ngồi trước bàn ăn sáng.

Tôi cực kỳ ngại ngùng chào Vị Vụ, đồng thời hỏi: “Đại sư huynh, sao anh không gọi em dậy?”

Vị Vụ lạnh lùng nói: “Làm ồn người khác ngủ, bị sét đánh trúng đầu.”

Tôi giật khóe miệng, đột nhiên nghĩ đến trước đây lão Trương vô số lần gọi điện thoại hú ổng dậy để đánh danh kiếm.

Vị Vụ sẽ không thù dai như thế đâu nhỉ…

Ý nghĩ này còn chưa quay xong một vòng trong đầu tôi, thì tôi thoáng thấy điện thoại di động của Vị Vụ đang thực hiện cuộc gọi, đối tượng được gọi là ——

Lão Trương.

Qua một lát, bởi vì không có ai nhận điện thoại nên tự động kết thúc, Vị Vụ lại gọi đến thêm một lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc mới có người tiếp, đầu bên kia vang lên âm thanh ngái ngủ của lão Trương: “A lô? Lão đại anh đến rồi hả?”

Vị Vụ: “Xuống lầu.”

Lão Trương: “A?! Dạ dạ dạ!” Kèm theo đó là một tràng bing bing bang bang loạn xà ngầu.

Vị Vụ cúp máy, tiếp tục ăn sáng.

Tôi trợn mắt há mồm khi thấy một chuỗi thông báo cuộc gọi nhỡ dài thòng trên màn hình điện thoại của Vị Vụ…

Ổng đây là gọi bao nhiêu cuốc vậy trời?!

Vị Vụ cảm giác được ánh mắt của tôi: “Còn không chịu đi rửa mặt ăn sáng?”

Tôi liên tục gật đầu, nghe lời vào nhà tắm, ngoan ngoãn còn hơn lúc đối mặt với ba ruột.

Vị Vụ đã là người trưởng thành rồi, khẳng định là do tôi nghĩ nhiều.

Ừm!

Đợi tôi rửa mặt xong đi ra, Vị Vụ đã ăn xong rồi, đang gọi điện thoại.

Giọng điệu của ổng rất ôn hòa nói: “Buổi sáng tôi phải dẫn hai đứa nhóc hôm qua đi dạo Bắc Kinh một chút, buổi trưa dẫn tụi nó đi ăn cơm.”

“Ừ, vậy thì buổi chiều, tôi qua đón cậu.”

“Ừm, bye bye.”

Vị Vụ cúp điện thoại, đối mặt với đôi mắt lập lòe tâm hồn hóng hớt của tôi.

Ổng lườm tôi một cái.

Tôi: “Có phải là anh giai Vệ Tân ngày hôm qua hông!”

Vị Vụ không ừ không hử.

Dựa theo sự hiểu biết của tôi về Vị Vụ, đây chính là ngầm thừa nhận nhe!

Tôi, Cầu Lông, không ngừng nỗ lực: “Mấy anh muốn đi hẹn hò hả!”

Vị Vụ: “Chỉ là đi xem triển lãm tranh.” Nói xong ổng ấn đầu của tôi, làm tôi nhìn đồ ăn trên bàn, “Ăn sáng.”

Vô dụng thôi, lúc này công kích băng giá của Vị Vụ không hề có tác dụng với tôi, hiện tại cả người tôi là ngọn lửa hóng hớt cháy hừng hực!

Tôi là trái cầu lông được ngọn lửa nhiều chuyện bừng bừng đập trúng! Xông lên!

Chỉ là đi xem triển triển lãm tranh?

Không, đây chính là sự bắt đầu của tềnh yêu.

Hí hí hí…

Không đợi tôi hỏi sâu thêm nữa, điện thoại của Vị Vụ đã reo lên.

Tôi điên cuồng liếc trộm, thì nhìn thấy Vị Vụ mang theo ý cười nhạt, bấm nhận cuộc gọi, còn vô cùng thích thú mở loa ngoài, đưa về phía tôi.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lão Trương gào thét đinh tai nhức óc: “Lão đại —— Anh ở đâu vậy hả! Em tìm một vòng không thấy anh đâu hết vậy!”

Ý cười của Vị Vụ càng thêm rõ ràng: “Ở nhà.”

Lão Trương: “Cái gì? Là sao! Không phải anh nói anh đến rồi!”

Vị Vụ: “Anh đâu có nói thế, anh chỉ bảo cậu xuống lầu thôi.”

Lão Trương: “Đệt! ——”

Tôi thực sự nhịn không nổi, cười ha ha ha.

Cái đồ trai thẳng lẳng lơ có giác quan thứ sáu nhạy hơn ra đa như lão Trương lập tức chất vấn: “Không đúng, lão đại không phải anh đang ở nhà à? Sao em nghe thấy tiếng của Cầu Lông?”

Vị Vụ hất cằm, ra hiệu tôi trả lời.

Tôi: “Tui ở nhà của đại sư huynh ăn sáng.”

Lão Trương gào to: “Hai người sao lại ăn sáng cùng nhau! Chứng tỏ hai người cùng nhau thức dậy, vậy chẳng phải hôm qua hai người ngủ chung với nhau?! Lão đại sao anh lại như thế…”

Tôi vừa định kêu lão Trương đừng có nói xấu Vị Vụ, Vị Vụ là người tốt đàng hoàng.

Kết quả lão Trương bổ sung thêm một câu: “Sao anh lại ăn quàng như thế!”

Tôi dùng khí tụ đan điền quát lên: “Lão Trương, tui, đệt, cụ, nhà, ông!”

Lão Trương hoàn mỹ ngó lơ tôi, õng a õng ẹo bảo Vị Vụ tới đón hắn sớm một chút.

Có lẽ lão Trương có khí chất “Em muốn ăn đập” bẩm sinh, Vị Vụ quăng cho hắn một câu: “Tại sao anh phải đón cậu?”

Lão Trương bóp cổ họng bắt đầu diễn sâu: “Ngày hôm qua anh đồng ý với người ta rồi đó nghen.”

Vị Vụ: “Anh chẳng nói gì cả.”

Lão Trương không đạt được mục đích, lập tức trở mặt: “Em gọi anh là chồng ơi không tới một ngàn câu thì cũng cỡ hơn trăm câu rồi, vậy mà không chịu đi đón em một tí, đồ phụ bạc!”

Vị Vụ buồn cười hỏi: “Còn dám gọi chồng ơi? Hả?”

Lão Trương nhăn nhó uốn éo trả lời: “Sau này không gọi nữa.”

Vị Vụ hừ một tiếng.

Tôi gọi lão Trương là đồ trai thẳng lẳng lơ, tuyệt đối không phải đổ oan cho hắn, làm nũng còn chuyên nghiệp hơn một đứa con gái chính gốc như tôi nữa. Cuối cùng, Vị Vụ vẫn không đỡ nổi, đồng ý qua đón hắn sau khi tôi ăn sáng xong. Lúc này hắn mới cười a hi hi cúp điện thoại.

Tôi giả vờ thở dài nặng nề, tựa như nhìn thấu cuộc đời mà cảm thán: “Vẫn là những ai biết làm nũng sẽ có người cưng người chiều, không biết làm nũng đều là cải bẹ trắng, úa vàng trong đất mà thôi.”

Vị Vụ khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh hỏi: “Vậy à? Thế xin hỏi cải bẹ trắng em đây, anh không cưng em chiều em, thì em đang ăn cái gì đấy? Phân sao?”

Theo tầm mắt của ổng, tôi nhìn cái đĩa khoai tây nghiền phủ sốt sô cô la ngon lành của mình, tự dưng trong thoáng chốc…

Khó có thể nuốt trôi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *