Võng Du

Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 13 – chương 13

Lão Trương đẩy cửa ra, ra hiệu tôi cũng xuống xe, tôi lắc tay một cái, giải thích mình ở nhờ chỗ của bạn.

Lão Trương cười lạnh một tiếng: “Được rồi.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, hình như trong mắt là lửa giận bị phản bội.

Hắn đóng cửa xe lại một cái rầm.

Vị Vụ hạ cửa sổ xe xuống, kỹ lưỡng dặn dò lão Trương, ngày mai hắn cứ trực tiếp đi ra là được, thanh toán tiền phòng cứ để ổng lo.

Lão Trương đeo ba lô, quay lưng với tụi tôi, gật đầu một cái, sau đó đi vào.

Vị Vụ thở dài một hơi.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên.

Tôi dùng sức níu chặt làn váy của mình: “Đại sư huynh, em xin lỗi.”

Vị Vụ không đáp lại lời xin lỗi của tôi, chỉ hỏi: “Bạn của em ở đâu?”

Tôi tìm địa chỉ, đưa cho Vị Vụ xem.

Xe chạy được nửa đường, bạn tôi đột nhiên gọi điện cho tôi: “Tiểu Vũ! Sao bà còn chưa tới, ký túc xá tụi tui sắp đóng cửa rồi!”

Giọng nói của bạn tôi thật sự quá lớn, nên Vị Vụ cũng nghe thấy được, ổng hỏi: “Còn mấy phút nữa đóng cửa?” Biết được chỉ còn có năm phút nữa là phải đóng cửa, Vị Vụ liếc mắt nhìn bản đồ bảo: “Không kịp.” Tôi chỉ đành báo tin dữ này cho bạn mình.

Sau khi cúp điện thoại, tôi vô cùng ngại ngùng gọi Vị Vụ một câu: “Đại sư huynh…”

Vị Vụ lại thở dài nói: “Đến nhà anh ở tạm đi, sợ không?”

Tôi thấy chết không sờn đáp: “Không sợ!”

Vị Vụ bật cười phù một tiếng: “Thật không biết nói hai đứa cái gì đây, mỗi ngày chỉ biết cười hềnh hệch.”

Tôi cười gượng: “Hì hì…”

Vị Vụ dừng xe bên lề, vỗ ghế lái phụ: “Lên trên đây ngồi.”

Tôi ôm ba lô, trèo lên từ giữa, đợi tôi ngồi xong mới phát hiện Vị Vụ một mặt không thể tin được nhìn tôi.

Vị Vụ lắc đầu: “Em thật sự…”

Tôi: “Hở?”

Vị Vụ đầy mặt viết em thật là đần thối: “Em không biết xuống xe xong rồi lên lại à…”

Tôi: “…”

Vị Vụ vỗ đầu tôi hai lần: “Đừng suy nghĩ nhiều, sớm hay muộn thì cậu ta cũng biết thôi.”

Tôi: “Đều là lỗi của em… Em cứ tưởng cậu ấy biết.”

Vị Vụ cười bảo: “Nếu như biết, một tên trai thẳng như lão Trương nào sẽ còn mỗi ngày cợt nhả gọi chồng ơi chồng hỡi chứ?”

Tôi không biết làm sao trả lời câu này, Vị Vụ dường như cũng không cần tôi trả lời, lại khởi động xe.

Tôi thật sự đần độn mà…

Lúc sau, Vị Vụ không mở miệng nói tiếp nữa, mà tôi thì đang nhớ lại khi mình mới quen biết Vị Vụ.

Sư phụ của chúng tôi, chơi loli Thất Tú (*), rất gà rất si đa, thậm chí còn si đa hơn tôi, bí cảnh ngày cũng không biết đánh, thế nhưng sư phụ gà bao nhiêu thì lại tốt bụng bấy nhiêu, chính là sư phụ đã cho tôi một sư môn ấm áp.

(*) Thất Tú Phường nằm bên bờ Tây Hồ và chỉ thu nhận nữ đệ tử và bé trai, đồng phục thường là màu hồng, có hai tâm pháp là Băng Tâm chuyên dùng song kiếm để tấn công và Vân Thường chuyên dùng “vũ” để trị liệu.

Sư phụ tôi nhận rất nhiều đồ đệ, mỗi một người đều tận tâm tận lực dạy dỗ, bản thân mình biết cái gì đều chỉ cho đồ đệ, nhưng những acc nhỏ ấy, luôn là lặng yên không bao giờ sáng lên nữa, chỉ có tôi với Vị Vụ là tiểu bạch (*) thật sự, ở lại, trở thành bạn bè chân chính của sư phụ.

(*) Là newbie, người mới chơi game.

Khi Vị Vụ đã biến thành một người chơi PVP giỏi giang rồi, tôi lúc đó mới vừa mãn cấp, được vị đại sư huynh tự học thành tài ấy treo ở trên đùi, chết đi sống lại ở mỗi cái bản đồ trong trò chơi này.

Sư phụ tụi tôi rất vui vẻ nói với Vị Vụ: “Đồ đệ đệ, chờ sư muội lớn rồi, con mang hai người chúng ta cùng bay nha!”

Vị Vụ cực kỳ lãnh khốc vô tình đáp: “Hai người quá nặng, mang không nổi.”

Lúc ấy sư phụ sẽ spam một tràng “QAQ”.

Đoạn thời gian đó tràn đầy vui vẻ ngây thơ, muôn màu muôn vẻ tựa như bong bóng xà phòng, nhưng bong bóng xà phòng lại thường ngắn ngủi.

Sư phụ đột nhiên nghỉ game, chỉ để lại một bức thư đầy gạch vàng và kẹo hồ lô.

(*) Gạch vàng là tiền trong game, một cục gạch vàng = 10,000 vàng.

Nhưng tôi luôn cảm thấy tài sản xịn nhất mà sư phụ để lại cho tôi chính là vị đại sư huynh độc miệng không bao giờ vứt bỏ tôi, Vị Vụ.

Không lâu sau khi sư phụ nghỉ game, Vị Vụ kéo tôi cùng nhau đánh danh kiếm. Tụi tôi chiêu mộ được đồng đội mới là lão Trương, bắt đầu hành trình giáo viên mầm non Vị Vụ gánh hai đứa nhi đồng thiểu năng đầy gian nan.

“Đến rồi.”

Vị Vụ kéo tôi trở về từ trong hồi ức.

Tôi theo Vị Vụ đi lên thang máy trong gara.

Trong nhà Vị Vụ không lạnh lẽo chút nào như tôi tưởng, trái lại tràn đầy hơi thở sinh hoạt, có dụng cụ uống trà, tranh chữ và đèn treo bằng gỗ, mang theo một chút phong cách Trung Quốc cổ điển.

Chẳng trách ổng sẽ chơi Mạc Vấn…

Tôi nghĩ thầm.

Vị Vụ: “Nhà anh bình thường không có khách đến, cho nên không có phòng cho khách, để anh trải cho em cái nệm trên sàn.”

Tôi không biết làm sao, đầu óc tự dưng bị lão Trương nhập cũng bắt đầu diễn sâu giống hắn: “Là một người đàn ông ga lăng không phải luôn nhường giường cho phụ nữ, bản thân nằm nệm trải sàn sao!”

Vị Vụ khoanh tay trước ngực, ánh mắt cười như không cười nhìn tôi.

Dục vọng sinh tồn của đồ si đa luôn rất mạnh, tôi nhanh chóng cúi đầu, nói: “Đại sư huynh ơi, em ngủ trên sô pha là được rồi ạ. Dù gì em cũng nhỏ con mà.”

Vị Vụ hoàn toàn không khách khí gì với tôi: “Cũng tốt, đỡ phải vứt đi chăn mền chiếu gối bị em dùng qua.”

Tôi: “…”

Thực sự không nể tình tí nào cả!

Vị Vụ: “Đồ rửa mặt…”

Tôi không đợi ổng độc mồm thêm phát nữa, tự giác trả lời: “Em có mang theo! Em có mang theo!”

Vị Vụ: “Ừ. Phòng rửa mặt ở đây, anh vào phòng ngủ tắm một cái đã.”

Tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó ôm ba lô đi vào.

Chờ tới khi tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra, Vị Vụ đã thay đồ mặc ở nhà, ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa sổ, vài sợi tóc rũ xuống, che cái trán. Trong tay ổng cầm một ly nước màu vàng nhạt, bên trong còn nổi cục đá.

Lúc Vị Vụ quay đầu lại tôi mới phát hiện, ổng có đeo một cặp kính mắt.

Tôi: “Đại sư huynh anh cận thị à?”

Vị Vụ nhẹ giọng trả lời tôi.

Tôi đi tới hỏi: “Đại sư huynh, anh đang uống rượu hả?”

Vị Vụ nâng cái ly lên: “Nước trái cây.”

Tôi: “…”

Vị Vụ nhìn vẻ mặt của tôi, mỉm cười nói: “Em ở đây, thì anh uống rượu làm gì.”

Tôi ngại ngùng gãi đầu.

Vị Vụ thật sự rất chính trực đó…

Vị Vụ: “Còn chưa muốn ngủ thì chuyển cái ghế đẩu qua đây ngồi.”

Tôi ngay lập tức thấy phấn khích ——

Đây là chuẩn bị muốn bắt đầu tâm sự tuổi hồng với tôi nè!

Lúc trước Tuế Tuế cũng là như vậy!

Gì chứ cái này thì tôi lành nghề lắm!

Tôi lê dép cộc cộc chạy đi, mang ghế đẩu lại chạy về, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vị Vụ lại cười: “Em ngồi tư thế gì đây? Trẻ mẫu giáo nghe giảng bài?”

Tôi: “…”

Vị Vụ: “Được rồi, cho em cơ hội hỏi ba vấn đề.” Hai mắt tôi tỏa sáng lấp lánh vừa định há mồm hỏi, thì Vị Vụ lại bồi thêm một câu: “Nhưng có trả lời hay không, thì xem tâm trạng của anh.”

Tôi: “…”

May mà tôi đã quen đến trong gió, đi trong mưa, còn phải đương đầu với khí độc của lão Trương, sức chịu đòn số một.

Chí ít cũng đỡ hơn không cho hỏi!

Tôi tự an ủi mình.

Tôi bắt đầu hỏi từ vấn đề quan trọng nhất: “Sư huynh, khi đó sao anh lại chọn Vệ Tân làm đồng đội? Có phải có liên quan đến cái anh đồng nghiệp của anh không?”

Vị Vụ: “Đây xem như là hai vấn đề?”

Tôi thông minh biết bao nhiêu, đương nhiên không thể lãng phí thêm một câu hỏi cho cùng một vấn đề, mau chóng sửa lại: “Khi đó anh tuyển Vệ Tân làm đồng đội, có phải có liên quan đến anh đồng nghiệp kia của anh không?”

Vị Vụ bị tôi chọc cười: “Phải.”

Tôi: “Là yêu ai yêu cả đường đi lối về phải hông?”

Vị Vụ: “Đây là vấn đề thứ hai?”

Tôi: “Không phải!” Vị Vụ quá kẹo kéo, một chút bonus cũng không cho.

Vị Vụ buồn cười nhìn tôi một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, vào lúc tôi cho rằng ổng sẽ không trả lời, thì đột nhiên lại mở miệng nói: “Cậu Vệ Tân ấy chính là cấp dưới mới vào công ty, tính cách không tệ.”

Tôi liên thanh phụ họa: “Phải phải! Ảnh thật đẹp trai nha, cười lên đặc biệt trông như ánh nắng mặt trời ấy!”

Vị Vụ không nói gì liếc mắt nhìn tôi, tôi lẹ làng học theo lão Trương, kéo khóa miệng mình lại. Giọng điệu của Vị Vụ bỗng dưng trở nên mềm mại nói: “Em nói rất đúng, đặc biệt giống như ánh mặt trời. Cho nên lúc tuyển người, nhìn thấy Vệ Tân, liền tự nhiên chọn cậu ấy, vừa khéo cậu ấy cũng rất có kỹ năng.”

Tôi: “Vệ Tân của chúng ta cũng rất tốt nha!”

Nhưng mà ôn nhu của Vị Vụ chỉ kéo dài ba giây, ổng lại biến trở về chế độ độc miệng: “Đó là đương nhiên, không tốt còn có thể chịu bồi luyện cho một trái cầu lông?”

Tôi: “…”

Vị Vụ: “Vấn đề tiếp theo.”

Tôi nghĩ tới chuyện hồi nãy, không khỏi ân hận: “Đại sư huynh… Em tưởng là lão Trương cũng biết… Bởi vì anh nói cho em biết, nên em…” Vị Vụ không cắt ngang những lời xin lỗi rối loạn và đứt quãng của tôi, yên tĩnh nghe tôi nói.

Giờ phút này, tôi chợt lần thứ hai nhớ đến câu nói kia của Vệ Tân trong game: “Kỳ thật Vị Vụ rất dịu dàng.”

Tôi: “Nên em cho rằng, lão Trương cũng giống như em.”

Vị Vụ thở dài một hơi, đứng lên.

Ổng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía tôi.

Vị Vụ rất cao.

Tôi nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy bờ vai rộng của ổng —— Tựa như dáng vẻ đáng tin cậy và đầy an toàn của Vị Vụ trong trò chơi.

Tôi không khỏi lại một lần nữa cảm ơn sư phụ của tụi tôi.

Bóng dáng của tôi và Vị Vụ chiếu lên trên kính cửa sổ.

Đèn nê ông đo đỏ bên ngoài cũng thế.

Chỉ có cửa sổ thủy tinh biết, ánh đèn bên ngoài cùng bóng người bên trong, hòa lẫn vào nhau, thành dáng dấp như thế nào.

Qua một lúc lâu sau, Vị Vụ mới xoay người, ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, vẻ ngoài của ổng thật quá có sức mạnh khiến người chấn động khiếp phục, mặc dù cách một lớp kính, nhưng ánh mắt của ổng tựa như cũng có năng lực đi thẳng vào lòng người.

Vị Vụ nói: “Sư muội.”

Tôi: “Dạ?”

Giọng nói của Vị Vụ thay đổi: “Em và lão Trương đương nhiên không giống nhau. Bắt đầu từ lúc anh nói cho em biết tính hướng của mình, em vì anh mà khóc, em đã không giống với bất kỳ người bạn nào khác của anh rồi, biết không?”

Nước mắt tôi không kiềm được chảy xuống, tôi che miệng, ra sức gật đầu.

Vị Vụ vỗ đầu của tôi, tựa như thở dài nói: “Em khóc cái gì, thiệt là.”

Tôi lắc đầu, không nói lời nào.

Tôi không muốn cho Vị Vụ biết, bảy tám năm trước, người đầu tiên nói cho tôi biết bản thân là đồng tính luyến ái, nhưng vì không được mọi người thừa nhận, mà đã lựa chọn tự sát.

Người ấy, chính là người anh họ luôn bảo vệ tôi từ khi tôi còn bé.

Khi đó tôi còn quá nhỏ, không thể làm bất cứ gì để giúp anh ấy.

Nếu như anh họ tôi còn sống, có thể anh ấy sẽ bằng tuổi với Vị Vụ, có thể cũng sẽ có sự nghiệp thành công, khí phách hăng hái giống như Vị Vụ.

Tôi hi vọng Vị Vụ có thể hạnh phúc, có thể gặp được tình yêu tốt đẹp, thầm dưới đáy lòng tôi hi vọng như thế.

Vị Vụ cầm khăn giấy đưa cho tôi, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh đợi tôi khóc xong.

Tôi: “Sư huynh, tại sao anh lại đồng ý nói cho em biết tính hướng của mình?” Vấn đề này quấy nhiễu trong tâm tôi rất lâu, đến nay tôi vẫn chưa nghĩ ra rõ ràng, tại sao không lâu sau sau khi sư phụ tụi tôi nghỉ game, Vị Vụ đột nhiên nói cho tôi biết tính hướng của ổng.

Vị Vụ: “Đây là vấn đề cuối cùng?”

Tôi: “Không phải!” Tôi kháng nghị: “Em đã như vậy rồi, sao anh không thể cho em hỏi nhiều thêm một câu chứ?!”

Vị Vụ tâm địa sắt đá không hề lay động bảo: “Không thể.”

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, quyết định sau này lại hỏi câu trên, hỏi trước vấn đề quan trọng hơn: “Đại sư huynh, tại sao anh lại phải đổi lão Trương?”

Vị Vụ kinh ngạc: “Em nhất định phải lãng phí cơ hội cho một vấn đề anh đã trả lời qua?”

Tôi càng kinh ngạc hơn: “Trước đây không phải anh bảo là lão Trương nói quá nhiều câu cợt nhả nên mới…” Tôi nói phân nửa rồi không nói được nữa. Tôi nhớ tới sau khi lão Trương xuống xe, những lời mà Vị Vụ nói qua, cùng với một câu mà anh Vệ Tân ngày hôm nay đã nói: “Nói đùa cũng không thể đùa lung tung, có những lời không phải là thật, nhưng nói nhiều rồi, có lẽ là người nói, cũng có thể là người nghe, sẽ coi là thật đấy.”

“Chồng ơi giỏi quá moah moah.”

Câu nói này, nghe tưởng chừng như thật ngọt, nhưng trên thực tế quá tàn khốc.

Lại nhớ đến dáng vẻ của lão Trương sau khi xuống xe, quay lưng không chịu ngoảnh đầu lại.

Mà Vị Vụ vẫn dặn dò chu đáo đối với bóng lưng ngang bướng của lão Trương.

Nước mắt của tôi, lại trào lên: “Đại sư huynh ơi…”

Editor lảm nhảm: Nếu truyện này là ngôn tình hoàn toàn thì mình nhất định sẽ ship đại sư huynh với cầu lông đó! Nói thật một trong những lý do khiến mình quyết định edit truyện này chính là vì rất thích tình bạn bè anh em giữa Vị Vụ với Cầu Lông. (´∀`)♡

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *