Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 9 – Chương 9: Ngạo Sư

Kiếm của Vô Kỵ chém tới với tốc độ cực nhanh, kình phong rít rào, hướng bả vai của Huyết Nhân mà bổ. Huyết Nhân đang đà lao tới, không thể tránh né, vì nơi đây là trên không, chẳng có vật thể nào để mượn lực. Vô Kỵ nhủ thầm tên này chác chắn ăn trọn hắn một kiếm.

Ấy mà Vô Kỵ đả nhầm, Huyết Nhân tung ra một chưởng vào thân kiếm của Vô Kỵ, mượn lực đó mà lấy đà né tránh kiếm kia của Vô Kỵ. Sau một chưởng đó, Huyết Nhân từ trên không rớt xuống, lao đi với vận tốc cực nhanh, cơ thể hắn va vào mặt đất. Chỉ nghe rầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái lổ lớn, khói bụi bay mịt mù.

Vô Kỵ củng từ trên không mà đáp xuống mặt đất, thu lại Tinh Linh Đại Cực Kiếm và Ma Mộc Kiếm, rồi đi đến nơi Huyết Nhân vừa rơi.

Huyết nhân từ bên trong khói bụi đi ra, khuôn mặt hắn bây giờ Vô Kỵ mới dần dần quan sát rõ, thì ra hắn không phải ma tộc mà là con người, mà còn là một người rất khôi ngô nữa. Huyết Nhân tháo bốn quả cầu sắt xích vào tay chân mình ra, quả cầu sắt rơi xuống thì mặt đất bị lúng sau vào lòng đất, bốn quả cầu này thật sự rất nặng.

Vô Kỵ thấy thế thì nhủ thầm, thì ra tên này tự khoá bản thân lại chứ không phải bị người khác nhốt, mà Huyết Nhân này củng kinh thật, mang bốn quả cầu sắt nặng như vậy vẫn di chuyển linh hoạt. Vô Kỵ trong đầu định cầu hoà với Huyết Nhân, nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn chém nguời ta một kiếm, lẽ nào người ta chịu bỏ qua, lần này mệt rồi.

Không khí xung quanh trở nên căn thẳng, Huyết Nhân đứng yên bất động, chẳng phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chằm Vô Kỵ. Vô Kỵ cảm thấy kì lạ, tại sao từ lúc hắn gặp Huyết Nhân, trong vòng trăm trượng hầu như không có một ma tộc nào. Chiến trường khu này vừa nãy củng có hơn trăm đầu ma thú, nhưng sau khi Huyết Nhân giết chết con rắn kia thì chúng ngừng việc tấn công mà bỏ đi, thật là khác thường. Vô Kỵ gạt bỏ việc này qua một bên, dù sao củng không liên quan đến hắn.

Huyết Nhân miệng mỉm cười “ Lâu rồi ta mới nhìn lại khuôn mặt này… Chiến với ta nào… “.

Nói rồi Huyết Nhân lao đến, tung một quyền, hướng ngực Vô Kỵ mà đánh. Vô Kỵ dùng Thế Vân Tung, nhảy về sau, tránh đi một quyền của Huyết Nhân. Trên thân kiếm của Vô Kỵ xuất hiện từng đạo lôi ảnh, uốn lượn từ mũi kiếm đến chui kiếm.

Lôi Hệ – Bôn Lôi Kiếm Pháp

Vô Kỵ phản công, lao đến Huyết Nhân, chém liên tiếp về phía hắn. Kiếm chứa Lôi Điện chém đến Huyết Nhân, liền tạo ra vụ nổ, chấn Huyết Nhân bay ngược về phía sau. Vô Kỵ không để cho Huyết Nhân kịp định thần, chém ra từng đạo ánh sáng, bay đến Huyết Nhân.

Quang Hệ – Tích Dương Kiếm

Huyết Nhân vừa giữ được thăng bằng, liền dùng tay gạt từng đạo Tích Dương của Vô Kỵ qua một bên một cách nhẹ nhàng, rồi lao đến Vô Kỵ. Vô Kỵ kinh hãi, tên này đúng là thứ dữ rồi, tay không gạt được Tích Dương Kiếm, bị Lôi Điện của Bôn Lôi Kiếm Pháp đánh mà không bị thương, quả này bản thân hắn đúng thật là xui tận mạng mà.

Huyết Nhân gạt đi Tích Dương qua một bên thì lại lao đến Vô Kỵ, dùng quyền pháp phổ thông mà đánh Vô Kỵ. Vô Kỵ né tránh, kiếm trên tay hắn Lôi Điện biến mất, được bao phủ thay thế bởi một luồng Hoả Diễm, Vô Kỵ dùng Thế Vân Tung nhảy ra đằng sau Huyết Nhân, chém vào lưng Huyết Nhân.

Hoả Hệ – Liệt Diệm Kiếm

Ăn trọn một kiếm, Huyết Nhân ngay lập tức xoay người lại, né tránh Hoả Kiếm của Vô Kỵ đang không ngừng tấn công tới, đình chỉ việc tấn công Vô Kỵ. Áo của Huyết Nhân bị Hoả Diễm thiêu đốt thành tro, lộ ra cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, trong thập phần cường tráng. Huyết Nhân bị Vô Kỵ chém một kiếm vào lưng, ấy thế mà lại không bị thương tích gì nặng, chỉ lưu một vết cắt mờ trên lưng, phần là Vô Kỵ vẫn bảo lưu lực lượng không muốn hạ sát chiêu, phần vì nhục thân tên này phải nói là vô cùng biến thái.

Huyết Nhân lại mỉm cười “ Chấp ngươi ba chiêu rồi, giờ đến ta”. Vô Kỵ mặt khinh thường nhìn Huyết Nhân “ Chấp ba chiêu, ta nhổ vào “

Huyết Nhân chẳng buồn nghe Vô Kỵ mỉa mai, hắn lại lao đến, vẫn dùng phổ thông quyền đánh tới Vô Kỵ, có điều quyền này nhanh và mạnh hơn. Vô Kỵ đoán được hướng quyền của Huyết Nhân, lách người né tránh, dùng Liệt Diệm Kiếm đâm vào eo Huyết Nhân.

Triệt Quyền Đạo – Triệt Phá Kiếm Pháp

Một quyền tung ra, chấn bay kiếm của Vô Kỵ, kiếm từ trên không rớt xuống, cắm vào mặt đất gần đấy. Huyết Nhân lại tung tiếp một quyền, không cho Vô Kỵ có thời gian lấy lại kiếm.

Triệt Quyền Đạo – Thốn Quyền

Quyền tung ra ở cự li cực nhỏ, đánh vào bụng Vô Kỵ. Vô Kỵ vận Càn Khôn Đại Na Di và Cửu Dương Thần Công, sau lưng hắn xuất hiện chín tiểu mặt trời, xoay vòng vòng.

“ Đừng tưởng ta mất kiếm thì dễ ăn hiếp, tiếp quyền “ Vô Kỵ đánh ra Thái Cực Quyền mượn lực quyền vừa rồi của Huyết Nhân, mà phản lại Huyết Nhân.

Thái Cực Quyền – Tứ Lạng Bạt Thiên Cân

Huyết Nhân củng nhanh không kém, động tác giống hệt Vô Kỵ, lại dùng lực quyền của Vô Kỵ mà phản lại Vô Kỵ.

Thái Cực Quyền – Xoay Chuyển Vạn Vật

Vô Kỵ bị đánh bay về sau, miệng phun ra một ngụm máu, vẻ mặt cực hoảng hốt, tại sao Huyết Nhân lại biết Thái Cực Quyền, mà còn là Thái Cực cảnh giới cao hơn cả hắn, tên này đúng là không tầm thường. Lần này đến thi đấu Vô Kỵ mới hiểu câu Ngoạ Hổ Tàng Long có dụng ý gì, đúng là không thể khinh thường.

Vô Kỵ cảm thấy cơ thể không ổn, liền niệm Tịnh Tâm Chú, cho đầu óc ổn định lại, rồi vận công điều tức. Chín cái tiểu mặt trời lại hiện ra sau lưng, xoay vòng, xoay vòng, chúng hấp thu thiên địa linh khí, chữa trị thương tích cho Vô Kỵ, từ từ giúp hắn khôi phục lại.

Vô Kỵ không quên bày ra trận pháp xung quanh, đề phòng Huyết Nhân thừa dịp hắn điều tức mà tấn công. Ấy mà một điều bất ngờ lại xảy ra, Huyết Nhân thấy Vô Kỵ điều tức thì liền ngừng tấn công.

Huyết Nhân nhặt một cọng cỏ dưới chân, bỏ vào miệng, ngồi bẹp xuống đất mà ngắm trời, chẳng có ý gì là muốn tiếp tục đánh với Vô Kỵ nữa. Hanh động vừa rồi của Huyết Nhân làm Vô Kỵ bối rối, chẳng biết cái thể loại trước mặt là thể loại gì nữa, lúc thì tấn công như một con thú cực kì hoang dã, lúc thì ngồi im bất động như kẻ bất cần đời.

Huyết Nhân ngồi đó nhai ngọn cỏ, lẩm bẩm đếm “ Ba mươi bốn… ba mươi ba… ba mươi hai… “.

Vô Kỵ điều tức xong thì đứng lên, thu về trận pháp, nhặt lại Thần Thiết Kiếm bị đánh bay đi lúc nãy, thủ thế chờ động tĩnh của Huyết Nhân. Huyết Nhân thấy Vô Kỵ khoẻ lại, muốn chiến tiếp thì hắn củng không ngồi ngắm trời đất nữa, đứng lên, lao tới tấn công Vô Kỵ. Lại một quyền phổ thông đánh tới, Vô Kỵ dùng Trường Quyền đáp lại quyền của Huyết Nhân.

Nói về Trường Quyền là một môn quyền pháp phổ thông trong gian hồ, thường được võ sư dùng để dạy người mới học võ, luyện tập tốc độ ra quyền. Ưu điểm của môn quyền pháp này là tốc độ ra quyền rất nhanh, nhưng lại có khuyết điểm là quyền đánh ra lực liền giảm đi một nửa, nên ít ai dùng nó vào chiến đấu.

Vô Kỵ lấy tốc độ áp đảo Huyết Nhân, ép Huyết Nhân phải thu quyền về thủ trước tấn công của Vô Kỵ. Vô Kỵ liên tục tấn công, không hề để cho Huyết Nhân có cơ hội phản công. Huyết Nhân chống đở, từ từ lui về phía sau, miệng hắn vẫn lẩm bẩm đếm số “ ba… hai… một… hắn tới rồi “.

Huyết Nhân không phòng thủ nữa, mặt cho Vô Kỵ tung vài quyền vào ngực hắn, Huyết Nhân đánh một quyền, chấn bay Vô Kỵ ra ngoài. Vô Kỵ không bị thương tích, ấy mà lại vô cùng kinh ngạc, vì Huyết Nhân củng bị đánh bay về hướng Vô Kỵ. Mặt mũi Huyết Nhân lúc này xám xịt, trên ngực in một quyền, hắn dưới mặt đất, trong thập phần thê thảm.

Vô Kỵ nhìn về hướng Huyết Nhân và hắn đánh nhau lúc nãy, lúc này Vô Kỵ thấy một thân ảnh to lớn đi về phía hắn và Huyết Nhân, thân ảnh này nhìn rõ thì là một người đàn ông gần trung niên, tóc vàng, cao tầm hai đến ba mét, cơ thể vô cùng to lớn, cơ bắp của hắn phải nói rất đẹp, rất “ săn chắc “.

Huyết Nhân nằm dưới đất tuy mặt mày nhăn nhó, nhưng hắn lại cười lớn “ Lâu ngày không gặp… ra tay đúng là không… khụ… khụ “. Vô Kỵ nhìn Huyết Nhân, vẻ mặt tội nghiệp, tên ngu này bị đánh cho không còn tỉnh táo rồi ư, bị đánh thế mà vẫn cười được, người kia quả là lợi hại.

“ Võ Thần, ngươi lần này tính nợ ra sao nhỉ, trả vốn hay trả lãi? “….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *