Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 5 – Chương 5: Yến Lâu, Quần Hào Hội Tụ

Vô Kỵ bước vào phòng tắm, nơi đây có một cái hồ rất rộng, nước trong hồ bốc lên từng làng khói trắng. Vô Kỵ bước đến bên hồ, tay lấy ra một chiếc bình, đổ một ít nước trong bình vào hồ, dòng nước xanh kèm theo mùi hương nhàn nhạt được rót vào hồ, khiến nước trong hồ chuyển từ sắc lam thành lục sắc. Từng tầng linh khí nhàn nhạt xuất hiện trên mặt nước mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Quan sát và kiểm tra một hồi, Vô Kỵ liền trút bỏ quần áo, nhảy vào hồ, bắt đầu thư giản sau một ngày mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển Cửu Dương Thần Công, sau lưng hắn hiện lên chín cái mặt trời nhỏ, chúng xoay vòng, từng cái mặt trời nhỏ bắt đầu cắn nuốt linh khí trong hồ.

Mặt nước bắt đầu dao động, từng luồng linh khí bị cắn nuốt được tiểu mặt trời dẫn vào bên trong kinh mạch hắn, chúng từ từ hoà vào làm một với huyết dịch, truyền đến đại não Vô Kỵ một cảm giác thoải mái. Vô Kỵ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông báo hiệu trời sáng vang lên, Vô Kỵ mở mắt, sau một đêm ngâm trong thuỷ hồ khiến tinh thần hắn sảng khoái, các vết thương hôm qua liền triệt tiêu biến mất. Nước trong hồ từ lục sắc chuyển về màu xanh lam vốn có, chứng tỏ dược lực trong nước hoàn toàn bị Vô Kỵ hấp thụ.

Phải biết là Trương Tam Phong cho hắn một lọ Chân Khí Thuỷ, dặn là khi hao kiệt chân khí hay bị thương thì hoà Chân Khí Thuỷ vào nước, ngâm mình trong đó sẽ tăng tốc độ hồi phục, còn tăng lên một ít tu vi nữa. Lần này là lần đầu tiên hắn phục dụng, cảm giác rất hiểu quả, đúng là đồ tốt.

Vô Kỵ bước ra khỏi thuỷ hồ, mặc y phục vào rồi đi ra ngoài. Ra đến phòng khách thì Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn đang ngồi trên ghế, nàng nhẹ nhàng cầm một chén trà mà từ từ uống. Hắn hơi ngạc nhiên, bình thường buổi sáng Triệu Mẫn thường hay đánh thức hắn từ rất sớm, hôm nay sao nàng lại ung dung mà ngồi đây thưởng trà, không trách mắn hay cằn nhằn gì hắn.

Triệu Mẫn thấy Vô Kỵ bước vào thì chỉ hướng chiếc bàn đang bày đồ ăn thịnh soạn, ra hiệu cho Vô Kỵ có thể ăn, rồi nàng lại tiếp tục thưởng trà. Vô Kỵ từ hôm qua đến nay không có ăn gì vào bụng nên cảm giác thèm ăn tăng mạnh, hắn ngồi xuống ăn một mạch, không chừa một thứ gì. Phải biết là người tu đạo không ăn vẫn có thể sống nhờ hấp thụ linh khí đất trời chuyển hoá thành năng lượng, nhưng là đồ ăn mà Mẫn Nhi nấu ăn rất ngon, khiến hắn chén sạch không chừa lại thứ gì trên bàn.

Ăn xong hắn ôm cái bụng to mà ngồi xuống đối diện Triệu Mẫn, tay rót trà mà uống lấy uống để, trong không có một tí tao nhã gì cả. Hành động của hắn khiến Triệu Mẫn bực mình, nàng dù sao củng từng là Tinh Linh Vương, được dạy tác phong chuẩn mực của một vị Quân Vương, nên khi thấy Vô Kỵ ăn uống không lịch sự thì rất bực.

– Vô Kỵ ngươi không lịch sự hơn được chút nào à?

Nàng hướng hắn trách mắn, hắn nhìn nàng một cái, nhe miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, vẻ mặt ngờ nghệch.

– Mẫn Mẫn à, đồ ăn của ngươi nấu rất ngon nha, trà pha lại rất thơm nữa, khiến ta không thể tao nhã, không thể tao nhã

Triệu Mẫn thở dài, ra ngoài giang hồ Vô Kỵ hắn anh dũng thần võ đến đâu, khi về nhà thì lại cư xử như một tiểu hài, thật là ngốc nghếch.

– Chuẩn bị đến Yến Lâu, hôm nay Lệnh Hồ Xung có vẻ để dành cho ngươi một sự bất ngờ

Vô Kỵ củng tò mò, không biết Lệnh Hồ Xung muốn nói điều gì mà phải đến Yến Lâu mới nói được, còn thông tin các thì sinh nắm giữ ngân sắc thiếp mời nữa, đúng là phải đi một chuyến…

Đến trước Yến Lâu liền thấy Lệnh Hồ Xung đứng trước cửa. Hôm nay hắn ăn mặc một bộ xám tro y phục nhìn rất là bình dị. Gặp Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung đi tới.

– Hôm nay có chuyện vui, mau đi vào trong, ta đợi ngươi lâu rồi đấy

Lệnh Hồ Xung điệu bộ gấp gáp, khiến Vô Kỵ nghi hoặc.

– Ngươi chả lẽ lại không có tiền

Lệnh Hồ Xung nghe vậy liền cười

– Đương nhiên không, mau vào bên trong đi, kẻo lỡ chuyện thú vị mất

Nói rồi Lệnh Hồ Xung đi vào Yến Lâu, Vô Kỵ liền theo sau hắn, coi chuyện thú vị hắn nói là chuyện gì.

Vào trong Yến Lâu là một đại sảnh to, đặt khoản hơn hai mươi cái bàn, xếp xen kẽ với, đều có người ngồi ăn, rất tấp nập. Đang kiểm kê sổ sách, thì nghe giọng nói quen thuộc, Yến Thập Tam Nương ngước lên nhìn, thấy Lệnh Hồ Xung đi vào thì Yến Thập Tam Nương liền nổi giận.

– Tên gia hoả khốn kiếp ngươi lại muốn đến đây ăn quỵt, người đâu khiêng hắn ra cho ta

Lệnh Hồ Xung nhìn Yến Thập Tam Nương một cái, cười cười.

– Bà chủ Yến khoan đả, hôm nay là có kẻ thanh toán dùm ta, người cần gì gấp gáp thế, lại sợ ta ăn quỵt sao

Vô Kỵ đi sau Lệnh Hồ Xung nên thấy hết cảnh đối thoại giữa bà chủ và Lệnh Hồ Xung. Hắn lúc này mới biết lí do vì sao Lệnh Hồ Xung muốn hắn đến Yến Lâu, tên gia hoả Lệnh Hồ này đúng là đáng chết mà, hắn nghĩ thầm.

Thấy Vô Kỵ thì Yến Thập Tam Nương củng tin được mấy phần, liền không nói nữa, chú tâm vào một đống sổ sách trên bàn. Lệnh Hồ Xung thấy bà chủ Yến không làm khó nữa thì liền đi nhanh lên lầu, không quên ra hiệu cho Vô Kỵ đi theo, điệu bộ rất gấp.

Vô Kỵ đi theo Lệnh Hồ Xung lên lầu thì rất ngạc nhiên, tầng lầu này trái ngược hoàn toàn với đại sảnh bên dưới, khung cảnh im ắng, không đông đúc như dưới đại sảnh, mà chỉ có vài người. Đập vào mắt đầu tiên chính là một nam tử cao lớn, đang ngồi uống rựu ở bàn thứ nhất, điều khiến hắn được chú ý không phải hắn ngồi ở bàn đầu tiên, mà là số rựu hắn uống được xếp đầy xung quanh.

Lệnh Hồ Xung đi đến bên nam tử, không ngại mà cầm một bình rựu uống cạn. Nam tử nhìn thấy Lệnh Hồ Xung uống rựu của hắn, liền tỏ vẻ không vui.

– Rựu này là của tại hạ, các vị muốn uống thì xin mời đi nơi khác

Lệnh Hồ Xung lấy thêm một bình rựu nữa, uống tiếp. Vẻ mặt vô cùng sảng khoái, hầu như lời mói nam tử không hề làm hắn động tâm. Uống cạn bình rựu thứ hai thì hắn mới hướng nam tử đó, nói.

– Không hổ là Bắc Đẩu Thần Cái, yêu rựu như yêu mạng, xem tửu như bạn hữu, Lệnh Hồ ta lại kính huynh một bình

Nói rồi hắn lại lấy một bình rựu trên bàn uống tiếp, làm Vô Kỵ há hốc mồm, chiêu này củng xài được sao, coi như tên gia hoả này củng bỉ ổi quá mà. Nam tử kia nghe vậy không nổi nóng mà lại cười lớn

– Hoá ra củng là một kẻ mê tửu, còn là một cao thủ phái Hoa Sơn nữa, Tiêu mỗ coi trọng kẻ nghĩa khí, hôm nay ngươi đến đây uống cùng mỗ, rựu không cạn, không cho phép ngươi rời đi.

Ngồi kế bên nam tử họ Tiêu là một vị công tử mặc bạch y, cao ráo trắng trẻo, mi thanh mục tú, trong rất là soái, tay hắn cầm một cây quạt mà chống cằm suy nghĩ. Đối diện nam tử bạch y là một nữ tử, vẻ đẹp của nàng không bút viết nào tả hết được, nàng củng mặc một bộ y phục màu trắng, cộng với nước da trắng như tuyết càng làm tăng vẻ siêu phàm thoát tục.

Khi thấy Lệnh Hồ Xung và nam tử họ Tiêu vừa nói vừa uống vui vẻ, công tử bạch y chen vào.

– Đại ca, ngươi đúng là dễ kết bạn hữu a, vừa vào nơi đây liền kiếm được một người bạn tửu

Tiêu nam tử nghe bạch y công tử nói, bèn nhìn hắn lớn tiếng nói

– Đoàn Dự ngươi còn không lại uống với đại ca và Xung hiền đệ một chén, coi như làm quen, hôm nay vui vẻ một phen nào

Đoàn Dự thở dài, nhìn nử tử đối diện một cái, hướng nam tử họ Tiêu lắc đầu

– Ta muốn uống với huynh, Yên muội củng không cho uống, đại ca coi như ta thất lễ vậy

Lệnh Hồ Xung nghe thế liền chen vào

– Đoàn thiếu hiệp không uống được, ta lại uống thay hắn, coi như vào ba ra bảy ta liền kính Tiêu huynh vậy

Vô Kỵ thấy được cảnh này củng thở dài, bấy giờ mới hiểu kẻ thanh toán giúp Lệnh Hồ Xung không phải hắn, mà là nam tử họ Tiêu đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *