Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 40 – Nguy Kịch

Tưởng chừng như đã rất gần đến mục tiêu, nhưng hai người càng lúc càng khó khăn khi thu hẹp khoảng cách với thứ đó. Dạ Du nhìn dáng vẻ ung dung nhưng có phần hơi mệt mỏi, còn Lệnh Hồ Xung lại vô cùng gian nan khi đã bị thương từ trước đó.

” Rất gần rồi ” Lệnh Hồ Xung cắn răng hét lớn

” Ngươi cho ta mượn kiếm ” Dạ Du xong lên trước đưa tay lấy kiếm của Lệnh Hồ Xung

Một kiếm khách khi mất đi vũ khí thì như là một con hổ mà mất đi bộ nanh vuốt, trở thành một con mèo con ngoan ngoãn, Lệnh Hồ Xung củng vậy, hắn khi đưa kiếm cho Dạ Du thì liền lùi về phía sau không tiếp tục tiến tới nữa.

Lúc này Hắc Kiếm nằm trong tay Dạ Du liền được bao phủ một tia sáng xanh nhạt, như là một thứ gì đó vừa chui vào thanh kiếm, khiến nó có hồn hơn rất nhiều lúc Lệnh Hồ Xung sử dụng. Kiếm trong tay như hổ thêm cánh, Dạ Du bắt đầu sử từng chiêu từng thức, khiến gió bão nổi lên, ẩn trong không khí nguồn kiếm như một con sóng lao đến, sóng sau xô sóng trước, càng lúc càng mạnh, kết thành một dòng chảy vô cùng chặt chẽ đâm đến phía trước.

” Phong Vũ Sát Kỹ ” Lệnh Hồ Xung thốt lên

Phải nói kiếm pháp của Dạ Du là Phong Thần Kiếm, dùng gió làm kiếm, hòa vào cơn gió là hằng hà kiếm khí, kiếm chiêu vô cùng vô tận, luyện thành có thể sử ra cuồng phong bão vũ, gió thổi mây vần, cắt đứt và xé nát mọi thứ bị chém phải. Lần này hắn dùng kiếm trong tay sử ra một chiêu mạnh nhất trong bộ Phong Thần Kiếm, phát huy ra tối đa sức mạnh như người đã từng sáng tạo ra bộ kiếm pháp này.

Từng vụ nổ phát ra, ánh sáng đen va vào cắn nuốt kiếm khí trong cơn bão và ngược lại, tạo ra từng đợt rung chấn phá nát cả một khoảng bạt ngàn nào là rừng cây, sông núi, ao hồ. Dạ Du càng lúc càng tiến lên, trái hẳn với dáng vẻ ung dung lúc nãy, giờ hắn như một kẻ điên, tay dụng kiếm như gã đồ tể cầm dao giết súc vật, điên cuồng, giận dữ, tàn nhẫn được hắn bộc lộ hết qua từng chiêu kiếm.

” Để ta tiếp sức ”

Lệnh Hồ Xung cắn đầu ngón tay, máu chảy ra hóa thành một thanh kiếm, cứ như vậy kiếm trong tay hắn lao lên. Dạ Du đã điên hắn còn điên hơn, kiếm trong tay chém ra loạn xạ, cứ như là kẻ mất trí. Một thân hắn lần này sử ra Huyết Ma chiến kỹ, dung hợp cùng Độc Cô Cửu Kiếm tạo ra một loại kiếm pháp điên cuồng mà tàn nhẫn, kiếm hóa thành huyết quang, đâm chém liên tục về địch nhân.

Hai người phối hợp tuy loạn hết cả lên nhưng trong đó có thứ gì đó tương trợ lẫn nhau, kẻ đâm người chém, chỉ trong một chốc đả giết đến, lộ ra thân ảnh của địch nhân. Hắn ta mái tóc màu đỏ, xõa dài đến tận lưng, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt đỏ như máu, tàn khóc nhìn về phía hai người họ.

” Giống loài hạ đẳng ” âm thanh băng lãnh từ người đó phát ra, một tầng sát khí cuốn lấy hai người Lệnh Hồ Xung và Dạ Du, đẩy lùi họ về phía sau.

Dạ Du hơi khựng lại, rồi lại lao lên, Lệnh Hồ Xung cũng nói bước theo sau, giết đến người nọ. Hắn không hề tỏ ra bận tâm đến hai người họ, một cánh tay đưa lên như một thanh kiếm mà chém xuống, chỉ nghe tiếng răng rắc, huyết kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung bị phá hủy, vai hắn bị chém trúng, cả cánh tay phải chỉ nháy mắt bị cắt lìa.

” Aaaa ” Lệnh Hồ Xung kêu lên, lùi về phía sau, máu chảy đầm đìa, chỉ trong vài giây một vũng máu đả xuất hiện dưới chân hắn.

” Để ta ” Dạ Du xuất tiến lên trước Lệnh Hồ Xung, kiếm trong tay đâm tới, cả cơn bão bỗng chốc hóa thành một tia khí, theo mũi kiếm mà đâm về phía người nọ

” Sâu bọ ” người kia nhếch mép cười, kếm kia đâm vào ngực hắn chỉ xuyên qua được lớp da mỏng, khiến hắn chảy vài giọt máu. Rồi như thể một ngọn núi lớn đè xuống một chú thú con, uy áp kinh người kèm theo một quyền đánh ra làm hắc kiếm gãy thành hai đoạn, quyền tiếp tục đánh vào cơ thể Dạ Du khiến cho xương cốt hắn vỡ ra, trực tiếp bị đánh bay về phía sau, sau một quyền đó khu vực xung quanh bị đánh thành bình địa.

” Các ngươi thật vô dụng ” người nọ tiến đến bên Lệnh Hồ Xung, đá một cước, khiến Lệnh Hồ Xung bị chấn văng, lăn mấy vòng trên đất, miệng trào ra một đống máu tươi.

” Vạn năm trước ngươi là một con kiến, vạn năm sau cũng không thoát được được kiếp sâu bọ ” người nọ cười lớn, cứ như thế đá liên tiếp mấy cước vào Lệnh Hồ Xung

” Ta liều với ngươi ” Lệnh Hồ Xung từ dưới đất bật dậy, tay còn lại hóa thành kiếm, đâm thẳng vào yết hầu người nọ

” Không biết tự lượng sức ” người nọ nhạt nhẽo, chỉ thấy hắn há miệng, nhả ra một cột sáng đỏ

Tay còn lại của Lệnh Hồ Xung bị cột sáng chiếu đến, đốt cháy thành một đống than đen. Hắn như diều đứt dây mà ngã về phía sau, nằm trên mặt đất, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía con quái vật trước mặt. Người nọ nhìn Lệnh Hồ Xung khinh bỉ, hắn một chân dậm lên ngực Lệnh Hồ Xung, nhấn xuống làm cho Lệnh Hồ Xung đau đớn nghiến răng nghiến lợi, rồi hắn chân dơ lên, chuẩn bị dậm xuống ra đòn chí mạng

Lệnh Hồ Xung bỗng dưng mỉm cười hai mắt hắn ứa ra, thì thào như tự nói với bản thân mình ” Tên sâu rựu, ta có lỗi với ngươi ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *