Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 27 – Chương 25: Gặp Nhau

Vừa bước vào thì một khung cảnh kì quái đập vào mắt hai người, trong đại sảnh có hơn chục người, ai nấy đều vô cùng kì lạ. Người thì liên tục hít đất, kẻ thì nhảy nhót lung tung, còn có một nữ nhân phần thân trên chỉ quấn vải trắng, cùng ngồi uống rựu với một nam nhân rất là anh tuấn. Thấy cảnh này nữ nhân kia liền lấy tay che mắt Bông Bông nữ hài lại, định thoái lui đi ra thì có thanh âm cất lên ” Con khỉ kia ngươi lại dẫn ai về thế, xem qua hình như là con rơi và vợ hờ bên ngoài đúng không “.

Tiểu Không nhìn nam tử đang chống đẩy thì mỉm cười, không trả lời, cầm bổng sắt đặt lên lưng nam tử khiến mặt nam tử nhăn nhó, đỏ lên như than trong rất là khổ sở. Rồi Tiểu Không đi đến nữ nhân đang uống rựu, ngồi xuống mà nói ” Bọn họ bị lạc đường, vì có trẻ nhỏ nên ta cho họ vào đây trú tạm “.

Nữ nhân đang nâng chén định uống thì khựng lại, đăt lại chén rựu xuống bàn, nhìn Tiểu Không nói ” Họ có gì đặc biệt khiến tên xảo quyệt như ngươi lưu tâm à, ta còn không biết ngươi có tâm như vậy đấy “.

Tiểu Không ánh mắt ngạc nhiên, nghĩ thầm đúng là không thể qua mắt nữ nhân trước mặt, mỉm cười đáp ” Sợi dây chuyền của tiểu nữ hài đang đeo trên cổ là đồ của hộ pháp trong hội “.

Nữ nhân nghe thế thì che miệng cười, dịu dàng đưa ánh mắt đầy mê hoặc nhìn về phía hai người đứng trước cửa ” Hóa ra là con rơi thật “.

Rồi chỉ trong một hơi thở, nàng liền từ bán rựu tiến đến trước mặt hai người một lớn một bé đang đứng trước cửa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu nữ hài Bông Bông, vén mái tóc dài của cô bé sang một bên nhìn vào cổ nàng. Lúc này nữ nhân đi cùng Bông Bông mới kịp phản ứng, nàng vận khí tung chưởng bức lui nữ nhân dám tấn công đệ tử của mình, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn nữ nhân kia nói ” Ngươi muốn làm gì “.

Hành động vừa rồi không khiến nữ nhân kia tức giận mà còn làm nàng mỉm cười cảm giác thích thú, đưa tay chào tiểu nữ hài rồi nói ” Cô bé thật đáng yêu, sau này lớn chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân mê hoặc lòng người “.

Bông Bông dù sao cũng là trẻ con, đối với lời khen kia thì vô cùng thích thú, hai má đỏ lên nhìn nữ nhân trước mặt nói ” Có thật vậy không, thế mà sư phụ lúc nào cũng nói ta chỉ biết ăn và ngủ, lớn lên sẽ không có ai lấy ở góa suốt đời “.

Nữ nhân bên cạnh Bông Bông nghe thế thì xấu hổ, nàng đưa bịt miệng tiểu nữ hài lắm lời này lại, ánh mắt hăm dọa, ý kêu Bông Bông không được nói nữa. Xong rồi nàng đưa hai tay ôm quyền cung kính nữ nhân trước mặt nói ” Tại hạ họ Lý, tên chỉ có hai chữ Mạc Sầu, không biết quý danh của các hạ là gì cho tiện xưng hô “.

Nữ nhân kia thấy nàng rất là hiểu chuyện, lại có một nữ đệ tử vô cùng đáng yêu thì không giấu danh tính mà nói ” Thì ra là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp hân hạnh diện kiến, cứ gọi ta là Kiếm Linh được rồi “.

Lý Mạc Sầu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu ” Hóa ra là Bà La Sát trong truyền thuyết nhân gian hay lưu truyền, Triệu Kiếm Linh “.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Lý Mạc Sầu bị Kiếm Linh nắm lấy tay, kéo vào trong đại sảnh, Bông Bông phía sau cũng lon ton chạy vào, nhanh nhẩu ngồi vào một chiếc bàn gần nhất, miệng nói to, còn vỗ bàn ra vẻ người lớn ” Tiểu nhị đâu, mau manh đồ ăn tới cho bổn cô nương xinh đẹp “.

Mọi người trong đại sảnh nghe thế thì phì cười, Võ Thần đang chống đẩy củng ngẩn đầu lên nói ” Tiểu nữ hài muốn ăn thì tự lăn vào bếp, nơi này không có tiểu nhị đâu “.

Bông Bông nghe vậy thì khó chịu, chu môi nói ” Tửu quán lớn như vậy mà không có tiểu nhị, bộ không muốn kinh doanh nữa à “.

Mọi người lại một phen phá lên cười, Võ Thần lúc này đứng lên, đi đến ngồi đối diện nữ hài, ôn tồn nói ” Nơi đây là khách điếm tự túc, cũng không phải lập nên để kinh doanh đâu “.

Võ Thần vừa dứt tiếng thì đã có một mùi hương từ đâu lan tỏa tới, Triệu Mẫn bước ra, trong tay cầm theo một cái mâm, trên mâm có rất nhiều đồ ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bông Bông thấy thế thì chỉ ngón tay lên trán Võ Thần, nhấn nhấn vài cái nói ” Huynh hôi hám đúng là người thích lừa gạt tiểu hài tử a, như vậy mà nói không có tiểu nhị, còn là một vị rất xinh đẹp nữa “.

Võ Thần bó tay với cô bé này, lắc đầu đứng lên bỏ đi, không nói gì thêm nữa. Triệu Mẫn nghe tiểu hài tử khen mình xinh đẹp thì mỉm cười, cước bộ uyển chuyển đi về bàn mà Kiếm Linh đang ngồi, nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn lên bàn rồi lui ra, không quên nói ba từ chúc ngon miệng. Bông Bông thấy thức ăn thì lon ton chạy đến, hướng ánh mắt tới Lý Mạc Sầu nũng nịu nói ” Sư phụ, ta giờ cũng đang rất đói “.

Ánh mắt Bông Bông long lanh, tay xoa xoa bụng trong thập phần khổ sở, làm Lý Mạc Sầu lúng túng không biết làm gì, đưa ánh mắt tới Kiếm Linh dò xét. Kiếm Linh thấy Lý Mạc Sầu nhìn mình thì mỉm cười, đẩy mâm thức ăn về phía Bông Bông nói ” Cô bé nếu đói thì ăn một ít điểm tâm của tỷ tỷ đi, không có nhiều thức ăn ngon ở nơi hoang vu này đâu “.

Bông Bông nghe thế thì ánh mắt sáng ngời, không khách sáo đưa tay lấy một miếng trên mâm bỏ vào miệng, hai má nàng ửng đỏ trong thập phần hưởng thụ. Kiếm Linh thấy thế thì hài lòng nói ” Rất ngon đúng không, về phần điểm tâm phải nói Triệu Mẫn nhận số hai thì không ai dám nhận số một đâu “.

A Bối đang nằm ngủ thì chợt mở mắt, một mùi thơm xọc vào mũi khiến bụng hắn đánh trống, không thể nào ngủ tiếp được. Hắn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài chép chép miệng, dụi mắt mà nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt đảo đến người Tiểu Không thì lập tức dừng lại, nhìn thấy Tiểu Không hắn liền vui vẻ nói ” Con Khỉ lâu rồi mới gặp, dạo này thế nào rồi “.

Rầm

Thiết bổng hóa dài ra mười mét, hung hăng đánh gãy chiếc giường A Bối đang nằm, A Bối nhảy qua một bên, đổ mồ hôi thầm nghĩ ” Cũng may bản thân có sự phòng bị, trước khi bổng kia vừa giáng xuống mà tránh né, không thì thương càng thêm thương rồi “.

” Các ngươi lại muốn đánh nhau ” sát khí tỏa ra từ Kiếm Linh khiến Tiểu Không và A Bối định lao vào nhau thì lại thôi. Tiểu Không nhìn A Bối cảnh cáo nói ” Lần sau ngươi nên tiết chế lại lời nói, không thì ta băm ngươi ra làm nhân bánh bao bây giờ đấy “.

A Bối cười hì hì không nói gì thêm, hắn biết dù sao cũng không đánh lại tên này nên không cố ý châm chọc nữa. Hững tưởng mọi thứ đều đã im lặng thì A Bối đột nhiên hoảng hốt khi nhìn xuống dưới chân Tiểu Không, miệng lấp bấp nói ” Tại… tại sao… lại là hắn “.

Tiểu Không thấy A Bối hoảng sợ khi thấy A Su Ra thì mượn cớ châm chọc, cười hỏi ” Tại sao lại không phải hắn ta kia chứ “.

” Hắn ta ở đây vậy thì Rum đâu rồi ” từ đằng sau A Bói có một giọng nói cất lên, người này không ai khác chính là Sa Kê, hắn lúc này cũng đã tĩnh sau sự ồn ào của hai người kia.

Nghe Sa Kê hỏi thì Tiểu Không mới sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội lật A Su Ra qua một bên, lúc này mới hiện ra thân ảnh ốm yếu của Rum. Phụt, nam nhân ngồi kế bên Kiếm Linh đang uống một ngụm trà thấy thế liền phun hết ra ngoài, hắn vẻ mặt khó coi nói ” Dù sao Rum cũng là Địa Hộ Pháp, để hắn biết ngươi khinh thường cơ thể hắn lúc mất đi ý thức thì ngươi coi như khó toàn thây rồi “.

Tiểu Không lắc đầu khinh thường, xua tay bỉ ổi nói “Ta mà phải sợ hắn à, cùng lắm đánh không lại thì chạy thôi “.

Ầm

Một chấn động bên ngoài truyền vào, từ cửa một thiếu niên tầm mười sáu tuổi đi vào, toàn thân hắn đều là một màu trắng, ngay cả mái tóc và đôi mắt cũng trắng nốt. Nam tử đứng trước đại sảnh, đưa ánh mắt quét xung quanh một cái, rồi đi về phía Kiếm Linh, hắn không khách sáo mà ngồi lên cái ghế của Bông Bông đang ngồi, đưa ánh mắt nhìn trực tiếp Kiếm Linh, im lặng là hai từ bắt đầu bao phủ đại sảnh.

Kiếm Linh lúc này cũng không quan tâm thiếu niên ngồi trước mặt, tay nâng chén rựu thơm nồng mà uống từng ngụm nhỏ, trong rất là an lạc. Thiếu niên kia vẫn kiên nhẫn nhìn Kiếm Linh, mặc cho nàng vẫn không đoái hoài gì tới hắn, nam tử ngồi cạnh Kiếm Linh thấy thế thì phá đi bầu không khí yên tĩnh, cười nói với thiếu niên kia ” Không biết Sứ tìm bọn ta có chuyện gì không “.

Thiếu niên tên Sứ nhìn nam tử kia một cái, hờ hững đáp ” Ta tìm bà cô già chứ không tìm ngươi “.

” Ây da… ” nam tử kia thở dài một hơi, hắn như xấu hổ im lặng không nói gì thêm nữa.

Kiếm Linh lúc này mới lên tiếng, nàng giọng điệu ma mị áp sát vào Sứ nói ” Ngươi muốn ta lấy thứ gì trên cơ thể ngươi rồi nói tiếp hả “.

Sứ hừ một tiếng, trên người tỏa ra một luồng khí trắng chấn Kiếm Linh ra xa, Lý Mạc Sầu và nam tử kế bên Kiếm Linh cũng bị chấn lui về sau, chỉ có duy nhất Bông Bông là vẫn còn ngồi yên một chỗ, nàng khác ba người kia không bị luồng khí trắng tổn thương. Bông Bông ngơ ngác nhìn mọi người, miệng vừa nhai thức ăn vừa hỏi ” Mọi người làm gì mà đứng lên hết vậy “.

Lý Mạc Sầu lúc này mới ổn định lại tinh thần, cảm thấy khiếp sợ trước thiếu niên kia, nàng thầm nghĩ bản thân cũng là một cường giả, ấy thế mà chỉ bị người khác nhún vai một cái liền bị bức lui, đúng là núi cao còn núi cao hơn, sông kia rộng lớn sánh sao biển này. Nàng xua tan ý nghĩ đó, tập trung vào vấn đề chính nhìn kĩ về phía thiếu niên, lúc này nàng mới để ý tay thiếu niên kia đang ôm ngang eo Bông Bông, thì ra vì thế mà Bông Bông mới không bị ảnh hưởng bởi luồng khí trắng lúc nãy.

Đang miên man suy nghĩ thì nàng như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nàng chợt nhận ra nam nhân kia đang chiếm lấy tiên cơ của tiểu nữ hài thì tức giận lao đến, tung một chưởng về phía thiếu niên kia, hét to ” Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi đệ tử của ta “.

Xích Luyện Thần Chưởng

Thiên Đế Chiến – Bạch Thiên Chưởng

Sứ cũng không phải là bao cát, hắn tung một chưởng, cứng đối cứng với chưởng kia của Lý Mạc Sầu. Một tiếng nổ vang lên, Lý Mạc Sầu liền bị chấn lui về sau, Sứ cũng không khá hơn, chiếc ghế đang ngồi cũng bị chấn nát, tay vừa đối chưởng bắt đầu đỏ lên như bị hỏa diễm thiêu đốt. Tay Sứ tuy bị độc hỏa xâm nhập, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản như tờ, một luồng bạch khí bắt đầu lan tỏa xung quanh cánh tay, cắn nuốt độc hỏa, tiếng xèo xèo vang lên, từng đạo khói đen tỏa ra xung quanh, độc hỏa từ từ bị trừ đi.

Sứ nhìn Lý Mạc Sầu, kiêu ngạo nói ” Đồ trẻ con, muốn làm khó dễ ta sao, xem như ngươi muốn chết “.

Khí trên người Sứ bắt đầu lưu chuyển, một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn bắt đầu rung lên, Sứ chỉ ngón tay về hướng Lý Mạc Sầu, ngân quang tập trung ngay đầu ngón, tưởng rằng sắp bắn tới Lý Mạc Sầu thì một tiếng bốp vang lên. Một bên má Sứ hiện lên năm dấu tay nhỏ, Sứ ngỡ ngàng nhìn về bên trái, nữ hài đang bị hắn ôm eo mặt đỏ như gấc tức giận nhìn hắn, lúc này hắn mới nhớ sự tồn tại của tiểu nữ hài.

Lý Mạc Sầu đứng xa thấy Bông Bông đánh Sứ thì kinh hãi, gia hỏa kia thực lực rất mạnh, nếu lúc này hắn tức giận ra tay hạ sát đệ tử nàng thì dù nàng là thần tiên cũng cứu không kịp. Lý Mạc Sầu định xong tới liều mạng một phen thì nàng bị Kiếm Linh ngăn lại, lắc đầu nói nhỏ ” Đừng manh động, lúc này lao lên chọc giận Sứ chỉ làm chuyện phiền phức hơn thôi “.

Lý Mạc Sầu nghe vậy thì dừng lại, không lao lên nữa, nhưng nàng cũng không thể đứng yên nhìn đệ tử mình trong tay gia hỏa kia được, hai tay nàng nắm chặt, nghiến răng chờ đợi thời cơ xong lên giải cứu Bông Bông. Bông Bông lúc này hai mắt bắt đầu ngấn lệ, rưng rưng muốn khóc, miệng nàng nghẹn ứ, thốt lên từng lời ngắt quãng ” Ngươi dám đả thương sư phụ ta… còn dám khinh bạc ta… hỏi sau này còn nam nhân nào dám lại gần ta nữa chứ… híc híc “.

Trái lại sự lạnh lùng và ngạo mạn lúc nãy, bây giờ Sứ vô cùng lúng túng không biết phải làm sao, hắn đưa tay lau nước mắt chảy trên má Bông Bông, khuôn mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi, dỗ dành Bông Bông nói ” Ta xin lỗi, là ta vô tâm, không biết bây giờ ta phải làm gì để tạ lỗi cùng muội đây “.

Bông Bông nghe thế thì nín khóc, hai mắt đỏ hoe to tròn nhìn Sứ ” Thật không “. Sứ gật đầu đáp ” Thật “.

Bông Bông chỉ tay về phía Lý Mạc Sầu ” Vậy ngươi xin lỗi sư phụ ta trước đi “. Sứ vẻ khó chịu ” Ta hơn cô ta ít nhất cũng vài trăm tuổi, cái này “.

Bông Bông hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ, chuẩn bị khóc thì Sứ gật đầu lia lịa, dỗ dành đáp ứng ” Được rồi, xin lỗi thì xin lỗi “.

Bông Bông nghe thế thì vui mừng, nhưng mặt nàng lại đỏ lên, Sứ định hỏi nàng còn muốn gì nữa thì nghe giọng nàng thỏ thẻ nói ” Trước tiên ngươi bỏ tay khỏi eo ta được không “.

Sứ hiểu ra liền thu tay về, xấu hổ nói ” Thất lễ “. Rồi hắn đi đến Lý Mạc Sầu khó xử cúi đầu, giọng điệu có phần mềm hơn nói ” Xin lỗi, là ta thất lễ “.

Mọi người xung quanh đại sảnh ai cũng bịt miệng, không muốn phát ra tiếng cười lớn, dù sao hành động của Sứ vừa rồi thực sự làm họ thấy vô cùng ngạc nhiên và hài hước, ngay cả người lạnh lùng như Sa Kê củng cười mỉm, quay mặt đi nơi khác không muốn cho mọi người thấy dáng vẻ của mình.

Sứ lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Bông Bông nói ” Xong rồi, muội đừng khóc nữa “. Bông Bông lắc đầu ” Còn một chuyện nữa “.

Sứ sợ hãi lùi về phía sau, bất an hỏi ” Chuyện gì nữa “. Bông Bông ấp úng xấu hổ nói ” Ngươi dám xâm phạm cơ thể ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta suốt đời này “.

Sứ hét lên ” Cái gì “.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *