Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 26 – Chương 24: Tiểu Không

Tưởng rằng A Su Ra đả bị Rum chém thành hai nửa, ai ngờ rằng một rìu kia bổ xuống vang lên âm thanh không phải là tiếng va chạm vào da thịt A Su Ra, mà là tiếng va chạm với một cây bổng sắt. Người cầm bổng sắt này không ai khác chính là người được gọi là Tiểu Không, kẻ xuất hiện trong trà quán khi trước.

Hắn lúc này nhìn Rum mỉm cười, lắc đầu nói “ Ngươi không được giết người này “.

Rum nghe thanh niên trước mặt nói thì nhếch mép “ Người Ngạo Sư ta muốn giết há chăng ngươi cản được “.

Rồi Rum vung rìu, nhắm thân thể A Su Ra bất tỉnh nằm dưới đất mà bổ, rìu gần tới thì lại bị bổng sắt của Tiểu Không đón đỡ, khiến Rum mặt mũi khó chịu. Tiểu Không lúc này mặt không còn cười mà nghiêm túc đe doạ Rum “ Ngươi dám giết hắn thì bước qua xác của ta trước “.

Rum nghe từng lời uy hiếp của Tiểu Không thì tức giận, trừng mắt nhìn tên gia hoả trước mặt, rìu trong tay vung lên tấn công Tiểu Không, Tiểu Không bổng trong tay cũng cực nhanh đón đỡ một rìu kia. Tiếng kim loại va chạm lại vang lên, Tiểu Không đỡ được đòn tấn công của Rum, không để bản thân thụ động, bổng trong tay hắn di động cực nhanh, chỉ trong một hơi thở Tiểu Không liền từ kẻ bị tấn công thành người tấn công, hắn xoay người, bổng trong tay liên tiếp đánh ra chục chiêu, từng chiêu từng chiêu cực kì đơn giản, chỉ là các thế đánh bình thường của một người mới luyện bổng pháp, nhưng lực lượng trong từng chiêu từng chiêu lại cực kì cường đại, chấn cho Rum lui về sau vài bước.

Rum bị bức lui về sau thì tức giận, trong tay tụ thành một tiểu thái dương, ném về phía Tiểu Không. Quả cầu lửa bay với vận tốc cục nhanh, kèm theo sức nóng kinh người lao đến, bổng trong tay Tiểu Không không động, chỉ thấy hắn hít một hơi, nuốt trọn quả cầu lửa vào miệng, rồi phun ra một ngọn lửa về phía Rum.

Rum lùi về sau, tránh đi ngọn lửa thì bị Tiểu Không từ đâu xuất hiện phía sau lao tới tấn công, Rum cực nhanh xoay người, vung rìu chém đôi người Tiểu Không, cơ thể bị tách đôi ấy thế mà không có một tí huyết dịch, chỉ có một ngọn khói trắng toả ra, Tiểu Không tan thành khói mà biến mất trong không khí.

Bốn phương tám hướng từ đâu xuất hiện ra vô số bổng ảnh đánh tới người Rum, nhìn ra thì thấy rất nhiều Tiểu Không đang bao vây xung quanh mà liên tiếp dùng bổng đánh tới, tạo nên một trận pháp vây lấy Rum. Bị nhiều địch nhân dùng số đông vây khốn trong bổng trận thì Rum liền vận khí, người hắn xuất hiện ra từng đạo kim quang, hoá thành một cái Kim Chung ngăn lại từng đạo bổng ảnh của Tiểu Không.

Thấy bản thân khồn thể lấy số đông đè chết Rum thì Tiểu Không thu lại phân thân, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Thất Thập Nhị Biến – Khổng Lồ Biến

Thân thể Tiểu Không từ từ to lên nhanh chóng, trong thời gian ngắn mà đả biến to bằng một tiểu thái sơn, hắn nhìn Rum mà cười ha ha, đưa chân dẫm người nhỏ bé dưới chân mình, muốn lấy sức nặng mà đè chết đối phương. Trước thân thể to lớn kia Rum không hề nao núng, hắn dậm chân xuống đất, xuất ra một quyền khiến Tiểu Không mất đà lùi về phía sau, loạng choạng muốn ngã, thừa dịp đó Rum nhún người một cái, trong một chớp mắt đả thấy hắn bay đến trước mặt Tiểu Không.

Đùng

Chỉ thấy Tiểu Không thân thể to lớn như tiểu thái sơn bị Rum đánh bay đi như một bịch bông vậy, cực kì nhẹ nhàng mà văng ra xa. Tiểu Không bị đánh bay va vào một ngọn núi nhỏ, đất đá văng tứ tung, khói bụi bay mịt mù, trong rất là hỗn độn. Lần này lại như lần trước, cơ thể khổng lồ của Tiểu Không lại hoá thành một làn khói mà biến mất, chỉ còn lại cảnh hoang tàn sau cú va chạm.

Rum không buồn quan tâm tên gia hoả kia chạy đâu, chậm rãi đi về phía A Su Ra đang bất tỉnh, đưa rìu lên mà muốn chém xuống. Rìu vừa bổ xuống thì có ánh sáng loé lên, làm một rìu kia lập tức ngưng lại, không bổ xuống nữa. Tiểu Không nhỏ bằng lòng bàn tay, trùm một thứ tựa như khăn tay mà đứng trước lưỡi rìu của Rum, hắn cười hì hì nhìn Rum đắc ý.

Rum đưa tay lục lọi cơ thể, nhận ra bản thân mất một vật gì đó thì đưa tay lên trước mặt Tiểu Không khó chịu nói “ Trả thứ đó cho ta “.

Tiểu Không mỉm cười lắc đầu, mỉa mai nói “ Không ngờ đường đường là một Ngạo Sư, lại có khẩu vị độc đáo như vậy “.

Rum không quan tâm lời tên gia hoả này nói, lập lại câu nói lúc nãy “ Trả thứ đó cho ta “.

Tiểu Không chà chà thứ đó vào má, trong thập phần hưởng thụ nói “ Cái yếm này thật sự rất thơm đó, còn rất là mềm mại nữa “.

Tiểu Không vừa dứt lời thì cảm nhận được một luồng sát khí toả ra từ người Rum, hắn vẻ hoảng sợ lùi lại, đưa hai tay nâng vật đó lên mà uy hiếp Rum “ Ta mỗi lần sợ hãi là thường có thối quen xé một thứ bằng vải nên ngươi đừng lại đây nha “.

Rum thu lại sát khí, ánh mắt u buồn như cầu xin Tiểu Không “ Thứ này rất quan trọng với ta, coi như ta không giết tên gia hoả này, ngươi làm ơn trả ta vật đó được không “.

Tiểu Không nghe vậy thì gật đầu, ném thứ trên tay về phía Rum, nói “ Quân tử nhất ngôn “.

Rum đưa tay đón lấy vật đó, bỏ vào trong túi rồi quay người ý định bỏ đi thì bị Tiểu Không ngăn lại, nói “ Bộ ngươi không thắc mắc vì sao ta cứu tên này à “.

“ Không “ một câu nói ngắn gọn của Rum làm Tiểu Không muốn té ngửa, hắn hừ một cái muốn lấy lại thể diện liền nhảy lên vai Rum mà nói nhỏ “ Người này Hội chủ có gửi mật thư nói nên thu phục không nên giết “.

Rum đưa mắt nhìn Tiểu Không vẻ ngạc nhiên “ Là Hội chủ sao, hắn mấy năm nay mất tích nay lại muốn xuất hiện quả là sắp có chuyện lớn… “.

Chưa nói hết câu thì Rum ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, việc này không phải do Tiểu Không trên vai đánh lén mà là do hắn đả kiệt sức sau trận chiến với A Su Ra, lúc nãy giao đấu với Tiểu Không cũng là chút hơi tàn cuối cùng còn dư lại sau cuộc chiến một ngày một đêm.

Tiểu Không nhìn Rum nằm dưới đất cơ thể thu nhỏ lại, trong như là một lão già trung niên ốm yếu thì phì cười. Hắn miệng niệm chú, cơ thể trở lại như lúc ban đầu rồi thì xách Rum và A Su Ra chạy một mạch mất dạng phía chân trời.

Trên một thảo nguyên

Hai thân ảnh mội lớn một bé, cưỡi trên lưng một con lừa mà chậm rãi đi từng bước trên đồng cỏ. Người lớn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thân mặc một bộ đạo bào màu tía, tóc búi cao trông chẳng khác nào một đạo cô. Người bé thì là một tiểu nữ hài khoản năm sáu tuổi, trong cực kì xinh xắn và dễ thương, nữ hài mặc một bộ y phục mài trắng, hai tóc búi cao lại càng tôn lên vẻ bụ bẫm hồn nhiên của mình.

Đang dạo bước trên đường thì tiểu nhữ hài ngước mặt lên nhìn nữ nhân kia xoa xoa bụng nói “ Sư Phụ, Bông Bông đói rồi “.

Nữ nhân nghe tiểu nha đầu nói thì xoa đầu “ Ngươi đó cố nhịn đi, xung quanh đây làm gì có quán xá nào, ngươi lại còn kén không chịu ăn lương khô thì ta biết làm thế nào được “.

Tiểu nha đầu Bông Bông nghe vậy thì chu môi, giận dỗi nói “ Sư phụ người cũng biết là ăn cái thứ cứng như đá đó khiến Bông Bông ta rất là khát nước, mà nếu uống nước thì ta lại muốn đi giải toả rất là phiền phức còn gì “.

Nữ nhân nghe vậy thì phì cười, gõ đầu tiểu nha đầu một cái, mắng yêu nàng “ Ngươi đó, lúc nào cũng có mấy cái lí do quái đản “.

“ A sư phụ có người chạy đến “ Bổng Bông bỗng hét to, chỉ tay về phía xa có một thân ảnh đang lao đến, hai tay người này xách theo hai người nữa, hắn chạy như bay chỉ thoáng một cái là đến trước mặt của Bông Bông.

Bông Bông thấy thế thì lại hét to “ Huynh đài cho tiểu muội hỏi xung quanh đây có tửu điếm hay trà quán nào không vậy “.

Nghe tiểu nha đầu nói với mình thì hắn đứng lại, chỉ vào bản thân nói “ Ngươi nói ta à “.

Bông Bông gật đầu, chu môi nói “ Ta nói ngươi chứ còn ma nào vào đây nữa “.

Nam nhân này không ai khác chính là Tiểu Không, nghe giọng điệu đáng yêu của nha đầu thì hắn gải đầu, phân vâng nói “ Có thì có nhưng mà… “.

Đôi mắt Bông Bông long lanh, ngân ngấn nước làm hắn không nỡ từ chối, liền gật đầu ra hiệu theo hắn rồi lại xách hai người trên tay chạy như bay. Bông Bông thấy thế thì dục nữ nhân đuổi theo, nữ nhân chỉ thở dài lắc đầu trước hành động của tiểu nữ hài, điều khiển con lừa đuổi theo Tiểu Không, không quên mắng tên đệ tử đáng yêu của mình một câu “ Ngươi không biết người ta tốt hay xấu liền muốn đi theo người ta, mai này lớn lên thế nào cũng bị nam nhân trong thiên hạ lừa mà bắt đi khỏi ta mất thôi “.

Tiểu nha đầu Bông Bông nghe thế thì cười nói “ Có sư phụ thì ta còn sợ ai khinh bạt nữa, sư phụ thần thông cái thế ta lo lắng hoá ra thừa thải à “.

Nghe thế thì nữ nhân cũng không nói gì thêm, chỉ thầm lắc đầu mình chiều hư tiểu nha đầu này quá rồi.

Chỉ trong khoản một nén hương, hai người cũng đuổi theo kịp Tiểu Không, hắn lúc này đứng trước một mảnh đất trống trong khu rừng. Tiểu Không quay người lại, thấy hai người đuổi theo mình kịp thì hắn củng hơi bất ngờ, bèn ra hiệu cho hai người đi lại gần. Nữ nhân điều khiển lừa đi từ từ đến, mắt liên tục quan sát xung quanh xem có dị biến gì không, dù sao nàng cũng không tin tưởng nam nhân trước mặt cho lắm.

Có một quán xá trong rừng, điều này củng đả làm cho nàng phải nghi ngờ nam nhân này rồi, chưa nói đến tay hắn còn xách theo hai người, trong rất là không chính đáng gì cả. Đi đến gần Tiểu Không thì nàng cảm giác có gì đó không đúng, một luồng ba động giữa đất trống bắt đầu xuất hiện, làm nàng lùi lại thủ thế, xem coi tên nam tử này muốn giở trò gì.

Từ trong áo Tiểu Không lấy ra một cái lệnh bài, hắn truyền linh khí vào đó thì lệnh bài liền rung lên, toả ra kim quang. Một toà tửu lâu bắt đầu mờ nhạt hiện ra, hắn cất lệnh bài lại vào người, rồi xách hai người trong tay đi vào trong, không nói lời nào với hai người phía sau. Bông Bông lúc này chần chừ nhìn nữ nhân nàng gọi là sư phụ thăm dò ý kiến, nữ nhân nhìn Bông Bông gật đầu, bước xuống lưng lừa, nắm lấy tay Bông Bông mà cẩn thận nhìn xung quanh tửu quán một cái, chắc chắn không có gì lạ phát sinh thì mới từ từ tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *