Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 18 – Chương 17: Thú Triều

Đùng

Đùng

Võ Thần giật mình tỉnh giấc, hắn nhìn sâu vào sơn lâm, vẻ kinh ngạc “ Không ngờ lại đến sớm như vậy “.

Võ Thần từ mái tửu quán nhảy xuống, chân lấy đà đạp một cái, lao thẳng vào rừng mất bóng. Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương đồng loạt chạy ra, họ củng vội vã lao vào rừng sâu.

Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương theo dấu nguồn năng lượng cực đại, đang liên tục ba động mà chạy đến. Đến nơi thì thấy Võ Thần đang chiến đấu với Thú Triều, thú triều hơn vạn con ma thú từ trung cấp, cao cấp, đến siêu cấp. Vô Kỵ thấy thế thì đổ mồ hôi, Võ Thần làm như vậy khác nào tự sát.

“ Vỗ Thần ta tới giúp ngươi “ Vô Kỵ hét to, xuất kiếm định lao xuống trợ chiến thì có bàn tay ngăn lại.

“ Ngươi mà xuống thì có khi lại bị Võ Thần đánh chết đấy, đừng có tới gần con người ấy khi hắn không kiểm soát được cảm xúc chứ “ giọng nói từ sau lọt vào tai Vô Kỵ, người này chẳng phải là Đầu Gỗ hay sao.

“ Hắn như vậy ta sợ không bị đánh chết, củng bị ma thú đạp chết, ngươi là đồng bạn tại sao lại không giúp đỡ “ Vô Kỵ trách móc nhìn Đầu Gỗ.

Đầu Gỗ nghe vậy thì lắc đầu “ Đúng là con của Sơn có khác, chẳng khác gì về tính tình. Ta nói ngươi này, không phải khi không mà Võ Thần được phong Sát Thần, thứ mà cha ngươi không đạt được… “.

Vô Kỵ mặt ngu ngơ suy nghĩ những gì Đầu Gỗ nói, quả thật tên này nói củng có chút đạo lí. Đầu Gỗ nhìn hai người mà nói tiếp “ Hai ngươi nếu muốn giúp hắn thì lo ma thú trên không là được. Ta bổn phận là một hộ pháp, không lí nào lại làm ngơ, có điều chưa phải lúc “.

Nói rồi Đầu Gỗ lao vào rừng mất bóng, để lại Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương. “ Ngươi nghĩ sao “ Vô Kỵ thâm dò Tiểu Bá Vương.

“ Ta thì đang nóng rực đây, chiến thôi “ Tiểu Bá Vương chiến ý toả khắp người, lao vào trận chiến.

Trên lưng Tiểu Bá Vương hiện ra một đôi cánh Hoàng Kim, bay thẳng lên trời, hướng lũ ma thú trên không mà giết tới. Vô Kỵ củng không chậm, nhảy lên Tinh Linh Đại Cực Kiếm, ngự kiếm mà đi.

Vô Kỵ triệu hồi Ma Mộc kiếm và Thần Thiết kiếm, liên tục chém tới ma cầm trên không, máu từ trên không bắn ra như từng cánh hoa, tạo nên cảnh tượng vô cùng khiếp hãi lòng người.

Nói đi củng phải nói lại, ma thú thực lực cường đại hơn con người cùng giải không biết là bao nhiêu. Nhất là cao cấp và siêu cấp còn cực kì khủng bố, phòng ngự và tấn công phải nói là tu giả bình thường không thể nào giết được.

Võ Thần dưới mặt đất liên tục tàn sát ma thú, hắn giết đến như một người điên, không để ý đến xung quanh là gì, cứ gặp là một quyền đánh cho ma thú trọng thương, liên tục thiêu đốt năng lượng đến cực hạn.

Ma thú củng không phải thứ dễ hành hạ, chúng lao vào tấn công Võ Thần, vận dụng lợi thế về số đông mà tấn công lưu lại trên người Võ Thần không ít vết thương. Máu trên Võ Thần chảy ra ướt đẫm cả y phục, ấy thế mà Võ Thần vẫn cứ giết tới, quyền của hắn liên tục đánh ra, khiến ma thú từ chết đến bị thương, trong cực kì thảm khóc.

Nhất Thốn Quyền

Nhất Cước Tất Sát

Ma Ảnh Chưởng

Quyền cước chưởng được Võ Thần vận dụng liên tục, hắn cứ quét tới như một cơn bão, cuốn trôi đi tất cả trên đường đi qua. Từ đâu một lực lượng xuất hiện, đằng sau Võ Thần mà đánh lén, Võ Thần phản ứng cực nhanh xoay người đón đở.

Đùng

Võ Thần bị đánh bay, va vào một con ma thú, khiến ma thú đó và Võ Thần bị chấn động, thụ thương không nhẹ. Võ Thần nén đau, nhanh nhẹn đứng dậy, tung một quyền giết con ma thú mình vừa va chạm, khiến nó không kịp trở tay.

Rồi hắn đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn về ma thú vừa tấn công mình. Một con Chuột Vàng, nó lợi dụng khả năng độn thổ mà đánh lén Võ Thần, củng may là hắn phản ứng nhanh chứ không là bị trọng thương rồi.

Sát Khí toả ra từ người Võ Thần, hắn hướng con ma thú Chuột Vàng mà giết tới, mặc cho có nhiều yêu thú cản đường, chúng đều bị Võ Thần đánh cho ra bã. Tốc độ của Võ Thần càng lúc càng nhanh, áo quần hắn trước sự công kích của ma thú và ma sát mà tơi tả, trong bộ dạng cực kì thê thảm.

Ma thú Chuột Vàng thấy Võ Thần sát ý mãnh liệt, hướng nó mà đến thì vô cùng sợ hãi. Chuột Vàng vội chui xuống đất, độn thổ đi mất. Chui sâu vào lòng đất thì nó an tâm, dùng linh giác của nó cảm nhận xem trên mặt đất hiện tại Võ Thần đang ở đâu, lên kế hoạch cho lần tập kích Võ Thần tiếp theo.

“ Sức sinh còn dám chạy “ giọng Võ Thần vang lên kế bên ma thú Chuột Vàng.

Ma thú chuột vàng khiếp sợ, trước mặt nó là khuôn mặt của Võ Thần, trong cực kì hung tợn. Nó quay đầu bỏ chạy, dùng hết sức đào sâu xuống lòng đất mà tẩu thoát.

Đùng

Dưới lòng đất rung động nhẹ, từ sâu bên dưới mặt đất lao lên một một mớ bầy nhầy thịt và lông. Võ Thần từ lòng đất chui lên, tiếp tục tấn công ma thú. Hắn càng đánh càng hăng, như thác lớn càng chảy càng mạnh, không biết mệt mỏi là gì, điên cuồng mà giết.

Mặt mũi Võ Thần hiện giờ trong như một ác ma, cực kì hung dữ, cộng thêm máu ma thú và bản thân dính khắp người, bóc lên mùi tanh tưởi, trong thập phần kinh dị.

Trên không Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương củng tàn sát không ít. Vô Kỵ tay cầm Thiết Mộc Ma Thần Kiếm, khủng bố to lớn mà quét tới ma thú trên không. Một kiếm chém ra, ma thú trên không liền bị thương không nhẹ, chúng tấn công Vô Kỵ thì bị Tiểu Bá Vương chặn lại.

Tiểu Bá Vương tay cầm một cây thương màu xanh ngọc, đây là cây Vô Cực Bá Long Thương mà thúc thúc của hắn tặng cho hắn. Ma Thú phóng ra từng đạo ma pháp từ xa đều bị thương của Tiểu Bá Vương chặn lại.

Ma thú bọn chúng thấy tấn công tầm xa không hiệu quả thì lao vào cận chiến. Tiểu Bá Vương thấy ma thú lao đến thì thương trong tay liền động, lực lượng khủng bố truyền vào thương mà đâm tới.

Dương Gia – Thương Pháp Sơ Cấp

Thương đâm tới, đánh bay bọn ma thú ra xa, khiến bọn chúng bị thương khắp thân thể. Có vài con còn không chịu nổi, rớt từ trên cao xuống đất, hoá thành một đống thịt vụng.

Hai người cứ thế phối hợp chiến đấu, đánh đánh, giết giết yêu thú trên không một cách dễ dàng. Từ từ diệt từng con ma thú một, trong rất là nhàn nhã.

Trái ngược với hai người trên không trung, Võ Thần chật vật chiến đấu, sát khí trên người hắn càng lúc càng thịnh, dù cho cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Hắn điên cuồng giết ma thú, dùng tất cả thứ mà hắn có để chiến. Có lúc bị vây khốn, Võ Thần còn dùng răng cắn đứt thịt của ma thú để thoát thân.

“ Đủ rồi Võ Thần, ngươi tại sao lại đi đấu với Thú Triều. Võ thuật của ngươi dùng để khắc chế võ thuật kẻ khác, đi đánh với ma thú vô tri thì khác nào tìm cái hại cho bản thân “ một giọng nói từ trong rừng vọng ra nhắc nhở Võ Thần.

Võ Thần không quan tâm mà vẫn tiếp tục chiến đấu, không quan tâm câu nói nhắc nhở mình. Đúng lúc Võ Thần mất cảnhh giác vì phải né tránh đòn tấn công của một con Độc Xà, từ trong rừng một bóng đen lao ra với tốc độ cực nhanh, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua Võ Thần.

Bộp

Võ Thần ngã xuống đất, hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Bóng đen này nhìn rõ thì chính là nam tử mù lúc tối ở tửu quán. Hắn phủi phủi tay, vẻ hài lòng, không hài lòng củng không được, dù sao lúc nãy Võ Thần chiến ý củng cực cao, nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn tìm cơ hội thứ hai hạ hắn hoàn toàn là chuyện không thể.

“ Hai tên kia, một tên xuống cõng tên ngốc này về tửu quán hộ ta cái “ nam tử mù hướng hai người ở trên không trung nói.

Vô Kỵ nghe thấy liền từ trên không đáp xuống, cõng Võ Thần lên lưng, nghe vài lời dặn dò của nam tử mù rồi bay về hướng tửu quán. Để lại nam tử mù đứng đó, trước những cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống của bọn ma thú.

Ma thú đả ngừng tấn công, bọn chúng đang thăm dò nam tử mù, vì trên người hắn có một thứ gì đó khiến chúng không dám tấn công. Chúng há cái miệng đầy máu và nước dãi, gầm gừ, rồi có con không kiên nhẫn được nữa mà phóng đến, ma thú xung quanh củng đồng loạt lao theo.

Phập

Phập

Chỉ thấy ma thú bị cắt ra từng mảnh, liên tiếp nối nhau mất mạng trươc mặt nam tử mù. Kì lạ là trên người nam tử mù chẳng có một thứ binh khí nào, chỉ có vỏn vẹn một cành trúc đẫm máu nằm trong tay.

Cánh tay nam tử mù chỉ lây động vài cái, thì trên cành trúc có thêm vài vết máu, ma thú lại có con bị giết. Cứ như thế hắn chậm rãi đi dạo trong rừng thú, ngắm nhìn những đoá hoa máu phun ra từ thi thể nằm dưới đất, mặc cho bản thân không thể nhìn thấy gì, rất là hưởng thụ.

Tiểu Bá Vương củng muốn đánh nhanh rút gọn, bắt đầu thiêu đốt chân khí, thương trong tay liên tục đánh tới ma thú.

Dương Gia – Đảo Hải Thương

Chiêu này Tiểu Bá Vương sử ra lực lượng vô cùng khủng bố, có thể đảo hải bài sơn, khiến cho ma thú trên không lớp thì bị đánh nát, lớp thì bị chấn bay, tử thương không ít.

Chỉ ít lâu sau Thú Triều hoàn toàn được dập tắt, ma thú chết hơn hai phần ba thì khiếp sợ bỏ chạy vào sâu trong sơn lâm. Hai người họ người dưới đất, người trên không củng không truy đuổi theo tàn dư của Thú Triều.

Tiểu Bá Vương từ trên không đáp xuống, thu hồi Long Thương vào không gian trữ vật, rồi đi đến nam tử mù. “ Chúng ta giờ về tửu quán đi, ta đói rồi “ Tiểu Bá Vương xoa xoa bụng nói.

“ Không, ngươi về cứ về, ta còn có chuyện phải làm, tạm biệt “ nam tử mù nói rồi nhanh rời đi, để lại Tiểu Bá Vương đứng ở đó.

Cành trúc trên tay nam tử mù sau trận chiến liền hoá thành bụi phấn, hắn phải bẻ một nhánh cây ven đường để thay thế, rồi mới tiếp tục lần mò, đi vào sâu bên trong rừng.

Tiểu Bá Vương thấy người này thần thần, bí bí, thì đuổi theo. Nam tử mù cảm nhận thấy Tiểu Bá Vương đi theo sau mình, cũng không khó chịu, hay ý kiến gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy tà ý.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *