Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 16 – Chương 15-2: Ngoại Truyện: Kiếm Và Tình

Từng cơn gió nhẹ thổi hiu hiu, mang trong mình từng giọt sương ban mai tung tăng trong nắng sớm. Cơn gió đi qua từng ngóc ngách của khu rừng làm cây cối rung nhẹ. Mặt trời bừng tỉnh giấc, các tia nắng chạy nhảy vui đùa cùng muôn thú trong rừng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên yên bình đến lạ kỳ.

Ấy mà cảnh yên bình ấy chẳng thể kéo dài lâu, trên đỉnh núi, một nữ tử xinh đẹp đứng yên bất động, khuôn mặt nàng thập phần xinh đẹp, tựa như bước từ trong tranh đi ra, không bút viết nào tả được.

Tay nàng cầm một thanh huyết kiếm, nói là huyết kiếm vì nó có màu đỏ như máu. Nàng mặc một bộ y phục hường cánh sen sắc, tà áo tung bay trong gió tạo nên vẻ ma mị đến khôn cùng, nếu là nam tử trần gian chắc hẳn không thể nào giữ vững tinh thần trước mị lực của nàng.

Người ta có câu, hồng nhan phải có tri kỷ, ấy mà lúc này nàng chỉ đúng một mình cô đơn, mắt nàng hướng đến một nơi xa xăm, mang đầy tâm tư, hẳn là nàng đang suy nghĩ điều gì đó, như một nữ nhân vì tình yêu trắc trở mà ngẩn ngơ giữa núi rừng.

Nàng vẫn đứng đó, mặc cho từng cơn gió mang theo sương lạnh buổi sáng sớm va chạm vào da thịt trắng như ngọc của nàng, chúng nghịch ngợm đùa giỡn với mái tóc đen, lúc thì chúng chạy lên má, khi lại tung tăng chạy nhảy trên vai, thế mà nàng vẫn vậy, vẫn không hề quan tâm tới thế sự xung quanh.

Một lúc lâu nàng dời ánh mắt về một góc tối, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói: ” Ngươi tại sao không đánh trả, ngươi phải biết trên đời này có ta là không có ngươi, dù cho chúng ta từng có một mối tình, nhưng cứ để nó theo mây gió, đánh với ta một trận không được sao? “”.

Trong bóng tối, một nam tử mặc hắc y đứng im bất động, lời nàng nói đichs thị hướng tới nam nhân này, ánh mắt của hắn thật buồn sau câu nói của nàng. Lưng hắn đeo một cây kiếm to, màu đen huyền, trong thập phần nặng nề.

Nghe được lời nữ tử hắn củng đáp lại: ” Tại sao phải như vậy, ta và ngươi chẳng phải rất tâm đầu ý hợp hay sao? “.

Giọng nói nàng gắt lên nói:” Không được, một núi làm sao có hai hổ, nếu ngươi còn trên đời này thì ta dù có khổ luyện cách mấy củng không thể đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm, ngươi củng phải biết ta và người đều là một kiếm si, con đường truy cầu kiếm đạo đỉnh cao há chăng lại để tình cảm thể ngăn trở “.

Nam tử nét mặt đau thương, giọng nói trầm xuống, pha lẫn nỗi buồn: ” Ta vẫn có thể nhường cho ngươi… “.

Nàng không để hắn nói hết câu, xuất kiếm đánh về hướng nam tử, nhắm các nơi yếu hại trên người nam tử mà đâm tới, từng kiếm từng kiếm đều thật hung hiểm.

Ấy thế mà nam tử không đáp trả, chỉ né tránh, thân pháp quỷ dị của hắn né từng chiêu kiếm của nàng trong rất ung dung, lâu lâu lại than vãn vài câu cầu hoà với nàng. Nàng vẫn cương quyết, không cho hắn nói hết câu, kiếm liên tục đâm tới, cắt đứt lời nói của hắn.

Né tránh hồi lâu làm nam tử mất bình tĩnh, giọng điệu đe doạ hướng nàng mà nói: ” Nàng nghĩ Nga My Kiếm Pháp có thể đấu kiếm pháp của Độc Cô ta? “.

Nàng vừa đánh vừa đáp lại lời của nam tử, giọng điệu mỉa mai: ” Ta nhổ vào, ngươi dám khinh thường kiếm pháp của phái Nga My ta, vậy thì ngươi tiếp Ngọc Nữ Kiếm Pháp của ta xem có hơn Chín Kiếm giết thổ phỉ của ngươi không “.

Nam tử khó chịu khi nghe lời nàng nói, dù sao trong hắn vẫn còn sự kiêu ngạo của một kiếm khách, nếu là kẻ khác nhục mạ hắn, chắc hẳn có mười cái mạng củng dùng không đủ, nhưng nếu là nàng thì hắn chỉ biết nuốt cục tức này xuống thôi.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng điệu thập phần kiêu ngạo nói: “” Để ta coi khi nàng đạt đến cấp bậc Kiếm Thánh thì Nga My Kiếm Pháp tăng trưởng được bao nhiêu “.

Kiếm trong tay nàng chợt biến, từng đạo kiếm khí lao đến nam tử, từng chiêu từng kiếm nàng sử ra rất nhẹ nhành, nhưng lại mang một lực lượng khủng bố. Làm cho thứ gì trên đường đi của nó đều bị chém đứt, hoa lá rơi đầy mặt đất.

Nam tử vẫn chỉ thủ không công, liên tục né tránh kiếm của nàng, miệng hắn mỉm cười, vẫn ung dung tránh né. Nàng thấy không ổn, liền vận Liên Hoa Tâm Kinh, trên trán nàng hiện lên hình một đoá sen nhỏ, làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thập phần xinh đẹp.

Liên Hoa Tâm Kinh vừa khởi động, tốc độ ra chiêu của nàng tăng mạnh, nam tử bất ngờ, buộc hắn phải xuất kiếm ra đỡ, đại kiếm tuy nặng nề mà trong tay nam tử thập phần linh hoạt, xử ra chiêu thức cực kỳ nhanh nhẹn. Phải biết rằng Liên Hoa Tâm Kinh là một trong các môn tâm pháp trấn phái của Nga My, khi luyện đến đại thành liền khiến thân pháp đẩy đến giới hạn, còn giúp tăng tốc độ tu luyện các môn võ công và nội công tương thích. Ấy mà vẫn không thể lấy tốc độ mà làm tổn thương nam tử, vẫn bị hắn ngăn lại.

Nàng rất tức giận, nàng dù sao củng là một thiên tài, còn là trưởng môn Nga My phái nên Liên Hoa Tâm Kinh được nàng luyện đến viên mãn, so người sáng tạo ra chỉ có thể hơn chứ không kém, thế mà vẫn không làm gì được nam tử. Tuy vậy nàng đả làm hắn bất ngờ với tốc độ ra chiêu của nàng, hắn phải xuất kiếm mà tiếp kiếm của nàng,nhưng chỉ là thủ không công, chẳng buồn tấn công nàng dù chỉ là một chiêu.

Nàng nghĩ vậy thì củng có phần đắc ý, có thể khiến nam tử yêu mình say đắm mà xuất kiếm khi hắn không muốn thật là sảng khoái. Nàng lại vận Phật Quang Chiến Khí và Phật Âm Chiến Ý, giúp nội ngoại công của nàng tăng nhanh chống mặt, cường độ thân thể nàng củng như thế mà tăng theo, so với Liên Hoa Tâm Kinh chỉ hơn chứ không kém. Khi xưa người sáng lập ra phái Nga My xưng hùng thiên hạ có sự trợ giúp không nhỏ của hai môn này.

Lực lượng từng chiêu nàng sử thật kinh người, một kiếm trảm ra liền có thể phá núi cắt sông, rung chuyển thiên địa. Nam tử kia dùng cây kiếm to màu đen trong rất nặng nề ấy mà tiếp chiêu kiếm của nàng, dù rằng hiện tại tốc độ của hắn thật sự bị nàng vượt mặt, khiến hắn chật vật chống đở, ấy thế mà nàng vẫn không làm hắn tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.

Đấu khoản một lúc, mồ hôi trên trán nam tử bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt, hắn bắt đầu thấm mệt rồi, hắn biết nàng dù sao củng là bậc Kiếm Thánh, nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy to. Khoản thời gian tầm một nén hương thì nam tử biết không ổn, liền chủ động công kích, từng chiêu từng kiếm của hắn đều nhắm những chổ sơ hở trong chiêu kiếm của nàng mà đánh vào, khiến nàng chỉ biết lùi kiếm về chống đở, không thể tấn công dồn dập như lúc đầu nữa.

Phá Kiếm Thức

Kiếm nam tử đâm tới, đánh bay kiếm của nàng đi, cắm vào thân cây đại thụ gần đó. Hắn lúc này mới dừng kiếm, im lặng đứng nhìn nàng, ánh mắt yêu thương hướng nàng mà gửi đến, nói: ” Nàng có thể dừng được rồi chứ, nàng thua rồi”. Nàng dường như không thèm để ý đến lời hắn nói, đi đến cây đại thụ, rút kiếm ra, vận khí, sử ra các chiêu kiếm kì lạ.

Xung quanh nàng bắt đầu hiện lên hình ảnh mờ nhạt của một vị Quan Âm ngồi trên đài sen. Nam tử kinh hoảng, hắn biết lần này nàng sử dụng Liên Hoa Quán Âm Kiếm, hai bên không một sống một còn thì không được rồi.

Kiếm của nàng càng lúc càng nhanh, Liên Hoa Tâm Kinh, Phật Quang Chiến Khí và Phật Âm Chiến Ý được nàng đẩy lên đến cực hàng. Một kiếm thành hai, hai kiếm thành bốn, bốn kiếm thành tám, tám kiếm thành mười sáu… liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Kiếm chiêu cứ tiếp tục tăng lên, vượt qua phạm trù của sự gò bó chiêu thức. Nàng hiện tại đả đạt cảnh giới vô chiêu, vô chiêu ở đây chính là vô vàn chiêu thức.

Từng đạo kiếm khí mang hư ảnh hoa sen bay đến nam tử, khiến hắn không ngừng lùi lại mà né tránh. Hoa sen kiếm khí vừa chạm vào vật thể liền phát nổ tạo nên vệt kiếm dài. Nam tử không bị động, kiếm khí tỏa ra tạo thành một cái kiếm chung, bao phủ hắn vào bên trong, tránh đi từng đạo hoa sen kiếm khí của nàng.

Nữ tử sử kiếm một lúc một nhanh, hư ảnh Quan Âm ngồi trên đài sen một lúc một rõ, bao phủ nàng vào bên trong, tạo nên một lớp hộ giáp kim cương bất hoại, không thể phá vỡ. Kiếm chung thì không tốt như vậy, một chút một chút bị hoa sen kiếm khí bào mòn, có nhiều nơi trên kiếm chung bị nứt, tạo thành khe để hoa sen kiếm khí lọt vào, làm cho nam tử bên trong bị thương nhẹ.

Từng đạo hoa sen kiếm khí cứ tiếp tục tăng lên theo khe nứt của kiếm chung mà lọt vào, đâm sầm vào người nam tử, miệng hắn lâu lâu lại phun ra máu tươi, trong rất là thê thảm. Phải biết hắn luyện một môn luyện thể, khiến cơ thể còn cứng hơn Thần thiết, ấy mà liền bị hoa sen kiếm khí thương tổn, có thể thấy uy lực khủng bố của hoa sen kiếm khí ra sao.

Tuy bị kiếm khí làm thương tổn, vậy mà hắn vẫn chỉ thủ không công, đau đớn cắn răng mà chịu đựng từng kiếm từng kiếm của nàng. Lâu lâu lại cất lên mấy câu than vãn, hướng nàng mà nói. Nàng vậy mà lại không hề động tâm, vẫn cứ tiếp tục chiến, khiến hắn chỉ biết lắc đầu, đau khổ chịu đựng

Nữ tử thấy hắn vẫn không đánh hết sức, giọng điệu mỉa mai hướng hắn mà nói: ” Độc Cô ơi là Độc Cô, ngươi thật là ngu ngốc, ngươi có biết ta chưa từng yêu ngươi không, tình cảm ta dành cho ngươi đều là giả dối, ta chỉ muốn mượn sức kẻ ngu ngốc như ngươi mà đạt đến cấp bậc Kiếm Thánh thôi. Những lời ta nói với ngươi đều là nói dối, ta thề đấy, kẻ ngốc si tình kia ơi, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi ”

Hắn nghe được mấy câu nàng nói thì máu nóng dâng lên, hắn điên thật rồi, cảm xúc của hắn bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một chữ hận, lí trí của củng chỉ có một chữ sát, nguyện vọng lớn nhất của hắn hiện giờ làm sao để giết con đàn bà vô liêm sỉ này.

Hắn yêu nàng nhiều lắm, chỉ cần nàng bị thương tổn, liền khiến trong tim hắn củng cảm thấy rất đau. Hắn lo lắng cho nàng chu đáo đến từng thứ nhỏ nhặt, cùng nàng nguyện kết làm đôi uyên ương chẳng chia lìa. Ấy thế mà cuối cùng thứ hắn nhận được chỉ là sự dối trá ư, hắn thật đúng là ngu ngốc, kẻ khờ dại nhất trần đời. Bây giờ việc hắn muốn làm nhất chính là nhanh chóng bổ đôi con đàn bà này ra cho hả giận.

Đại kiếm trong tay hắn rung lên, như phấn khích trước suy nghĩ của hắn, sát khí trên người hắn toả ra khiến cả cây cỏ xung quanh đang xanh tươi củng héo tàn. Hắn hướng nàng đi đến, nước mắt chảy dài hai má, ướt cả cổ áo, mặc cho hoa sen kiếm khí liên tiếp đâm sầm vào cơ thể hắn, tạo thành các vết thương, máu chảy đầm đìa.

Hắn không thèm để ý các vết thương đó, hiện tại hắn chẳng còn biết đau là gì nữa, nỗi đau xác thịt kia làm sao sánh được nỗi đau trong lòng hắn. Cả đời hắn chỉ yêu một mình nàng, ấy mà giờ nàng lại chỉ xem hắn như một công cụ, khi cần thì sử dụng, không cần thì hung hăng đạp xuống.

Giọng hắn khàn khàn, đầy sự lạnh lùng cùng căm hận nói: ” Nàng bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, nể tình ta và nàng từng có tình cảm, bao nhiêu kiếm ta nhận, ta chỉ trả lại nàng một kiếm thôi ”

Nói rồi đại kiếm trong tay hắn chợt động. Hắn hét lên:

– Cửu Kiếm Hợp Nhất, thiên địa vạn phá

– Hoa Sen Kiếm Khí, phá

– Quán Âm Kim Cang Bất Hoại, phá

– Nữ nhân phụ bạc, phá

– Nhất kiếm phá vạn kiếm

Một kiếm này xuất ra vượt qua tất cả giới hạng trên đời, dù cho là Thiên, người đứng đầu Thiên Giới củng không thể lý giải được một kiếm này lực lượng tân cùng là bao nhiêu. Nó cường đại quá sức tưởng tượng, làm cho tam giới rung chuyển một phen, khiến ai ai củng tâm loạn lòng bất an. Ngay cả tác giả viết truyện này củng bị đánh bật ra đằng sau mà trọng thương, phải dưỡng thương vài hôm mới viết tiếp được chương này, thật là khủng khiếp…

Sau một kiếm kia, ước chừng trăm dặm đều bị đánh thành bình địa. Đừng nói là sinh vật, ngay cả núi sông, trong vòng trăm dặm tất cả đều bị triệt để phá hủy. Chỉ còn lại một mảnh hoang sơ như thời kỳ Bàn Cổ khai thiên lập địa, thật là hỗn độn.

Nàng nằm trên mặt đất, máu nhuộm hồng y hoá huyết y, trong cực kỳ thê thảm. Hơi thở nàng càng lúc càng yếu, giọng điệu nàng bấy giờ thập phần dịu dàng, hướng nam tử mà nói: ” Chàng có biết một kiếm vừa rồi khiến ta vui sướng biết chừng nào không, cuối cùng ta củng thấy thế nào là kiếm đạo đỉnh cao mà ta không thể nào với tới rồi ”

Nam tử đứng im lặng đứng trước nàng mà nhìn, lòng hắn có chút giao động, nhưng hắn vẫn còn hận nàng vì mấy câu nói vừa nãy, nên những gì nàng nói, hắn chẳng buồn đáp lại nàng.

Nàng vẫn yếu ớt giọng điệu nói: ” Chàng vẫn còn hận ta à, chàng có nhớ những câu cuối ta nói với chàng không “.

Hắn lạnh lùng mỉa mai nói: ” Ngươi nói ta là kẻ ngốc si tình, hôm nay là ngày chết của ta, nhưng ngươi không ngờ hôm nay mới chính là ngày chết của ngươi đúng không? ”

Mắt nàng rưng rưng nước, mệt mỏi và oan ức nói: ” Còn trước câu đó nữa kìa, ta nói rằng tất cả điều ta nói với chàng đều là nói dối, ta yêu chàng là thật, kẻ ngốc si tình ạ ”

Nói rồi mắt nàng nhắm lại, hô hấp củng không còn nữa, nàng cứ như thế mà từ giã cõi hồng trần. Một tuyệt sắc giai nhân cứ như thế mà rời khỏi nhân thế, trở về các bụi, đúng là đáng tiếc.

Hắn đứng trước thi thể nàng, lục lại ký ức trong đầu, hắn chết lặng đến nữa ngày. Bấy giờ hắn mới vỡ lẽ những lời nàng nói, hắn khụy xuống, mặt như người mất hồn, một lúc lâu thì gào khóc, liên tục dập đầu trước thi thể nàng mà tạ lỗi.

Trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa thấm vào y phục nam tử, làm hắn ướt sũng, hai dòng lệ chảy dài trên má hắn, hoà vào cơn mưa mà thấm xuống lòng đất…

Trời vẫn mưa, tay hắn cầm kiếm liên tục đào, một lúc sau thì hắn đả đào ra một cái hố to. Hắn bồng thi thể nàng đặt vào quan tào bằng băng, rồi đem quan tài băng xuống hố, lấp đất lại, xong thì xây lên một ngôi mộ. Ngôi mộ khá to, xung quanh được dọn sạch sẽ, trong củng rất là ổn.

Hắn quỳ trước mộ của nàng, hai hàng lệ vẫn chảy dài trên má, mặc cho nắng mưa thời tiết ra sao. Ngày này qua ngày nọ, hắn vẫn quỳ tại nơi đó mộ nàng, không rời đi dù nữa bước. Đến nổi râu tóc hắn mọc dài, y phục theo nắng mưa mà rách nát, nhìn như một tên ăn xin trong nạn đói không khác là bao, vậy mà hắn vẫn cứ thế vẫn quỳ trước mộ của nàng….

Rồi một đến một ngày, khi nước mắt hắn khô cạn, không còn rơi được nữa, lúc đó hắn hắn dựng kế mộ nàng một bia đá, khắc mấy câu thơ, rồi thở dài mà đi mất. Trên bia đá ghi rằng:

” Nghĩa địa hoang vu, nghĩa địa buồn

Thây ma lạnh lẽo lệ sầu tuôn

Mồ hoang ảm đạm, đêm sương gió

Tiếng nấc bi ai, tiếng nấc buồn “.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *