Huyền Huyễn

Đăng Phong Thành Thần

Chương 13 – Chương 13: Triệu Hồi Gia Hoả Đáng Ghét

Ta đang ở đâu đây, Vô Kỵ mở mắt, nhìn thấy bản thâb đang bị kéo lê trên mặt đất, mặt hắn ngơ ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mình lại đang ở đây, tại sao lại bị lôi trên mặt đất, tại sao.

“ Đồ ngu, ngươi và ta bị Rum hạ đo ván đấy, Rum củng khiếp thật, đánh cho tên ngu nhà ngươi ngu thật luôn rồi “ giọng nói này là của Võ Thần, hắn củng đang bị lôi trên mặt đất hệt Vô Kỵ.

Vô Kỵ nhìn qua thì thấy gia hoả giao chiến với mình lần trước, bộ dạng lúc này thật thê thảm, má sưng, mắt tím, mặt toàn máu, trong thật đáng thương. Nếu hắn mà không nói ra mấy từ lúc nãy thì Vô Kỵ chắc chắn thương cảm mà tội nghiệp cho hắn, ấy thế mà hắn lại làm mất sạch hình tượng tội nghiệp trong lòng Vô Kỵ.

Vô Kỵ và Võ Thần bị lôi trên mặt đất, đầu va vào các cục đá nhỏ, lúc thì đập vào cành cây ven đường. Mặt Vô Kỵ tối sầm lại, tức muốn thổ huyết, không kềm được cơn giận mà toả ra sát khí. Hắn tung chưởng về bóng lưng đang kéo hắn và Võ Thần…

“ Ha ha, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, coi ngươi bây giờ có tốt hơn ta là mấy “ Võ Thần cười lớn, trêu chọc Vô Kỵ. Vô Kỵ giờ đây mặt mũi thâm tím, trong đúng thật chỉ khá hơn Võ Thần một ít.

Vô Kỵ lúc này lặng im như tờ, không nói một lời nào, nói được sao, những gì xảy ra đối với hắn hiện tại hắn củng không tiếp thụ được. Lúc tham gia cứ nghĩ bản thân ghê gớm, ai ngờ cuối cùng lại thành ra bộ dạng này, Vô Kỵ thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Hai người vẫn tiếp tục bị lôi trên mặt đất, đầu tóc rối xù, mặt mũi toàn đất, lá cây và nhánh cây còn kẹt vào tóc nữa, trong vô cùng thê thảm. “ Chúng ta đang bị đưa đến đâu vậy, có phải chúng ta sắp chết rồi không “ Vô Kỵ vẻ nghiêm túc nói với Võ Thần.

“ Không, ta sẽ sống, ngươi thì ta không biết “ Võ Thần tỉnh bơ trả lời.

Vô Kỵ đổ mồ hôi trán, hắn xâu chuỗi lại sự kiện diễn ra trước và sâu, rồi kết luận là chả hiểu gì, những thứ xảy ra với hắn đúng là truyện cổ tích, hắn liên tục nhắm mắt lại, mở mắt ra, cầu trời đó chỉ là giấc mơ, hắn muốn tỉnh giấc.

Một lúc lâu Vô Kỵ dường như chết lặng, định mệnh đây không phải mơ, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với hắn, cực tồi tệ mới đúng. Vô Kỵ cắn lưỡi, phun ra một ít máu trên lòng bàn tay, tay bắt pháp quyết, từ chiếc túi vải đeo ngang eo hắn bay ra từng đạo phù chú, đúng hơn là lá bùa, lơ lửng trước mặt Vô Kỵ.

Vô Kỵ bắt đầu đọc chú “ Thiên địa trợ lực, Càn Khôn Bát Quái, Âm Dương xoay chuyển “

Bốp

“ Ngươi ồn quá, nói nhỏ xíu được không “ Rum đánh một chưởng vào mặt Vô Kỵ, mặt hắn lại sưng lên một ít. Vô Kỵ mặt không cảm xúc, xin lỗi Rum một cái, đợi Rum quay đi, lại thì thầm đọc chú, rất khẽ.

“ Triệu Hồi Thiên Thần “ Vô Kỵ vẫn nói rất khẽ.

Từ trên trời, một đạo ánh sáng lao xuống ngay nơi Vô Kỵ, từng đạo ánh sáng ngũ sắc nhảy múa, tụ lại thành một hình ảnh ngũ sắc nhân vô cùng đẹp. Vô Kỵ nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ, thuật triệu hồi của hắn cuối cùng củng hiệu quả rồi.

Võ Thần và Rum củng nhìn về thân ảnh ánh sáng kia với cặp mắt khó hiểu, rồi cùng nhau hô lên “ Làm màu “.

“ Làm màu cái gì, đây là thiên thần ta triệu gọi đấy, sợ chưa “ Vô Kỵ vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“ Này này, các vị có biết nơi nào có thức ăn không, ta đói quá “ một thanh niên mặc y phục màu xám bước ra từ thân ảnh ngũ sắc ánh sáng, mặt hắn méo mó, trong cứ như một kẻ bị bỏ đói sắp chết vậy.

Vô Kỵ thấy gia hoả này thì có chút ngoài ý muốn, thiên thần ai củng như hắn sao. Tên này từ từ bước lại hướng ba người, thân thể hắn toả ra từng luồng sát khí cực đại.

“ Ba người các ngươi ai là người gọi ta đến đây “ mặt hắn nhăn nhó, khó chịu, như muốn đánh nhau vậy.

Vô Kỵ nghe vậy thì vui mừng “ Là ta, nghe nói ngươi rất quyền năng, nên liền triệu hồi ngươi đến đây, làm ơn giải thoát ta khỏi hai tên khác người này được không “.

Hắn gật đầu đồng ý với Vô Kỵ, hướng hai người kia mà xuất quyền, từng đạo rung động trong không khí truyền tới.

Bốp

Vô Kỵ nhìn gia hoả là thiên thần mình vừa triệu gọi như muốn ăn tươi nuốt sống, tên đáng chết này không giúp được gì cả, còn tham gia trò kéo lê trên mặt đất với hắn và Võ Thần nữa, đồ vô dụng khốn kiếp.

“ Ngươi tên là gì “ Vô Kỵ thắc mắc hỏi.

“ Ta tên là Tiểu Bá Vương “ rồi hắn tiếp tục bỏ một cái bánh bao trong tay vào miệng, ăn ngấu nghiến. Vô Kỵ nhìn thấy mà thở dài, lần này triệu hồi là Ôn Thần chứ không phải Thiên Thần, bánh bao mà Vô Kỵ tích trữ ăn một tháng, đều bị tên Tiểu cái gì Vương này ăn sạch, đúng là phá gia chi tử mà.

Võ Thần nhìn Tiểu Bá Vương hồi lâu rồi nói “ Ngươi là Thiên Thần, không đúng ngươi vì sao lại chỉ một ít khí tức của Thần “.

Nuốt xong cái bánh cuối cùng xuống dạ dày, trong sự tiếc nuối của Vô Kỵ thì Tiểu Bá Vương mới trả lời Võ Thần “ Ta là Bán Thần, chỉ mang một phần nhỏ khí tức của Thần thôi “

Rồi hắn ợ một cái, xoa xoa bụng, tỏ vẻ buồn ngủ. Võ Thần vẻ nghi hoặc nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn lên trời, ngắm mây trôi, chim bay, trong rất là an nhàn.

Vô Kỵ nhìn một màn này mà muốn xuất hồn đến thiên giới, hai tên này đang bị kéo lê trên mặt đất mà vẫn bình thản như vậy à, đúng là điên thật rồi, trong khi hắn đang trăm phương ngàn kế nghĩ ra kế sách đào thoát.

“ Ngươi tên Võ Thần đúng không, làn sau có diệp chúng ta đánh một trận thống khoái được không “ Tiểu Bá Vương nhìn Võ Thần nói.

Nghe Tiểu Bá Vương nói thì Võ Thần quay qua nhìn hắn “ Giọng điệu ngươi xem ra rất muốn đánh với ta “

Tiểu Bá Vương gật đầu “ Rất muốn, nhìn sơ là biết, ngươi là người rất am hiểu võ thuật và chiến đấu, ta rất muốn đấu với ngươi một trận phân cao thấp “

“ Không có khẩu vị, ta không tuỳ tiện đánh nhau với người khác“ Võ Thần đáp, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bá Vương thấy vậy củng không nói gì thêm, nhìn qua Vô Kỵ bằng ánh mắt trêu chọc, rồi củng nhắm mắt lại ngủ.

Trong khi Vô Kỵ đang mồ hôi nhễ nhại, suy nghĩ tìm cách thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *