Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 72 – Uống Trà Độc Chủ Quán Hôn Mê

Đỗ Cửu đáp :

– Đúng thế! Tiểu đệ biết rõ đó là cạm bẫy, nhưng chẳng thể không nói được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Không sao đâu! Đỗ huynh đệ cứ nói đi.

Đỗ Cửu đáp :

– Thẩm Mộc Phong bảo hắn đem Bách Lý cô nương lên núi Tuyết Phong. Nếu đại ca muốn gặp cô thì lên núi Tuyết Phong mà kiếm.

Thương Bát hỏi :

– Dãy núi Tuyết Phong dài hàng ngàn dặm mà Thẩm Mộc Phong không nói rõ chỗ nào thì kiếm làm sao được.

Đỗ Cửu đáp :

– Hắn không nói rõ nhưng có bảo là nếu đại ca dám đi thì hắn sẽ cho người tới đón.

Thương Bát nói :

– Bọn chúng tìm một nơi hiểm trở nhất trong dãy Tuyết Sơn bố trí mai phục rồi cho người ra đón tiếp thì chỗ dụng tâm của hắn là cản trở những tay trợ thủ của chúng ta.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp :

– Thẩm Mộc Phong lợi hại ở chỗ đó. Hắn bày đặt cạm bãy một cách lộ liễu, ai cũng thấy rõ nhưng lại chẳng thể không đi.

Thương Bát trầm ngâm một lát rồi nói :

– Bách Lý Băng cô nương gặp nguy hiểm, chúng ta không thể không đi giải cứu. Nhưng đại ca đi một mình là đúng ý hắn, thật nguy hiểm vô cùng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh không đi một mình thì người của Thẩm Mộc Phong tất chẳng chịu ra mặt. Chẳng lẽ chúng ta đi xục tìm trong tất cả hàng ngàn hàng vạn hang động trên dãy Tuyết Phong?

Thương Bát nói :

– Vậy đại ca nên để ám ký dọc đường để bọn tiểu đệ biết mà theo dõi.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài đáp :

– Thẩm Mộc Phong tâm cơ ghê gớm, có lý đâu hắn không tiêu liệu trước điểm này? E rằng chúng còn đặt cả tai mắt dọc đường ngấm ngầm giám thị hành động của chúng ta.

Thương Bát nói :

– Bọn tiểu đệ sẽ hóa trang ngấm ngầm theo dõi hành tung.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Được rồi! Tình thế hiện giờ chúng ta cũng chưa nghĩ ra được lương sách gì khác. Có điều vụ này đừng để cho nhiều người hay biết, chỉ báo cho Vô Vi đạo trưởng và Mã Vân Phi là đủ.

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

– Những người theo dõi tiểu huynh cũng không cần nhiều, chỉ lựa độ năm tay cao thủ mà thôi.

Thương Bát hỏi :

– Theo nhận xét của đại ca thì nên lựa những nhân vật thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu Tôn Bất Tà lão tiền bối về đến thì hay quá. Vô Vi đạo trưởng chịu đi thì càng tốt, nhưng đừng miễn cưỡng. Ngoài ra còn Đường Nguyên Kỳ, Lục Khôi Chương và Thương huynh đệ nữa. Đỗ huynh đệ đang bị trọng thương không nên đi theo. Y cần một nơi tĩnh dưỡng cho lành thương thế. Đồng thời báo cho Mã Vân Phi tụ hội quần hào ở thành Trường Sa phải tạm thời ẩn lánh đừng để cho bọn Bách Hoa sơn trang thấy mặt.

Thương Bát hỏi :

– Nếu Tôn Bất Tà chưa về đến thì sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thiếu một người cũng được.

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

– Sau nữa Thương huynh đệ phải khó nhọc một phen tìm đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu yêu cầu Vũ Văn Hàn Đào giúp cho một tay.

Thương Bát hỏi :

– Có yêu cầu lão đến dãy Tuyết Phong không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cho lão hay vụ này, còn đi hay không để lão quyết định.

Thương Bát nói :

– Tiểu đệ ghi nhớ cả rồi.

Tiêu Lĩnh Vu lại dặn :

– Nếu gặp Kim Hoa phu nhân cũng nên nói cho y hay.

Thương Bát gật đầu :

– Tiểu đệ hiểu rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn Đỗ Cửu hỏi :

– Hiện giờ tình hình Đỗ huynh đệ thấy sao rồi?

Đỗ Cửu đáp :

– Tiểu đệ có thể miễn cưỡng hành động được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hay lắm! Vậy chúng ta đi thôi.

Thương Bát khẽ dặn :

– Đại ca! Chúng ta phải ước định một ám ký đặc biệt để dễ nhận và người ngoài không phát giác được.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Hai người bàn tính một lúc, quyết định phương pháp đặt ám ký rồi dìu Đỗ Cửu dời khỏi khách sạn.

Tiêu Lĩnh Vu đưa Thương Bát ra ngoài thành chạy thẳng đến Sa Châu thì gặp trạm ngầm của Mã Vân Phi, chàng khẽ bảo Thương Bát :

– Có người đến tiếp ứng rồi. Đại khái là không phải chạm trán ngay với Thẩm Mộc Phong. Tiểu huynh đi trước một bước. Nếu đuổi kịp Thẩm Mộc Phong mà ngăn cản lại là hay nhất.

Thương Bát biết chàng ruột nóng như lửa, không khuyên can được đành nói :

– Đại ca bảo trọng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh nhớ rồi.

Miệng nói, người chàng đã vọt ra xa mấy trượng.

Thương Bát nhìn theo bóng Tiêu Lĩnh Vu, khẽ buông tiếng thở dài rồi ôm Đỗ Cửu chạy ra chỗ bến sông.

Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới những thủ đoạn tàn độc của Thẩm Mộc Phong. Bách Lý Băng lọt vào tay hắn tất phải chịu đau khổ vô cùng. Chang thi triển khinh công vọt đi như tên bắn chạy suốt nửa đêm, không biết bao nhiêu đường đất.

Vào lúc trời sáng thì đến một ngã tư, thấy một tòa nhà ngói dựng bên đường.

Đây là một tiệm bán cơm rượu.

Một lão già mặc quần áo vải, lối ngoài ngũ tuần đang lau bàn ghế.

Tiêu Lĩnh Vu tiến lại chắp tay hỏi :

– Lão trượng! Có gì ăn không?

Chàng chạy suốt đêm nên vừa mệt vừa đói.

Lão già ngửng đầu lên ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi hỏi :

– Sao khách quan đến sớm thế?

Tiêu Lĩnh Vu từ từ ngồi xuống bên bàn đáp :

– Tại hạ lỡ độ đường không tìm được chỗ trọ nên phải chạy suốt đêm tới đây.

Lão già mỉm cười nói :

– Khách quan ngồi chờ một chút để lão đi pha trà.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại hạ muốn hỏi mấy câu. Có phải đường này đi vào dãy Tuyết Phong?

Lão già đáp :

– Khách quan đi lẹ thì có thể tới dãy Tuyết Phong vào lúc trời tối. Nhưng khách quan tới chỗ nào trong dãy Tuyết Phong này?

Tiêu Lĩnh Vu không biết đáp thế nào đành hỏi lại :

– Lão trượng nói chỗ nào?

Lão già cười đáp :

– Khách quan hỏi thăm đường mà lại hỏi một cách hồ đồ. Lão hán nói chỗ đó là chỗ phân chi. Từ chỗ đó tới ngọn chủ phong còn cách hơn năm trăm dặm.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Ta đã chạy được hơn trăm dặm. Thẩm Mộc Phong còn đem theo Băng nhi thì dù có lên đường trước ta một giờ thì ta cũng đuổi kịp rồi mới phải. Chẳng lẽ ta lại lạc đường.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hỏi :

– Từ thành Trường Sa tới dãy Tuyết Phong chỉ có một con đường này phải không?

Lão già nghe chàng hỏi bất giác lấy làm kỳ, lão lắc đầu hỏi lại :

– Dường như khách quan cũng chẳng hiểu mình cần tới đâu, phải vậy không?

Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười đáp :

– Đúng thế! Tại hạ có một ông bạn hẹn đến hội diện trên núi Tuyết Phong, nhưng y vội quá không kịp nói rõ địa phương.

Lão già lắc đầu nói :

– Hoang đường! Thật là hoang đường. Trên đời sao lại có chuyện hồ đồ thế được…

Lão nói chưa dứt, dường như biết mình lỡ lời vội đổi giọng :

– Nếu khách quan muốn tìm đến ngọn chủ phong dãy Tuyết Phong thì lầm đường mất rồi. Còn nếu muốn tới Thất Tinh đàm thì đúng đó.

Tiêu Lĩnh Vu động tâm hỏi :

– Thất Tinh đàm là chỗ nào?

Lão già đáp :

– Thất Tinh đàm là một nơi danh thắng trong vùng Tuyết Phong. Nơi đây có bảy dòng suối nhỏ tụ lại thành bảy ao nước như hình thế bảy ngôi sao Bắc Đẩu nên kêu bằng Thất Tinh đàm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Từ Trường Sa lên Thất Tinh đàm chỉ có một con đường này thôi phải không?

Lão già đáp :

– Đúng thế!

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Nếu ta đi lầm đường, bây giờ phải quay trở lại thì dĩ nhiên không đuổi kịp Thẩm Mộc Phong. Bằng mình đi đúng đường thì vượt qua hắn mất rồi. Chi bằng ta cứ ở đây chờ một lúc rồi sẽ liệu.”

Lão già vào trong nhà một lúc rồi bưng trà ra.

Tiêu Lĩnh Vu toan rót uống, bất giác động tâm nghĩ bụng :

– “Trên chốn giang hồ đầy chuyện âm mưu gian trá, ta chẳng thể không đề phòng”.

Chàng quay đầu nhìn lại thì lão già đã đi vào trong nhà rồi.

Tuy chàng bụng đói miệng khát nhưng không dám uống chung trà trước mặt.

Lát sau lão già lại bưng ra một khay bánh bao nóng và nói :

– Khách quan đi suốt đêm chắc đói bụng rồi. Vậy hãy dùng tạm mấy tấm bánh bao này.

Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi :

– Mời lão trượng ngồi xuống đây nói chuyện được chăng?

Lão già đưa mắt nhìn chàng hỏi :

– Khách quan có điều chi chỉ bảo?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lão trượng dậy sớm làm lụng, chắc cũng đói rồi. Vậy mời lão dùng mấy tấm bánh này.

Lão già nói :

– Lão hán là chủ quán, khi nào dám thế?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Đây là tại hạ mời. Lão trương cứ ăn đi.

Lão già ngi ngờ nhìn Tiêu Lĩnh Vu, cầm bánh ăn rồi cười khanh khách :

– Lão đệ! Phải chăng lão đệ nghi ngờ đây là hắc điếm, bánh bao bằng nhân thịt người?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Lão trượng quá lời. Mời lão trượng uống chung trà này được chăng?

Lão già lắc đầu nói :

– Xem chừng đúng là lão đệ nghi ngờ lão rồi.

Lão bưng chung trà lên uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói :

– Tại hạ nghe người ta kể một thiên cố sự. Có người vào ngụ trong hắc điếm bị giết làm nhân bánh. Sau quan nha điều tra ra được, nhưng không biết bao nhiêu nhân mạng đã bị hại rồi. Vì thế mà tại hạ phải cẩn thận một chút.

Lão già đứng phắt dậy hỏi :

– Nếu lão hán còn trẻ tuổi hơn một chút thì hôm nay tất cho ngươi một bài học rồi. Ngươi nói vậy thì có khác gì trước mặt nhà sư thóa mạ kẻ trọc đầu?

Lão nói rồi xăm xăm đi vào.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Mình đã có điều xúc phạm lão, vậy lúc ra đi phải trả thêm ít tiền, gọi là an ủi lão mới được.”

Chàng cầm lấy bánh bao ngồi ăn, hồi lâu vẫn không thấy lão già trở ra.

Tiêu Lĩnh Vu ăn hết khay bánh, rót một chung trà toan uống, bỗng chàng thấy đằng trước có hai con ngựa đang chạy nhanh tới nơi.

Hai con ngựa chạy rất mau, hất tung cát bụi mịt mờ. Chỉ trong chớp mắt đã tới cửa quán.

Người cưỡi ngựa đi trước thân hình cao lớn, chòm râu bạc chùng xuống trước ngực. Trên lưng là một cặp Thanh cương nhật nguyệt luân và đeo một túi kim tiêu.

Lão chính là Thánh Thủ Thiết Đởm Sở Côn Sơn. Ngày trước lão đã ngăn chặn Khâu Tiểu San toan đoạt chiếc chìa khóa cung cấm. Lâu ngày không gặp, nay Tiêu Lĩnh Vu vẫn thấy lão tinh thần vẫn tráng kiện.

Người kỵ mã thứ hai là một thanh niên mặc áo xanh, tóc kết búi. Gã chính là Đông Hải Thần Bốc Tư Mã Càn.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi :

– Sao hai người này lại đi với nhau?

Bỗng nghe Tư Mã Càn nói :

– Sở huynh! Chúng ta hãy vào đây nghỉ chân đã.

Sở Côn Sơn đảo mắt nhìn quanh rồi đáp :

– Lão phu theo ngươi đi cả ngày trời mà sao vẫn chưa thấy bóng Tiêu Lĩnh Vu đâu.

Lão vừa nói vừa nhảy xuống ngựa.

Tư Mã Càn cười hỏi :

– Tại hạ đã bảo Sở huynh như thế nào?

Sở Côn Sơn đáp :

– Ngươi nói trong vòng một tháng sẽ tìm ra Tiêu Lĩnh Vu.

Tư Mã Càn nói :

– Đúng thế! Đến nay được mấy ngày rồi?

Sở Côn Sơn đáp :

– Mười bảy ngày.

Tư Mã Càn hỏi :

– Vậy còn mươi ba ngày nữa, sao Sở huynh nóng nảy vậy?

Sở Côn Sơn đáp :

– Chúng ta đi kiếm đã mười bảy ngày mà chưa thấy tung tích Tiêu Lĩnh Vu.

Vậy trong vòng mười ba ngày còn lại làm sao thấy y?

Tiêu Lĩnh Vu ngồi nghe hai người tranh cải rất rõ. Nhưng chàng đã hóa trang nên người khác không nhận ra được.

Chàng thấy hai người đột ngột xuất hiện nơi đây trong lòng rất lấy làm kinh dị. Chàng liền nhắm mắt giả vờ ngủ để xem hai người còn nói chuyện gì nữa.

Lại nghe Sở Côn Sơn lớn tiếng hô :

– Chủ quán đâu! Không có tên tiểu nhị nào đón khách ư?

Lão hô luôn mấy câu vẫn không có tiếng đáp lại.

Tiêu Lĩnh Vu động tâm tự hỏi :

– “Lạ thiệt! Lão chủ quán hiển nhiên vào phòng mà sao có khách gọi lại không trả lời? Chẳng lẽ lão tức mình không thèm làm ăn nữa?”

Lại nghe đánh “sầm” một tiếng, Sở Côn Sơn đập tay xuống bàn quát :

– Lão phu suốt đời bôn tẩu giang hồ, chưa thấy nhà quán nào lại thế này. Lão phu mà nổi nóng sẽ đập tan cái chiêu bài của nhà ngươi.

Tư Mã Càn thủng thẳng nói :

– Chuyện này có điều khác lạ. Sở huynh hãy ngồi đây để tại hạ vào coi xem sao?

Sở Côn Sơn đáp :

– Còn coi gì nữa? Lão phu đã hô hoán như vậy chẳng lẽ chúng không nghe tiếng?

Tư Mã Càn đáp :

– Không chừng chủ quán đã gặp tai họa bất ngờ.

Sở Côn Sơn đáp :

– Có lý! Ngươi vào thử coi.

Tư Mã Càn đứng dậy rảo bước tiến vào. Lúc lướt qua cửa đột nhiên gã quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu.

Giữa lúc ấy Tiêu Lĩnh Vu cũng nhìn vào phía trong, thành ra bốn mắt chạm nhau.

Tư Mã Càn vào nhà trong rồi, lát sau ôm lão già chủ quán rảo bước đi ra.

Sở Côn Sơn đứng phắt dậy hỏi :

– Lão đệ! Vụ này là thế nào?

Tư Mã Càn đáp :

– Lão bị trúng thuốc mê.

Gã đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu, đặt lão già nằm xuống rồi hỏi :

– Các hạ đến đây lâu chưa?

Tiêu Lĩnh Vu từ từ bỏ cái nón che mặt xuống. Chàng đứng dậy nhìn lão già một cái rồi hỏi :

– Lão chết rồi ư?

Tư Mã Càn chau mày đáp :

– Lão chưa tắt thở. Phải chăng đây là kiệt tác của các hạ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Không phải đâu. Tại hạ gia hại lão làm chi?

Tư Mã Càn nói :

– Nơi đây không gần thôn xóm, bốn mặt hoang lương, rất thuận tiện cho kẻ mưu tài hại mệnh.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói :

– Có khi là lão tự tử.

Tư Mã Càn lạnh lùng hỏi :

– Các hạ đến đây lâu chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chừng độ nửa giờ.

Tư Mã Càn ngó trên bàn Tiêu Lĩnh Vu còn khay bánh bao, chung uống trà liền nói :

– Lúc các hạ đến đây chủ quán vẫn bình yên phải không?

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

– Đúng thế! Chính lão đã pha trà và lấy bánh bao cho tại hạ.

Tư Mã Càn hỏi :

– Rồi sao nữa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Về sau ư? Tại hạ mời lão uống một chung trà rồi lão đi vào phòng. Không ngờ lão trúng thuốc mê. Vụ này đáng sợ thật.

Tư Mã Càn hỏi :

– Chẳng lẽ trong bình trà có trò ma quỷ?

Gã vừa nói vừa cần lấy bình trà rót ra chung, đưa lên ngửi mấy cái rồi nói :

– Thuốc mê này lợi hại thật. Đã chẳng màu sắc lại không hương vị khiến không ai nhìn thấy được. Nhãn lực các hạ thật khiến tại hạ khâm phục vô cùng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Các hạ quá khen rồi.

Tư Mã Càn nói :

– Không hiểu lão chủ quán còn sống hay đã chết. Lão ngó thấy hành trang của các hạ liền bỏ thuốc mê vào trà định ám toán. Nhưng bị các hạ cảnh giác bức bách uống trước nên mê đi và té xuống.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nhưng có điểm không đúng.

Tư Mã Càn hỏi :

– Điểm nào?

– Tại hạ không đổ trà cho lão. Chính lão muốn chứng minh trong trà không có độc, tự lão nâng chung trà lên uống.

Tư Mã Càn cười nói :

– Lão già này ngốc thật. Lão đã biết trong chung trà có độc, còn cố ý giả vờ không hay.

Tiêu Lĩnh Vu cười thầm trong bụng, ngoài miệng chàng đáp :

– Có khi lão tưởng đủ thời gian vào trong nhà lấy thuốc giải. Không ngờ chất độc phát tác quá lẹ làm lão ngất đi.

Tư Mã Càn gật đầu đáp :

– Lời suy luận của các hạ rất có lý…

Đột nhiên gã lạnh lùng nói :

– Các hạ đã biết trước trong trà có thuốc mê phải không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ chỉ hoài nghi nên chưa dám uống. Sau khi thử lão chủ quán mới chứng minh được mối nghi ngờ. Giả tỷ các vị đến chậm hơn một chút thì tại hạ không nhịn được tất cũng uống rồi.

Tư Mã Càn hỏi :

– Tại sao lão lại ám toán các hạ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lão chưa tắt thở, vậy ông bạn có thể cứu tỉnh lại lão để hỏi coi.

Tư Mã Càn bưng chậu nước lạnh dội vào mặt và đập tay vào trán lão.

Lão già bị nước lạnh làm hồi tỉnh, run lên rồi từ từ ngồi dậy. Lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu, Sở Côn Sơn, Tư Mã Càn rồi nói :

– Vụ này không liên quan gì tới lão hán…

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói :

– Lão cứ nói thực đầu đuôi là tự nhiên không liên quan gì tới lão.

Lão già nói :

– Trước khi khách quan tới đây có một vị khách gia vào đây đưa cho lão hán một gói thuốc bảo lão phải cho vào trà làm cho khách quan mê đi…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Người đó đâu rồi?

Lão chủ quán đáp :

– Y ẩn trong phòng của lão hán. Lão hán không muốn làm nhưng vì sự bắt buộc mà phải theo lời y.

Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu lên ngó Tư Mã Càn hỏi :

– Tư Mã huynh! Khi Tư Mã huynh cứu tỉnh lão trượng này có thấy gì không?

Tư Mã Càn sửng sốt hỏi lại :

– Các hạ là ai mà biết tại hạ?

Tiêu Lĩnh Vu cười đáp :

– Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu đây.

Sở Côn Sơn giương mắt lên nhìn sững Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

– Các hạ là Tiêu Lĩnh Vu thật ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chính tại hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *