Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 64 – Tiêu Lĩnh Vu Trừ Diệt Huyết Ảnh Hóa Thân

Chu Triệu Long liếc mắt ngó Bách Lý Băng, thấy người cô mảnh dẻ không giống đàn ông. Gã cũng đoán ra là gái giả trai, nhưng không phải Kim Lan, Ngọc Lan và gã không nhận được là ai.

Hai bên dàn thành trận thế đối lập.

Tiêu Lĩnh Vu ngạc nhiên ở chỗ dường như Chu Triệu Long muốn đối trận tỷ đấu thực sự, tựa hồ gã có chỗ nào trông cậy.

Chàng thấy thế sinh lòng cảnh giác, quay lại nói với Vô Vi đạo trưởng :

– Trước nay Chu Triệu Long không khi nào chịu động thủ cùng người một cách khinh xuất. Vậy mà chuyến này gã có vẻ khác thường, không chừng gã có âm mưu gì đây. Chúng ta phải thận trọng mới được.

Vô Vi đạo trưởng gật đầu đáp :

– Vậy để bần đạo khiêu chiến trước.

Lão đảo mắt nhìn Chu Triệu Long nói :

– Bần đạo được nghe danh Nhị trang chúa đã lâu. Hôm nay được lãnh giáo tuyệt kỹ, thật là may mắn! Chu Triệu Long cười lạt đáp :

– Tại hạ không muốn hấp tấp cùng người động thủ.

Gã đưa mắt nhìn Đường lão thái thái nói :

– Phiền Đường lão phu nhân đánh trận đầu cho.

Đường lão thái thái chống trượng bước ra hỏi :

– Vị nào cùng động thủ với lão thân?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Mụ cùng Kim Hoa phu nhân đã truy sát Thẩm Mộc Phong ở dưới chân núi Nhân Duyên. Sau hai người lại quy đầu Bách Hoa sơn trang, nhưng chỉ có Kim Hoa phu nhân giữ thái độ như trước, cười nói không úy kỵ gì. Còn Đường lão phu nhân thì dường như tình hình có điều khác lạ. Chắc mụ đã bị dược vật khống chế một cách nghiêm khắc.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng rảo bước tiến ra.

Vô Vi đạo trưởng toan xuất chiến nhưng bị Tiêu Lĩnh Vu tranh tiên liền dừng bước lại quan sát.

Đường lão thái thái giơ cây trượng lên nói :

– Các hạ báo danh đi!

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Đường lão thái thái sửng sốt hỏi :

– Các hạ là Tiêu Lĩnh Vu thật ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng rồi! Chính tại hạ.

Chu Triệu Long tuy đã đoán thầm trong lòng nhân vật này có lẽ là Tiêu Lĩnh Vu, nhưng khi nghe chàng báo danh vẫn không khỏi run lên.

Chỉ có bốn đại hán áo đỏ đứng sau hắn là vẻ mặt vẫn trơ như gỗ, tựa hồ chẳng biết Tiêu Lĩnh Vu là nhân vật thế nào.

Tuy Đường lão thái thái có môn ám khí cực kỳ lợi hại nhưng Tiêu Lĩnh Vu vẫn không quan tâm bằng bốn đại hán áo đỏ kia nên chàng hết sức lưu tâm tới hành động của chúng.

Chàng thấy nét mặt trơ như gỗ của bốn người bất giác nghĩ thầm trong bụng :

– “Bốn người kia chẳng khác gì tượng gỗ. Chắc là thần trí chúng bị một thứ dược vật nào đó khống chế.”

Đường lão thái thái cất tiếng hô lớn :

– Coi chừng!

Mụ vung trượng đánh “vù” một tiếng quật xuống đầu chàng.

Tiêu Lĩnh Vu biết luồng lực đạo của mụ rất cương mãnh, khiến cho kình phong rít lên. Chàng ngấm ngầm kinh hãi tự nhủ :

– “Xem chừng mụ đã nhất tâm đầu hàng Bách Hoa sơn trang rồi. Ta phải cho mụ nếm mùi đau khổ mới được.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người chàng đã né sang bên tránh thế trượng. Tay mặt chàng vương ra nhanh như điện chớp, quét ngang một cái nắm được đầu trượng của đối phương rồi đẩy mạnh về phía trước.

Phép đánh bắt khí giới của đối phương rất ít người dùng tới, trừ phi là nhân vật võ công tuyệt đỉnh, mười phần chắc chín mới dám hạ thủ. Còn người thường đâu dám thử trò này.

Tiêu Lĩnh Vu cất tay một cái đã bắt được đầu trượng của Đường lão thái thái, chẳng những khiến Chu Triệu Long giật mình kinh hãi mà cả Vô Vi đạo trưởng cũng ghê hồn, lão lẩm bẩm :

– Tiêu Lĩnh Vu ra đòn này thực tự phụ thái quá.

Đường lão thái thái không ngờ Tiêu Lĩnh Vu dám ra tay bắt trượng, mụ không khỏi ngẩn người sửng sốt.

Mụ còn đang ngơ ngác thì Tiêu Lĩnh Vu đã đẩy mạnh cây trượng khiến mụ không tự chủ được siêu người đi.

Tiêu Lĩnh Vu lại giơ tay trái phóng chưởng đánh tới.

Chàng ra tay cực kỳ mau lẹ, Đường lão thái thái không né tránh kịp.

Bình một tiếng vang lên. Phát chưởng đã đánh tới trúng vào vai bên phải Đường lão thái thái.

Tiêu Lĩnh Vu còn nghĩ đến tình cố cựu nên chàng phóng chưởng không nặng lắm. Cứ theo nội lực của Đường lão thái thái thì phát chưởng đó quyết chưa đả thương được mụ.

Không ngờ Đường lão thái thái rên lên một tiếng ngã ngửa về phía sau. Đồng thời cây thiết trượng cũng dời tay mụ.

Tiêu Lĩnh Vu đoạt được thiết trượng rồi. Chàng hiểu ngay là Đường lão thái thái có ý nhân nhượng. Mụ không dám hô hoán nói năng với chàng tất là điều rất khổ tâm.

Tiêu Lĩnh Vu quát một tiếng, vung cây trượng xông lại đánh Chu Triệu Long.

Chàng chỉ lo Đường lão thái thái toàn thân đầy ám khí kịch độc, có thể ám toán đả thương Bách Lý Băng cùng Vô Vi đạo trưởng bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thấy mụ nằm lăn dưới đất, bỏ cả thiết trượng. Mối lo âu này bớt đi một phần, đồng thời hào khí phấn khởi.

Chu Triệu Long không ngờ Đường lão thái thái ở địa vị Chưởng môn một phái nổi danh giang hồ mà Tiêu Lĩnh Vu mới đánh một đòn đã bị trọng thương. Gã vừa sinh lòng ngờ vực vừa ngấm ngầm kinh hãi.

Chu Triệu Long đang ngẫm nghĩ thì Tiêu Lĩnh Vu đã vung trượng xông tới. Gã tự biết không phải địch thủ của chàng, vừa đỡ đòn vừa lùi lại. Gã vẫy tay một cái, ra lệnh cho bốn đại hán áo đỏ tiến ra bao vậy đối phương.

Tiêu Lĩnh Vu vốn úy kỵ bốn đại hán áo đỏ này, liền hạ chân khí xuống huyệt Đan Điền, dừng bước lại giơ trượng lên chờ địch nhân xông vào.

Vô Vi đạo trưởng tức giận hỏi :

– Chu Triệu Long! Phải chăng bọn người ở Bách Hoa sơn trang bất luận trường hợp nào cũng chỉ ỷ cậy vào số đông để thủ thắng?

Bách Lý Băng nói :

– Đại ca! Tiểu đệ giúp đại ca một tay.

Dứt lời cô chống kiếm xông ra.

Cô nói câu này thanh âm trong trẻo, hoàn toàn là giọng một thiếu nữ.

Nguyên cô bồn chồn trong dạ, quên mất không biến cải thanh âm.

Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu cười ha hả nói :

– Băng nhi! Hãy lùi lại phía sau.

Bách Lý Băng đã đi tới gần bốn đại hán áo đỏ, toan vung kiếm tấn công, nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vậy đành thu kiếm lại.

Tiêu Lĩnh Vu vừa vận khí phòng bị, vừa bảo Bách Lý Băng :

– Bốn tên này mà bảo là người thì đề cao họ quá. Băng nhi không động thủ với chúng được….

Bách Lý Băng hỏi :

– Chúng không phải người thì ra giống gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đó là bốn tên trong Bát Đại Huyết Ảnh hóa thân của Thẩm Mộc Phong.

Bách Lý Băng hỏi :

– Huyết Ảnh hóa thân là cái gì?

Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi ngập ngừng đáp :

– Huyết Ảnh hóa thân là….

Vô Vi đạo trưởng đỡ lời :

– Là người bị dược vật kiềm chế, lại trải qua một cuộc rèn luyện rất nghiêm khắc mà thành Huyết Ảnh hóa thân.

Sự thực Vô Vi đạo trưởng cũng chẳng hiểu rõ, vì lão thấy Tiêu Lĩnh Vu không giải thích được nên cũng hàm hồ nói cho xuôi chuyện.

Đột nhiên bốn tiếng hú quái gở vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, khiến người nghe phải lạnh gáy.

Bách Lý Băng muốn hỏi nữa, nhưng sợ làm phân tâm Tiêu Lĩnh Vu, cô đành đứng yên.

Bốn đại hán áo đỏ sau khi rú lên một tiếng, bắt đầu từ từ vận động thủ cước.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn bốn người, đồng thời chàng hô lớn :

– Xin đạo trưởng coi chừng Chu Triệu Long. Còn bốn tên này để mình vãn bối đối phó.

Vô Vi đạo trưởng tự biết võ công mình kém Tiêu Lĩnh Vu xa. Nếu chàng không chống nổi bốn Huyết Ảnh hóa thân này thì lão cũng không giúp gì được, liền từ từ lùi lại đứng xa ngoài hai trượng để giám thị Chu Triệu Long.

Tiêu Lĩnh Vu thấy bốn Huyết Ảnh hóa thân vận động tay chân mỗi lúc một mau lẹ, biết là chúng sắp tấn công liền tự nhủ :

– “Ta đã định trừ diệt bốn tên này thì chẳng cần đợi chúng ra tay trước.”

Chàng liền vận Tu La chỉ lực rồi giơ tay mặt lên, phóng một luồng chỉ lực đánh tới đại hán áo đỏ phía Tây Nam.

Đại hán này phải lùi bốn năm bước mới đứng vững. Hiển nhiên luồng chỉ công của Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ trầm trọng.

Lạ ở chỗ đại hán áo đỏ trúng một chỉ mà tuyệt không lộ vẻ đau đớn, dường như vai trái trúng chỉ mà không liên quan gì đến hắn.

Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần tự nhủ :

– “Ngay đến Thẩm Mộc Phong mà bị trúng phát chỉ này của ta cũng không chịu nổi mà đại hán này tuyệt không lộ vẻ đau đớn chút nào. Chẳng hiểu hắn luyện thứ công phu gì?”

Chàng toan vung thiết trượng đánh ra, bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lạch phạch. Hai tên đại hán áo đỏ chia nhau xông vào hai bên.

Tiêu Lĩnh Vu huy động thiết trượng ra chiêu Hoành Tảo Thiên Quân nhằm đánh đại hán áo đỏ mé Tây Bắc. Đồng thời chàng xoay tay trái phóng chưởng cách không đánh về phía tên Huyết Ảnh hóa thân ở góc Đông Nam.

Nguyên bốn đại hán áo đỏ đứng bao vậy Tiêu Lĩnh Vu ở bốn mặt Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam chứ không giữ bốn phương vị chính Đông, Tây, Nam, Bắc như bình thường.

Đại hán này giơ tay lên đón tiếp chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu. Hai luồng ám kình đụng nhau xoáy lại thành cơn gió lốc. Đại hán áo đỏ đang tiến tới bị chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu hất lùi lại phía sau một bước.

Đồng thời Tiêu Lĩnh Vu cũng cảm thấy cánh tay trái tê chồn, thiết trượng tay mặt bị ảnh hưởng mà phải chậm lại một chút.

Đại hán áo đỏ mé tay bắc đã rút binh khí ra, trong tay hắn cầm một thanh đoản bổng.

Bỗng nghe một tiếng “choang” rùng rợn. Cây thiết trượng trong tay Tiêu Lĩnh Vu đã bị cây đoản bổng hất ngược trở lại.

Bốn đại hán áo đỏ thi triển thân pháp rất thần tốc xông lại gần bao vây Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng, tay trái buông cây thiết trượng đánh liền hai chưởng. Chưởng phong đẩy lùi hai hồng y nhân ra. Tay mặt chàng thò vào bọc lấy ra thanh đoản kiếm.

Sau một lúc chiến đấu với bốn Huyết Ảnh hóa thân chàng đã nhận ra rằng bốn tên này chẳng những võ công cao cường mà chúng còn không sợ đau khổ. Trừ khi đánh trúng phải dừng tay. Vì thế chàng phải hạ độc thủ ngõ hầu trừ diệt chúng ngay tại đương trường.

Bốn Huyết Ảnh hóa thân hợp lực tấn công Tiêu Lĩnh Vu. Hai tên đã lấy binh khí, còn hai tên tay không.

Tiêu Lĩnh Vu tay mặt cầm thanh đoản kiếm thi triển kiếm pháp của Đàm Vân Thanh phái Hoa Sơn. Tay trái chàng phát huy chưởng pháp thần tốc của Nam Dật Công. Hay tay chàng vận dụng tuyệt kỹ cả chưởng pháp lẫn kiếm pháp, uy thế mãnh liệt vô cùng.

Chưởng phong rít lên veo véo, kiếm quang lóa mắt khiến cho thế công của bốn hồng y quái nhân bị kiềm chế.

Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu quát to một tiếng :

– Trúng!

Máu tươi vọt ra tung tóe. Đại hán áo đỏ tay cầm đoản bổng bị đứt lìa. Cây đoản bổng bắn ra xa sáu bảy thước.

Đại hán này tuy bị chặt đứt cánh tay mà vẫn điềm nhiên như không thấy gì.

Tay trái hắn vung chưởng đánh tới.

Tiêu Lĩnh Vu không ngờ đại hán áo đỏ này bị chặt đứt một cánh tay mà vẫn còn sức tấn công. Chàng không khỏi ngẩn người sửng sốt.

Phát chưởng của đại hán cực kỳ thần tốc, đánh trúng vai trái Tiêu Lĩnh Vu đánh “binh” một tiếng.

Bấy lâu nay Tiêu Lĩnh Vu ngày đêm rèn luyện, nội công tăng tiến rất nhiều.

Luồng cương khí hộ thân hất đại hán lùi lại hai bước. Nhưng chàng bị trúng chưởng, khí huyết nhộn nhạo, nghĩ thầm :

– “Những tên Huyết Ảnh hóa thân của Thẩm Mộc Phong này mà không trừ diệt được sớm đi thì đến tám tay võ lâm cao thủ liều chết với chúng cũng khó lòng. Bọn chúng chẳng những võ công cao cường mà lại không biết đau đớn về thể xác thì bất cứ nhân vật nào đánh chúng bị trọng thương rồi mà vẫn còn năng lực tái chiến, khiến bị tấn công bất ngờ tất gặp nguy hiểm. Nếu mình không có luồng cương khí hộ thân mà bị trúng đòn tất cũng tử thương.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay chưởng tay kiếm không ngừng cùng bọn hồng y quái nhân quyết chiến.

Tình thế Tiêu Lĩnh Vu lúc này rất đỗi khẩn trương. Cả những người quan chiến bên ngoài như Vô Vi đạo trưởng và Chu Triệu Long lại càng hoang mang tợn.

Vô Vi đạo trưởng trong lòng kinh hãi lẩm bẩm :

– Võ công gì mà khủng khiếp như vậy?

Chu Triệu Long trong lòng hồi hộp nghĩ thầm :

– Võ công của Tiêu Lĩnh Vu tiến triển không ngờ. Dường như gã gặp được kỳ tích, phá hẳn quy luật thông thường.

Bỗng nghe đánh “sầm” môt tiếng, một hồng y quái nhân bị Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh trúng ngực.

Phát chưởng này Tiêu Lĩnh Vu đã vận đến thập thành công lực làm đứt hết tâm mạch của hắn. Hồng y quái nhân lảo đảo hai cái, miệng hộc máu tươi rồi té lăn ra đất.

Tiêu Lĩnh Vu xoay chuyển thân pháp để tránh thế chưởng của hai Huyết Ảnh giáp công. Chàng xoay kiếm ra chiêu “Thiết Tụ Khai Hoa”, đâm trúng cổ họng đại hán cụt tay.

Chàng đã biết hồng y quái nhân không sợ đau đớn, phải đâm trúng chỗ trí mạng mới làm cho chúng mất sức kháng cự.

Đại hán áo đỏ bị chặt đứt cánh tay phải, máu ra nhiều quá, thân pháp không được linh hoạt nên mới bị Tiêu Lĩnh Vu đâm trúng cổ họng.

Hồng y quái nhân té xuống chết liền.

Tiêu Lĩnh Vu hạ được hai Huyết Ảnh hóa thân rồi, tinh thần càng phấn khởi.

Chàng xoay đoản kiếm rất thần tốc đâm trúng một tên nữa. Đồng thời tay chàng thi triển Đàn Chỉ thần công. Một dây chỉ phong đâm trúng mắt bên phải hồng y quái nhân.

Chàng đã hiểu rõ hai đại hán áo đỏ này tuy bị trọng thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Lập tức chàng phóng liền bốn chiêu kiếm, đều là những tuyệt chiêu trong kiếm lục của Đàm Vân Thanh. Hai đại hán áo đỏ còn lại đều bị lợi kiếm đâm trúng mà chết.

Chu Triệu Long hoàn toàn ỷ vào bốn tên Huyết Ảnh hóa thân này, bây giờ thấy chúng đều bị hạ về tay Tiêu Lĩnh Vu. Trong lòng gã kinh hãi vô cùng, lập tức xoay mình đào tẩu.

Bỗng nghe Vô Vi đạo trưởng cười lạt nói :

– Nhị trang chúa! Trang chúa còn muốn bỏ chạy ư?

Lão vung trường kiếm cản đường Chu Triệu Long.

Đơn Hoàng Chương rút trường kiếm đánh “soạt” một cái, lớn tiếng quát :

– Biết điều thì mau nhường lối!

Bách Lý Băng đột nhiên nhảy ra quát :

– Ngươi không xứng động thủ với Vô Vi đạo trưởng.

Cô phóng kiếm đâm liền.

Đơn Hoàng Chương vung kiếm gạt kiếm của đối phương rồi xoay kiếm phản kích.

Thế là hai người khai diễn cuộc đấu.

Chu Triệu Long toan chạy trốn thì thấy Tiêu Lĩnh Vu cầm đoản kiếm chắn đường. Gã chấn động tâm thần, vội rút cây ngọc xích ra rồi tung mình nhảy xổ về phía Vô Vi đạo trưởng, vung ngọc xích đánh xuống.

Vô Vi đạo trưởng đưa trường kiếm lên gạt đánh choang một tiếng rồi phản kích hai chiêu liền.

Đỗ Cửu tay cầm thiết bút giám thị bốn mặt.

Tiêu Lĩnh Vu biết rõ bản lãnh của Bách Lý Băng và Vô Vi đạo trưởng quyết chẳng kém gì Đơn Hoàng Chương và Chu Triệu Long nên chàng chỉ chống kiếm đứng quan chiến, đồng thời vận khí điều tức vì sau khi hạ bốn tên Huyết Ảnh hóa thân chàng cũng cảm thấy mỏi mệt.

Vô Vi đạo trưởng động thủ cùng Chu Triệu Long, lão thi triển Thái Cực tuệ kiếm, bao vây Chu Triệu Long trong màn kiếm quang.

Bách Lý Băng đánh với Đơn Hoàng Chương cũng ác liệt vô cùng. Cô vận toàn lực tấn công.

Nguyên Đơn Hoàng Chương trong lòng đã có chủ ý. Từ lúc bốn đại hán áo đỏ chiến đấu với Tiêu Lĩnh Vu gã đã chỉ nghĩ cách phá vòng vây chạy trốn nên bây giờ ráng tấn công mau lẹ.

Bách Lý Băng bị thế công của Đơn Hoàng Chương cấp bách vô cùng nên lâm vào tình thế không thể phản kích. Trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :

“Đêm nay mà mình bị bại trận chẳng những khiến đại ca buồn bực mà còn bị người khinh khi. Cuộc chiến này bất luận thế nào ta cũng không thể để thất bại được.”

Cô đã bị mất tiên cơ, đáng lẽ phải giữ thế thủ để chờ cơ hội phản kích, đoạt lại thế công. Nhưng cô nóng lòng cầu thắng, cố đánh ráo riết.

Bên kia cũng nóng lòng đào tẩu, hết sức phản công để mở đường, thành ra cuộc đấu càng thêm hung hiểm.

Đột nhiên một tiếng rú thê thảm vang lên. Bách Lý Băng đã phóng kiếm đâm trúng ngực Đơn Hoàng Chương, hắn té xuống chết liền.

Bách Lý Băng gia học uyên thâm. Võ công cô đáng kể vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm. Chỉ vì cô chưa có kinh nghiệm giao đấu thành ra khi bị Đơn Hoàng Chương cấp công làm cô bối rối. Khi cô gỡ ra được liền phóng tuyệt chiêu hạ sát đối phương.

Bên này Vô Vi đạo trưởng cũng dồn Chu Triệu Long vào thế không còn năng lực phản kích.

Chu Triệu Long trán toát mồ hôi đầm đìa, phải cố gắng huy động tàn lực cầm cự.

Bách Lý Băng cầm kiếm quẹt vào xác Đơn Hoàng Chương để lau máu, đồng thời cô nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Gã này tệ hại lắm phải không? Tiểu muội giết gã đại ca không phiền lòng chứ?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Gã là đại đệ tử của Thẩm Mộc Phong. Võ công rất cao cường. Băng nhi hạ sát được hắn không phải chuyện dễ.

Chàng lại lớn tiếng hô :

– Chu Triệu Long! Bốn tên Huyết Ảnh hóa thân đều chết cả rồi. Đường lão thái thái bị điểm huyệt, Đơn Hoàng Chương chết nhăn thây ngay đương trường. Còn một mình Nhị trang chúa mà còn mong trốn thoát ư? Sao không buông khí giới chịu trói?

Chu Triệu Long vận hết tàn lực gạt kiếm của Vô Vi đạo trưởng rồi xoay mình nhảy về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Bách Lý Băng nhảy ra trước chặn lại, đâm liền ba kiếm.

Chu Triệu Long vung ngọc xích gạt kiếm, người gã phải lùi lại ba bước.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :

– Băng nhi hãy dừng tay. Ta có chuyện muốn nói với hắn.

Bách Lý Băng thu trường kiếm lại đứng bên Tiêu Lĩnh Vu.

Chu Triệu Long cũng thu ngọc xích về, lau mồ hôi trán hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Ngươi định đối phó với ta bằng cách nào?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi lại :

– Nếu tại hạ tha Nhị trang chúa, liệu Thẩm Mộc Phong có hoài nghi không?

Chu Triệu Long đáp :

– Ta ở với y hơn mười năm, dù y có nghi ngờ chắc cũng không gia hại ta.

Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi :

– Nhị trang chúa có muốn sống nữa không?

Chu Triệu Long đáp :

– Con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chúng ta đã từng ở với nhau một thời gian, Nhị trang chúa đối với tại hạ cũng tử tế….

Chu Triệu Long ngắt lời :

– Tiêu đại hiệp còn nghĩ tới tình cố cựu, thật tại hạ không ngờ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Có điều Nhị trang chúa tử tế với tại hạ là có chỗ dụng tâm chứ chẳng phải thực lòng. Bây giờ sự quyết định sinh tử tồn vong hoàn toàn tùy ở nơi Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long cười lạt hỏi :

– Phải chăng Tiêu đại hiệp muốn bảo tại hạ phải phá vòng vây mà ra.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Tại hạ tưởng Nhị trang chúa đã hiểu rõ mình chẳng còn đủ năng lực mà chạy thoát.

Chu Triệu Long nói :

– Đó chính là chỗ mà tại hạ không hiểu.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Hiện nay trên võ lâm, người hiểu sâu xa Thẩm Mộc Phong và biết rõ những bí mật trong Bách Hoa sơn trang không ai bằng Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long hỏi :

– Phải chăng Tiêu đại hiệp muốn tại hạ đem những bí mật của Bách Hoa sơn trang đổi lấy mạng sống?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Nhị trang chúa tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *