Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 61 – Tiêu Lĩnh Vu Do Thám Nông Trang

Khổng Tương trầm ngâm một lát rồi nói :

– Kể ra cũng có chút việc, nhưng chắc Thiếu trang chúa cũng đã biết rồi.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Việc gì?

Khổng Tương đáp :

– Việc liên quan tới Tứ Hải quân chủ.

Đơn Hoành Chương liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu thấy chàng trợn mắt lên nhìn mình, gã đành hỏi tiếp :

– Tứ Hải quân chủ làm sao?

Khổng Tương đáp :

– Tứ Hải quân chủ đã phái Tiêu Dao Tử qua đây.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Bọn họ bàn chuyện gì?

Khổng Tương đáp :

– Lão và Thân lãnh đội nói chuyện rất lâu. Tại hạ chỉ nghe được một điểm. Theo lời Tiêu Dao Tử thì Tiêu Lĩnh Vu đã bị họ bắt sống rồi. Chẳng hiểu điều đó có thật không? Tại hạ không dám quyết đoán.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Còn việc gì nữa không?

Khổng Tương lắc đầu.

Đơn Hoành Chương đứng dậy nói :

– Tại hạ đi đây.

Khổng Tương tiễn chân ra cửa viện. Đơn Hoành Chương quay lại bảo hắn :

– Khổng huynh bất tất phải tiễn chân nữa.

Rồi rảo bước đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu theo gã ra khỏi chùa Bạch Vân thấy hương khách rất đông, người đi lại như mắc cửi. Bề ngoài tuyệt không ai ngờ chùa Bạch Vân lại là nơi hổ cứ của Bách Hoa sơn trang.

Tiêu Lĩnh Vu đỡ Đơn Hoành Chương lên lưng ngựa rồi khẽ nói :

– Thiếu trang chúa hợp tác khá đấy.

Đơn Hoành Chương đáp :

– Tại hạ đã hứa lời, dĩ nhiên phải làm cho hết sức. Có điều tại hạ cũng mong Tiêu đại hiệp thủ tín.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thiếu trang chúa đừng giở trò gì thì không sao hết. Bây giờ chúng ta đi đâu?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Tại hạ dẫn Tiêu đại hiệp tới chỗ ở của gia sư coi xem.

Gã cho ngựa chạy về phía trước.

Tiêu Lĩnh Vu theo sát gã, chạy một mạch hơn hai chục dặm đến trước một tòa nông trang.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh thì tòa nông trang này là mấy căn nhà gianh, bốn mặt có dậu trúc bao bọc.

Đơn Hoành Chương quay ngựa đi vào cổng trang.

Cánh cổng đột nhiên mở rộng. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Tòa nông trang này bề ngoài dường như chẳng có chút gì phòng thủ mà thực ra chỗ nào cũng có người giám thị.”

Bỗng thấy hai đại hán mặc võ phục từ hai bên nhảy ra nắm lấy dây cương.

Đơn Hoành Chương nghiến răng nhịn đau nhảy xuống hỏi :

– Đại trang chúa đâu?

Đại hán mé tả nghiêng mình đáp :

– Đại trang chúa đã dời khỏi nơi đây.

Mắt hắn nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.

Đơn Hoành Chương hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Bạch huynh đây có việc đến xin ra mắt Đại trang chúa.

Hai đại hán khẽ gật đầu rồi dắt ngựa đi vào.

Đơn Hoành Chương khẽ nói :

– Bạch huynh! Bạch huynh theo sát tiểu đệ. Nơi đây phòng vệ rất nghiêm mật. Sểnh một bước là nguy đến tính mạng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đa tạ Thiếu trang chúa đã có dạ quan hoài.

Chàng chú ý nhìn bốn mặt thấy yên lặng như tờ, chẳng có động tĩnh gì.

Tiêu Lĩnh Vu theo Đơn Hoành Chương tiến vào đến sát cửa nhà.

Bóng người thấp thoáng, bốn đại hán võ phục đồng thời lạng người ra chắn đường, nghiêng mình thi lễ hô :

– Tham kiến Thiếu trang chúa!

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Đại trang chúa đi bao lâu rồi?

Đại hán mé tả đáp :

– Mới đi chưa được nửa giờ.

Bốn đại hán tuy tỏ vẻ tôn kính Đơn Hoành Chương nhưng vẫn không chịu mở đường.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Hiện giờ ai làm chủ sự?

Đại hán mé tả đáp :

– Nhị trang chúa.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Ta muốn vào coi, các ngươi có thể vào thông báo được không?

Đại hán mé tả đáp :

– Đỗi với Thiếu trang chúa dĩ nhiên không cần, nhưng còn vị này…

Đơn Hoành Chương ngắt lời :

– Bạch huynh đây là bằng hữu của ta.

Đại hán mé tả đáp :

– Y đi với Thiếu trang chúa đáng lý bọn tại hạ không nên ngăn trở, nhưng Đại trang chúa đã có lệnh cấm rất nghiêm khắc thành ra không dám. Xin Thiếu trang chúa lượng thứ cho.

Đơn Hoành Chương cười lạt nói :

– Được rồi! Vậy phiền các vị vào thông báo cho.

Đại hán mé tả chắp tay rồi trở gót đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Cấm lệnh của Thẩm Mộc Phong quả nhiên nghiêm khắc. Cả đệ tử của hắn cũng bị hạn chế”.

Lát sau đại hán lật đật trở ra nói :

– Nhị trang chúa mời nhị vị vào.

Rồi bốn đại hán cùng đứng sang bên để nhường lối.

Tiêu Lĩnh Vu theo sát Đơn Hoành Chương xuyên qua căn nhà gianh. Phía sau là một lối đi nhỏ lót cát trắng. Tiêu Lĩnh Vu để ý nhìn quanh thì thấy hai bên lối đi là phên dậu trúc, cứ cách hơn trượng lại có một đại hán võ phục đứng gác.

Lối đi nhỏ bé này dài chừng tám trượng đưa tới một căn nhà lớn.

Trước cửa căn nhà này cũng có bốn đại hán đeo đao đứng gác. Chúng nghiêng mình thi lễ nói :

– Xin tham kiến Thiếu trang chúa.

Cả bốn người đỗi với Đơn Hoành Chương tỏ ra rất lễ độ nhưng không chịu nhường lối.

Bỗng thấy Chu Triệu Long tiến ra nghênh tiếp :

– Hiền diệt!

Gã đảo mắt nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu liền hỏi :

– Người này là ai?

Đơn Hoành Chương đáp :

– Y họ Bạch, bằng hữu của tiểu diệt.

Chu Triệu Long nghiêm nghị nói :

– Mời y ra nhà trước ngồi chơi. Nơi đây không tiện lưu khách.

Đơn Hoành Chương đáp :

– Y đi theo tiểu diệt có chuyện muốn gặp Đại trang chúa.

Chu Triệu Long nói :

– Sư phụ ngươi đã dời khỏi đây.

Đơn Hoành Chương quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi khẽ nói với Chu Triệu Long :

– Chu nhị thúc! Y đã định đến yết kiến gia sư, tưởng chúng ta không nên cự tuyệt người ở xa ngoài ngàn dặm.

Chu Triệu Long trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Được rồi! Bảo y vào đây nhưng không được nhìn ngang nhìn ngửa và hỏi han chi hết.

Đơn Hoành Chương nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Đây là quy củ của tệ trang. Bạch huynh đành khuất tất một chút.

Tiêu Lĩnh Vu sợ Chu Triệu Long nghe thanh âm sẽ nhận ra mình nên không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Chu Triệu Long quay lại quát bảo đại hán mở đường.

Đơn Hoành Chương nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiểu đệ dẫn đường cho Bạch huynh.

Đoạn gã cất bước tiến vào.

Tiêu Lĩnh Vu vẫn không lên tiếng, lẳng lặng đi vào theo sau Đơn Hoành Chương.

Chu Triệu Long đứng bên cửa, chờ cho hai người đi vào nhà rồi đóng cửa lại.

Đột nhiên hắn giơ tay nắm lấy uyển mạch bên trái Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu tuy đã ngấm ngầm đề phòng nhưng vẫn không phản kháng, để hắn nắm lấy cổ tay.

Đơn Hoành Chương nghe tiếng quay đầu ngó lại thấy Tiêu Lĩnh Vu vẫn không lộ vẻ hoang mang. Liền quay lại bảo Chu Triệu Long :

– Chu nhị thúc! Nhị thúc làm như vậy là có ý gì?

Chu Triệu Long cười lạt đáp :

– Điệu bộ ông bạn này rất khả nghi.

Đơn Hoành Chương hỏi :

– Khả nghi ở chỗ nào?

Chu Triệu Long đáp :

– Dường như y cố ý không lên tiếng tự như người câm.

Đơn Hoành Chương cười nói :

– Tính y ít nói chứ y không câm đâu.

Chu Triệu Long hỏi :

– Được rồi. Vậy để y nói vài câu cho ta nghe.

Tiêu Lĩnh Vu cất giọng ồm ồm hỏi :

– Phải chăng Nhị trang chúa thi triển thủ pháp này để tiếp khách?

Chu Triệu Long từ từ buông tay chàng ra, mỉm cười đáp :

– Xin lỗi ông bạn nhé.

Rồi hắn vượt qua mặt Đơn Hoành Chương đi về phía trước.

Chu Triệu Long dẫn hai người vào căn phòng có sáu người ngồi trên ghế gỗ.

Chu Triệu Long ngồi vào ghế chủ vị, khẽ bảo Đơn Hoành Chương :

– Ngươi cũng ngồi xuống đây. Chúng ta đang bàn một việc trọng yếu.

Đơn Hoành Chương ngồi xuống chiếc ghế còn bỏ trống.

Tiêu Lĩnh Vu ngồi xuốn bên Đơn Hoành Chương.

Chàng chuyển động mục quang nhìn mọi người một lượt.

Trong bọn sáu người có một lão già béo mập, thấp lùn, mặc áo đen, rất giống Thân Tam Quái. Một lão phụ nhân chính là Đường lão thái thái ở Đường môn Tứ Xuyên. Còn bốn đại hán khác đều mặc áo hồng. Cả bốn người này ăn mặc giống nhau, sắc mặt cũng đều xanh lướt không chút huyết sắc.

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn bốn đại hán áo hồng. Chàng động tâm chợt nhớ đến Thẩm Mộc Phong có Bát Đại Huyết Ảnh. Chàng lẩm bẩm :

– “Bốn đại hán này dường như là những nhân vật trong Bát Đại Huyết Ảnh. Chẳng lẽ Chu Triệu Long cũng chỉ huy được bọn chúng?”

Bỗng nghe Chu Triệu Long lên tiếng :

– Có phải Thân huynh vừa nói là không thể nhầm lẫn được?

Thân Tam Quái đáp :

– Đúng thế! Tại hạ đã đem tình hình viết thư báo Đại trang chúa.

Chu Triệu Long nói :

– Đại trang chúa có việc gấp phải đi ngay. Đại trang chúa dặn tại hạ phải bàn kỹ việc này với Thân huynh…

Thân Tam Quái ngắt lời :

– Sau khi tại hạ cùng Tiêu Dao Tử hội đàm liền viết thơ lập tức sai Điêu Toàn và Tĩnh Gia đưa tới Thiếu trang chúa để chuyển trình lên Đại trang chúa. Ngờ đâu tại hạ vừa phái hai người ra đi thì cũng nhận được phi cáp truyền thư của Đại trang chúa hiệu triệu, phải lật đật tới đây…

Chu Triệu Long ngắt lời :

– Đại trang chúa vừa thả phi cáp thì đột nhiên tiếp nhận lời hiệu triệu của một vị bằng hữu mấy chục năm nay chưa gặp. Đại ca phải lật đật đi ngay và dặn tại hạ phải bàn kỹ việc này với Thân huynh.

Thân Tam Quái nói :

– Lúc Tiêu Dao Tử hội đàm với tại hạ, thái độ rất thành khẩn. Y nhất định hợp tác với chúng ta.

Chu Triệu Long nói :

– Tài trí và võ công của Đại trang chúa trăm năm khó kiếm một người. Có đại ca ở nhà thì bất luận việc gì trọng đại đến đâu cũng quyết đoán được ngay. Nhưng tại hạ làm sao sánh kịp với đại ca được? Chúng ta cần trù liệu kế hoạch vẹn toàn mới dám thi hành.

Thân Tam Quái hỏi :

– Lúc ra đi Đại trang chúa có dặn bảo phải làm thế nào không?

Chu Triệu Long đáp :

– Việc xảy đến đột ngột. Trong lúc vội vàng Đại trang chúa chỉ dặn một câu là khi Thân huynh nói đến việc Tiêu Dao Tử với bản trang thì chúng ta bàn định mà làm.

Chu Triệu Long hỏi :

– Thế Đại trang chúa đã trao quyền cho Nhị trang chúa. Vậy Nhị trang chúa chuẩn bị xử trí bằng cách nào? Tại hạ chưa thành thuộc cách ở giữa thủ lợi. Theo ý tại hạ thì nhất thiết tiến hành theo đề nghị của Thân huynh mà chỉ bỏ đi một điều.

Thân Tam Quái hỏi :

– Điều gì?

Chu Triệu Long đáp :

– Việc ngấm ngầm hạ độc tạm thời đình chỉ để tránh bị họ phát giác, trở mặt thành thù. Đại trang chúa ở đây thì không cần, nhưng tại hạ e rằng chúng ta khó lòng đối phó.

Thân Tam Quái đáp :

– Tại hạ cũng đồng ý với cao kiến của Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long nói :

– Vậy thì hay lắm rồi. Còn ngoài ra cứ theo kế hoạch mà làm.

Thân Tam Quái nói :

– Trước hết cứ để họ khởi diễn cuộc chiến với phái Võ Đương. Đó là kế hoạch của Đại trang chúa. Nhị trang chúa đã muốn biến cải vụ hạ độc, không hiểu về phương diện này có cần thay đổi gì chăng?

Chu Triệu Long trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Muốn cho Tiêu Dao Tử tín nhiệm chúng ta, tại hạ tưởng Thân huynh nên hướng dẫn cao thủ đi viện trợ cho bọn họ. Có điều nên chờ cho họ sắp thắng rồi sẽ ra tay. Tại hạ không muốn nhân thủ của chúng ta bị tổn thương.

Thân Tam Quái nói :

– Nhị trang chúa lo nghĩ rất chu đáo, tại hạ khâm phục vô cùng.

Lão quay sang hỏi Đơn Hoành Chương :

– Thiếu trang chúa có cao kiến gì không?

Đơn Hoành Chương đứng dậy đáp :

– Gia sư đã dặn dò. Chu nhị thúc lại thiết kế rất vẹn toàn. Tại hạ xin y kế mà làm.

Bỗng nghe có thanh âm trầm trọng vọng vào :

– Bẩm báo Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long hỏi :

– Chuyện gì vậy?

Thanh âm kia đáp :

– Kim Hoa phu nhân muốn vào ra mắt.

Đơn Hoành Chương biến sắc lên tiếng :

– Nhị trang chúa đang mắc bận, có việc khẩn yếu không rảnh tiếp kiến phu nhân được. Ngươi ra yêu cầu phu nhân mai hãy tới.

Người bên ngoài đáp :

– Bọn thuộc hạ đã cự tuyệt nhưng phu nhân nói là có việc cơ mật đại sự, nhất định cần gặp Đại trang chúa.

Đơn Hoành Chương tức giận nói :

– Kim Hoa phu nhân đã vô lễ như vậy mà sao lề luật Bách Hoa sơn trang chúng ta không trói buộc mụ điều gì?

Chu Triệu Long ngắt lời :

– Y là địa vị tân khách nên có chỗ bất đồng. May ở chỗ đại sự đã bàn định xong, vậy mời y vào đăy.

Đơn Hoành Chương thấy Chu Triệu Long ưng lời tiếp Kim Hoa phu nhân, trong lòng gã rất hoang mang mà không dám nói nhiều.

Lát sau Kim Hoa phu nhân nét mặt tươi cười bước vào.

Mụ đảo mắt nhìn tình hình trong nhà một lượt rồi cười nói :

– Xem chừng Nhị trang chúa còn oai vệ hơn Đại trang chúa nhiều.

Chu Triệu Long rất úy kỵ con người đầy mình chất độc này liền cười mát nói :

– Phu nhân lại nói giỡn rồi.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Bản nhân nói thật đấy. Khi Đại trang chúa ở đây ta xin vào ra mắt là chuyện dễ dàng. Nhưng muốn bái yết Nhị trang chúa cần phải chờ thông báo trước.

Mụ đảo mắt ngó Đơn Hoành Chương cười nói :

– Thiếu trang chúa! Thiếu trang chúa vẫn mạnh giỏi chứ. Đã lâu lắm mới được gặp.

Đơn Hoành Chương vẫn hồi hộp lo mụ tiết lộ vụ Tiêu Lĩnh Vu. Không ngờ mụ nói câu này khiến gã vững tâm. Gã mỉm cười đáp lễ :

– Phu nhân vẫn mạnh giỏi?

Chu Triệu Long chậm rãi hỏi :

– Phu nhân có việc chi khẩn yếu xin cho tại hạ nghe?

Kim Hoa phu nhân hắng dặng một tiếng rồi đáp :

– Nếu bản nhân nói không có chuyện khẩn yếu, e rằng Nhị trang chúa không chịu tiếp kiến?

Chu Triệu Long mỉm cười đáp :

– Phu nhân dạy quá lời.

Thân Tam Quái đột nhiên đứng lên nhìn Chu Triệu Long chắp tay thi lễ nói :

– Thuộc hạ xin đi trước một bước.

Rồi lão rảo bước ra ngoài.

Kim Hoa phu nhân đứng trước cửa, thấy Thân Tam Quái đi tới vẫn đứng yên chắn đường.

Thân Tam Quái đành chắp tay nói :

– Xin phu nhân nhường lối cho tại hạ được chăng?

Kim Hoa phu nhân không trả lời, đánh trống lảng :

– Bản nhân thấy một bọn hòa thượng tới thành Trường Sa.

Thân Tam Quái hỏi :

– Hòa thượng nào?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Hòa thượng là hòa thượng, ai biết được họ là hòa thượng nào?

Chu Triệu Long hỏi :

– Bọn hòa thượng đó có mấy người?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Cả thảy có năm người. Hai già và ba trẻ.

Mụ mỉm cười nói tiếp :

– Có điều người trẻ cũng bốn, năm chục tuổi rồi.

Chu Triệu Long hỏi :

– Hai lão già chừng bao nhiêu tuổi?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Hai lão già ư? Ít ra là bảy tám mươi tuổi rồi.

Chu Triệu Long hỏi :

– Phải chăng là tăng lữ chùa Thiếu Lâm.

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Trên mặt họ không viết chữ, bản nhân không hỏi thì làm sao biết được?

Chu Triệu Long hỏi :

– Phu nhân lại nói giỡn rồi. Nhưng bọn họ có biết võ công hay không chắc phu nhân biết được?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Theo nhận xét của bản nhân thì họ đều là những tay cao thủ hạng nhất.

Thân Tam Quái nói :

– Nếu vậy thì nhất định là những tay cao tăng của Thiếu Lâm.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Tin này chắc Nhị trang chúa biết rồi phải không?

Chu Triệu Long đáp :

– Tại hạ không hay. Bây giờ mới nghe phu nhân nói mà thôi.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Lạ nhỉ! Bách Hoa sơn trang đã bố trí rất nhiều tai mắt rồi kia mà. Việc lớn thế sao họ không thông báo?

Chu Triệu Long đáp :

– Chắc chúng thông báo chậm vì hành động không mau lẹ bằng phu nhân.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Bản nhân thấy bọn hòa thượng đó đi quanh thành Trường Sa một vòng. Bản nhân cho là chúng không trông thấy.

Chu Triệu Long nói :

– Không có lẽ!

Kim Hoa phu nhân cười nói :

– Được rồi! Vậy Chu nhị trang chúa chờ bọn chúng đến báo cáo. Bản nhân không nói nữa.

Mụ dứt lời liền trở gót đi ra.

Chu Triệu Long giật mình kinh hãi gọi lại :

– Xin phu nhân dừng bước.

Kim Hoa phu nhân quay lại vừa cười vừa hỏi :

– Chuyện gì vậy?

Đối với việc trọng đại mà mụ coi như trò đùa khiến Chu Triệu Long không biết đường nào mà đối phó. Trong lòng hắn rất căm tức mà bề ngoài vẫn phải tươi cười hỏi :

– Phu nhân có nhìn thấy những nhà sư đó đi về phía nào không?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Bản nhân thấy họ tiến vào thành Trường Sa còn họ đi đâu thì không hiểu.

Thân Tam Quái hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

– Phu nhân đã thấy họ là những cao thủ hạng nhất sao lại không theo dõi hành tung?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Một là Bách Hoa sơn trang đã có rất nhiều tai mắt ở Trường Sa, bản nhân tưởng là mình không cần phải lưu tâm. Hai là một người đàn bà không thể theo sát mấy ông sư được.

Thân Tam Quái nói :

– Nếu lời phu nhân không sai thì mười phần chắc đến tám chín là các tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Tại hạ không thể ở lâu được. Xin Nhị trang chúa phái người điều tra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *