Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 53 – Vu Dung Hết Dạ Vì Hào Kiệt

Mụ ngừng lại một chút rồi bảo Vu Dung :

– Dung nhi! Dường như y có vẻ không tin. Ngươi thử đánh cho y một chưởng coi.

Vu Dung đưa tay mặt lên quét ngang một chưởng. Tiêu Lĩnh Vu giơ tay mặt lên đón tiếp.

Chưởng thế hai bên đụng nhau, Tiêu Lĩnh Vu bị phát chưởng của đối phương hất lui bốn năm bước. Chàng phải gắng gượng mới đứng vững cho khỏi té.

Vu Dung mỉm cười hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ tin lời tệ nhưng nhưng chưa?

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

– Thủ đoạn của lệnh tổ mẫu quả nhiên tàn độc, trong khi hạ độc đồng thời làm cho người ta mất cả võ công…

Vu bà bà lạnh lùng ngắt lời :

– Tiêu Lĩnh Vu! Cả ba bằng hữu của các hạ đều xin chết thay cho các hạ. Lão thân đã ưng chịu nghe lời yêu cầu của họ đổi ba mạng lấy một. Lúc đó lão thân thấy rất tức cười là họ lại cam lòng đổi ba mạng để lấy một con người đã thành tàn phế. Nhưng khi lão thân hứa với họ thì chưa biết các hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đã trải qua mấy lần sinh tử, chàng biến thành trầm tĩnh, chỉ cười mát đáp :

– Bây giờ lão phu nhân biết rồi thì định xử trí với tại hạ cách nào?

Vu bà bà đáp :

– Hiện có hai con đương, tùy các hạ chọn lấy một.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hai đường là những đường nào?

Vu bà bà đáp :

– Một đường là lão thân hạ sát các hạ lấy thủ cấp đem đi, hai là các hạ ngoan ngoãn nghe lệnh lão thân, đi theo đến tham kiến hai người.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Đi tham kiến hai người nào?

Vu bà bà đáp :

– Thẩm Mộc Phong và Tứ Hải quân chủ.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– “Đến gặp Thẩm Mộc Phong và Tứ Hải quân chủ cũng khó lòng tránh khỏi cái chết”.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng lạnh lùng hỏi lại :

– Phải chăng lão phu nhân tưởng Tiêu Lĩnh Vu này là con người ham sống sợ chết?

Vu bà bà đáp :

– Lão thân biết các hạ là một đấng anh hùng. Nếu các hạ là một nhân vật tầm thường thì họ đã chẳng đem lễ vật đến cầu kiến lão thân.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Thẩm Mộc Phong là tay kiêu hùng trên lục địa, Tứ Hải quân chủ là tay cự khấu dưới nước. Nếu họ hợp tác cả hai đường thủy bộ mưu đồ bá nghiệp võ lâm thì…

Vu bà bà ngắt lời :

– Nhưng nếu họ không phải đối phó với Tiêu Lĩnh Vu thì e rằng khó lòng hợp tác với nhau được.

Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi :

– Hãy cứ coi là họ hợp tác tạm thời, nhưng quyền lợi xung đột, rút cục khó lòng tránh khỏi một phen tàn sát lẫn nhau. Khi đó lão phu nhân sẽ viện trợ bên nào?

Chàng cất giọng nghiêm nghị nói tiếp :

– Tài hạ độc của lão phu nhân quả là cao thâm, nhưng so với Độc Thủ Dược Vương thế nào?

Vu bà bà trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Nếu chỉ nói về thủ pháp hạ độc thì vị tất lão thân đã kém y. Nhưng bàn về cách dùng thuốc thì lão thân tự biết chưa bằng y được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Độc Thủ Dược Vương có mối thâm giao với Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong sau khi bị các đại phái đánh cho đại bại mà nay gây dựng lại được thanh thế như bây giờ phần lớn là nhờ Độc Thủ Dược Vương. Thế mà Thẩm Mộc Phong vẫn ngấm ngầm hạ thủ vào người lão. Nay lão phu nhân chịu trọng lễ của bọn họ hạ sơn, đó là họ muốn mượn tài thi độc của lão phu nhân để đối phó với quần hùng trong thiên hạ đang chống cự lại bọn họ…

Vu bà bà ngắt lời :

– Mà chủ yếu là đối phó với Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp :

– Một khi Tiêu mỗ bị hại rồi thì giá trị của lão phu nhân cũng không còn nữa vì chim muông hết, cung cứng đành chịu bỏ xó. Thẩm Mộc Phong là con người tàn ác, khi đó bà cháu lão phu nhân sẽ bị đưa đến hai đường. Một là hắn giết đi để trừ hậu hoạn, hai là lão phu nhân chịu để hắn kiềm chế, suốt đời làm tôi mọi.

Vu bà bà trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Lão thân vẫn biết Thẩm Mộc Phong là con người tàn độc, nhưng chuyến này đã trót ước hẹn với bọn Tiêu Dao Tử chỉ giúp Thẩm Mộc Phong phụ trách việc đối phó với Tiêu đại hiệp rồi lập tức về núi quy ẩn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Lão phu nhân làm thế nào để bắt bọn họ thủ tín? Tại hạ đã lọt vào tay lão phu nhân thì đành để lão phu nhân xử trí.

Bách Lý Băng đột nhiên hỏi xen vào :

– Chắc lão phu nhân đã nhận đồ lễ rất trọng hậu của họ nên mới đồng ý hạ sơn phải không?

Vu bà bà đáp :

– Đúng thế!

Bách Lý Băng lại hỏi :

– Những lễ vật gì vậy?

Vu bà bà đáp :

– Một trăm hạt minh châu, vạn lạng hoàng kim cùng ngọc khí, lụa là. Toàn là những vật chân quý.

Bách Lý Băng nói :

– Tiểu nữ chỉ cần lão phu nhân cho thuốc giải thì bọn tiểu nữ xin dâng gấp đôi số lễ vật đó.

Vu bà bà lắc đầu đáp :

– Cô là hạng người nào mà khẩu khí lớn vậy?

Bách Lý Băng đáp :

– Chắc lão phu nhân đã nghe nói đến gia phụ?

Vu bà bà hỏi :

– Lệnh tôn là ai?

Bách Lý Băng đáp :

– Bắc Thiên Tôn Giả.

Vu bà bà giật mình kinh hãi hỏi :

– Bắc Thiên Tôn Giả là gia phụ cô ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Chính là gia phụ. Lão phu nhân dường như có vẻ không tin?

Vu bà bà lắc đầu đáp :

– Thực tình lão thân khó mà tin được.

Tiêu Lĩnh Vu nói theo :

– Những người thu thập báu vật trên đời hiện nay tưởng ít ai bằng Trung Châu nhị cổ. Bọn họ với Tiêu mỗ chẳng khác tình huynh đệ thủ túc, nhưng Tiêu mỗ không muốn dùng trọng lễ để thế mạng. Bây giờ tại hạ không còn năng lực để kháng cự. Tùy ý lão phu nhân muốn làm thế nào cũng được. Tại hạ nói đến đây là hết lời.

Bách Lý Băng la lên :

– Đại ca ơi! Đại ca không thể chết được.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Băng nhi! Con người ta sinh tử có mạng, chẳng thể cưỡng cầu mà được. Nếu vừa rồi tiểu huynh lòng dạ tàn độc, không thể lời năn nỉ của Vu cô nương làm cho động tâm thì hai bà cháu cô đã thành hai cái xác không hồn từ lâu rồi.

Vu Dung quay lại nhìn Vu bà bà hỏi :

– Nhưng nhưng ơi! Dung nhi có một điều, chưa hiểu có nên nói ra không?

Vu bà bà đáp :

– Ngươi thử nói cho ta nghe.

Vu Dung nói :

– Vừa rồi Dung nhi đã năn nỉ Tiêu Lĩnh Vu, chẳng những y buông tha tiểu nữ mà còn tha luôn cả nhưng nhưng nữa. Bây giờ chúng ta nên đền đáp họ một lần mới phải.

Vu bà bà nói ngay :

– Nếu chúng ta buông tha Tiêu Lĩnh Vu thì món lễ vật trăm hạt minh châu, vạn lạng hoàng kim đều trôi theo dòng nước…

Vu Dung ngắt lời :

– Nhưng nhưng lấy số vàng bạc châu báu đó làm chi?

Vu bà bà cười đáp :

– Ta chỉ có một đứa cháu bảo bối là ngươi. Dĩ nhiên ta thu thập những đồ vật chân quý này là để làm của hồi môn vào lúc gả chồng cho ngươi.

Mụ ngửa mặt trông sao trên trời, lẩm bẩm một mình :

– Ta phải khiến cho ngươi hơn hết mọi người, tự cổ chí kim không ai bì kịp.

Vu Dung thở dài hỏi :

– Nhưng nhưng ơi! Nhưng nhưng định gả tiểu tôn cho ai?

Vu bà bà đáp :

– Cái đó tùy ngươi lựa chọn. Cô gái vừa đẹp vừa giàu như ngươi thì ngươi lấy ai là phúc cho người đó…

Vu Dung lắc đầu thở dài đáp :

– Chẳng lẽ người ta đòi lấy tiểu tôn nữ là tiểu tôn nữ phải lấy người ta ư?

Vu bà bà cười khanh khách đáp :

– Con nha đầu ngốc dại này! Dĩ nhiên trong hàng ngàn hàng vạn người cầu cạnh lấy ngươi thì ngươi cũng phải lựa được một người chứ.

Vu Dung đáp :

– Nhưng nhưng làm như vậy đối với tiểu tôn nữ lại là một điều rất tệ hại.

Vu bà bà hỏi :

– Tại sao vậy?

Vu Dung đáp :

– Nếu tiểu tôn nữ có của cải khiến người ta ham muốn thì ra không phải người ta lấy tôn nữ mà là lấy của cải vậy.

Vu bà bà thở dài nói :

– Nhưng nhưng tuổi đã già rồi. Một ngày kia sẽ ra đi vĩnh viễn mà không để lại cho ngươi được chút gì thì yên tâm thế nào được?

Vu Dung mỉm cười đáp :

– Sao nhưng nhưng không để tiếng nghĩa hiệp lại cho tiểu tôn nữ. Vàng bạc châu báu chỉ là thân ngoại chi vật, tôn nữ chẳng dùng làm chi được.

Vu bà bà chau mày hỏi :

– Ngươi muốn ta gây dựng danh tiếng cho ngươi ư?

Vu Dung đáp :

– Chỉ cần làm một việc chấn động giang hồ khiến mọi người đều kính phục.

Vu bà bà hỏi :

– Ta vẫn làm đấy chứ. Trên giang hồ biết bao nhiêu người muốn hạ sát Tiêu Lĩnh Vu mà không thể làm được. Nay ta bắt sống y há chẳng phải là một việc chấn động giang hồ? Ha Ha! Thẩm Mộc Phong nghe tin ta đến tất phải nghinh đón từ xa. Đại danh ta sẽ vang dội trên chốn giang hồ…

Vu Dung giương cặp lông mày lên ngắt lời :

– Nhưng nhưng ơi! Bây giờ chúng ta buông tha cho Tiêu Lĩnh Vu, há chẳng phải là một vụ chấn động giang hồ?

Vu bà bà biến sắc hỏi lại :

– Nhưng như vậy thì không lấy vàng bạc châu báu nữa hay sao?

Vu Dung đáp :

– Nhưng nhưng có để những thứ đó lại cho tiểu tôn nữ, tiểu tôn nữ cũng chẳng cần kia mà.

Vu bà bà đáp :

– Có một điều ta không định cho ngươi hay, nhưng bây giờ phải nói cho ngươi biết.

Vu Dung cười hỏi :

– Nhưng nhưng thường bảo bà cháu ta nương tựa vào nhau mà sống, sao còn có điều giấu diếm tiểu tôn?

Vu bà bà thở dài đáp :

– Tuy tiếng là ta nhận lễ của Thẩm Mộc Phong cùng Tiêu Dao Tử, nhưng thực ra là bị uy hiếp mà phải đi.

Vu Dung sửng sốt hỏi :

– Sao lại bị uy hiếp?

Vu bà bà đáp :

– Chúng ta trúng phải âm độc của Thẩm Mộc Phong rồi.

Vu Dung kinh hãi hỏi :

– Nhưng nhưng đã bị trúng độc ư?

Vu bà bà đáp :

– Ta đã bấy nhiêu tuổi đầu, có bị trúng độc mà chết cũng chẳng có chi đáng tiếc. Nhưng còn Dung nhi thì không thể thế được.

Vu Dung hỏi :

– Tiểu tôn nữ cũng bị trúng độc hay sao?

Vu bà bà thở dài đáp :

– Bọn chúng biết mạng của Dung nhi còn đáng trọng hơn mạng của ta. Vì thế chúng đã hạ độc vào ngươi rồi.

Vu Dung hỏi :

– Sao tiểu tôn nữ không cảm thấy chi hết?

Vu bà bà đáp :

– Vì đây là một chất kỳ độc hiếm có, chính tay Độc Thủ Dược Vương điều chế ra. Trước khi chất độc phát tác thì chẳng khác chi người thường. Nhưng một khi phát tác, đột nhiên thất khiếu ứa máu ra mà chết.

Tiêu Lĩnh Vu nghe mụ nói bất giác ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng :

– “Thủ pháp dụng độc của mụ đã hiếm có trên võ lâm. Những người bản lãnh cao thân như Đặng Nhất Lôi, Triển Diệp Thanh còn không phát giác ra thủ đoạn của mụ. Ai ngờ chính mụ cũng bị chất độc làm cho khốn đốn.”

Lại nghe Vu Dung nói :

– Nếu vậy thì nhưng nhưng bảo là họ đưa trọng lễ là để gạt tiểu tôn nữ rồi.

Vu bà bà đáp :

– Không phải ta lừa gạt ngươi. Bọn họ một mặt đưa trọng lễ, một mặt hạ độc vào người chúng ta, khiến chúng ta chẳng thể không theo họ được.

Vu Dung quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi hỏi :

– Nhưng nhưng ơi! Nhưng nhưng là một tay cao thủ dụng độc, chẳng lẽ lại không tìm ra được phương pháp giải độc ư?

Vu bà bà lắc đầu đáp :

– Thứ kỳ độc này do Độc Thủ Dược Vương điều chế. Ta không thể giải được.

Vu Dung trầm ngâm một lát rồi quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiêu đại hiệp! Tiểu nữ xin lỗi đại hiệp. Tệ nhưng nhưng đã già rồi, tiểu nữ không thể cam tâm nhìn lão nhân gia bị chất độc phát tác mà chết…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Tại hạ đã nghe hết câu chuyện giữa hai vị. Tấm thịnh tình của cô nương tại hạ xin tâm lãnh.

Vu Dung đột nhiên hỏi Vu bà bà :

– Nhưng nhưng ơi! Chất độc trong mình chúng ta có liên quan gì tới Tiêu Lĩnh Vu đâu? Vậy chúng ta cứ buông tha y rồi đến gặp Thẩm Mộc Phong cũng thế chứ sao?

Vu bà bà đáp :

– Sao lại cũng thế? Thẩm Mộc Phong hạ độc vào mình chúng ta và đưa trọng lễ cũng chỉ vì muốn chúng ta đối phó với Tiêu Lĩnh Vu thì tha y thế nào được.

Vu Dung hỏi :

– Nhưng chúng ta tha Tiêu Lĩnh Vu, Thẩm Mộc Phong cũng không biết thì có chi mà ngại?

Vu bà bà đáp :

– Tai mắt của Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn. Khắp mọi nơi trên chốn giang hồ hắn đều đặt người do thám. Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị hắn ngấm ngầm giám thị.

Vu Dung đảo mắt nhìn quanh hỏi :

– Tôn nữ có thấy ai đâu?

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên thở dài nói :

– Dung cô nương! Lệnh tổ mẫu đối với cô thật đã hết lòng. Những lời lệnh tổ mẫu nói đó chẳng phải là quá đáng. Trước tình thế này chỉ còn đường tại hạ đi theo nhị vị. Nhưng…

Vu bà bà hỏi :

– Nhưng làm sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lão phu nhân bị người uy hiếp, lại dùng lễ vật mời hạ sơn chỉ là để đối phó với một mình Tiêu mỗ. Tại hạ theo mấy hai đi là xong. Còn mấy người bạn đồng hành, mong được lão phu nhân rộng lòng buông tha cho họ.

Vu bà bà hỏi :

– Hiện giờ họ có sao đâu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nhưng võ công họ mất hết chưa khôi phục lại…

Vu bà bà ngắt lời :

– Họ mà khôi phục lại võ công thì quyết chẳng để lão thân yên ổn dời khỏi nơi đây. Tiêu đại hiệp chẳng năn nỉ chi cho mình, lại năn nỉ tha cho bặn hữu thì quả thật là người nhiều tâm cơ.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Xin lão phu nhân đừng hiểu lầm. Tại hạ có thể bảo họ dời khỏi đây ngay sau khi khôi phục võ công, quyết không để họ cản trở lão phu nhân.

Vu bà bà đáp :

– Như thế mạo hiểm quá. Lão thân không muốn đưa đao cho địch cầm đằng chuôi.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Lão phu nhân nên biết người luyện võ mà mất hết võ công thì sống không bằng chết.

Đặng Nhất Lôi lớn tiếng :

– Bọn tại hạ cùng đi với Tiêu đại hiệp để sống chết có nhau…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Tội gì Đặng nhị hiệp phải làm như vậy? Thẩm Mộc Phong và Tiêu Dao Tử chỉ chứa chất cừu hận với một mình tại hạ. Bọn họ quyết chẳng chịu buông tha. Các vị đi theo tức là rước lấy cái chết vào mình. Huống chi Tôn lão tiền bối cùng Vô Vi đạo trưởng đang nóng lòng chờ tin tức các vị…

Chàng đảo mắt nhìn Vu bà bà cất giọng nghiêm nghị nói :

– Tại hạ còn một điều, hy vọng lão phu nhân phải nói thực cho nghe được chăng?

Vu bà bà đáp :

– Tiêu đại hiệp có điều gì cứ thử nói cho nghe.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Có thể khôi phục lại võ công cho mấy vị này được không?

Vu bà bà đáp :

– Được! Nhưng nếu để lâu ngày quá thì khó nói lắm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Trong thời gian bao lâu thì còn khôi phục được?

Vu bà bà đáp :

– Trong vòng ba tháng.

Bách Lý Băng đột nhiên lên tiếng :

– Tiểu muội xin theo đại ca.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Được rồi! Băng nhi chẳng có ân oán gì trên võ lâm. Thường khi Thẩm Mộc Phong cũng nể uy danh của lệnh tôn mà không gia hại Băng nhi.

Bách Lý Băng nở nụ cười thảm đạm hỏi :

– Đại ca ơi! Đại ca mà chết đi thì mình tiểu muội còn sống được ư?

Bách Lý Băng nói câu này chẳng khác gì một đòn thiết trùy đập vào ngực Tiêu Lĩnh Vu. Chàng quay lại nhìn cô nói :

– Băng nhi! Băng nhi không tranh chấp gì với ai, tội gì cứ đòi theo ta dấn thân vào chốn giang hồ thị phi…

Bách Lý Băng mỉm cười ngắt lời :

– Được đi theo đại ca thì dù phải dấn thân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tiểu muội cũng lấy làm mãn nguyện.

Bỗng nghe Vu Dung hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Nhưng nhưng ơi! Không nên để con nha đầu này đi theo.

Bách Lý Băng quay lại thấy Vu Dung nét mặt hầm hầm, trong lòng cô rất cao hứng. Cô giơ tay lên khẽ vuốt mái tóc, lẳng lặng không nói gì.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới chuyến này mình gặp Thẩm Mộc Phong rồi tất là phải chết. Mai đây chỉ còn trông vào Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng chống cự lại thế lực tà ác trên võ lâm. Trong bọc chàng hiện có hai pho bí lục là Hoa Sơn kiếm phổ và Đàn Chỉ thần công của phái Thiếu Lâm, chỉ mong trao lại cho Triển Diệp Thanh và Đặng Nhất Lôi để họ đưa cho Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng.

Chàng nghĩ vậy rồi nhìn thẳng vào mặt Vu bà bà hỏi :

– Lão phu nhân! Tại hạ có mấy lời muốn dặn riêng hai vị đồng bạn rồi sẽ đi theo hai vị, không hiểu lão phu nhân có ưng thuận chăng?

Vu bà bà trầm ngâm một lát rồi đáp :

– Có thể được, nhưng đừng lâu quá.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chỉ một lát là xong.

Chàng cất bước tiến lại phía Đặng Nhất Lôi và Triển Diệp Thanh, trầm giọng nói :

– Cái chết nặng như núi Thái Sơn mà các vị coi nhẹ tựa lông hồng…

Đặng Nhất Lôi thở dài ngắt lời :

– Nếu bọn tại hạ không ăn uống của Vu bà bà để bị trúng độc thì đâu đến nỗi xảy ra vụ này.

Triển Diệp Thanh cũng nói :

– Xét cho cùng thì bọn tại hạ đã làm liên lụy đến Tiêu đại hiệp cùng Bách Lý cô nương.

Tiêu Lĩnh Vu gạt đi :

– Chuyện đã qua rồi nói lại cũng vô ích. Hiện giờ còn một việc trọng đại, hai vị cần phải làm cho bằng được.

Đặng Nhất Lôi hỏi :

– Việc gì? Chỉ sợ bọn tại hạ mất hết võ công, khó lòng đạt được tâm nguyện cho Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp :

– Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hai vị cứ làm cho hết sức rồi đến đâu thì đến.

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Tại hạ thu được hai cuốn bí lục, phiền hai vị trao lại cho Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng.

Triển Diệp Thanh đáp :

– Bọn tại hạ xin hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *