Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 34 – Giải Cứu Tiêu Lang Đổi Thù Ra Bạn

Bách Lý Băng hỏi :

– Như vậy cần chi mà phải chết?

Kim Hoa phu nhân nở nụ cười thê lương đáp :

– Ta cũng không muốn chết, nhưng không sống được.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tại sao vậy?

Kim Hoa phu nhân hỏi lại :

– Tiểu muội muội! Muội muội nhất định muốn hỏi cho rõ ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Đúng thế! Tỷ tỷ đã giúp tiểu muội cứu mạng cho đại ca, vậy tiểu muội cũng hết sức giúp đỡ tỷ tỷ.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Không được đâu! Trên thế gian này chỉ có hai người cứu sống được ta.

Bách Lý Băng hỏi :

– Hai người nào?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Một là Thẩm Mộc Phong, nhưng ta cùng hắn trở mặt thù, dĩ nhiên hắn chẳng chịu giải cứu cho ta.

Bách Lý Băng hỏi :

– Còn người nữa là ai?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Người thứ hai là Độc Thủ Dược Vương, nhưng lão hành tung mờ mịt, rất ít người biết lão ở đâu…

Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Huống chi đến kiếm lão, lão chưa chắc đã chịu cứu trị cho mình.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tỷ tỷ trúng độc hay sao?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Đúng thế! Ta bị Thẩm Mộc Phong hạ độc vào mà lại là chất kỳ độc lợi hại phi thường!

Bách Lý Băng hỏi :

– Trên thế gian này thiếu gì lương dược? Sao tỷ tỷ không kiếm danh y điều trị? Tìm một người không được thì mười người, hoặc giả họ giải được kỳ độc.

Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp :

– Tiểu muội muội! Muội muội cũng nên biết là lão tỷ tỷ đây cũng là tay chuyên nghề dùng độc.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tiểu muội không hay. Nhưng tỷ tỷ đã chuyên nghề dùng độc, chẳng lẽ lại không hiểu cách giải độc?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Trong thiên hạ người đủ tài dùng hoạt độc e rằng chẳng ai hơn được Kim Hoa phu nhân là ta… Bách Lý Băng ngắt lời :

– Hoạt độc là thế nào?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Tiểu muội muội! Muội muội muốn hỏi cho biết ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiểu muội còn nhỏ tuổi không hiểu việc đời. Trước kia thường ngày ở Băng cung, trên có cha mẹ, dưới có tỳ bộc, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Nhưng bây giờ không thế được. Tiểu muội theo đại ca bôn tẩu giang hồ, dĩ nhiên càng biết nhiều càng hay. Nhưng tiểu muội còn ấu trĩ quá, tỷ tỷ nên giáo huấn dùm cho.

Kim Hoa phu nhân không sao được đành đáp :

– Được rồi! Ta cho muội muội hay: Hoạt độc tức là dùng những độc vật sinh sống như rắn, rết, nhện độc…

Bách Lý Băng gật đầu hỏi :

– Tiểu muội hiểu rồi. Còn người khác dùng độc, toàn là tử độc phải không?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Đó chẳng qua là nhận xét của tỷ tỷ.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tiểu muội nghĩ rằng tử độc cũng là dùng hoạt độc chế thành. Tỷ tỷ đã hiểu hoạt độc chẳng lẽ lại không hiểu tư độc ư?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Dĩ nhiên ta hiểu rồi, nhưng không tinh mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên mở bừng mắt ngồi dậy nói :

– Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ…

Kim Hoa phu nhân chau mày ngắt lời :

– Ta đã bảo Tiêu đệ đệ không nên nói gì, tại sao không nghe lời? Hãy nằm xuống đó…!

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Tiểu đệ không sao đâu. Vừa rồi tiểu đệ đã thử ngầm vận chân khí thấy vẫn lưu thông. Tỷ tỷ bất tất phải quan tâm cho tiểu đệ.

Kim Hoa phu nhân đưa mắt nhìn Bách Lý Băng nói :

– Tiêu huynh đệ! Huynh đệ phải thận trọng lắm mới được. Huynh đệ có biết Bách Lý Băng muội muội quan tâm đến huynh đệ thế nào không? Huynh đệ mà có mệnh hệ nào thì y không sống được đâu.

Mấy câu này tựa hồ những lời phế phủ, mà cũng có ý ghen tuông.

Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại thầy Bách Lý Băng bẽn lẽn mỉm cười. Nàng mặc nhiên thừa nhận lời nói của Kim Hoa phu nhân.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi :

– Tỷ tỷ nghe tiểu đệ mấy lời được chăng?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Được rồi! Huynh đệ nói đi!

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Những lời tỷ tỷ vừa nói tiểu đệ đã nghe rõ hết. Tỷ tỷ muốn trở về Miêu Cương bỏ mặc chuyện thị phi trên đường võ lâm Trung Nguyên. Cái đó tiểu đệ không dám ngăn cản, nhưng lúc này tỷ tỷ quyết không nên đi.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Tại sao vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì trong mình tỷ tỷ trúng chất kỳ độc mà ở Miêu Cương không có ai điều trị được.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Chẳng lẽ ta ở lại Trung Nguyên có người điều trị được ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Ít ra tỷ tỷ còn có nhiều cơ hội hơn. Tỷ tỷ mà chết đi thì bề ngoài tuy vì bội phản Thẩm Mộc Phong, nhưng thực ra là vì tiểu đệ…

Kim Hoa phu nhân nổi lên tràng cười khanh khách, mụ khôi phục lại vẻ giỡn cợt hỏi :

– Điều khó lhăn nhất từ nghìn xưa là cái chết. Sao ta lại vì huynh đệ để thiệt hại đến thân mình?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tỷ tỷ che dấu. Vừa rồi tiểu đệ đã nhìn thấy nụ cười thê lương của tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ chẳng vì tiểu đệ thì đã chẳng bội phản Thẩm Mộc Phong, và bậy giờ thì tiểu đệ đã giá lạnh rồi. Chỉ vì tỷ tỷ phản hắn để giúp tiểu đệ, nên hắn uý kỵ, không ham chiến phải bỏ đi.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Dù cho huynh đệ nói đúng, nhưng huynh đệ chẳng có cách nào giúp ta được…

Mụ thở dài tiếp :

– Ta hiểu tình ý của Bách Lý Băng cô nương, rất lấy làm hổ thẹn. Ta hy vọng từ nay huynh đệ hết lòng đối xử với nàng. Nàng tuổi trẻ lại có mối tình chân thật, không như ta bản tính lãng coi thường mọi sự. Vậy huynh đệ bất tất phải quan tâm đến ta nữa.

Dứt lời, mụ không chờ Tiêu Lĩnh Vu trả lời đã trở gót bước mau.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nảy vội lớn tiếng gọi :

– Tỷ tỷ hãy dừng bước! Tỷ tỷ hãy dừng bước!

Rồi chàng đứng hẳn người lên.

Kim Hoa phu nhân thấy Tiêu Lĩnh Vu đang nằm đột nhiên đứng phắt dậy, vội chạy trở lại hỏi :

– Huynh đệ làm gì vậy? Ngồi xuống đi!

Tiêu Lĩnh Vu thấy giọng nói của mụ đầy vẻ quan thiết, lòng chàng rất cảm động nghĩ thầm :

– Người đàn bà này ngạo nghễ quật cường, suôt ngày bạn với độc vật, giết người không gớm tay, nhưng y đối với ta tuyệt không có ý trá nguỵ, lại mấy lần cứu mạng cho ta.

Chàng liền nói :

– Tỷ tỷ có nhận lời ở lại đây thì tiểu đệ mới ngồi xuống vận công điều tức.

Bách Lý Băng cũng giục mụ :

– Thư thư hãy nhận lời y đi!

Kim Hoa phu nhân nhẹ buông tiếng thở dài đáp :

– Huynh đệ ngồi xuống vận khí ngay đi đừng để máu ở chỗ vết thương ngưng tụ lại. Ta lưu lại đây chờ huynh đệ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiểu đệ tin lời tỷ tỷ.

Đường lão thái thái mặt đầy vẻ nghiêm trọng, từ từ bước tới hỏi :

– Tiêu đại hiệp đã bớt chưa?

Kim Hoa phu nhân gật đầu, hỏi lại :

– Y tự vận động chân khí được rồi, dĩ nhiên không có điều gì đáng ngại lắm. Hiện tình trạng Vũ Văn Hàn Đào ra sao?

Đường lão thái thái thủng thẳng đáp :

– Y hồi tỉnh rồi, nhưng thương thế rất nặng. Lão thân đã cho y uống hai viên thuốc trị nội thương. Bậy giờ y nằm nghỉ điều dưỡng. Có điều thứ thuốc của lão thân không phải là dược vật đối chứng, hiệu quả thế nào khó mà đoán trước. Lão thân đã đem hết tàn lực cứu chữa cho y…

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Lão phu nhân đã truyền nội lực giúp y hành huyết vận khí chưa?

Đường lão thái thái đáp :

– Lão thân làm rồi, nhưng đối với thương thế trầm trọng quá chừng, chưa chắc đã được việc gì?

Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói :

– Không sao đâu. Chỉ cần y thần trí tỉnh táo lại là y không chết nữa.

Đường lão thái thái lấy làm kỳ hỏi :

– Tại sao vậy?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Vũ Văn Hàn Đào là tay xảo quyệt phi thường. Y kiến thức quảng bác, lại tinh thông y lý. Y hồi tỉnh rồi chắc có cách tự chữa cho mình.

Đường lão thái thái thở dài nói :

– Chuyến này lão thân chẳng nghĩ gì đến chuyện sống chết cho thân mình, cũng là những hậu quả bi thảm sắp phải hứng chịu. Nay lão thân chình thức phản bội Thẩm Mộc Phong vì biết lão nham hiểm tàn ác. Dù mình có liều chết cho hắn, rút cục mình vẫn không sống được. Vậy điều trọng yếu nhất là ráng giúp cho Tiêu đại hiệp. Hiện nay các môn phải lớn, cùng những hùng chúa mọi nơi đều bị uy thế của Thẩm Mộc Phong làm cho bở vía. Nếu không người lãnh đạo thì khó lòng cầm cự được với hắn. Tiêu đại hiệp tuy ra đời chưa bao lâu, nhưng bạn hữu võ lâm đều công nhận y xứng đáng là một nhân vật lãnh đạo cuộc chống đối Thẩm Mộc Phong. Chẳng những không thể để y chết, mà còn phải ráng chữa cho thương thế lành mạnh…

Kim Hoa phu nhân ngắt lời :

– Nội công Tiêu Lĩnh Vu rất thâm hậu, lại có cương khí hộ thân. Tuy y bị chưởng lực tan bia vỡ đá của Thẩm Mộc Phong làm chấn động nội tạng phải hộc máu tươi, nhưng chừng như nội thương của y cũng không nặng lắm.

Đường lão thái thái nói câu gì Tiêu Lĩnh Vu cũng nghe rõ hết, nhưng chàng đang vận khí điều dưỡng không thể lên tiếng.

Bách Lý Băng đột nhiên thở dài sườn sượt, nhìn Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Tỷ tỷ! Tỷ tỷ liệu Thẩm Mộc Phong có bị thương nặng không?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Xem chừng hắn cũng đã bị thương rồi nhưng không nặng lắm, ít ra là không nghiêm trọng bằng Tiêu Lĩnh Vu.

Đường lão thái thái xen vào :

– Lão thân e rằng thương thế của Thẩm Mộc Phong không nhẹ đâu.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Sao lão phu nhân biết thế?

Đường lão thái thái đáp :

– Ban đầu lão thân cũng nghĩ như phu nhân, nhưng bây giờ lão thân lại nghĩ khác.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Xin lão phu nhân cho nghe lời cao luận.

Đường lão thái thái đáp :

– Thẩm Mộc Phong úy kỵ nhất là Tiêu đại hiệp mà căm hận nhất cũng là Tiêu đại hiệp. Nếu hắn còn dư lực thì chẳng khi nào bỏ đi không giết y sau khi phải khó nhọc lắm mới đánh ngã được y.

Kim Hoa phu nhân sửng sốt một chút rồi nói :

– Rất có lý! Nếu là địa vị tiện thiếp cũng làm thế, huống chi Thẩm Mộc Phong.

Đường lão thái thái nói :

– Vì thế mà lão thân đoán thương thế của Thẩm Mộc Phong còn nặng hơn sự tưởng tượng của chúng ta.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Sao hắn còn hành động thần tốc vô cùng?

Đường lão thái thái đáp :

– Hắn hít luồng chân khí tối hậu tồi gắng gượng chạy đi…

Kim Hoa phu nhân ngắt lời :

– Nếu hắn bị thương quá nặng thì dù thi triển hết dư lực e rằng cũng không chạy nhanh được.

Đường lão thái thái trầm ngâm một chút rồi kết luận :

– Con người nội công thâm hậu, sức chịu đựng cũng bền bỉ hơn. Thẩm Mộc Phong tuy cũng bị thương nặng chẳng kém gì Tiêu đại hiệp. Hắn không giết được Tiêu đại hiệp để trừ tuyệt mối hậu hoạn cũng là chỗ khổ tâm của hắn.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên đứng dậy nói :

– Nếu lời phỏng đoán của Đường chưởng môn không lầm thì Thẩm Mộc Phong chạy nhanh như vậy cũng chẳng được bao xa. Sao chúng ta không nhân lúc này đuổi theo hắn để giết đi?

Đường lão thái thái đáp :

– Lão thân e rằng bây giờ hắn đã hội họp cùng bọn Chu Triệu Long.

Kim Hoa phu nhân nói :

– Đối với Thẩm Mộc Phong thì tiện thiếp thực có bề úy kỵ, vì tự biết sức mình khó lòng chống nổi. Ngoài hắn ra, còn bao nhiêu cao thủ khác ở Bách Hoa sơn trang thì tiện thiếp tự tin là có thể đối phó được. Hơn nữa Đường lão phu nhân chẳng thiếu gì ám khí cùng độc dược, chúng ta muốn trừ diệt bọn họ chẳng khó khăn gì.

Mấy câu này dường như khích động lòng hào kiệt của Đường lão thái thái. Mụ đáp :

– Phu nhân nói phải lắm…

Mụ đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :

– Sau khi chúng ta đi rồi, vạn nhất có người ở Bách Hoa sơn trang đuổi tới e rằng một mình Bách Lý cô nương khó lòng chống nổi.

Kim Hoa phu nhân cười mát đáp :

– Không sao đâu. Theo nhận xét của tiện thiếp thì bản lãnh của Bách Lý cô nương cũng chẳng kém gì bọn ta. Nàng đủ sức bảo vệ cho Tiêu Lĩnh Vu cùng Vũ Văn Hàn Đào.

Mụ đảo mắt nhìn Bách Lý Băng nói tiếp :

– Cô nương ráng bảo vệ cho Tiêu đại hiệp, ta cùng Đường lão phu nhân đi đuổi giết bọn Thẩm Mộc Phong. Nếu trước canh hai chúng ta không trở về thì cô nương bất tất phải chờ đợi nữa.

Bách Lý Băng nhíu cặp lông mày đáp :

– Tiểu muội cũng đồng ý với Đường chưởng môn là Thẩm Mộc Phong đã đả thương tệ đại ca, nhưng chính hắn cũng bị trọng thương về tay tệ đại ca…

Nàng ngừng lại một chút rồi bước tới trước mặt Kim Hoa phu nhân cất giọng ôn nhu hỏi :

– Tỷ tỷ ơi! Các vị đuổi giết Thẩm Mộc Phong tiểu muội không dám cản trở. Hoặc giả các vị lấy được thuốc giải cần cho mình, nhưng tiểu muội mong rằng tỷ tỷ ưng thuận cho một điều được chăng?

Kim Hoa phu nhân thấy giọng nói cung vẻ mặt của nàng ôn nhu mà thành thực liền hỏi lại :

– Điều chi? Nếu ta làm được nhất định chịu lời.

Bách Lý Băng mỉm cười đáp :

– Đại ca rất trông đợi tỷ tỷ. Mong rằng tỷ tỷ trở lại sớm cho.

Kim Hoa phu nhân gật đầu đáp :

– Được rồi! Bất luận có đuổi kịp Thẩm Mộc Phong hay không thì trước canh hai ta cũng nhất định trở về…

Mụ quay lại nhìn Đường lão thái thái nói tiếp :

– Chúng ta đi thôi!

Hai người song song chạy đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút.

Tiêu Lĩnh Vu bên tai nghe rõ câu chuyện giữa Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân. Chàng biết hai người sắp đi, nhưng đang vận công đến lúc tối hậu quan trọng, không thể hỏi xem vào. Vả lại chàng nghĩ hai người đi chuyến này chưa chắc đã giết được Thẩm Mộc Phong nhưng may ra lấy được chút thuốc giải để kéo dài sinh mạng cũng là việc hay, nên chàng không cản trở.

Lúc này vừng thái dương đã lặn non đoài. Ánh kim quang chiếu vào Vũ Văn Hàn Đào, nhìn rõ sắc mặt lợt lạt. Lỗ mũi cũng có vết máu, dường như nặng hơn Tiêu Lĩnh Vu.

Bách Lý Băng thở dài đặt bàn tay ngọc vào trước ngực Vũ Văn Hàn Đào khẽ hỏi :

– Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh có nghe tiểu nữ nói gì không?

Vũ Văn Hàn Đào giương cặp mắt thất thần lên ngó Bách Lý Băng một cái nhắm lại ngay. Lão máy môi tựa hồ muốn đáp lại mà không thốt nên lời.

Bách Lý Băng gật đầu nói :

– Tiểu nữ hiểu rồi, tiên sinh bất tất phải nói nữa.

Nàng vận chân khí trút nội lực vào trong người Vũ Văn Hàn Đào. Tuy nàng nhỏ tuổi mà nội lực rất thâm hậu, nàng cố giúp cho mạch máu của lão lưu thông trở lại.

Chân tay Vũ Văn Hàn Đào đã lạnh cứng, nhờ luồng nội lực Bách Lý Băng trút vào, dần dần ấm áp trở lại.

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, nét mặt Vũ Văn Hàn Đào mới thoáng hiện màu hồng. Lão thở phào một cái.

Cách trị thương này rất hao tổn hơi sức. Nội lực của Bách Lý Băng trút ra hồi lâu khiến nàng mệt quá toát mồ hôi nhỏ giọt rớt xuống vạt áo Vũ Văn Hàn Đào.

Tuy nàng sắp sức cùng lực kiệt nhưng thấy Vũ Văn Hàn Đào đã có sinh cơ, nếu nàng đột nhiên dừng lại thì bao nhiêu tiền công đều uổng phí hết. Nàng nghiến răng và ráng chống chọi điều trị.

Lại sau khoảng thời chừng uống cạn tuần trà, Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên há miệng thổ một búng máu tươi, rồi mở bừng mắt ra nói :

– Đa tạ cô nương đã tận tâm cứu trị.

Bách Lý Băng mệt quá đầu nhức mắt hoa. Nàng nghe Vũ Văn Hàn Đào lên tiếng mới biết là lão tỉnh lại rồi.

Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp :

– Ơn cứu mạng của cô nương chuyến này, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ. Nếu tại hạ mà sống được tất có ngày báo đáp.

Bách Lý Băng thở phào một cái, nhấc tay ra khỏi ngực Vũ Văn Hàn Đào, đáp :

– Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh tiếp tục vận công hành huyết. May mà tiên sinh tỉnh lại kịp thời, thiếu chút nữa tiểu nữ cũng không chống nổi.

Dứt lời nàng ngồi xếp bằng, tự mình vận công điều dưỡng. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, Bách Lý Băng vận khí hết một vòng. Khi nàng tỉnh lại thì bức màn đêm đã buông xuống.

Nàng thấy Tiêu Lĩnh Vu đang mỉm cười đứng ở bên mình. Còn Vũ Văn Hàn Đào vẫn ngồi vận công.

Bách Lý Băng giơ tay lên vén lại mái tóc hỏi :

– Đại ca! Bây giờ là bao giờ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vào khoảng canh một.

Bách Lý Băng mỉm cười nói :

– Trước kia tiểu muội đã tưởng bản lãnh của mình khá lắm, bây giờ mới biết bất quá là lửa đom đóm trong đêm tối. Chút công lực nhỏ mọn này chưa ăn thua gì. Mới cứu một người đã bở hơi tai, chẳng làm cóc gì được.

Tiêu Lĩnh Vu tìm lời an ủi :

– Băng nhi! Việc lấy nội lực cứu người dĩ nhiên hao tổn hơi sức rất nhiều…

Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên mở mắt ra nói :

– Tại hạ chỉ còn thoi thóp, tứ chi đã lạnh cứng. Nếu không được luồng nội lực thâm hậu hơn người của cô nương trút vào giải cứu thì tại hạ đã thành cái thi thể giá lạnh từ lâu rồi.

Bách Lý Băng chớp cặp mắt tròn xoe hỏi :

– Tiên sinh cảm kích tiểu nữ lắm ư?

Vũ Văn Hàn Đào kính cẩn đáp :

– Cô nương đối với tại hạ khác nào gia ơn tái tạo, dĩ nhiên tại hạ cảm kích không bút nào tả xiết…

Bách Lý Băng ngắt lời :

– Tiên sinh bất tất cảm kích tiểu nữ làm chi. Tiểu nữ chỉ xin tiên sinh từ nay đừng đối nghịch tệ đại ca nữa.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiêu đại hiệp nhân đức cao cả, Thẩm Mộc Phong tàn khốc bất lương. Tình thế thành hai thái cực rõ ràng. Dĩ nhiên tại hạ đem hết khả năng để giúp đỡ Tiêu đại hiệp. Huống chi lại thêm lời dặn bảo của cô nương.

Bách Lý Băng chợt nhớ tới bản thủ lục võ công của Tiêu Vương Trương Phóng liền nói :

– Vũ Văn tiên sinh! Tiểu nữ cầu tiên sinh một việc được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Cô nương có điều chi cứ việc nói ra. Tại hạ nhất định tuân theo, dù nhảy vào nước lửa cũng không lùi bước.

Bách Lý Băng mỉm cười hỏi :

– Thật thế ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dĩ nhiên là thật.

Bách Lý Băng hỏi :

– Thủ lục võ công của Tiêu Vương mà tiên sinh đã đưa cho Tiêu đại ca, tiên sinh không đòi lại nữa được hay chăng?

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp :

– Được lắm! Cô nương đã dặn bảo, chẳng khi nào tai hạ lại không tuân theo.

Lão đáp một cách mau lẹ ngoài sự tưởng tượng của Tiêu Lĩnh Vu. Chàng sửng sốt hỏi :

– Đó là lời nói tự đáy lòng của Vũ Văn huynh, hay là vì nể mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *