Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 33 – Đấu Chưởng Lực Tiêu Lang Bị Trọng Thương

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói :

– Hay lắm! Hai vị đã muốn đánh bạc một phen thì tại hạ cũng xin bồi tiếp.

Lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp :

– Dù thêm cả hai vị, cũng chưa chắc cản trở được vòng vây.

Kim Hoa phu nhân đưa mắt nhìn Đường lão thái thái, Đường lão thái thái đột nhiên lùi lại năm bước.

Thẩm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười ba tiếng rồi nói :

– Nhị đệ! Nhị đệ hãy thồng lãnh bọn họ rút lui trước đi.

Chu Triệu Long vâng lời dẫn bọn Giang Nam tứ công tử trở gót đi ngay.

Kim Hoa phu nhân và Vũ Văn Hàn Đào còn đang chần chờ không biết có nên cản trở mấy người đó lại hay không thì Chu Triệu Long đã dẫn ho chạy xa bốn năm trượng rồi.

Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi :

– Bậy giờ chỉ còn lại một mình Thẩm mỗ. Vị nào động thủ trước thì ra tay đi?

Kim Hoa phu nhân, Đường lão thái thái, Vũ Văn Hàn Đào đều biết rõ Thẩm Mộc Phong võ công cực kỳ thâm hậu. Ai ra tay trước cũng bị phản ứng đầu tiên mà thế phản kích rất khủng khiếp.

Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái tuy đã quyết ý liều mạng mà cũng sinh lòng uý kỵ, không dám động thủ trước.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh một lượt, khẽ bảo Bách Lý Băng :

– Băng nhi! Băng nhi đứng xa ra một chút.

Chàng cất bước tiến về phía trước.

Thẩm Mộc Phong đứng nghiêm trang không nhút nhích, hai tay buông thõng tựa hồ chẳng chuẩn bị gì.

Tiêu Lĩnh Vu không dám đến gần quá, còn cách đối phương chừng năm bước thì dừng lại hô :

– Xin Đại trang chúa lấy khí giới ra!

Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp :

– Tại hạ dùng hai tay không để lãnh giáo kiếm chiêu của Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu cũng từ từ thu đoản kiếm về nói :

– Tại hạ cũng dùng hai tay không bồi tiếp.

Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi :

– Đây là cuộc chiến đấu sinh tử. Trong tay đại hiệp đã có lợi khí sao không sử dụng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Kể về hành vi của Đại trang chúa thì ai cũng có quyền tru diệt, nhưng giữa tại hạ và Thẩm đại trang chúa đã có một đoạn kết giao, nay tuy cắt áo dứt tình, nhưng đạo nghĩa hãy còn…

Thẩm Mộc Phong lớn tiếng quát :

– Im miệng đi!

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói :

– Đại trang chúa bất nghĩa thì được, nhưng tại hạ chẳng thể vô tình. Nếu bữa nay Đại trang chúa không muốn động thủ thì hãy để thuốc giải lại rồi cứ việc tùy tiện.

Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp :

– Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ tưởng ỷ vào sức mấy người có thể giam giữ được Thẩm mỗ chăng? Thẩm mỗ mà muốn bỏ đi thì chỉ trông vào lực lượng của mình cũng có thể phá vòng vây ra được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiêu mỗ động thủ với Đại trang chúa không liên quan gì tới người khác. Đại trang chúa muốn đánh thì cứ việc ra tay.

Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ muốn nhường tại hạ một chiêu chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ tự biết mình không đủ tài, nhưng xin để Thẩm đại trang chúa ra tay trước.

Thẩm Mộc Phong cười mát nói :

– Các hạ đừng ngông cuồng nữa. Động thủ trước đi thôi!

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Thẩm đại trang chúa đã muốn giữ địa vị cao cả thì Tiêu mỗ phải tuân lệnh.

Dứt lời chàng từ từ đưa tay mặt ra nhằm đánh tới trước ngực Thẩm Mộc Phong.

Kim Hoa phu nhân, Đường lão thái thái và Vũ Văn Hàn Đào đều biết hai nhân vật này mà động thủ cuộc đấu tất thành tan bia vỡ đá, đất lở trời long nên cố ý theo dõi.

Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng tấn công, thế chưởng rất chậm chạp, khi tới gần trước ngực Thẩm Mộc Phong mà hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lúc chưởng thế gần đụng vào người, Thẩm Mộc Phong đột nhiên xoay tay mặt thẳng thắn đón tiếp.

Hắn ra tay cực kỳ mau lẹ, Tiêu Lĩnh Vu muốn tránh cũng không kịp nữa. Hai tay đụng nhau bật lên tiếng nổ rùng rợn.

Tiêu Lĩnh Vu hắng đặng một tiếng, chàng phải lùi lại năm bước mới đứng vững.

Thẩm Mộc Phong hai vai rung động, nhưng chân vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Quần hào chú ý nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu thấy đỏ lên như người say rượu.

Lát sau chàng thổ ra một búng máu tươi rồi cất tiếng khen :

– Đại trang chúa! Nội lực của Đại trang chúa cực kỳ hùng hậu!

Thẩm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười hỏi :

– Tiêu Lĩnh Vu các hạ còn tái chiến được không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiêu mỗ tuy bị thương khá nặng nhưng tự tin còn tái chiến được.

Chàng vừa dứt lời đã xông lẹ về phía trước vung tay ra đánh liền bốn chưởng nhanh như chớp.

Thẩm Mộc Phong huy động hai tay, dùng chưởng pháp thần tốc để đón tiếp những đòn tấn công mau lẹ của Tiêu Lĩnh Vu.

Bốn tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bốn phát chưởng của Tiêu Lĩnh Vu đều bị Thẩm Mộc Phong đón tiếp.

Tiêu Lĩnh Vu tấn công bốn chưởng rồi nhảy lùi lại phía sau tám thước.

Bách Lý Băng vọt đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Đại ca! Đại ca bị thương nặng lắm không?

Tiêu Lĩnh Vu loạng choạng người đi hai cái, lại thổ ra một búng máu tươi.

Chàng bản tính quật cường tuy bị thương vẫn cười lạt đáp :

– Không hề chi…

Bách Lý Băng thấy chàng thổ máu tươi biết là thương thế trầm trọng, nàng không khỏi biến sắc, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nàng đỡ và khuyên nhủ :

– Đại ca bị thương nặng lắm, không nên tái chiến nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đã được ăn nấm đá ngàn năm lại được Trang Sơn Bối truyền thụ phép Cang Thanh cương khí nội công vào hàng thượng thừa và chàng đã thành tựu được ít nhiều. Thể lực chàng khác với người thường. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí rồi cười đáp :

– Ta đã hành động để trừ khử tà ma, bảo vệ đạo pháp thì có chết cũng không đáng tiếc.

Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt nhìn quanh, nàng lộ vẻ buồn rầu nói :

– Đại ca nói thế là phải, đại ca đã là bậc đại anh hùng đại hào kiệt, tiểu muội không dám ngăn cản.

Nàng từ từ buông Tiêu Lĩnh Vu ra lùi lại mấy bước.

Thẩm Mộc Phong vẫn đứng vững như núi, người không nhúc nhích, khiến quần hùng khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân đã hiểu tư cách Tiêu Lĩnh Vu. Lúc chàng đang đường đường chính chính giao thủ với ai mà có người tiến vào trợ lực sẽ khiến chàng khó chịu. Và Thẩm Mộc Phong chưa xoay tay trả đòn mà chỉ nghinh đón chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu đã làm cho chàng bị thương nội tạng, thổ huyết mấy lần. Huống chi Kim Hoa phu nhân thấy cử chỉ Bách Lý Băng không khỏi sinh lòng khó chịu. Có khi mụ còn muốn cho Tiêu Lĩnh Vu chết đi khiến cho nàng phải tan nát can trường mụ mới vừa lòng.

Hai mụ vẫn thủ thế bàng quan chưa định ra tay.

Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng theo dõi một cách tế nhị hơn. Lão thấy Thẩm Mộc Phong không chịu ra tay phản kích, rất lấy làm kỳ nghĩ bụng :

– Thẩm Mộc Phong trong lòng vẫn úy kỵ Tiêu Lĩnh Vu, lúc này là cơ hội rất tốt để hắn hạ sát chàng. Không hiểu sao hắn chẳng chịu ra tay, còn có ý cho chàng một cơ hội xả hơi để khôi phục khả năng tái chiến. Hắn là người rất thâm hiểm, quyết chẳng phải vì động mối từ tâm. Trong vụ này nhất định có điều chi ngoắt ngoéo.

Lão vắt ruột suy nghĩ rồi đi đến ba nguyên nhân.

– Một là Thẩm Mộc Phong không muốn diệt trừ một tay cao thủ như Tiêu Lĩnh Vu, vẫn còn hy vọng thu phục chàng rồi lấy thuốc mê uy hiếp chàng phải liều mạng cho hắn.

– Hai là trong khi tiếp chiêu, Thẩm Mộc Phong cũng bị nội thương khá nặng. Có điều hắn đã giầu lịch duyệt, nội công lại cao cường hơn Tiêu Lĩnh Vu, bề ngoài ráng giữ được vẻ tự nhiên, nhưng thực ra không đủ khả năng phản kích. Trong khi Tiêu Lĩnh Vu nghỉ ngơi điều dưỡng thì Thẩm Mộc Phong cũng rất cần khoảng thời gian này để khôi phục thể lực, chuẩn bị ứng chiến.

– Ba là Thẩm Mộc Phong sợ mình ra tay phản kích. Đường lão thái thái, Kim Hoa phu nhân, Bách Lý Băng và lão xông vào mà hắn mải để tâm chiến đấu với Tiêu Lĩnh Vu, tất không đối phó được với hai mặt giáp công.

Kể ra cả ba nguyên nhân đó đều có lý. Vũ Văn Hàn Đào tuy nhiều cơ trí nhưng cũng không quyết đoán được nguyên nhân nào chính xác.

Bỗng nghe Bách Lý Băng lẩm nhẩm tự nói để mình nghe :

– Chàng chết thì ta cũng không sống được. Vì sống cũng như chết thì sống làm gì?

Nàng thấy thương thế của Tiêu Lĩnh Vu rất nặng, lòng quá xúc động, bất giác thốt ra những ý nghĩ thầm kín trong đầu, khiến người nghe không khỏi động tâm.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Bách Lý Băng nói :

– Băng nhi! Băng nhi bất tất phải vì ta mà lo nghĩ như vậy. Từ mẫu của Băng nhi ở Bắc Hải băng cung đang nóng lòng chờ đợi. Băng nhi nên mau dời khỏi đây về nhà đi là hơn.

Chàng đấu chưởng với Thẩm Mộc Phong, mỗi lần khí huyết trồi ngược, ruột gan nhộn nhạo, liền biết là nếu còn đánh nữa chắc chẳng thể nào thoát chết, thì còn để cho một thiếu nữ thuần khiết như Bách Lý Băng dính vào vòng ân oán võ lâm Trung Nguyên làm chi?

Lại thấy Bách Lý Băng máy môi mỉm cười, tuôn rơi hàng lệ hỏi :

– Đại ca ơi! Chẳng lẽ đến bây giờ đại ca vẫn chưa hiểu cho lòng tiểu muội?

Thẩm Mộc Phong lẩm bẩm :

– Tiêu Lĩnh Vu quả là lợi hại. Gã câu kết được cả với con gái Bắc Thiên Tôn Giả.

Vũ Văn Hàn Đào lại trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :

– Lúc này hai bên quyết đấu sinh tử, sểnh một chút là mất mạng. Sao hai người này còn bàn đến chuyện tư tình nhi nữ để phải phân tâm, há chẳng khiến Thẩm Mộc Phong thêm cơ hội hạ độc thủ.

Lão liền lên tiếng :

– Những chuyện nhu tình nhi nữ mà lúc này cũng đem ra nói với nhau được ư?…

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng run lên, vội đề khí ngưng thần thủ thế chờ đợi.

Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Vũ Văn Hàn Đào! Bất luận tình thế bữa nay biến diễn ra sao thì các hạ cũng chuẩn bị đón một phát chưởng của Thẩm mỗ.

Vũ Văn Hàn Đào đã biết Thẩm Mộc Phong căm hận lão thấu xương, nổi sát khí rồi. Lão vừa vận khí đề phòng vừa đáp :

– Thẩm đại trang chúa đang tỷ đấu với Tiêu Lĩnh Vu, nếu lúc này mà Đại trang chúa có khả năng phản kích thì Tiêu Lĩnh Vu đã máu chảy thây phơi rồi.

Thẩm Mộc Phong cười lạt. Đột nhiên hắn phất tay áo xông về phía Tiêu Lĩnh Vu. Tay mặt vung chưởng đánh tới.

Tiêu Lĩnh Vu hơi thở đã nghe rõ. Tay trái chàng vung chưởng đón tiếp. Tay mặt phóng chỉ điểm tới bằng Tu La chỉ lực. Chàng vận toàn lực còn chưa chống nổi Thẩm Mộc Phong, huống chi công lực lại chia làm hai thế. Một nửa để kháng cự, một nửa để phóng Tu La chỉ lực.

Chưởng lực hai bên vừa đụng nhau, Tiêu Lĩnh Vu đã bị hất tung đi như diều giấy đứt dây. Giữa lúc người Tiêu Lĩnh Vu bay lên, Thẩm Mộc Phong cũng khẽ rên một tiếng rồi đột nhiên xoay mình lướt qua phía Tây.

Hiển nhiên lão đã bị Tu la chỉ lực đả thương.

Thẩm Mộc Phong nổi tiếng kiêu hùng một thời, quả nhiên công lực thâm hậu bao trùm võ lâm. Hắn bị thương rồi mà vẫn còn thu phát chưởng lực được. Tay mặt hắn xổ ra một luồng nội lực âm nhu nhằm đánh Vũ Văn Hàn Đào.

Vũ Văn Hàn Đào chợt thấy Thẩm Mộc Phong xoay mình vọt về phía lão, trong lòng cực kỳ kinh hãi, muốn tung mình né tránh, thì cảm thấy một luồng cường lực đã xô tới không một tiếng động.

Vũ Văn Hàn Đào trong lúc hoang mang, vội đem toàn lực ở song chưởng đẩy ra. lão thấy luồng âm kình đột nhiên trở nên mãnh liệt đẩy ngược chưởng lực của lão về.

Bỗng lão rên lên một tiếng lảo đảo lùi lại mười mấy bước rồi té xuống.

Thẩm Mộc Phong lúc phóng tay mặt đánh Vũ Văn Hàn Đào, đồng thời phất tay áo bên trái, bốn tia hàn quang bay ra đánh Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân.

Đường lão thái thái tuy là tay chuyên dùng ám khí vào hạng nhất trong thiên hạ mà cũng không dám vươn tay ra chụp ám khí của Thẩm Mộc Phong liệng tới. Mụ vội tránh sang một bên thoát khỏi hai hàn quang.

Kim Hoa phu nhân cũng nhảy tạt ngang để né tránh.

Đường lão thái thái lại giơ tay lên phản kích. Bốn điểm hàn tinh bay ra rít lên vù vù.

Thẩm Mộc Phong phóng chưởng lực đánh ra, đồng thời người hắn lướt như ba về phía Tây.

Lúc Đường lão thái thái liệng ám khí ra hắn đã chạy xa bốn trượng. Người hắn lao đi như gió, chớp mắt không thấy đâu nữa.

Bên tai bỗng nghe những tiếng chát chát từ hai phương hướng vọng lại.

Nguyên những ám khí của Thẩm Mộc Phong và Đường lão thái thái phóng ra bật vào vách đá bật lên tiếng.

Thẩm Mộc Phong đi xa rồi. Bầu không khí trở lại yên tĩnh. Ánh tà dương chiếu vào hang núi nhỏ hẹp, phong cảnh thanh u yên lặng.

Bỗng nghe từng hồi tiếng khóc vọng lại.

Kim Hoa phu nhân thở phào một cái. Mụ đảo mắt nhìn quanh thấy Bách Lý Băng đang ôm Tiêu Lĩnh Vu mình đầy những máu, tựa lưng vào tảng đá lớn mà khóc sụt sùi.

Đường lão thái thái thở dài nói :

– Chắc là Tiêu đại hiệp bị thương nặng lắm, nên con nhỏ kia mới khóc lóc bi ai như vậy?

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Bắc Hải băng cung ở đâu?

Đường lão thái thái hỏi lại :

– Bắc Hải băng cung là một địa phương rất nổi danh. Phu nhân có biết Bắc Thiên Tôn Giả không?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Tiện thiếp biết lão rồi. Con nhỏ kia là con gái Bắc Thiên Tôn Giả. Bản lãnh song thân của thị rất cao cường, ảnh hưởng đến cả nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên. Lão phu nhân có lòng úy kỵ cả thị nữa phải không?

Mụ ngừng lại, không thấy Đường lão thái thái trả lời, liền nói tiếp :

– Lão phu nhân lại coi Vũ Văn Hàn Đào. Nếu y chưa tắt thở thì lão phu nhân tìm cách cứu y…

Đường lão thái thái cười lạt ngắt lời :

– Lão này quỷ kế đa đoan. Cứu lão, không hiểu lão còn giở những trò gì nữa?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Đúng thế! Chính vì lão quỷ kế đa đoan mới đối phó được với Thẩm Mộc Phong. Ta cứu mạng lão thì để cho Thẩm Mộc Phong thêm một kẻ thù hiểm ác.

Đường lão thái thái gật đầu nói :

– Được rồi! Phu nhân lại coi Tiêu đại hiệp. Từ nay tới sáu chục năm mà nhân vật võ lâm còn được thấy ánh mặt trời hay không là trông vào Tiêu Lĩnh Vu rất nhiều. Hỡi ơi! Lão thân đã liệu trước công lực chàng không phải là đối thủ của Thẩm Mộc Phong…

Mụ ngừng lại một chút rồi hỏi :

– Còn một điều lão thân chưa hiểu, muốn thỉnh giáo cao kiến của phu nhân.

Kim Hoa phu nhân hỏi :

– Điều gì?

Đường lão thái thái đáp :

– Chúng ta đã bị trúng chất kỳ độc, bây giờ chẳng chết về tay Thẩm Mộc Phong, cũng khó sống vài tuần. Vừa rồi nếu chúng ta hợp lực viện trợ Tiêu Lĩnh Vu trước đi thì tình thế lúc này hẳn là khác nhiều.

Kim Hoa phu nhân cười đáp :

– Đúng là như vậy, nhưng bây giờ mới hối tiếc thì đã muộn mất rồi.

Đường lão thái thái chưng hửng một chút rồi cất bước tiến lại gần Vũ Văn Hàn Đào.

Kim Hoa phu nhân cũng thủng thẳng tiến đến trước mặt Bách Lý Băng khẽ nói :

– Thôi đừng khóc nữa.

Nguyên Thẩm Mộc Phong phóng chưởng lực đánh hất tung Tiêu Lĩnh Vu rơi xuống đầm nước. Lúc đó Bách Lý Băng kinh hãi quá chừng, hoang mang thất thố. Sau khi chàng rớt xuống đầm nước rồi nàng mới chợt nhớ đến chuyện cứu người, vội chạy lại cứu chàng lên.

Thương thế Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ trầm trọng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Bách Lý Băng lòng dạ rối bời, nàng đau khổ không nhịn được, bật lên tiếng khóc thút thít.

Kim Hoa phu nhân đến bên hai người, Bách Lý Băng cũng chưa biết. Khi mụ cất tiếng, nàng như người mơ ngủ sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn.

Kim Hoa phu nhân cúi xuống đưa tay mặt đặt vào trước ngực Tiêu Lĩnh Vu nghe ngóng một lúc rồi thủng thẳng hỏi :

– Trái tim y chưa ngừng đập, cô không nghĩ cách cứu tỉnh, còn khóc lóc làm chi?

Bách Lý Băng giơ tay lên gạt nước mắt hỏi :

– Liệu còn cứu được chàng?

– Dĩ nhiên là phải cứu cấp. Dù không nhiều hy vọng, cô cũng phải làm cho hết lòng hết sức.

Bách Lý Băng trong lòng vốn chẳng có hảo cảm gì với Kim Hoa phu nhân, giờ nàng nghe mụ nói Tiêu Lĩnh Vu còn hy vọng cứu sống. Quan niệm của nàng lập tức biến đổi, vội hỏi :

– Tiểu muội bối rối quá, không biết làm thế nào, tỷ tỷ liệu cứu y được chăng?

Kim Hoa phu nhân hỏi lại :

– Cô cũng tín nhiệm ta ư?

Bách Lý Băng đáp :

– Nếu tỷ tỷ cứu sống được đại ca thì từ nay tiểu muội sẽ tín nhiệm tỷ tỷ.

Kim Hoa phu nhân nghĩ thầm :

– Bất luận có cứu được hay không, ta cũng cứ thử coi.

Rồi mụ bảo nàng :

– Cô hãy đặt y xuống đất.

Bách Lý Băng dạ một tiếng rồi từ từ đặt Tiêu Lĩnh Vu xuống.

Kim Hoa phu nhân ngầm vận nội công, đặt tay lên ngực Tiêu Lĩnh Vu, trút nội lực vào nội phủ trong mình chàng.

Kim Hoa phu nhân thấy Tiêu Lĩnh Vu bị thương nặng quá, chẳng hiểu có trị được hay không, nhưng mụ không nói ra miệng, chỉ trông vào vận khí.

Không ngờ sự tình lại ra ngoài sự tiên liệu của mụ. Chỉ trong khoảnh khắc, bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái. Cặp mắt chàng bỗng mở to ra nhìn Kim Hoa phu nhân và Bách Lý Băng mỉm cười, rồi nhắm lại ngay.

Bách Lý Băng thấy Tiêu Lĩnh Vu tỉnh lại cả mừng, cười nói :

– Tỷ tỷ! Y tỉnh lại rồi.

Kim Hoa phu nhân cũng bâng khuâng cười đáp :

– Đúng thế! Y tỉnh lại rồi.

Mụ thấy khuôn mặt Bách Lý Băng non nớt ửng hồng, mày liễu cong vút. Lúc nàng cười để lộ cả hai hàm răng bằng bặn, lúm đồng tiền, lộ vẻ rất ngây thơ, bất giác nghĩ thầm trong bụng :

– Thiếu nữ kiều mỵ thuần khiết thế này mới xứng đáng giao thiệp với y…

Bách Lý Băng hỏi :

– Tỷ tỷ! Y lại nhắm mắt, chúng ta phải làm như thế nào?

Kim Hoa phu nhân nở nụ cười ảm đạm đáp :

– Cô đặt tay lên trước ngực y, rồi thúc đẩy nội lực vào tâm mạch y.

Mụ vừa nói vừa nhấc tay lên. Bách Lý Băng nhìn Kim Hoa phu nhân một cái rồi làm theo lời mụ. Nàng hết sức thúc đẩy chân khí. Chỉ trong khoảnh khắc đã nhọc mệt, trán toát mồ hôi nhỏ giọt.

Sau một lúc, Tiêu Lĩnh Vu cử động hai tay, từ từ mở mắt ra nói :

– Băng nhi! Băng nhi nghỉ một lúc đã.

Bách Lý Băng giơ tay lên vuốt mồ hôi trán cười hỏi :

– Tiểu muội không sao hết. Thương thế của đại ca ra sao?

Tiêu Lĩnh Vu toan đáp thì Kim Hoa phu nhân vội nói :

– Tiểu đệ không nên nói nhiều.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu không nói nữa.

Kim Hoa phu nhân bảo Bách Lý Băng :

– Cô nương! Bậy giờ để y nghỉ ngơi. Nếu không cần nói thì đừng quấy nhiễu y.

Bách Lý Băng bản tính quật cường mà lúc này biến thành nhu thuận. Nàng đáp :

– Lời tỷ tỷ giáo huần thật là phải lắm.

Kim Hoa phu nhân nhẹ buông tiếng thở dài nói :

– Cô nương chịu khó chiếu cố cho y. Nội lực y rất thâm hậu. Y tỉnh lại rồi là không còn gì đáng ngại nữa.

Dứt lời mụ trở gót.

Bách Lý Băng đứng dậy hỏi :

– Tỷ tỷ đi đâu bậy giờ?

Kim Hoa phu nhân đáp :

– Ta ở Miêu Cương đến đây thì lại trở về Miêu Cương. Lúc chết càng nên trở về cố hương.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tỷ tỷ làm sao mà chết?

Kim Hoa phu nhân giơ tay lên vén lai mái tóc cười đáp :

– Khi ta xuống Trung Nguyên trong lòng rất hứng chí. Nhưng đến Trung Nguyên mới biết cao thủ ở đây đông như kiến. Ta đành ôm mối bi thương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *