Kiếm Hiệp

Đàn Chỉ Thần Công

Chương 114 – Người Ngồi Đó Chính Là Xảo Thủ

Bách Lý Băng giật mình kinh hãi hỏi :

– Sao? Đạo trưởng nói vậy thì ngoài Thẩm Mộc Phong còn bọn địch nhân khác nữa ư?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Lực lượng này rất lớn, nhưng họ là thù hay là bạn thì hiện giờ chưa biết rõ.

Bách Lý Băng hỏi :

– Tại sao bọn họ lại bắt Vũ Văn tiên sinh?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Vũ Văn tiên sinh đã ước hẹn nửa tháng tới đây hội họp. Bữa nay là ngày tối hậu, bần đạo càng bố trí kỹ hơn.

Bách Lý Băng ngắt lời :

– Các vị đã hẹn gặp nhau dưới gốc hai cây tùng phải không?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Đúng thế! Nơi này rất tĩnh mịch ít người lui tới mà lại có cây cao đá lớn tiện chỗ ẩn mình, nhưng bữa nay bần đạo đến nơi thấy có người ngồi đó từ trước rồi.

Bách Lý Băng hỏi :

– Ai vậy?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Bần đạo không quen biết. Người đó đem theo một cuốn sách đang ngồi đọc, tựa hồ vẫn ở vùng này. Bần đạo muốn đuổi họ đi mà không có cách gì.

Bách Lý Băng hỏi :

– Rồi sau sao nữa? Người đó tình trạng thế nào mà đạo trưởng lại quyết đoán không phải người của Thẩm Mộc Phong?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Về sau bần đạo phát giác ra vụ này không phải tầm thường, nên phái những đệ tử Võ Đương ra đón. Không ngờ các vị cải trang khéo quá khiến chúng không nhận được. Tệ ở chỗ bọn bần đạo vì né lánh tai mắt Thẩm Mộc Phong cũng thay đổi hình dạng. Hơn nữa Triển sư đệ về nói chỉ có một mình Vũ Văn tiên sinh đến đây thôi khiến cho cái lầm nọ thêm vào cái lầm kia. Vì tình thế cấp bách, bần đạo phải gạt bỏ thuốc dịch dung đi, trở lại bản tướng, may gặp được Tiêu đại hiệp ở bờ đầm. Tiêu đại hiệp nói rõ đầu đuôi, bọn bần đạo lật đật trở về chỗ cũ thì đã chậm mất một bước. Vũ Văn tiên sinh bị người bắt đưa đi rồi.

Bách Lý Băng hỏi :

– Các vị có trông thấy không?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Trông thấy rồi.

Bách Lý Băng hỏi :

– Sao lại không rượt theo?

Tiêu Lĩnh Vu lấy trong bọc ra một vật giống như con dơi rồi đáp :

– Bọn tiểu huynh bị một thứ ám khí kỳ cục này bức bách phải rút lui. Tiểu huynh cùng Vô Vi đạo trưởng đuổi đến chân núi thì người kia đã cắp Vũ Văn tiên sinh trèo lên rừng trên sườn núi liệng vật này xuống. May mà tiểu huynh chạy trước, tay đã đeo bao liền chụp lấy.

Bách Lý Băng thấy Tiêu Lĩnh Vu và Vô Vi đạo trưởng thuật chuyện mà không tỏ ra nóng nảy chút nào rất lấy làm kỳ.

Lại nghe Vô Vi đạo trưởng nói tiếp :

– Người kia thấy Tiêu đại hiệp đón bắt ám khí mà không bị thương, trong lòng rất khâm phục, đã ước định canh một đêm nay gặp nhau dưới chân núi.

Bách Lý Băng hỏi :

– Đạo trưởng tin lời họ được ư?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Khu rừng rậm trên sườn núi này chỉ có hai nẻo đường đi lên thì bần đạo đã phái người canh giữ. Nếu đêm nay bọn họ không chịu thủ tín thì chúng ta phóng hỏa đốt núi. Khu rừng rậm này rộng chừng năm dặm vuông mà toàn cỏ khô cùng dây leo, chỉ châm một mớ lửa là họ không còn chỗ ẩn thân.

Bách Lý Băng nghĩ tới chuyện Thẩm Mộc Phong phóng lửa đốt cô cùng Tiêu Lĩnh Vu, không khỏi ngẩn người ra, khẽ thở dài hỏi :

– Những người đó lai lịch thế nào?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Hiện giờ chưa thể biết được. Phải chờ đêm nay gặp mặt sẽ rõ.

Bách Lý Băng nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Đại ca có chắc họ phó ước không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh đã thương nghị cùng Vô Vi đạo trưởng, có thể cả quyết bọn họ không dám để chúng ta đốt rừng.

Bách Lý Băng hỏi :

– Sao đại ca biết đích họ không phải là người của Thẩm Mộc Phong?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bất luận là ai nếu họ thù nghịch bọn ta, tất là âm ưu ám toán tiểu huynh. Tiểu huynh đã tới đây, khi nào họ chịu bỏ qua.

Vô Vi đạo trưởng nói theo :

– Còn một điểm nữa khiến bần đạo xác nhận họ không phải là thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong vì bọn chúng đã chạm mặt bần đạo. Nếu phải là thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong thì bọn chúng động thủ rồi…

Đột nhiên một đại hán ăn mặc như kiểu thuyền phu hấp tấp chạy vào nhìn Vô Vi đạo trưởng nghiêng mình thi lễ nói :

– Khải bẩm sư phụ. Dưới gốc song tùng lại xuất hiện một người.

Vô Vi đạo trưởng hỏi :

– Hình dạng nhân vật này như thế nào?

Đại hán đáp :

– Y là một lão già mặc áo bào nhẹ. Vì đứng cách xa, đệ tử không nhìn rõ mặt.

Vô Vi đạo trưởng quay mặt lại ngó Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chúng ta đoán quả không lầm. Đây là một trường hợp hiểu lầm. Người này mới là nhân vật bọn họ chờ đợi.

Tiêu Lĩnh Vu đứng phắt dậy nói :

– Đã vậy tại hạ thử ra xem sao.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Bần đạo nhận thấy kế hoạch này mạo hiểm quá. Tiêu đại hiệp đã ước hẹn bọn họ đêm nay gặp mặt sao không chờ…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Xin đạo trưởng cứ để tại hạ đi.

Chàng quay lại bảo Bách Lý Băng :

– Băng nhi ở lại đây nghe lời sai phái của đạo trưởng.

Bách Lý Băng khẽ nói :

– Gần đây võ công của tiểu muội tiến triển khá nhiều…

Tiêu Lĩnh Vu cười đáp :

– Tiểu huynh biết rồi, nhưng không nên hai người mạo hiểm. Tiểu huynh đã bàn định kế hoạch với Vô Vi đạo trưởng. Băng nhi cứ nghe theo lời đạo trưởng mà hành động là không sợ lầm lẫn.

Đoạn chàng rảo bước ra ngoài.

Vô Vi đạo trưởng nói :

– Trong miệng con dơi đó có ngậm độc châm. Người không hiểu rõ nội tình bất luận giơ tay ra đón hoặc dùng binh khí đỡ gạt cũng kích động cơ quan phát xạ. Nếu Tiêu đại hiệp không chụp lấy thì bần đạo tất bị thương về độc châm trong miệng con dơi rồi.

Bách Lý Băng nhìn bóng sau lưng Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài, quay lại ngó Vô Vi đạo trưởng hỏi :

– Đạo trưởng! Chúng ta có cần đi tiếp ứng cho y không?

Vô Vi đạo trưởng cười đáp :

– Không cần. Chúng ta đã lầm lỗi một lần, không thể lầm đến lần thứ hai được. Bần đạo đã cắt đặt người canh giữ các đường yếu đạo. Bất luận họ đi về ngã nào cũng không thoát được con mắt giám thị của bên ta.

Bách Lý Băng hỏi :

– Nếu họ đả thương Tiêu đại ca thì làm thế nào?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Bản lãnh của Tiêu đại hiệp ngày nay, trên đời ít người đủ sức đả thương được y.

Bách Lý Băng nói :

– Chỉ sợ chúng hạ thủ ngấm ngầm.

Vô Vi đạo trưởng bụng bảo dạ :

– Cô này lằng nhằng hoài, xem chừng không cho đi không được.

Lão liền thủng thẳng đáp :

– Cô nương đã không yên dạ thì tại hạ có một cách.

Bách Lý Băng hỏi :

– Cách gì?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Sau nhà có con trâu lớn. Cô nương giả dạng làm tên mục đồng cưỡi trâu đi ra thì Tiêu đại hiệp và người kia tất không nghi ngờ.

Bách Lý Băng cả mừng đáp :

– Biện pháp này quả nhiên rất cao minh. Tiểu nữ xin cải trang lập tức.

Chỉ trong khoảnh khắc, Bách Lý Băng đã hóa trang làm tên mục đồng cưỡi trâu thủng thẳng đi về phía hai cây tùng.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu chạy thẳng đến góc song tùng quả thấy một lão râu bạc chùng xuống trước ngực, mình mặc áo bào xanh đang ngồi tựa vào tảng đá lớn, dường như để dòm ngó cảnh vật xung quanh.

Tiêu Lĩnh Vu đi tới cạnh tảng đá, lão già không phát giác mà cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

Tiêu Lĩnh Vu thấy lão trấn tĩnh một cách kỳ dị, càng đề cao cảnh giác, cố ý bước chân thật mạnh.

Lão già quay lại nhìn chàng một cái rồi từ từ quay đi chỗ khác. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

Tiêu Lĩnh Vu đã đeo mặt nạ. Chàng dẹp lửa giận cất tiếng hô :

– Lão tiền bối!..

Lão già không chờ Tiêu Lĩnh Vu dứt lời đã quay lại hỏi :

– Phải chăng ông bạn muốn nói chuyện với lão phu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Lão tiền bối ở đây chờ người phải không?

Lão râu bạc ngơ ngác :

– Hừ! Ông bạn là…

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vãn bối vâng lệnh tới đây.

Lão râu bạc ngắt lời :

– Ông bạn vâng lệnh ai?

Tiêu Lĩnh Vu đã nghiên cứu cách đối đáp với Vô Vi đạo trưởng, liền mỉm cười trả lời :

– Vãn bối vâng lệnh của người mà lão tiền bối muốn gặp.

Lão râu bạc hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

– Người đó hiện giờ ở đâu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Trong căn nhà xanh kia. Mời lão tiền bối dời gót tới đó được chăng?

Lão râu bạc tức giận hỏi :

– Sao y không đến gặp lão phu mà lại yêu cầu lão phu đến gặp y? Lão phu vượt đường xa ngàn dặm tới đây mà dường như y đã quên rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đó là việc của hai vị trưởng bối. Vãn bối không dám xen vào. Để hai vị gặp nhau rồi sẽ nói chuyện.

Lão râu bạc gật đầu cười nói :

– Được rồi! Để lão phu đến gặp y.

Lão sắp cất bước bỗng nhìn thấy bóng người chạy nhanh như sao sa vọt tới.

Chớp mắt người đó đã đứng chắn trước mặt Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu nhìn thấy hán tử mới đến lối bốn chục tuổi. Vóc người vừa phải. Mặc quần dài, áo ngắn. Cặp mắt tinh nhanh tỏ ra là một tay cao thủ kiêm tụ nội ngoại công phu.

Bỗng nghe lão râu bạc lạnh lùng hỏi :

– Ngươi là ai?

Đại hán liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu, miệng đáp :

– Tại hạ là Biên Bộ. Phải chăng lão tiền bối ở đây đợi người.

Lão râu bạc ngó Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vụ này là thế nào đây?

Tiêu Lĩnh Vu đã mượn cơ hội ngắm nghía lão râu bạc thì thấy lão tinh hoa kín đáo. Đúng là một tay cao thủ mình mang tuyệt kỹ, liền bụng bảo dạ :

– Thằng cha kia đến nơi kịp thời, e rằng ta khó mà gạt lão này đưa vào căn nhà xanh được. Xem chừng bản lãnh lão không phải tầm thường. Nếu xảy ra cuộc động thủ khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn. Huống chi còn tên Biên Bộ cũng không phải hạng kém cỏi.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :

– Cái đó vãn bối cũng không hiểu rõ.

Biên Bộ nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vị này không phải người của lão tiền bối đưa đến ư?

Lão râu bạc lạnh lùng đáp :

– Y cũng vâng lệnh người ta đến đón lão phụ Chà! Các ngươi giở trò hý lộng quỷ thần gì đây?

Tiêu Lĩnh Vu biết rằng nếu lúc này mà nói lỡ một câu là bị lòi đuôi. Thật khó lòng giữ cho vẹn cả hai bề. Chỉ còn nghĩ cách cất tay một cái chế phục cả hai người rồi sẽ điều tra nội tình sau.

Chàng ngấm ngầm quyết định chủ ý, rồi lẳng lặng đứng một bên để chờ cơ hội.

Biện Bộ cũng là một nhân vật mưu kế sâu xa. Hắn biết vụ này có điều ngoắt ngoéo nhưng không phát tác, cười lạt hỏi :

– Các hạ là nhân vật thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ ư? Tại hạ vâng lệnh đến đây đón tiếp vị lão tiền bối này…

Biên Bộ xẵng giọng hỏi :

– Các hạ có hiểu tiền bối đây là nhân vật thế nào không?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Xem chừng bữa nay khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ.”

Chàng đáp :

– Tại hạ biết thì biết rồi, nhưng không thể trình bày được.

Biên Bộ tức giận quát :

– Đừng nói nhăng nói càn.

Đột nhiên hắn nhảy xổ lại vung chưởng tấn công Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu giơ tay trái lên gạt, miệng lạnh lùng hỏi :

– Các hạ ra tay hại người là có dụng ý gì?

Lại nghe song chưởng đụng nhau bật lên tiếng “sầm” rùng rợn.

Biên Bộ bị hất lùi lại một bước, đứng ngẩn người ra đương trường.

Lão râu bạc đột nhiên cười ha hả nói :

– Các ngươi đánh nhau đi! Tên nào thắng ta đi theo tên ấy.

Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ nghĩ thầm :

– “Lạ thiệt! Lão tiên sinh này chẳng có lòng dạ chi hết, chỉ thích coi chuyện náo nhiệt.”

Lại nghe lão râu bạc thúc giục :

– Đánh đi! Đánh đi! Sao các ngươi không động thủ nữa?

Biên Bộ thấy lão già thúc giục lại sấn vào phóng chưởng tấn công.

Tiêu Lĩnh Vu vung chưởng nghênh địch. Hai người khai diễn một trường ác đấu.

Biên Bộ bản lãnh không phải tầm thường tấn công rất ác liệt.

Nhưng Tiêu Lĩnh Vu hiện nay võ công đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.

Chưởng đánh chỉ đâm một cách hời hợt như không mà hóa giải thế công mãnh liệt của Biên Bộ một cách dễ dàng.

Biên Bộ đánh liền một hơi hai chục chiêu đều bị Tiêu Lĩnh Vu hóa giải hết.

Lão râu bạc thấy Tiêu Lĩnh Vu chỉ đỡ gạt chứ không phản kích, không nhịn được nữa la lên :

– Sao ngươi không trả đòn?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười xoay tay phản kích. Mới chiêu thứ ba chàng đã điểm trúng Biên Bộ.

Lão râu bạc lộ vẻ kinh dị nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ là nhân vật thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Lão râu bạc ngắm nghía chàng một hồi không chớp mắt rồi hỏi :

– Các hạ có phải là Tiêu Lĩnh Vu được hết thẩy bạn hữu giang hồ đều tín ngưỡng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chính là tại hạ.

Lão râu bạc lắc đầu nói :

– Không đúng! Không đúng! Lão phu nghe nói Tiêu Lĩnh Vu là trang thiếu niên anh tuấn đâu có giống tôn dung?

Tiêu Lĩnh Vu tháo mặt nạ ra nói :

– Phải chăng lão tiền bối nghe nói đến Tiêu Lĩnh Vu mặt mũi như thế này?

Lão râu bạc nhìn chàng rồi nói :

– Bây giờ thì đúng rồi.

Lão biến sắc nói tiếp :

– Hay lắm! Các hạ được nhà sư già kia mời đến trợ quyền.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Không phải đâu. Vãn bối không quen biết cả hai bên, dĩ nhiên chẳng trợ quyền cho ai hết. Có điều vụ này dính tới tại hạ nên bất đắc dĩ mà phải lộ diện.

Lão râu bạc hỏi :

– Các hạ nói thế là có ý gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ có một ông bạn ước hẹn tới đây gặp mặt. Không ngờ đối phương lại tưởng lầm là lão tiền bối đưa y đi rồi. Vì thế tại hạ phải dúng tay vào vụ này.

Lão râu bạc cười hô hố đáp :

– Té ra là thế.

Bỗng lão đổi giọng lạnh lùng :

– Nghe nói các hạ đã vào Cung cấm?

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt đáp :

– Đúng thế!

Lão râu bạc hỏi :

– Cách kiến trúc tòa Cung cấm đó thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu nghe lão đột nhiên nhắc tới vấn đề Cung cấm rất lấy làm kỳ, nhưng cũng thành thực đáp :

– Đúng là một tòa kiến trúc kỳ ảo, xảo đoạt thiên công.

Lão già râu bạc nói :

– Ô ! Thì ra thủ nghệ của lão phu vẫn còn khá.

Lão nói câu này mỗi chữ là một cây trùy sắt đánh vào trái tim Tiêu Lĩnh Vu.

Chàng nhìn kỹ lão ngập ngừng hỏi :

– Lão tiền bối là…

Lão râu bạc ngắt lời :

– Đó là thủ nghệ của lão phu.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi hỏi :

– Vậy lão tiền bối là Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên?

Lão râu bạc đáp :

– Chính thị lão phu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thế ra lão tiền bối không chết ở trong Cung cấm?

Bao Nhất Thiên đáp :

– Có đời nào một người lại tự xây dựng hầm mộ để chôn mình trong đó?

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

– Lão tiền bối hao phí tâm huyết một đời xây dựng lên tòa Cung cấm đó là để một mẻ lưới tóm hết mười tay đại cao thủ…

Bao Nhất Thiên ngắt lời :

– Các hạ lầm rồi. Không phải mười. Cả Trường Mi hòa thượng nữa là mười một, nhưng trong võ lâm đồn đại mười rồi ai cũng tưởng vậy…

Lão lột vẻ buồn rầu nói tiếp :

– Lão phu chỉ muốn khảo nghiệm tài trí của mọi người, vì thế đã để lối ra, tưởng bọn họ sẽ tìm được để trốn khỏi tòa Cung cấm. Ngờ đâu hầu hết đều chết cả ở trong đó…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Lão tiền bối bảo hầu hết tức là còn người trốn ra được hay sao?

Bao Nhất Thiên đáp :

– Phải rồi! Một người trốn ra là Trường Mi hòa thượng.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm hỏi :

– Thưa tiền bối! Thêm Trường Mi hòa thượng ra được tức là hai người không còn ở Cung Cấm, nhưng vãn bối nhớ rõ là đã tìm thấy mười bộ thi thể.

Bao Nhất Thiên đáp :

– Đúng rồi! Lão phu có một đệ tử cũng chết ở trong Cung cấm.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thế ra lão tiền bối ra khỏi Cung cấm mấy chục năm biệt tích giang hồ. Chuyến này lão tiền bối tới đây nhất định có hành động gì?

Bao Nhất Thiên đáp :

– Lão phu dựng ra Cung cấm chôn sống mười tay đại cao thủ ngang hàng với lão phu, trong lòng quả lấy làm sung sướng vô cùng. Lão phu đã tưởng mình là đệ nhất thiên hạ, chẳng còn ai tranh hùng được nữa. Ngờ đâu lão phu đang cao hứng thì Trường Mi hòa thượng xuất hiện trên chốn giang hồ đi kiếm lão phu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hai vị đã cùng nhau động thủ rồi ư?

Bao Nhất Thiên đáp :

– Đúng thế! Y mắng lão phu lòng dạ đen tối, thủ đoạn độc ác, không đáng kể là nhân vật anh hùng. Y muốn báo thù cho chín vị đại cao thủ bị chôn sống trong Cung cấm. Sau một cuộc ác đấu, cả hai đều bị thương…

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu ngắt lời :

– Vãn bối không tin.

Bao Nhất Thiên hỏi :

– Các hạ còn nhỏ tuổi như vậy thì lúc chúng ta động thủ các hạ chưa ra đời, lại không tin lời lão phu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vãn bối sinh sau đẻ muộn, nhưng nghe nói Trường Mi đại sư là một vị võ công cao cường nhất trong đám mười một vị. Đại sư lại tinh thông Thiên Trúc văn tự, học được võ công chân truyền của Đạt Ma tổ sư. Trong nhưng trường thi của các vị, đại sư không chịu tiết lộ bản lãnh mà chỉ dụng tâm duy trì thế quân bình trong võ lâm. Vì thế mà võ lâm mới được một thời gian bình tĩnh.

Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên nghe nói sửng sốt hỏi :

– Các hạ tuy còn nhỏ tuổi mà kiến thức rộng rãi, nhưng điểm này có người cho các hạ biết hay tự mình nghĩ ra?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Phân nửa do cuộc điều tra Cung cấm mà biết, còn phân nửa vãn bối suy luận nghĩ ra như vậy.

Bao Nhất Thiên nói :

– Các hạ rất thông minh! Lão phu cùng Trường Mi hòa thượng động thủ tỷ đấu, thực tình lão phu đã thất bại. Có điều, có điều…

Dường như có chỗ khó nói nên lão ngập ngừng không thốt nên lời.

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi :

– Phải chăng lão tiền bối ngầm thi quỷ kế cũng đả thương được Trường Mi hòa đại sư?

Bao Nhất Thiên giương cặp mắt tròn xoe nhìn Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Các hạ đoán trúng đó. Lão phu bị thương rồi, nhân lúc Trường Mi đại sư không phòng bị đã dùng nắm độc phấn phản kích làm cho Trường Mi bị thương…

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

– Vậy Trường Mi đại sư có chỉ trích lão tiền bối thủ đoạn tàn nhẫn cũng không quá đáng.

Bao Nhất Thiên nói :

– Trường Mi đại sư trúng độc phấn rồi xoay mình chạy đi. Nhưng lão phu bị thương rất nặng phải điều dưỡng mấy năm mới dần dần hồi phục. Trong mấy năm đó, lão phu vừa dưỡng thương vừa nghĩ đến hành vi của mình không khỏi có điều hối hận đau buồn, nhưng mình đã gây nên tội lỗi, hối hận cũng không kịp nữa. Lão phu lo rằng Trường Mi đại sư trúng độc phấn rồi, tuyệt thế võ công của y cũng không tồn tại. Trong mình đã có thuốc giải, lão phu chỉ mong tìm được đại sư đặng trị độc thương cho y…

Lão nhăn nhó cười nói tiếp :

– Có lúc lão phu không muốn chết, lại tìm lý do để giải thích cho mình. Sau khi bị thương mất mấy năm, lão phu lại đi khắp chân trời góc bể để tìm kiếm Trường Mi đại sự Nhưng lão phu đã thất vọng. Trường Mi đại sư khác nào đá chìm đáy biển, chẳng nghe được tin tức chi hết.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Sau cơn thất vọng. Lão phu dựng một căn nhà cô độc, chuẩn bị thọ chung, vĩnh viễn không bước chân vào chốn giang hồ nữa. Nhưng lão phu không chịu nổi cô đơn tịnh mịch, chỉ mong chóng chết. Ngờ đâu tình trạng này phản lại lẽ thường. Lão phu ở trong nhà mấy chục năm không chết mà người lại khỏe mạnh hơn trước. Lão phu còn phát giác võ công mình tiến bộ rất nhiều.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Chuyến này lão tiền bối dời khỏi căn nhà cô độc có ý định làm gì?

Bao Nhất Thiên đáp :

– Năm ngoái lão phu tiếp được phong thư của Trường Mi hòa thượng gởi đến, ước hẹn lão phu bữa nay gặp nhau ở đây. Lão phu ở trong căn nhà cô độc mấy chục năm, trong lòng buồn bã lại tiếp được phong thơ kia liền nghĩ đến dời khỏi căn nhà cô độc được một ngày cũng hay. Sau khi nhận thư bảy ngày, lão phu ra khỏi căn nhà cô độc và nhận thấy trên chốn giang hồ còn nhiều kiếp nạn. Đồng thời lão phu được nghe đại danh của Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

– Lão này sống cô độc lâu ngày cũng biến thành cổ quái. Ta không thể lấy thường tình mà phê bình lão được, cần hỏi cho biết rõ mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *