Dị Giới

Dâm Ma Tăng

Chương 8 – Lựa Chọn

Dương Minh hắn bây giờ vẫn đứng im không di chuyển, hắn chăm chú nhìn vào con Hoàng Thiết Nhĩ kia.

Con kiến bắt đầu bò từ chân hắn lên trên đến thắt lưng giữa rốn của hắn thì nằm xuống ngủ luôn.

Một mặt mộng bức, hắn chả hiểu mô tê gì đang diễn ra. Nhưng hắn nhận ra một điều rằng trong cơ thể mình có thứ gì đó có thể hấp dẫn được Hoàng Thiết Nghĩ cũng như tên Dương Vũ kia.

Nghĩ không ra thì không nên nghĩ, Dương Minh cùng với Dương Vũ bắt đầu vác củi về à còn có tên Hoàng Thiết Nghĩ nằm trên thắt lưng của hắn nữa chứ.

Vác đống củi lớn như vậy hắn cũng không thể vác một lần là hết, Dương Minh hắn phải vác về đến tự một ít rồi trở lại vác thêm. Cứ như vậy đến khi hết đống củi cũng là xế chiều nhanh hơn mọi khi một ít.

Về gần đến phòng mình thì Dương Minh thấy một thân ảnh đứng ở cửa phòng hắn. Đi lại gần thì nhận ra đó là Trường Sang.

-Sư đệ, hôm nay sao lại đến phòng của ta thế.

Dương Minh có chút hơi ngạc nhiên, tuy Trường Sang không khi dễ hắn nhưng rất ít khi tới gặp riêng hắn a. Chỉ khi nào sư phụ muốn liên lạc Dương Minh hắn thì mới gọi Trường Sang đến thôi.

-Sư huynh à, huynh chọc giận gì lão sư thế, cả ngày hôm nay lão sai đệ tìm kiếm huynh suốt.

Bộ dạng của Trường Sang lo lắng nói.

“Cái lão già này, với tu vi của lão muốn bắt mình như bắt chuột tại sao lại hành thằng nhỏ này cơ chứ. ”

Thấy vẻ mặt lo lắng của Trường Sang mà hắn thầm nghĩ.

-Lão sư muốn gặp ta à.

Dù biết trước kết quả nhưng hắn vẫn hỏi lại, không thể chưa đánh mà khai được.

-Lão sư cho gọi huynh ngay khi ta gặp được huynh đó.

Trường Sang dù gì cũng có chút khẩn trương nên giọng hơi gấp.

-Được, ta đi ngay đây.

Nhìn bộ dạng của tên đệ này thì Dương Minh có chút buồn cười nhưng không giấu được sự khẩn trương trên khuôn mặt hắn. Dù sao hắn cũng làm cho cả khu Linh Tán thảo có chút héo a.

Nói rồi Dương Minh đi về hướng phủ của lão sư kia. Trên đường đi loáng thoáng hắn cảm thấy bất an nhưng với tâm tính của một sát thủ hàng đầu thì hắn liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

-Lão sư, con đến rồi ạ.

Dù sao trong nguyên cơ thể này rất cung kính với lão sư nên hắn cũng không cảm thấy chán ghét gì với tên lão sư ép buộc này.

-Vào đi.

Một giọng nói đầy vẻ uy nghiêm mang phong cách cao cao tại thượng phát ra từ đằng sau cánh cửa.

Dương Minh đẩy cánh cửa bước vào thì cũng cơ bắp ấy, bộ ngược ấy nhưng vẻ mặt lại rất thanh cao.

-Lão sư cho gọi con có việc gì không ạ.

Đến tình cảnh như này rồi hắn vẫn cứ giả ngu. Ta có động tay chân gì đâu tự nó héo đó chứ.

Sau khi nghe hắn nói, lão Lý mới ngước đầu nhìn hắn. Trong giây phút ấy trong đầu lão như có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Hắn vừa được sáng tỏ việc này thì việc kia lại rối lên. Bây giờ hắn đã biết tại sao Linh Tán thảo lại héo, còn việc bây giờ hắn đang thắc mắc là tại sao tên đệ tử phế vật này của hắn lại trở thành tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn nhớ là trước khi vào dược viên hắn thấy Dương Minh chỉ là một phàm nhân tại sao khi vào dược viên lại trở thành tu sĩ.

Hẳn là kẻ ngốc cũng nhận ra rằng có liên quan tới Linh Tán thảo kia.

“Mà thôi kệ dù gì cũng là đệ tử mình a” Lão Lý khôi phục tinh thần liền mỉm cười.

-Lúc nãy ta cho gọi ngươi nhằm để hỏi ngươi tại sao lại không chăm sóc Tán Linh thảo, bây giờ thì không cần nữa rồi.

-Ta hỏi ngươi, ngươi thuộc linh căn gì?

Bỗng nhiên lão sư hỏi một câu một cách chậm rãi làm hắn bất ngờ.

” Chẳng lẽ lão ta nhìn thấu linh căn của mình ” Dương Minh nghĩ, bỗng trong ý thức hắn lắc đầu.

“Là ta quá đa nghi rồi, nếu có người nhìn thấu linh căn như vậy cần gì dùng tới Định Linh cầu ”

Suy nghĩ kỹ, hắn biết bây giờ là tự xác định đường đi của mình, bây giờ hắn chưa đủ mạnh nên không thể bạo lộ nhiều thuộc tính được cho dù là song thuộc tính đi nữa. Trong vòng một trăm năm qua cũng chỉ có 4 người là song linh căn, song thuộc tính thôi.

Dù bây giờ hắn cũng rất muốn được thả ra linh lực sáng chói là được vào môn phái Vạn Hoa Tông để tung hoành nhưng hiện tại hắn vẫn chưa đủ mạnh vì mấy ngày qua có tìm hiểu thì Dương Minh biết là nam mang thuộc tính quang chỉ có tồn tại trên một loại thể chất đó là Dương Quang chi thể – là một thể chất đặc biệt trong vạn năm qua chỉ có một người cũng là người khai sáng ra Vạn Hoa tông.

Bây giờ hắn chỉ mong bản thân lớn mạnh có nhiều lực lượng a. Nghĩ một hồi, Dương Minh mới xác định được hắn nên làm gì.

-Thưa lão sư, hôm qua con vừa thức tỉnh linh căn thì biết mình mang Ám linh căn ạ.

Hắn nói rồi dùng tay trái vận lực dẫn dắt linh lực hắc ám tạo ra một màn linh lực màu đen nhàn nhạt thuộc dạng tư chất bình thường.

Bởi vì đêm hôm qua hắn cũng có xem thử tư chất linh lực của hắn, làm hắn bất ngờ là ánh sáng linh lực của tất cả Linh căn đều sáng chói dường như biểu thị tư chất thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *