Dị Giới

Dâm Ma Tăng

Chương 6 – Tu Tiên

Cầm trên tay cuốn sách nhập môn làm Dương Minh cao hứng hẳn lên.

Thấy hắn như vậy Linh Nhi cũng rời khỏi dược viên, dù không lấy loại linh thảo trị xuân dược kia nhưng qua cuộc mây mưa này nàng cũng đã trở lại bình thường.

Khi Dương Minh nhìn lại thì nàng cũng đi khỏi. Hắn nhìn xung quanh thì thấy một góc trái của dược viên dường như có một màn ngăn cách. Theo lời dặn của lão sư kia thì hắn biết được đó là trận pháp cách linh dùng để cản trở linh lực khác tránh xâm nhập vào khu trồng Linh Tán thảo.

Hắn một mạch cầm lệnh bài cùng cuốn sách đi xuyên qua trận pháp, đã có lệnh bài của lão sư hắn trên tay thì xuyên qua trận cũng không có khó khăn gì.

Ngồi một góc ở khu trồng Linh Tán thảo, hắn mới dở cuốn sách ban nãy ra.

“Nếu làm theo những bước này thì trở thành người tu tiên hả ta” Hắn nhìn qua nội dung bên trong cuốn sách toàn những tri thức xa lạ đối với hắn.

“Thôi kệ, làm theo, dù sao cũng không còn gì để mất. ” Dương Minh thầm quyết định, nếu không trở thành tiên nhân được thì thôi.

Nếu có người nào biết ý nghĩ của hắn chắc rằng đều chửi hắn bệnh thần kinh a. Cho dù có là sách tu luyện nhập môn đi nữa thì khi người phàm nhân làm theo sẽ bạo thể mà chết, nên chẳng có phàm nhân nào mà có suy nghĩ rằng đi thử công pháp của người tu tiên.

Dương Minh bây giờ ngồi tọa, trong đầu suy diễn những câu khẩu quyết chỉ dẫn trong sách.

Nhìn bề ngoài trên khuôn mặt hắn thì có lúc trong tình trạng khó hiểu rồi kinh hỉ có khi thì hoảng sợ.

-Không thể tin được.

Một lát sau, Dương Minh mở mắt, hắn bây giờ rất bất ngờ khi từ giờ mình lại tu luyện được công pháp Thổ hệ. Đúng là hắn đã thành công trong khi tu luyện nhập môn Thổ hệ.

-Có khi nào….ực…..Có khi nào ta là bát hệ tu sĩ.

Hắn nuốt nước miếng một cái, những ký ức nguyên thân thể này hiện lên rõ như in khi Định Linh cầu phát lên 8 màu biểu hiện của 8 linh căn. Tim hắn bây giờ đập thình thịch. Ai mà chẳng muốn mình có tư chất nghịch thiên hơn người a.

Rất nhanh Dương Minh bình tĩnh lại, hắn cũng biết không nên được tự mãn. Mà dầu gì đó cũng chỉ là suy đoán của hắn.

“Thôi kệ, có gì thì để sau này minh chứng sau vậy.” Bây giờ hắn đang ở trong phạm vi của Định Huyền Môn nên không thể nào kiểm chứng suy nghĩ của hắn được.

Trong cơ thể hắn bây giờ đã tràn ngập lực lượng, nếu chú ý quan sát thì trên các lỗ chân lông của hắn có một ít chất nhầy màu đen. Là dấu hiệu bước đầu đặt chân lên con đường trở thành tu sĩ nhân loại.

-Aaaaaaaa

Hắn nhìn xung quanh chợt hoảng hốt. Xung quanh những cây Linh Tán thảo bây giờ không tràn đầy vẻ sinh cơ như trước nữa mà mang theo một chút héo úa.

Dương Minh liền xác định thời gian thì cũng chưa trôi qua đầu canh 1.

-Chẳng lẽ là do mình gây ra hay sao.Tính ra cũng là Dương Minh may mắn. Nếu hắn ở ngoài khu Linh Tán thảo này thì hắn sẽ hấp thu những linh lực mà những linh thảo khác phát ra làm hỗn loạn kinh mạch của hắn dẫn đến bạo thể mà chết.

Thường thì những người tu luyện nhập môn sẽ nhờ sư phụ mình truyền linh lực tinh thuần cho mình hấp thu mà Dương Minh hắn lại nhờ linh lực của Linh Tán thảo.

Dương Minh bình tĩnh lại chờ đến Canh 1 hắn tưới nước cho chúng rồi chạy nhanh về phòng mặc cho ngày mai ra sao.

Về phòng thì trời cũng tối, Dương Minh giờ mới nhận ra những vết bẩn trên những lỗ chân lông của hắn.

Tắm rửa sạch sẽ liền ngồi trên chiếc giường của mình suy nghĩ lại sự việc xảy ra ngày hôm nay.

Bây giờ hắn còn không dám nghĩ mình đã xơi được sư nương của mình. Rồi còn đến việc mình đã trở thành tu sĩ luyện khí cấp 1.

Trong hưng phấn có mang chút lo âu vì sự tình Linh Tán thảo làm hắn có chút mệt mỏi ngủ say. Vừa nằm ngửa người ra thì hắn đột ngột xoay mình lại chổng mông lên rồi tiến vào giấc ngủ với cái tư thế ” Mời lão Thiên xơi phao câu “.

…………………………….

Sáng hôm nay hắn được kêu dậy sớm để vào rừng đốn củi với chỉ định trong buổi sáng hôm nay phải gánh được nửa tấn củi.

Mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn vẫn xách rìu lên đi vào rừng, hắn đang ghi từng khoảng nợ đợi khi Dương Minh hắn đủ lớn mạnh thì trả cả vốn lẫn lãi.

…………..

-Khuôn mặt này cũng không đến nỗi nào, dù ta ở nơi nào đi nữa cũng vẫn là một tuấn kiệt…..hahahaha

Dương Minh bước tới bờ suối soi mình vào trong làn nước để tự sướng với chồng củi sau lưng. Từ khi xuyên qua đến giờ, hắn vẫn chưa lần nào nhìn qua gương mặt của hắn, chỉ nhớ tới hình tượng của hắn qua ký ức mà thôi.

_ T…ục…….quác………tục….quác……

Dương Minh bỗng nhiên nghe tiếng gà rừng, hắn có hơi tò mò vì một nơi dị giới nơi này mà vẫn có gà rừng như trên trái đất hay sao nên hắn lắng nghe tiếng gà đi theo.

Vì nơi này chỉ là một khu rừng thuộc quyền quản lý của Kim Linh Minh Tự chuyên dành cho việc cung cấp củi nên cũng không có một con Ma thú nào ở đây.

Đi theo tiếng gọi của chị gà thì Dương Minh cũng đã biết mình đã đến gần vì tiếng kêu ngày một rõ.

-Wách……..Đờ……Phắc……

Một cảnh tượng đã in sâu vào tâm trí hắn từ đây vì quá dị.

Là một con rùa đang chơi một em gà mái ư.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *